Chương 2: kí ức ùa về
Cậu đang dùng đôi chân, hay lí trí còn sót lại để tìm lại quá khứ. Không cậu không muốn tìm lại chúng, và cũng thật mệt mỏi để đối mặt với thực tại tàn bạo kia.
.
.
.
Lại một ngày mới bắt đầu, mà chẳng hề có một niềm vui. Không gian trong phòng bệnh Lộc Hàm tịch mịch đến đáng sợ, cậu ngồi gỏn gọn trên giường trong góc tường. Tay ôm đầu gối, nhớ về bố mẹ.
Cửa phòng bật mở, một nữ y tá bước vào, mang theo khuôn mặt vui mừng.
" cậu Lộc, Ngô phu nhân mới tỉnh muốn gặp cậu. "
Cậu bật dậy khỏi chiếc dường, lao thật nhanh đến phòng bệnh của bà. Nhưng khi nhìn thấy mọi người trong đó cậu rất sợ, cậu không dám vào, hơn hết là có người kia ở đó. Đứng ngoài cửa một lúc, Lộc Hàm giật mình khi nghe có người gọi tên cậu.
"Lộc...... Hà..m"
Giọng nói thều thào, ngắt quãng, đầy mệt mỏi của bà Ngô đã đưa cậu về thực tại trong mớ hỗn độn mà cậu đang suy nghĩ, cậu bước vào phòng, nhưng luôn có một con mắt sắc lạnh dõi theo. Ngô Thế Huân mặt đầy hắc tuyến, cho biết anh ghét cậu đến nhường nào.
" Lại....đây cạ....nh dì..."
Bà Ngô lại lên tiếng phá tan không khí nặng nề, mà từ khi cậu bước vào. Lộc Hàm rụt rè lên tiếng:
" Dạ con đến đây ạ, dì còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều "
" Ta .... không... sao "
Ngô Thế Huân càng căm ghét hơn bộ dạng của cậu bây giờ, anh thầm nghĩ <<định diễn trò cho ai xem cơ chứ, thật chướng mắt>>. Anh hừ nhẹ một tiếng rồi không thèm quan tâm đến cậu nữa.
" Mẹ.. mẹ mới tỉnh dậy mà nên tĩnh dưỡng cho mau khoẻ " Ngô Thế Huân lên tiếng nhìn bà thật ôn nhu. Anh rất yêu mẹ và bố, nhưng giờ chỉ còn mẹ nên càng quý trọng. Cảm ơn ông trời đã không đem bà đi.. Từ lúc bác sĩ gọi điện bảo mẹ anh đã tỉnh dậy, lòng anh vui đến phát điên. Chạy thật nhanh đến bệnh viện.
" Tiểu Huân nói rất đúng... chuyện mà mẹ muốn nói, có gấp lắm không, hay để mai hẵng nói hiện giờ con thấy mẹ còn rất yếu. "
" Diệc Phàm à..... mẹ đỡ nhiều rồi.." Bà nói nhẹ nhàng, còn không quên nở nụ cười nhẹ.
" Tiểu Lộc.... lại... đây con , ta có .....chuyện muốn nói "
Cậu nhìn bà với khuôn mặt ngấn nước. Bà vừa gọi cậu là Tiểu Lộc, cái tên nghe thật thân quen, cậu nhớ những tiếng gọi âu yếm của mẹ, nhớ những nụ cười ấm áp, những cái ôm ấm từ mẹ.. Mẹ không còn nữa... Cậu đã nghĩ rằng trên thế gian này không còn ai thương cậu nữa, nhưng không bà đã đem lại một sự ấm áp lạ thường......
" Dạ dạ ... dì cứ nói "
" Từ giờ.... con sẽ .... là con của ta.... à phải là mẹ chứ .... nhỉ... " giọng bà nhẹ nhàng đầy ấm áp. Lại những giọt nước rơi đầy, trên khuôn mặt đẹp đẽ.
