Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HunHan [ longfic][HE ][MA] NGƯỜI SÓI chap2

Chap 2

Lộc Hàm đứng lặng trước cửa động một hồi lâu. Cậu đang rất băn khoăn không biết có nên vào không. Trong khu rừng thiêng thế này, hiếm ai dám liều lĩnh. Mây mờ rồi tan biến, trăng lại hiện ra, tròn đầy một cách kì diệu,treo lơ lửng trên ngọn cây anh đào lớn, lửa ma trơi gặp ánh trăng lại tan đi nhẹ nhàng.

Lộc Hàm nhìn vào trong động. Bên trong tối thui không có ánh sáng, nhưng vì tính tò mò, cậu vẫn đánh liều bước vào. Càng vào sâu, cảm giác thu hút càng tăng lên. Trên vách động có những hình thù rất lạ,tự sáng lấp lánh như sao trên trời. Cuối động không quá tối! ánh trăng vẫn có thể len lỏi vào qua lỗ hổng trên đỉnh động. Lộc Hàm có thể nhìn rõ môt chiếc giường bằng đá có trải lông thú rất êm ái. Cậu thích thú bước tới rồi nhẹ hàng ngồi lên:'' Lạ thật! Sao giữa rừng sâu vẫn có người ở nhỉ?'' Lộc Hàm không khỏi thắc mắc:'' Chẳng lẽ...Là động của thần thú???'' Cậu đứng bật dậy khi nghĩ đến đó:'' Nếu là động của thần thú...vậy thần thú đi đâu rồi? Với lại thần thú là một con sói chứ đâu phải con người, giường này rõ ràng là cho người ngủ!!!''

Lộc Hàm cứ đi đi lại lại như ''ông cụ non''  trầm ngâm suy tư. Bất chợt cậu nhớ lại một truyền thuyết đã vô tình đọc được trong bộ thập cổ quý thư của cha. Truyền thuyết nói rằng, người sói không phải là sinh vật tàn độc như người ta vẫn nói. Thực chất đó là đứ trẻ được bầy sói nhận nuôi, lâu dần sống theo tập quán của sói, cũng ăn thịt sống, cũng bắt mồi. Tuy sống cùng sói nhưng vẫn mang trái tim của con người, vẫn biết yêu thương và chia sẻ.Còn một phần nhỏ nói về thần sói trong truyền thuyết. Đó là con trai của nữ thần rừng và vua sói. Bất tử vì mang dòng máu của thần, có sức mạnh vì mang dòng máu của bầy sói trắng. Khi xảy ra chiến tranh giữa ánh sáng và bóng tối, nữ thần rừng và bầy sói bị tiêu diệt. Trước khi chết, cô đã kịp trao lại tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ con trai. Đứa bé được núi rừng nuôi lớn, trở thành vị thần thú cai quản khu rừng từ ngàn năm nay. Ngoài ra trong truyền thuyết cũng nói đôi chút về ma sói. Đây là con người nhưng sở hữu trái tim của sói, ác độc như quỷ dữ, thường là những chàng trai có vẻ ngoài khiến các thiếu nữ điêu đứng....

Lộc hàm thở dài:'' Nếu là động của thần thú chắc cũng không sao! Vì thần thú không phải kẻ ác độc giống ma sói,nên chí ít mình cũng được an toàn!''

Suy nghĩ của Lộc Hàm luôn chủ quan và ngây thơ như vậy. Vui chơi một ngày dài chưa nghỉ ngơi, Lộc Hàm đã thấm mệt. Cậu đánh liều nằm xuống chiếc giường định bụng nghỉ tạm một chút,nhưng rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Những dây leo bên trong động tự nhiên động đậy, làm cho những bông hoa tím tự nở ra, rắc những hạt bụi nhỏ xuống khiến Lộc Ham chìm vào giấc  ngủ sâu....

Thần thú trở lại hang động,ngạc nhiên khi thấy Lộc Hàm đang ngủ trong động,gương mặt trắng không tì vết,đẹp tựa thiên thần. Lại thêm thói quen chu môi như vòi vĩnh khi ngủ nữa, càng khiến người ta thêm rung động. Thần thú tiến lại gần, Lộc Hàm vẫn đang ngủ ngoan như một đứa trẻ, phía khuy áo do ban nãy cài vội nên bị lệch, để lộ ra nhũ hoa hồng hồng dễ thương cùng lồng ngực phập phồng nâng lên hạ xuống một cách đều đặn theo nhịp thở.Thần thú mỉm cười nhìn Lộc Hàm say ngủ,thận trọng đưa bàn tay vuốt nhẹ hai má hồng hồng của người phía trước. Mịn quá! Da Lộc Hàm căng mịn như da em bé vậy! Thần thú lại miết nhẹ đôi môi đỏ mọng đang chu lên kia. Như có một lực hút vô hình,chàng cúi xuống hôn lên mô cậu, cánh môi mềm mỏng có vị thơm ngọt như vị của trái dâu tây rừng.

