HunHan[longfic][MA][HE] Người Sói chap 10
Chap 10:
Người đàn ông lạ xuất hiện, gương mặt đẹp như tượng khắc không biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt sáng, ném tia nhìn sắc lẻm về phía Lộc Hàm, hắn cười, đến cả nụ cười cũng lạnh lẽo! Hắn mặc y phục rất sang trọng, hình như...là hoàng bào thì phải.
- Ngô Diệc Phàm?- Thế Huân như không tin vào mắt mình, ký ức mập mờ như rõ nét, đó- người anh trai cùng cha khác mẹ tưởng chừng như đã chết lại đang đứng trước mặt anh.
Ngô Diệc Phàm ra lệnh cho binh lính bắt Lộc Hàm lại, hắn là hoàng thượng, hô phong hoán vũ chuyện gì hắn cũng làm được. Còn Thế Huân, chỉ là một thần thú cô đơn hàng ngàn năm, cho đến khi gặp Lộc Hàm.
- Lộc Hàm!- Thế Huân gào lên bất lực để cơ thể con người yếu đuối của mình bị giữ lại. Nhưng vì tình yêu, nên Thế Huân có thể bất chấp tất cả. Anh không thể nhìn Lộc Hàm bị bắt đi như vậy được, không thể nào! Dù cho có phải trở thành ác quỷ, thành thứ đáng nguyền rủa của con người, cũng không sao! Chỉ cần Lộc Hàm được bảo vệ, vậy là đủ!
Gầm lên một tiếng dữ dội đủ để rung chuyển núi rừng, đôi mắt Thế Huân chợt trở nên đỏ ngầu, móng vuốt tự nhiên chồi ra, răng nanh cũng vậy. Nhìn Thế Huân lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết! Như một con sói điên, anh lao vào cắn xé tất cả những kẻ đang cản đường mình, còn Lộc Hàm, chỉ biết kinh hãi lùi lại. Máu, rất nhiều máu, văng ra tứ phía, bắn cả vào mặt Lộc Hàm, nhuốm đỏ lá cây rừng.
Lộc Hàm vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi. Ngô Diệc Phàm bế bổng tiểu Lộc và vụt chạy thật nhanh, vốn dĩ hắn cũng là một con sói! Thế Huân không thể đuổi theo được nữa, có phải rốt cục anh vẫn là kẻ thất bại không?
..........
Ngô Phàm trở về doanh trại ngoài bìa rừng cùng 1 nửa số quân bị thương nặng. Hắn đặt Lộc Hàm xuống giường, dùng khăn thấm nước lau mồ hôi cho tiểu Lộc, chỉ một lúc sau cậu đã tỉnh lại. Lộc Hàm bàng hoàng, những gì diễn ra vừa mới đây thôi, nhưng cậu vẫn không thể tin được.
- Không được! Nhất định không phải! Không phải là Thế Huân! Ta phải đi kiểm chứng lại!
Lộc Hàm tuột xuống khỏi giường và vùng chạy thật nhanh trước con mắt kinh ngạc của đám quân lính, còn Ngô Phàm, người đáng lẽ phải ngạc nhiên nhất thì lại không biểu lộ gì, hắn chỉ nở nụ cười nửa miệng-nụ cười đặc trưng của hắn!
- Hoàng thượng! Thần sẽ đuổi theo!
- Không cần!- Diệc Phàm phẩy tay- Để rồi xem, cậu ta sẽ tự quay lại với ta thôi!
Câu nói chắc nịch đó dường như là để báo trước một điều không lành sắp xảy đến.......
.........
*****************
................
Lộc Hàm đang guồng chân chạy như một kẻ ngốc. Mà đúng cậu là kẻ ngốc thật rồi còn gì! Sống cùng Thế Huân bao lâu như vậy mà vẫn không nhận ra anh là thần thú sao? Nếu cậu nhận ra, nếu cậu chịu thông cảm....liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?...
Tiểu Lộc trở lại hang động. Bên trong tối om không chút ánh sáng, một nỗi lo sợ tự nhiên dâng lên trong cậu. Phía góc hang phát ra tiếng thở nặng nhọc. Lộc Hàm đưa mắt nhìn theo,người ngồi đó...rất quen...nhưng cũng xa lạ! Cơ thể người đó ngập mùi máu tanh, người đó ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu.
- Ngươi...ngươi là ai?- Lộc Hàm mấp máy môi khô khốc.
- Là ta...là Thế Huân đây mà, em ....không nhận ra sao?- Dù cho vẻ bề ngoài kia có xù xì, có lông lá, có bẩn thỉu , nhếch nhác hay ghê rợn thế nào đi chăng nữa, thì trong ánh mắt nhìn Lộc Hàm vẫn chứa đựng yêu thương vô bờ.
- Rốt cục..ngươi là ai?- Tiểu Lộc mất kiên nhẫn hỏi lại,ánh mắt hình như có chút đau đớn.
- Là ta...Thế Huân đây mà!- vẫn là câu khẳng định rành rọt đó,tất cả chỉ làm cho Lộc Hàm cảm thấy tệ hơn mà thôi!
- Không phải!- Lộc Hàm hét lên- Thế Huân của ta không như thế, không phải ngươi, làm ơn nói không phải đi...làm ơn,,,
Tiểu Lộc sợ hãi chạy vụt đi. Cậu sợ ở lại thêm, dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi cậu cũng có thể đau đến vỡ tim mà chết. Cậu đau vì không thể chấp nhận sự thật. Rõ ràng, cậu biết đó là Thế Huân, cậu nhận ra ánh mắt thân thương ấy, nhưng cậu vẫn phủ nhận,vì cậu cho rằng anh lừa dối cậu. Lừa dối người mình yêu thương là kẻ có tội!....