" Dì ... dì ... con cảm ơn "
" Thằng... bé này... gọi một tiếng mẹ đi con "
Cậu ngập ngừng, trái tim như được sống lại. Trái tim rỉ máu như đã được khâu, dù cho nó có bị tổn thương đến nhường nào, giờ cậu rất vui. Đáp lại lời nói của bà bằng một nụ cười thật đẹp.
" Mẹ " giọng nói trong trẻo, nhè nhẹ thốt lên.
Ngô Diệc Phàm lên tiếng " còn người anh này nữa chứ " rồi cười nhẹ nhàng nhìn cậu...
"Anh"vẫn là kèm theo nụ cười nhìn anh.
Hiện tại cậu rất vui. Nhưng quay sang Thế Huân chỉ thấy khuôn mặt đang tức giận, nhìn cậu chằm chằm.
" Nào Tiểu Huân sao nhìn Tiểu Lộc như vậy, nhìn em ý đáng yêu vậy mà. Đúng không mẹ " Diệc Phàm quay về phía bà Ngô đầy trìu mến..
" Đúng đúng... Tiểu Lộc đáng .... yêu vậy mà hhh"
" Con không có em. Hiện tại con chỉ có anh và mẹ thôi, mà mẹ còn bảo việc gì gấp mà"
Bà cất giọng nói " Về chuyện công ty và ... ba người ...ba của hai con ... cùng ..bố mẹ Tiểu Lộc... " bà vừa nói vừa khóc. Như đã bị kích động.
" Mẹ từ từ nói, hay để con gọi bác sĩ " cả ba không hẹn nhau mà nói.
" ta... thực ra vụ vừa qua là do... một người đứng sau... đó đó..."
.
.
.
" Cạch " Cửa phòng được mở ra, cả ba người cùng nhau hướng mắt về cánh cửa. Đi vào là một người trung niên, trên miệng cười nhẹ, nhưng không ai có thể nhìn thấy điều này, ông ta tiến đến bên giường bà Ngô. Không ai khách đó là một trong những cổ đông lớn, của công ty Ngô Thị Trình Thiết Lưu.
Bà Ngô đang định nói tiếp thì bị gián đoạn, nhìn người đang tiến đến bà giật mình rồi lên cơn. Ú ớ phát ra những âm thanh. Ông Trình như thấy được niềm vui, lao tới giường bệnh, khóc lóc kêu.
" Ôi chị làm sao vậy"
Cả ba cuống cuồng gọi bác sĩ. Một lúc sau, các bác sĩ cùng y tá kéo vào:
" Mời người nhà ra ngoài, chúng tôi cần điều trị gấp cho bệnh nhân"
Thế Huân, Diệc Phàm, Lộc Hàm, lão Trình cùng ra ngoài. Cả ba người khoác lên một khuôn mặt mệt mỏi. Lộc Hàm ngồi im một chỗ, nước mắt không ngừng rơi. <<tại sao ông trời lại bất công đến vậy, cậu đã làm gì sai mà phải chịu khổ đau... tại sao... tại sao>>. Riêng một góc khác một nụ cười đầy thoả mãn nở ra.
Diệc Phàm ôm cậu vào lòng an ủi: "Không sao, không sao đâu, mẹ rất kiên cường mà đúng không". Cậu không biết làm gì trước lúc này, dù không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi.
Anh thấy cậu khóc, trông thật ngứa mắt, nói giọng bực tức: " Mày có thể im đi được không, ồn chết đi mà "
"Em không nói nhẹ nhàng với Tiểu Lộc được à, mà em xưng hô cái kiểu gì đấy hả"
"Anh bênh nó sao?" Anh chỉ tay hướng về phía cậu.
"Tiểu Lộc là em trai của chúng ta, và từ giờ anh sẽ chăm sóc em ấy."Diệc Phàm nói câu chắc nịch, hướng đôi mắt ôn nhu về phía cậu. Lòng cậu cảm thấy thực ấm áp.
