Chap 22
- " Thưa cậu chủ LuHan chưa về ạ!" - Bác quản gia cung kính trả lời
- " Tôi đi tìm cậu ta! " - Hắn soải bước đi nhưng vừa bước qua mặt Chen chút xíu thì hắn dừng lại
- " Cậu tốt nhất đừng đi theo, vào trong nhà đợi LuHan đi, tôi sẽ tìm LuHan!!"
- " Này.... " - Anh chưa kịp nói thì SeHun đã leo lên xe
Hắn nhanh chóng leo lên xe chạy thật nhanh đến trường học. Trên xe hắn không ngừng nghĩ, ' Ai dám bắt LuHan chứ!? Mà khoan đã....HaeMi!!! Đúng rồi, chính là cô ta!'
Suy nghĩ vừa dứt thì hắn tăng tốc thật nhanh.
----------------------------
Chiếc xe đang đỗ trước trường học, hắn mở cửa ra rồi chạy thẳng vào trường ' LuHan! Em nhất định sẽ không sao đâu, anh sẽ tìm ra em mà'. Nỗi lo sợ mất cậu bên trong con ngừoi hắn chưa bao giờ dập tắt
SeHun tìm hết sân thượng cho tới thang máy, hắn như muốn điên lên lục tung cả trường.
""Ting""
Tin nhắn từ điện thoại SeHun reo lên, trong lòng hắn hồi hộp, lo lắng mở điện thoại mong là sẽ có tin tức
"LuHan đang trong tay em, ở khu nhà hoang ZAXY . Mà chắc anh cũng chẳng quan tâm nó đâu đúng không? Thôi thì hãy để em hành hạ người hầu của hai chúng ta nha!
--- HaeMi ---"
Là HaeMi sao? Không ngờ cô ta lại lộ ra vẻ mặt thật như vậy! Hắn tức giận nắm chặt bàn tay thành hình nấm đấm. Không còn thời gian, hắn lại lái xe chạy tới chỗ đó. Hôm nay hắn có vẻ hít mùi xe hơi nhiều
-------------------------
HaeMi cất điện thoại vào túi rồi bước lại con người nửa tỉnh nửa mê ấy
- " Lấy nước tạt nó " - Ả ra lệnh cho mấy tên đàn em của SeHun. Nhưng bọn họ chẳng dám làm
- " Tụi bây muốn chết hả? Tao là Ngô phu nhân của tụi bây đó!! Làm nhanh đi" - HaeMi thấy bọn họ cứ chần chừ không dám làm nên ả hét lên hâm doạ
Dứt lời, những đám đàn em của hắn tạt nước thẳng vào mặt cậu một cách không thương tiếc
Cậu giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa đập vào
- " Tôi đang ở đâu đây?? H.. HaeMi, là cô sao? " - Cậu hoảng hốt khi thấy ả ta ' Ả ta bắt cậu làm gì?? Chẳng lẽ là SeHun?? Khoan đã.... Hình như mình bị trói'
- " Mày yên tâm đi lát nữa sẽ có người đến đem xác mày về!! "
- " Cô định giết tôi?? " - Cậu nhướn mắt nhìn ả
- " Người như mày không nên động vào SeHun thì sẽ không chết đâu" - Ả cười khinh cậu
- " Người như cô mới chẳng đáng làm Ngô phu nhân, nhìn lại mình đi tiểu thư của một tập đoàn Kim đây sao? Cách ăn nói của cô không thể nào làm vừa lòng SeHun đâu" - Cậu nhếch môi
- " Xem ra mày chán sống rồi, tao sẽ giết mày trước khi SeHun tới đây. Mà tao nghĩ anh ấy sẽ không tới đâu nhỉ!? Một thằng người hầu giẻ rách như mày thì làm sao đáng để SeHun quan tâm? " - Từng lời từng cử chỉ như khứa sâu một vết sẹo không bao giờ lành đối với cậu
' Phải! SeHun chưa bao giờ nghĩ tới mình, cũng chưa bao giờ quan tâm tới mình. Ha! Vậy mình còn chờ SeHun tới cứu mình làm gì?' Cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu cúi đầu xuống rơm rớm nước mắt trên đôi mi xinh đẹp của cậu
- " Tụi bây đâu? Đưa súng cho tao!" - Ả cười tỏ vẻ hài lòng
Bọn đó đưa súng cho HaeMi, ả cầm súng chĩa thẳng vào tim cậu. Cậu nhắm ghiền mắt lại chờ chết
"Rầm"
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com