Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Đứng lên

HẬN EM

Chap 29:

Kim Chung Nhân dìu Lộc Hàm về phòng. Sắc mặt cậu ấy vẫn tái nhợt. Lo lắng, Kim Chung Nhân hỏi Lộc Hàm:

- Có cần gọi bác sĩ?

Lộc Hàm lắc đầu, trùm chăn lên đầu.

Căn phòng tối om, Lộc Hàm không thèm bật điện. Thiết nghĩ trong bóng tối sẽ không nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Không nhìn thấy có khi còn đỡ đau lòng hơn.

Lộc Hàm nhớ ra tất cả.

Ngô Thế Huân chọn Triệu Ân. Ngô Thế Huân quay lại. Ngô Thế Huân đã giết chết cậu.

Lộc Hàm trượt người xuống đất. Cảm giác mặn chát nơi đầu lưỡi. Ngô Thế Huân tất cả là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cắn răng khóc, khóc đến thổ huyết, khóc đến nội thương tâm can, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Cậu hận Ngô Thế Huân. Anh đã mang đến cho cậu những nỗi đau không thể xóa nhòa. Lộc Hàm tưởng đã quên mất nhưng lúc này, ngay chính lúc này nó lại hiện hữu. Đến cuối cùng cậu vẫn không thể quên được anh ấy, quên được những gì anh ấy đã làm với bản thân.

Lộc Hàm không thể tha thứ cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân, tôi sẽ làm anh rơi xuống đáy vực, để anh biết nó đau đớn và thê lương thế nào. Suốt 3 năm qua anh vẫn cười nói vui vẻ mà quên mất rằng. Có một người vẫn đang hận anh. Hận đến xương tủy

Kim Chung Nhân mở cửa, Lộc Hàm đã ăn mặc chỉn chu khuôn mặt khá hơn rất nhiều. Anh lo lắng nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lộc Hàm trấn an anh:

- Em ổn.

- Em chuẩn bị đi đâu?

- Đến công ti.

- Công ti?

Dù Lộc Hàm hay đến công ti nhưng đều là do anh đích thân bắt đến. Cớ dao bây giờ cậu lại tự mình đến công ti, chẳng phải quá khác thường sao.

Lộc Hàm mỉm cười nhè nhẹ:

- Em cùng anh điều hành công ti, không phải tốt hơn sao?

Kim Chung Nhân ngơ ngác một lúc cuối cùng vẫn gật đầu.

- Vậy chúng ta đi.

Lộc Hàm nắm lấy tay Chung Nhân kéo đi.

....................................................................................................

Trên xe ô tô hai người không nói câu nào. Rất lâu sao đó, Lộc Hàm mới lên tiếng:

- Chung Nhân, em có cần phải học cách điều hành công ti không?

Vừa nhìn lên phía trước, anh cẩn trọng nói:

- Đương nhiên là có, nhưng mà...

Lộc Hàm quay sang nhìn anh. Kim Chung Nhân tập chung lái xe, suy nghĩ một lúc:

- Tại sao em lại thay đổi suy nghĩ, đợt trước anh muốn em cùng điều hành nhưng em luôn trốn tránh. Tâm tư em thay đổi sao?

Lộc Hàm khẽ cười:

- Chỉ là cảm thấy hứng thú, không có tâm tư gì cả, anh đừng suy nghĩ nhiều.

Chung Nhân do đang tập chung lái xe nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Vừa bước chân vào công ti, nhân viên đã xếp hàng, chào Tổng giám đốc. Cảnh tượng này Lộc Hàm đã nhìn thấy vài lần nên cũng không lấy làm lạ nữa. Kim Chung Nhân đi trước, Lộc Hàm theo sau. Hai người đi thẳng lên phòng làm việc.

Anh ngồi xuống ghế, Lộc Hàm cũng ngồi xuống.

- Anh sẽ dạy em.

Cầm lấy cái này. Chung Nhân đưa cho cậu một cái tai đàm nhỏ nhỏ.

- Đây là...

- Cái này dùng để trao đổi mà không cần gặp mặt.

Lộc Hàm khó hiểu nhíu mày nhìn anh. Kim Chung Nhân khuôn mặt bí hiểm, môi khẽ nhếch thành một đường cong tuyệt mĩ:

- Rồi em sẽ biết.

...............................................................................

Trong buổi họp đột suất. Kim Chung Nhân ngồi ở ghế cao nhất đưa mắt nhìn Lộc Hàm, ra ám hiệu. Nhận thấy ám hiệu của anh, cậu nhanh tay bật tai đàm lên. Trên tai Chung Nhân cũng có một chiếc như vậy.

Anh đứng dạy, cao giọng:

- Các vị cổ đông, hôm nay tôi muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chung Nhân.

- Tôi nghĩ một mình mình không thể điều hành nổi cả tập đoàn to lớn này. Vì vậy tôi đã tìm một người sẽ cùng tôi tiếp quản, mọi người thấy sao?

