Đoản 1
Mỗi lần trời đổ mưa, lòng Lộc Hàm lại nặng trĩu.
Bóng đêm như đang nuốt chửng lấy dáng người bé nhỏ của cậu đứng hòa trong mưa. Không ô, không một người ở bên cạnh che chở. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt Lộc Hàm.
Nhưng có lạnh như thế nào cũng không bằng cảm giác lạnh lẽo ở trong tim.
Lộc Hàm cứ đứng như vậy, đôi mắt mãi trông ngóng trong làn mưa mờ mịt, như đang chờ đợi cái gì.
Đèn đường liên tục chớp nháy rồi vụt tắt hẳn. Cách cậu không xa, một chiếc ô tô đang lặng lẽ nằm yên. Người ngồi trong xe nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn sốt ruột. Rõ ràng là cái người ngốc nghếch đứng dang mưa kia đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc này của cậu rồi, tại sao lại không đi tới?
Tại sao lại cứ nhất định phải giày vò thân xác mình dưới mưa?
Cuối cùng Ngô Thế Huân chịu không nổi nữa, cầm ô đi ra khỏi xe, bước chân vội vàng và giận dữ tiến về phía con người đang ngẩng mặt hứng nước mưa tựa như nữ chính ngu ngốc trong phim truyền hình kia. Cậu nén cơn giận trong lòng, nghiêng ô tới che Lộc Hàm, cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất của mình mà nói:
"Quý khách, sao anh gọi taxi tới nãy giờ mà không vào, đứng dang mưa chi vậy?"
(Ngô Thế Huân: tài xế taxi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com