Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HunHan[longfic][MA][HE] Người Sói chap 12

Ngược nhẹ :3

Chap 12:

  Ngô Phàm rời khỏi đôi môi của tiểu Lộc và bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át lên khắp khuôn mặt và cơ thể cậu. Hôn chán, hắn dừng lại, vuốt nhẹ tóc mái Lộc Hàm, hắn thầm thì:

- Em vui chứ?

Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt nhìn Ngô Phàm giống như đang van xin hắn dừng lại mặc dù cậu biết rõ: hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cậu đâu, không đời nào!

Ngô Diệc Phàm chỉ cười khẩy và tiếp tục thú vui chơi đùa với cơ thể tiểu Lộc. Hắn thô bạo lật úp cậu lại ,mặc cho cậu có nói gì đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi được thứ hắn muốn hiện tại: đó là xâm chiếm cậu.

- Đừng...xin đừng...làm ơn đi...

Lộc Hàm nói trong nước mắt tuyệt vọng, khi tay chân đều bị giữ chặt cứng không giãy đạp được, khoảnh khắc này thực sự rất bất lực. Suy cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một con nai yếu đuối quen với sự bảo bọc che chở của người khác....cậu...chưa lúc nào lại cảm thấy ô nhục đến mức này.

   Ngô Phàm ngắm nhìn cơ thể tiểu Lộc bên dưới, đôi mắt hắn như  đắm chìm trong dục vọng. Đến lúc này, hắn dường như chẳng thể kiềm chế được ham muốn nữa rồi, lập tức đem cự vật to lớn của mình ra mà đặt trước cúc hoa nhỏ bé của Lộc Hàm, rồi đẩy thật mạnh, không chút nhẹ nhàng, không chút trân trọng. Lộc Hàm chỉ biết cắn chặt môi đau đớn đón nhận ''thứ đó'' của Ngô Phàm tiến vào bên trong mình.

  Ngô Phàm vừa đưa cự vật vào thì đã bắt đầu đưa đẩy, càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Hình như hắn không biết mệt mỏi là gì, dù cho Lộc Hàm có khóc hết nước mắt van xin hắn dừng lại, thì hắn...cũng vẫn bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy. Lộc Hàm nằm bên dưới thân hắn, cậu không hề cảm nhận được một chút ngọt ngào, một chút khoái cảm gì hết, chỉ có đau đớn và nhục nhã. Hắn không hề trân trọng cậu, chỉ quan tâm đến thỏa mãn của mình, thậm chí hắn còn không thèm nhìn biểu cảm trên mặt tiểu Lộc, không cần biết rằng cậu đang thỏa mãn hay đang đau đớn. Với hắn, chỉ khi Lộc Hàm đau đớn...hắn mới thực sự hài lòng. Cảnh tượng lúc này trong đôi mắt của hắn là quá hoàn hảo! Tiểu Lộc nằm sấp mệt mỏi mặc cho hắn đưa đẩy. Dáng vẻ yếu đuối này vốn đâu phải của một Lộc Hàm ương bướng, cứng rắn thường ngày?

       Cậu...vốn đã quá đau quá buồn và chẳng có hứng thú gì với chuyện chăn gối đêm sớm cùng hắn. Mệt mỏi thật rồi! Lộc Hàm thở dốc khi cảnh vật trước mắt nhòa đi, đôi mắt nai trong cũng theo đó mà nhắm lại. Cậu chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra thêm nữa, kể cả việc Ngô Diệc Phàm vẫn đang xâm chiếm cơ thể cậu,cố gắng tìm điểm ngọt ngào hắn muốn....mội thứ...đã quá đủ rồi!

...............

*************

.................

   Lộc Hàm tỉnh dậy khi không còn cảm thấy có sức nặng đè lên cơ thể mình nữa. Ngô Diệc Phàm y phục chỉnh tề đang ngồi yên lặng nhìn cậu,còn cậu, vẫn không một mảnh vải trên người. Tiểu Lộc xấu hổ thu chân lại ngồi co một góc giường. Ngô Phàm nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu,chỉ cười khẩy.

- Em đó! Là một bông hoa đẹp mà ta trân trọng và luôn muốn giữ cho riêng mình nhất, tại sao em không chịu chấp nhận ta, không yêu ta? ở bên ta, em sẽ có tất cả những gì em muốn, chỉ cần em nói đồng ý thôi!

    -  Người trân trọng ta sao? Người thậm chí còn chẳng màng đến cảm xúc của ta khi nãy ra sao, người thậm chí còn không thèm quan tâm đến biểu cảm của ta, phải chăng, ta không đáng để người trân trọng?  Ta xin lỗi, ta không thể yêu người không chân trọng ta, người cứ hành hạ, trà đạp ta đi, cuộc sống với ta vô vị từ lâu lắm rồi!

 Sự cứng ngắc trong mỗi lời nói của Lộc Hàm dường như một mũi tên nhọn găm sâu vào trái tim Ngô Phàm, rốt cục, cậu vẫn chỉ chọc cho hắn tức điên lên mà thôi!

