HunHan [longfic][MA][HE] Người Sói Chap 16 + 17
Chap 16+17:
Ngô Phàm vừa tới hậu cung đã thấy đông đúc.
Nghe tiếng nói, hoàng hậu quay lại, giất mình đến rơi cả khăn ta:
Hoàng...hoàng thượng.... Sao mới sáng sớm...mà..mà người tới đây...s..sớm...quá vậy?
Nỗi sợ hãi ẩn hiện rõ ràng trong mỗi câu nói của bà ta.
Sao vậy? Hoàng cung của ta, ta muốn tới cũng phải thong báo cho nàng biết sao? Tránh ra đi!- Ngô Phàm đưa tay đẩy hoàng hậu tránh ra một bên- Ta đến đây để gặp Lộc Hàm!
Hoàng hậu hắn đẩy thì mất thăng bằng ngã xuống. Ngô Phàm thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm, hắn cứ như vậy mà đi thẳng. Nhưng có một điều đã ngăn bước chân hắn lại, đó là hình ảnh Lộc Hàm đang ngồi co ro, nhếch nhác, cả người ướt nhép như vừa bị tạt nước xong, ánh mắt cậu thể hiện nỗi sợ hãi tột độ.
Ngô Phàm hét lên:
Rốt cục các nàng đã làm gì mà khiến tiểu Lộc sợ hãi đến thế kia? Nói đi! Nói mau!
Ngô Phàm gầm lên, mắt hắn ánh lên tia lửa giận dữ. Cả đám nô tì và quý phi, quý nhân run rẫy, vội vàng quỳ xuống:
Hoàng thượng...Xin người tha thứ! Chúng thiếp....chỉ...chỉ làm theo mệnh lệnh của hoàng hậu!
Hoàng hậu nương nương lúc này mới nhận ra mình bị phản bội. Rốt cục, đúng như Lộc Hàm nói, trong thâm cung này, ai ai cũng là một lũ nịnh thần. Nhưng cũng đúng thôi! ở nơi cuộc sống phức tạp như này, để tồn tại thì đúng là phải lựa đường, chọn lẽ lời mà sống. Cái mạng khó khăn lắm mới có được, chẳng có ai ngu ngốc gì mà hoang phí, vứt bỏ không thương tiếc thứ trời ban. Luật nhân thế xưa nay vẫn vậy! Kẻ có quyền luôn có tất cả...Nhưng lúc nào...cũng tồn tại một ngoại lệ!
Hoàng thượng...thần thiếp, thần thiếp biết lỗi rồi!- Hoàng hậu lập tức chảy nước mắt dòng dòng. Hình như lúc nào bà ta cũng dự trữ sẵn nước mắt để tiện khi cần thì dung khổ nhục kế. Con người này là quỷ kế đa đoan, là thâm ác hiểm độc.Cút! Cút hết cho ta!- Ngô Diệc Phàm gào lên.
Cả bọn người sợ hãi lủi dần ra xa rồi ai nấy chạy về cung của mình, sống cuộc sống tách biệt, không giao duyên, không thân thiết. Bởi vì khi nãy, ai nấy đều đã tự lột cái mặt nạ của mình ra rồi. Bây giờ có muốn cũng chẳng thể ở chung dưới một trời, đi chung trên một đất được nữa.
Sau khi tất cả đã đi hết, chỉ còn lại Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Lúc này hắn mới ân cần đến bên cậu, định an ủi nhưng tiểu Lộc đã đứng lên và vùng chạy vào phòng.
Lộc Hàm ngồi co ro nơi góc phòng, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi đến vậy. Bộ mặt gan lì, cứng rắn của cậu giờ lặn đi đâu mất rồi? Cậu bỗng nhiên lại trở lại một Lộc Hàm yếu đuối, cần được bảo vệ, che chở khi xưa. Cuộc sống này quá phức tạp, chẳng ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy đến. Nếu như biết trước thế này, Lộc Hàm thà chết chứ không chọn sống để chịu đau đớn như vậy. Nhưng bây giờ, cái chết dường như đã quá muộn màng. Nếu chết, cậu cũng muốn gặp Thế Huân lần cuối, như vậy có lẽ trái tim cậu cũng thanh thản hơn nhiều trước khi ra đi.
Lộc Hàm!
Nghe có tiếng gọi, tiểu Lộc từ từ ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Ngô Phàm thì vội vàng ngó lơ đi chỗ khác, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, một chút cũng không!
Ngô Diệc Phàm từ từ ngồi xuống đối diện với Lộc Hàm. Hắn có thể đọc được nỗi sợ hãi đang hiển hiện trong đáy mắt của tiểu Lộc.