Lộc Hàm đang mơ màng, chợt cảm thấy ướt át nơi bờ môi,theo phản xạ mà rên lên một tiếng:''ư..ưm..'' Sợ Lộc Hàm tỉnh giấc, thần thú đành phải luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu. Mí mặt Lộc Hàm khẽ động đậy, rồi đôi mắt nâu hé mở,hàng mi cong dài theo chuyển động của mí mắt cũng mở ra. Lộc Hàm thấy hình ảnh một chàng trai mặc bộ đồ màu trắng, nhưng rồi hình ảnh nhanh chóng biến mất. Nghĩ là ảo ảnh, Lộc Hàm lại nhắm mắt ngủ ngon lành.....

Lại nói đến cha cậu, bây giờ ở nhà lo lắng vậy mà không biết tìm con ở đâu, ông chỉ lo cậu ngây thơ cả tin mà bị người ta hại, với lại trước đây ông cũng có oán thù với một lão thương buôn, nên càng không muốn con ra ngoài...

Sáng......................

Khi mặt trời đã lên cao,nghe tiếng chim hót líu lo bên tai,Lộc Hàm mới choàng tỉnh giấc. Cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ ngoài bìa rừng ướt đẫm sương,nhưng tuyệt nhiên, quần áo cậu thì  không hề bị ướt:'' Lạ thật! Rõ ràng đêm qua mình ngủ trong một hang động mà,sao bây giờ lại ở ngoài này???'' Lộc Hàm không hề biết,chính thần thú là người đã đưa cậu ra đây. Cậu lắc lắc đầu cố nhớ lại gì đó nhưng vô ích. Cái duy nhất in trong tâm trí chính là ảo ảnh chàng trai mặc bộ đồ trắng. Lộc Hàm thở dài: '' Thôi kệ đi! Việc quan trọng bây giờ là phải về nhà nhận lỗi với phụ thân!''

Lúc này tại nhà Lộc Hàm.............

Đám binh lính của triều đình vây quanh nhà. Phía giữa vòng vây là vị trưởng thôn đáng kính. Đúng như ông lo nghĩ, lão thương buôn đã quay lại trả thù gia đình. 10 năm trước,ông là quan của triều đình,đã từng bắt hắn vì tội tham ô hối lộ. Tuy nhiên sau đó,ông không làm quan nữa mà về sống tại ngôi làng  này và làm trưởng thôn. Sau 10 năm tù tội,cuối cùng lão thương buôn được trả tự do. Suốt 10 năm ròng trong tù,lão đã lên kế hoạch trả thù, đợi khi được triều đình thả sẽ thực hiện.

- Này lão già!- Tiếng nói của lão lái buôn như kéo vị trưởng thôn già về thực tại- Hôm nay gặp lại ta lão vui chứ? giờ ta đã thay lão thành quan của triều đình rồi ~

- Tên khốn nạn nhà ngươi mà làm quan chỉ để áp bức bóc lột dân lành, ta không phục!

Lão thương buôn nghe vậy chỉ cười như điên dại,rồi nói:

- Chết đến nơi rồi còn hống hách! Nghe nói lão có thằng con trai đẹp lắm hả? Bán cho ta có được không?

- im đi! thù oán giữa ta và ngươi Lộc Hàm không có liên quan gì cả,có giết thù giết ta đây, đừng động đến con trai của ta!

Lão thương buôn tiếp:

- giết  mỗi lão xong thì còn vui gì nữa! Ta muốn bán thằng con trai  yêu quý của lão vào kỹ viện cho làm kỹ nam, lão thấy thế nào? Ta muốn thấy nó nằm trong vòng tay của bọn đàn ông, vậy mới là thú vị!

Đúng lúc ấy Lộc Hàm trở về. Thấy cổng mở,giữa sân rộng tập trung rất nhiều binh lính, tò mò chạy tới thì thấy cha đang bị chói quỳ trước mặt một người đàn ông quá tuổi mặc y phục triều đình,gương mặt lạnh không chút biểu cảm. Lộc Hàm vội vàng chạy tới chỗ cha, gọi:

- Phụ thân ah! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Vị trưởng thôn mặt cúi gầm,nghe tiếng con gọi thì ngẩng mặt lên hoảng hốt:

- Hàm nhi! Sao con lại về đúng lúc này cơ chứ! Chạy mau, mau lên,chạy đi con!!!