***********
Lộc Hàm trở lại doanh trại của Ngô Phàm. Hắn đang ngồi chờ cậu, nhìn hắn như một bức tượng đá sống động đến từng chi tiết. Hắn cười, nhưng nụ cười của hắn dường như chưa bao giờ có cảm xúc, khô khan lạ lùng.
- Chịu trở về rồi sao?
Lộc Hàm im lặng không nói. Trái tim cậu bây giờ muôn phần đau đớn.
- Vậy...đi cùng ta chứ?- Ngô Diệc Phàm hỏi.
Dù cho Lộc Hàm có không đồng ý đi nữa thì cậu vẫn phải đi theo hắn thôi. Quyết định quay trở lại đây là đã phó mặc giao số phận mình cho hắn định đoạt. Lộc Hàm đành miễn cưỡng gật đầu.
Đoàn người ngựa hộ tống Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm về cung náo nhiệt vui mừng biết mấy, nhưng trái tim Lộc Hàm thì không hề vui như vậy, ngược lại là đang đổ mưa rào rạt. Suốt dọc đường, cậu không hề cười lấy một tiếng, nói lấy một câu, đôi mắt chứa nỗi buồn không tưởng.
.........
Kiệu đỗ lại ở sân hoàng cung.....
- Hoàng thượng giá đáo!
Lộc Hàm nghe tiếng của hầu cận trong cung, khẽ trút một tiếng thở dài nặng nề. Cậu đưa tay vén tấm rèm che rồi bước chân xuông sân hoàng cung trong sự ngạc nhiên của cung tần mĩ nữ và đám binh lính canh cửa.
Họ không ngạc nhiên vì hoàng thượng đưa người lạ về cung mà bởi vì vẻ đẹp có một không hai của người lạ đó.
Như cảm nhận được những ánh mắt soi mói đang dõi theo mình, Lộc Hàm cúi mặt và đi thẳng theo Ngô Diệc Phàm. Ngô Phàm ra lệnh cho lính hầu đưa Lộc Hàm về hậu cung và sắc phong cho cậu làm phi tử.....
*********************
Cuộc sống mới trong cung tưởng chừng sẽ yên bình vui vẻ, nhưng thực chất lại vô cùng sóng gió. Hậu cung vốn là nơi lạnh lẽo với đố kị, lòng thù hận làm con người ta trở nên mờ mắt. Để có được địa vị, để có được sự sủng ái của hoàng thượng, các phi tần nơi đây sẵn sàng bất chấp tất cả, chà đạp lên mạng sống của nhau. Lộc Hàm- kẻ có được tình yêu,sự sủng ái của hoàng thượng, hiển nhiên sẽ là nạn nhân của nhừng trò đày đọa tàn nhẫn, hiển nhiên sẽ phải chịu nhiều uất ức. Cậu, ngoài có được tình yêu của Ngô Phàm ra thì chẳng còn gì cả. Trong thâm cung này, ai cũng đố kị ghen ghét với cậu hết. Họ cho rằng cậu là nam nhân, không thể sinh con cho hoàng tộc, là thứ dơ bẩn làm ô uế hoàng thượng.
Lộc Hàm theo Ngô Phàm về cung này chỉ là miễn cưỡng, chỉ là tạm dối lòng mình, nhưng liệu có dối như vậy được mãi không? Lộc Hàm trăm vạn lần cầu cho hoàng thượng hãy ngó lơ mình đi, hãy coi như không biết cậu tồn tại đi,...nhưng không phải thứ gì cũng '' cầu được ước thấy'' . Cứ mỗi lần Ngô Phàm đến hậu cung thăm cậu, an ủi vui buồn bên cậu là mỗi lần cậu phải chịu hành hạ uất ức đến tận cùng mà không biết kêu ai. Cậu không đời nào chịu kêu oan với Ngô Phàm đâu, không bao giờ!
Dù sao thì cậu vẫn phải cảm ơn ông trời vì Ngô Phàm vẫn chưa bao giờ nói '' muốn'' cùng cậu. Tiểu Lộc thực sự chưa sẵn sàng với chuyện này, trái tim cậu vẫn chưa thể quên được người đó,hình bóng Thế Huân vẫn ngập tràn trong trái tim Lộc Hàm. Hình như....cậu không thể quên được anh.
'' làm thế nào để ta quên đi người ta đã yêu say đắm, làm thế nào để ta quên được quãng thời gian hạnh phúc khi xưa? Làm thế nào để ta quên được huynh...Thế Huân ah... Lãng quên huynh...liệu tim ta có thể?''
*****************
Những ngày tháng sau đó chốn thâm cung càng trở nên lạnh lẽo ảm đạm. Lộc Hàm cũng dần thích nghi với cuộc sống mới. Duy chỉ có một điều thay đổi nơi cậu, đó là từ khi xa Thế Huân, tiểu Lộc tiếc cả một nụ cười. Cậu chưa hề cười từ khi đó, gương mặt luôn giữu một biểu cảm riêng, vui, buồn lẫn lộn, không ai đoán được. những cảm xúc không hiện ra mà lặn sâu vào trái tim. Dù có tổn thương đến mấy Lộc Hàm cũng nhất quyết không cho ai hay biết.....
Ngô Diệc Phàm vốn rất muốn chinh phục Lộc Hàm, hắn muốn lấy lại nụ cười từ lâu đã mất cho cậu. Nhưng công việc này không phải phụ thuộc vào khả năng của hắn, mà phụ thuộc vào Lộc Hàm, vào trái tim của cậu......................
—————————-END CHAP 10————————————-
Vote đi, cmt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com