Thật nhẹ nhàng, Ngô Phàm đưa bàn tay to lớn ra định chạm vào gương mặt non nớt của Lộc Hàm, định sẽ lau nước mắt cho cậu. Nhưng cậu đã lùi dịch ra chỗ khác, để bàn tay hắn hờ hững như chết lặng trên không trung.
Đừng! Xin đừng chạm vào ta!
Lộc Hàm đã quá đau khổ và ám ảnh bởi lời nói của Ngô Phàm. Không phải cậu sợ bị hắn hành hạ mà là sợ trái tim cậu không thể chịu đựng được nữa mà tan nát.
Ngô Phàm nhìn Lộc Hàm ngồi bó gối im lặng ở góc phòng, ánh mắt hắn dù lạnh lẽo, nhưng không thể phủ nhận có chút gì đó.... Là một trời thương! Dù cho hắn có hành hạ, có muốn trà đạp Lộc Hàm....Bây giờ hắn đạt được mục đích rồi đó, vậy sao hắn không thấy vui?
Cứ mỗi khi Ngô Phàm hành hạ hay làm Lộc Hàm đau đớn thì đồng nghĩa tim hắn cũng đau vạn lần. Ngược thân em...cũng chính là ngược tâm anh!
Ngô Phàm lặng lẽ đi ra ngoài. Ngoài kia, nắng rực rỡ, trái ngược với trong này, không một chút ấm áp!
Lộc Hàm ngả người nên giường, cậu nhắm mắt lại, để nước mắt dãi bày cảm xúc:
Thế Huân ah....Ta thực sự rất sợ! Ta không nghĩ chốn hoàng cung này lại phức tạp đến vậy! Là ta quá ngốc nghếch hay vì đã quen được huynh bảo vệ che chở? Huynh...liệu có thể nói cho ta, rằng ta nên làm sao? Làm thế nào, để thoát khỏi tình yêu đau đớn này?
.......................
Vòng tay Lộc Hàm là điểm tựa cho Thế Huân, chẳng lẽ anh nỡ bỏ lại cho người khác. Tình yêu? Có lẽ Lộc Hàm chẳng thể đi đến cuối con đường hầm tối tăm ấy, cậu đang rất sợ! Hôm nay, tiểu Lộc lại trông mong giây phút kí ức thoáng qua, cậu sẽ được nghe giọng của Thế Huân trong kí ức...Những đêm dài vô tận, khi hai người cùng hàn huyên, hứa lời hứa vĩnh hằng.....
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, cơn buồn ngủ chợt đến kéo sụp mí mắt Lộc Hàm xuống. Tiểu Lộc chẳng còn hay biết chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Ngay cả khi Ngô Diệc Phàm tiến vào căn phòng, nhẹ nhàng khép cửa và rèm lại.
Ngô Diệc Phàm tiến đến ngắm nhìn Lộc Hàm say giấc. Hắn cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu, một nụ hôn ngọt ngào và hắn thì chẳng thể dứt ra nữa. Như cảm nhận có sức nặng đang đè lên cơ thể mình,
Tiểu Lộc mở bừng mắt, vô cùng hoảng hốt khi thấy Ngô Diệc Phàm. Cậu đánh tới đạp lui mong thoái khỏi hắn. Trong giây phút tuyệt vọng, cậu đã hoảng loạn mà vớ con dao nhỏ trên bàn gỗ, không chần chừ cứa mạnh một nhát vào cánh tay Ngô Phàm. Hắn giật mình vùng dậy khỏi người Lộc Hàm:
Nai nhỏ, em định lấy mạng ta sao?
Lộc Hàm ngồi co ro run sợ, người cậu rung lên bần bật. Cậu đã không hề ý thức được hành động của bản thân mà làm liều. Nhưng rất may mắn Ngô Diệc Phàm đã tha thứ cho cậu.
Tiểu Lộc lại khóc nấc lên. Đôi mắt đọng lệ, long lanh nhìn Ngô Phàm. Đôi mắt nai của cậu làm hắn bối rối cực độ. Hắn vòng tay ra ôm lấy thân thể bé nhỏ của tiểu Lộc, cậu cũng không đẩy hắn ra như mọi ngày mà dễ dàng chấp nhận cái ôm đó. Có phải vì Lộc Hàm đang cần được che chở, bảo vệ.....nên Ngô Phàm là kẻ thay thế hoàn hảo nhất?
..............
Khi màn đêm buông xuống, Lộc Hàm vẫn ngồi bên Ngô Phàm, yên lặng ngắm nhìn trăng sang vằng vặc trên nền bầu trời đêm.
tiểu Lộc này, đàn cho ta nghe...có được không?
Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm, rồi mỉm cười gật đầu sai hầu cận khiêng bàn đàn ra...........
——————————————————END CHAP 16+17———————————————————
nhận xét đê, bình chọn đê nào, gạch đá gì ta nhận tất á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com