Mọi người bất đầu bàn tán. Một cổ đông lên tiếng:

- Người đó là ai?

Kim Chung Nhân hài lòng gật nhẹ đầu ra hiệu cho Lộc Hàm:

- Chính là Luhan.

Các cổ đông đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai bé nhỏ ngồi ở cuối dãy bàn. Lại một cuộc bàn tán nổ ra. Lộc Hàm căng thẳng môi hơi mím lại.

Đừng sợ, bình tĩnh

Bên tai vang lên giọng nói của Kim Chung Nhân. Bây giờ cậu mới hiểu công dụng của bộ đàm mini này. Hóa ra nó có thể kết nối hai người cho dù không gần nhau. Lộc Hàm nhìn Chung Nhân. Thì ra là như vậy. Môi bất giá mỉm cười.

- Cậu ấy mới vào công ti chưa được 1 năm, kinh nghiệm không có, tại sao ngài có thể tin tưởng một người non nớt như vậy?

Kim Chung Nhân vẫn rất bình thản. Thái độ bình thản đến nỗi Lộc Hàm cũng chột dạ. Chẳng phải rất giống Ngô Thế Huân sao. Chẳng lẽ vị tổng giám đốc nào cũng có thể băng lãnh như vậy.

- Kinh nghiệm của Luhan như nào, rồi ngài sẽ biết thôi.

- Là sao?

- Luhan cho mọi người thấy năng lực của cậu đi.- Kim Chung Nhân hướng mắt về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm bất động, anh bảo cậu chứng minh thực lực. Nhưng chứng minh kiểu gì. Mọi người vẫn đang nhìn. Lộc Hàm bắt đầu lo lắng đến toát mồ hôi hột.

Đứng dậy, cứ làm theo lời anh.

Bên tai lại vang lên tiếng của Kim Chung Nhân. Lộc Hàm đưa mắt nhìn anh, chỉ nhận được ánh mắt quả quyết của Chung Nhân. Láy hết can đảm đứng dạy.

- Cậu có năng lực?

- Chứng minh cho chúng tôi.

Lộc Hàm khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt tìm kiếm Kim Chung Nhân. Chỉ là trên môi Chung Nhân vẫn chỉ là một nụ cười băng lãnh đến rợn người.

Bây giờ hãy nói những gì anh nói.

Lộc Hàm gật đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi Kim Chung Nhân

Người vừa nãy nói là cổ đông Hà, nói theo anh nhé...

Lộc Hàm chuyển ánh mắt nhìn ông ấy.

Chỉ tay về phía ông ta.

Lộc Hàm đưa tay lên làm đúng như những gì Kim Chung Nhân truyền đạt. Vị cổ đông đó giật mình nhìn cậu.

- Cậu chỉ gì tôi?

Ngài Hà, tiền của ngài từ đâu mà ra? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Ngài không biết rằng trên đời này có những bí mật không thể giấu giếm mãi được. Rồi sẽ có ngày mọi thứ được phơi bày, lúc đó cái song sắt đang chờ ngài.

Lộc Hàm nghe từng lời Kim Chung Nhân nói, do dự cuối cùng vẫn nói theo:

- Ngài Hà... , tiền của ngài từ đâu mà ra? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Ngài không biết rằng trên đời này có những bí mật không thể giấu giếm mãi được. Rồi sẽ có ngày mọi thứ được phơi bày, lúc đó cái ...song sắt đang chờ ngài.

Ánh mắt của em cần sắc lạnh hơn một chút

Lộc Hàm thay đổi sắc mặt theo chỉ dẫn của Kim Chung Nhân. Vị cổ đông mặt tái xanh.

Năng lực tôi không đủ nhưng với trí nhớ này có thể nhớ mặt từng người kể cả những việc mọi người làm. Như thế có gọi là năng lực?

- Năng lực tôi không đủ nhưng với trí nhớ này có thể nhớ mặt từng người kể cả nhưng việc mọi người làm. Như thế có gọi là năng lực?

Mọi người đều im bật nhìn Lộc Hàm. Không ngờ cậu nhóc này lại có thể lợi hại đến nỗi khóa miệng từng người lại như vậy.

Kim Chung Nhân đứng mỉm cười nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm đau hiểu nỗi lòng Kim Chung Nhân. Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là non nớt trong tình yêu.

Lộc Hàm giữa yêu với hận rất mong manh.

Có thể cậu đi hết cả vòng trái đất nhưng nhìn lại vẫn là người đó. Dù cậu nói hận người đó thấu tim nhưng có thể là yêu thấu tim. Dù cậu muốn rời xa người đó nhưng có thể trong sâu thẳm tâm can luôn muốn sống cùng người đó đến đầu bạc răng long. Hận với yêu chỉ là một khoảng cách vô cùng xa vời.

Cũng giống như Thế Huân trước kia là hận nhưng nỗi hận đó lại dần dần lớn thành tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm.

End chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com