- Được! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Để xem em còn chịu dược bao lâu? Để xem em còn gan lì được bao lâu? Ta sẽ chờ, sẽ chờ ngày em  phải quỳ gối cầu xin yêu thương từ ta! Ta sẽ trà đạp em, sẽ hủy hoại em, đừng bao giờ trách ta quá tàn nhẫn, nếu trách, hãy trách bản thân em ngu muội!

  Ngô Phàm nói xong những lời tàn nhẫn thì đi thẳng. Lộc Hàm ngồi trên giường, bàng hoàng vì những gì đã xảy ra. tất cả giống như một cơn ác mộng ám ảnh mãi cậu.

   Tiểu Lộc khó nhọc ngồi dậy với lấy bộ y phục.....

******************************************

      Ngâm mình vào bồn tắm với dược thảo và cánh hoa hồng, Lộc Hàm dùng tay vuốt nước chà nhẹ lên khắp da thịt, giống như cậu đang muốn tẩy sạch những dấu vết của Ngô Phàm vừa để lại trên cơ thể mình đi. Hắn và Thế Huân, rõ ràng khác nhau. Với Thế Huân, thực lòng mà nói sống chết Lộc Hàm cũng không muốn xóa đi những dấu vết ngọt ngào mà anh để lại, cậu muốn giữ nó như một kỉ niệm.

   Cậu từng nói cậu đã thuộc ''chủ quyền'' của anh rồi, vì anh đã ''đánh dấu'' lên người cậu. vậy mà bây giờ, trái tim lại phải đau đớn vì sự lừa dối. Cậu vẫn chưa thể quên Thế Huân, hình bóng anh vẫn luôn ngự trị trong trái tim cậu. Ký ức vẫn chưa thể xóa nhòa, chỉ là cậu phủ nhận nó quá phũ phàng thôi!

     Lộc Hàm tựa mình vào thành bồn tắm gỗ, thở dài. Cậu rốt cục vẫn chối quanh, không dám nhận mình còn yêu Thế Huân.

'' không đúng, ta đã quên người đó rồi, không yêu, không nhớ nữa''

Lộc Hàm lắc đầu đứng dậy với lấy y phục và mặc vào......

  Thở dài một tiếng, cậu ngả người nằm lên tấm nệm êm ái. tiểu Lộc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc mơ đã kéo cậu về kí ức, khi cậu còn hạnh phúc, hạnh phúc bên Thế Huân, sống những ngày tháng yên bình, tự do, không phải lo au, không sợ hãi ai cả, cứ sống vậy mà lướt qua thời gian...

   Từng dòng kỉ niệm mông lung cứ nhẹ nhàng chạy ngang qua não bộ, nhưng lại giống như con dao nhọn đam thẳng vào trái tim Lộc Hàm. kí ức này, tiểu Lộc đã không muốn nhớ lại, đã từng muốn vứt bỏ từ lâu, nhưng trớ trêu thay, nó vẫn hiện lên rõ nét ,sinh động trong tâm trí, từng giây từng phút giày vò cậu. Rốt cục...là yêu....hay đã hết.....

    Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má rồi rớt xuống nềm, nhòe ra. Lộc Hàm đang khóc! Vì giấc mơ quá buồn? Hay vì hận bản thân mình tệ hại?

   Gi ấc mơ- khi kí ức được tại hiện một cách sinh động nhất cũng là khi con tim đau nhất. Trước mắt Lộc Hàm là hình ảnh của cậu và Thế Huân- đó là lần đầu tiên khi hai người trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào, là lần đầu tiên kể từ khi mất cha, cậu còn cảm nhận được tình yêu vô bờ. Thế Huân- là anh, chỉ có anh mới quan tâm, ân cần với tiểu Lộc đến vậy!

     '' tiểu Lộc, ở bên ta mãi mãi nhé, ta không muốn rời xa em, một chút cũng không!'' 

     '' Huynh đừng lo lắng, ta sẽ chỉ yêu huynh, chỉ dành tình cảm cho hyunh, chỉ ở bên huynh thôi, ta hứa!''

      '' Núi rừng sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta...không bao giờ xa rời...''

Trái tim Lộc Hàm tự dưng nhói lên: '' Sự thật hay dối tá, rốt cục chúng ta là ai trong cuộc đời của nhau?''

........

  Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, đặt vào lòng bàn tay cậu một viên đá trắng muốt, sáng lấp lánh.

'' Tiểu Lộc, em chính là viên đá nhỏ của ta, hãy giữ viên đá này bên mình, nó sẽ thay ta bảo vệ em, khi cần...hãy gọi tên ta....''

Những lời nói đó, những lời hứa đó...vẫn còn...hay đã theo gió tan biến...

......

******

   Lộc Hàm bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, nước mắt ướt hết hai bên má lúc nào không hay. Tiểu Lộc đưa tay ôm ngực khóc nức nở, mỗi giọt nước mắt chảy ra là bao niềm cay đắng, bao nỗi xót xa hội tụ. Tim cậu lại nhói lên. Nước mắt ngày một nhiều, nhiều như nỗi đau của cậu lúc này......


                                       - ————————————-END CHAP 12———————————-

Vote đê, cmt đê rồi mk cho ra chap sau ngược nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com