Lộc Hàm không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng làm theo lời cha,quay bước toan bỏ đi. Lão thương buôn vội vàng ra lệnh cho đám binh lính đuổi theo. Lộc Hàm bị bắt lại, hai tay bị trói chặt, một cử động cũng khó. Vị trưởng thôn uất ức nhìn lão thương buôn, gằn từng chữ:

- Nếu ngươi dám động,dù chỉ là một sợi tóc nhỏ của con trai ta,ta có chết cũng đội mồ về tìm ngươi lôi đi cùng.

Lão thương buôn cười khấy:

- Để rồi xem ~ Ta sẽ chờ ngày lão về tìm ta!

Nói rối hắn rút thanh kiếm đeo bên mình ra, vung mạnh  một nhát về phía vị trưởng thôn. Lộc Hàm chỉ kịp hét lên hai tiếng:'' Phụ thân!''. Tiếng của cậu như vỡ òa từ đáy lòng,nghe ai oán mà đau đớn. Sau nhát kiếm, máu bắn ra, lên mặt,lên bộ đồ mà Lộc Hàm đang mặc,nhuốm một màu đỏ sẫm.

Vị trưởng thôn đổ gục xuống,nằm bất động trên mặt đất. Đôi mắt Lộc Hàm mở to, cậu như không tin vào mắt mình,đứng chết lặng. Lão thương buôn ra lệnh cho binh lính đưa Lộc Hàm đi,rồi sau đó giết tất cả người hầu kẻ hạ trong phủ không sót một ai. Lộc Hàm lúc này mới giật mình,như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng triền miên mà khóc òa lên. Trời đội ngột đổ mưa tầm tã, nước mưa cùng máu hòa vào nhau,chảy lênh láng khắp khoảng sân rộng lớn. Tiếng Lộc Hàm gọi như át cả tiếng mưa,nghe đau xót cõi lòng;

- Cha! Cha ah! Đừng bỏ con, đừng bỏ Lộc Hàm...chaaaa....!!!

............................................

Lộc Hàm bị đưa đến kĩ viện,bị ép trở thành kĩ nam. Trong kỹ viện,từ trai đến gái đều thấu hiểu cho hoàn cảnh của Lộc Hàm nên hết sực thương cảm cho số phận cậu. Lộc Hàm chỉ có mỗi cha là người thân duy nhất thì bây giờ cũng bị người ta giết chết, cậu chẳng còn thiết gì đến cuộc sống này nữa. Đêm nay, Lộc Hàm sẽ phải trải qua đêm đầu tiên với con trai của lão thương buôn, nổi tiếng lạnh lùng và ác độc, giết người như ngóe,trái tim chưa từng biết rung động vì ai một lần, tên anh ta là... Kim Chung Nhân.

Trong kỹ viện có một kỹ nam cũng rất đẹp, không kém gì Lộc Hàm, tên cậu ấy là Độ Khánh Thù, có đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi trái tim quyến rũ. Khánh Thù rất tốt bụng, đặc biệt là vô cùng thương cho Lộc Hàm, nên muốn giúp cậu từ lâu.....

Tối....

Lộc Hàm đang ngồi sửa soạn trong phòng,chuẩn bị tiếp khách. Có tiếng gõ cửa, 1 nam nhân bước vào:

- Khánh Thù? Sao cậu vào đây được, cậu không sợ MAMA sẽ phạt sao?- Lộc Hàm hỏi

- Khẽ thôi nào!- Khánh Thù đưa tay bịt miệng Lộc Hàm ra hiệu yên lặng- Tôi đến đây là muốn giúp cậu!

- giúp tôi sao?

- Phải! Tôi sẽ thay cậu qua đêm với Kim Chung Nhân. Còn cậu,cứ theo bản đồ này đến cổng phụ rồi ra ngoài bìa rừng trốn tạm!

Khánh Thì dúi vaod tay Lộc Hàm một tấm bản đồ.

- Vậy sao được, tôi không thể để cậu ở lại như vậy, MAMA sẽ giận lắm!

- Tôi không sao đâu! Đi nhanh đi,MAMA đến bây giờ là lộc hết!

Lộc Hàm do dự một chút:

- Vậy...vậy thì tôi đi nhé! Cảm ơn cậu nhiều Khánh Thù, bảo trọng đấy!

Nói rồi Lộc Hàm cẩm bản đồ chạy đi. Tuy nhiên, kế hoạch đi lệch hướng. MAMA  đến sớm hơ dự định,Khánh Thù còn chưa kịp thay đồ đã bị phát hiện. MAMA vốn là người lắm mưu nhiều kế, đoán biết Lộc Hàm chưa đi xa liền vội cho quân lính đuổi theo. Lộc Hamf vừa ra khỏi cửa sau, binh lính đã đuổi sát tới..............

———————————END CHAP 2——————-

Bình chọn nha, cmt nhận xét nha, please ~ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com