Anh bực mình, tay thành nắm đấm bực bội quát: "NÓ LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI CẢ GIA ĐÌNH TA MÀ, ANH KHÔNG BIẾT SAO"
"EM NÓI THẾ VỚI ANH MÀ ĐƯỢC À, EM BIẾT ĐƯỢC GÌ CHƯA MÀ NÓI" Diệc Phàm cũng hét lên. Cả dãy hành lang mọi người đều hướng ánh mắt về phía ba người. Cậu kéo áo Diệc Phàm nói:"Anh Phàm, đừng nói nữa, em không sao."
"Được rồi, Huân à, anh chỉ muốn nói là em hãy suy nghĩ kĩ về những hành động của mình từ lúc này, đừng để hối hận những gì mà bản thân đã làm, vậy thôi."
"Em chả làm gì sai, và em cũng chả phải hối hận gì hết." Anh buông câu nói đầy chắc nịch. Diệc Phàm nhìn em trai mình không nói gì nữa mà ngồi im lặng.
Ba tiếng đồng hồ từ khi bà Ngô được đưa vào phòng cấp cứu do bị sốc. Thì cậu vẫn ngồi đó, mà không thể ngăn bản thân ngừng khóc. Cậu biết bản thân mình thật tồi.
Ba tiếng là khoảng thời gian ngắn, mà anh cảm nhận nó như một thế kỷ. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu, tưởng như nó thật vồ vập. Bao trọn lý trí còn sót lại trong anh.
Thời gian là một thứ vô hình, liệu khi sai rồi có đổi lại được khoảng thời gian ngày xưa, liệu con người có thể chữa được lỗi lầm của bản thân.
Có lẽ bản thân đang chạy theo thứ được gọi là vô hình kia, để giữ lại thứ gì đó rất quý giá.
.
.
.
.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, mang theo chiếc giường có một người phụ nữ hiền hậu. Các bác sĩ đưa bà đến phòng hồi sức. Cả ba người phờ phạc đứng bật dậy lao về phía bác sĩ hỏi: " bác sĩ mẹ tôi sao rồi"
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đưa về phòng hồi sức..." Nge đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bác sĩ ôn tồn lại vang lên:
"Nhưng ... bệnh nhân có dấu hiệu không tỉnh lại... việc này dựa vào ý thức của bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không...có lẽ cần thời gian. Hoặc cũng có thể không tỉnh lại."
Bác sĩ nói một hơi dài. Đầy ngập ngừng, tỏ vẻ thương sót, ngài là bác sĩ trường hợp này đã nhặp rất nhiều. Chỉ biết an ủi người nhà:" mọi người nên bình tĩnh"
Cậu vừa nghe thấy gì vậy, như một cơn bão đi qua, đầu có cảm giác như nổ tung. Gì mà không tỉnh lại. Trước mắt là một màu đen tối mù mịt, cậu ngất lịm..
.
.
.
--------------------------------
--------------------------------
Tại căn phòng của cậu. Chân tay vơ loạn xạ, như muốn bắt lại thứ gì đó , nhưng không thể.
Cậu mê man trong giấc mơ, nó hệt như một bộ phim quay chậm. Rất rõ nét, mồ hôi chảy đầy trên trán, và khắp cơ thể. Đã năm năm rồi mà những hình ảnh ngày ấy không nhạt đi ít nào. Dường như nó cố bám trụ bên cậu như một dây xích trói cậu bên cạnh anh.
Cậu rất muốn thoát khỏi nơi đây, đầy những đau khổ và nước mắt. Cậu muốn thoát khỏi cái thân phận nô lệ mà anh đã ban tặng. Mệt mỏi, thực sự rất mệt, nếu như đã mệt thì đành buông xuôi. Nhắm mắt và sẽ quay về những tháng ngày hạnh phúc kia.
-------------
--------------
Mọi người ơi, ủng hộ mình nha
Vote hay cmt cho mình lấy động lực nào ❤️❤️❤️❤️ 사랑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com