Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Sóng đánh chìm thuyền
Ụa.....
Ngô Thế Huân kiềm nén cảm giác muốn nôn, từ từ mở mắt ra.
Mẹ kiếp, cuối cùng đã sắp cập bến chưa? Đi trên biển đã năm sáu ngày rồi, cảm giác say sóng kinh tởm vẫn chẳng hề giảm bớt.
Hắn ngồi dậy định hoạt động một chút cho giãn gân cốt thì một chiếc áo khoác quân đội theo động tác của hắn mà rơi xuống sàn. Hả? Áo ai đây? Thói quen của quân nhân làm hắn không khỏi sờ đến chỗ cầu vai.
A! Hai gạch hai sao, cao hơn mình những hai cấp.
Ụa.....
Cảm giác buồn nôn như cảm nhận được sự bất mãn của chủ nhân mà nhất thời không khống chế được, Ngô Thế Huân nhanh chóng quăng cái áo trên tay mình xuống, nhằm thẳng về phía phòng vệ sinh.
Mẹ kiếp, cái gì mà du thuyền xa hoa, lắc cái gì mà lắc. Nếu không phải ba mẹ liên hợp, làm mọi cách để ghi tên mình vào đợt tham gia tập huấn bộ đội đặc chủng chả có cái gì hay ho ở đảo Rab, lại còn nói cái gì mà tham gia tập huấn thì đều thống nhất làm chuyến du hành trên biển này, chiến hữu quen thân với nhau một chút cũng hay blah blah blah, Ngô Thế Huân thiếu chút nữa thì lái máy bay đến luôn.
Vất vả mãi mới lết được đến phòng vệ sinh, vừa giơ tay thì cửa tự động mở ra, ục....
"Ọe...."
Hừ, không nhịn được rồi.
Ngô Thế Huân cũng không nghĩ được nhiều thế, đẩy người vừa bị mình nôn lên người sang bên, lập tức ôm bồn cầu nôn vật vã.
"Người anh em, anh.... uống nhiều quá rồi hả?"
Hử? Giọng.... trong trẻo dễ nghe, đúng vậy, Ngô Thế Huân trong nháy mắt bỗng cảm thấy phải chăng mình đang mơ. Một ngàn người trên thuyền này theo lý thì đều là người đi tập huấn, kẻ trong quân đội ai ai cũng là một tên đại quê mùa, giọng nói này căn bản.... dễ nghe thì không khoa học cho lắm.
Vì thế Ngô Thế Huân vừa ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc áo phông màu xanh nước biển bị mình nôn tung tóe.... quần ngủ chấm bi? Lại nhìn lên trên.... Mẹ nó!!!!!
Ngô Thế Huân lúc này cũng quên sạch chuyện mình đang khó chịu, vội vàng đứng dậy giải thích.
"Cậu bạn nhỏ xin lỗi nhé, anh không cố ý, anh say sóng, nhà cậu ở đâu hay là để anh đưa cậu về đổi quần áo nhé, quần áo này anh đền cho cậu, cậu đừng khóc...."
Nhưng nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhớ ra câu vừa nãy cậu bạn này mới nói, cái gì cơ?
"Người anh em?" Hừ, giờ đám trẻ con rất không lễ phép nhé, đúng là thói đời nay chẳng bằng xưa mà.
"Cậu bệnh à?"
Ngô Thế Huân ngẩn ra, giọng nói dễ nghe này sao lại luôn nói ra những câu như vậy. Còn người bị Ngô Thế Huân nôn lên khắp người thấy hắn không nói lời nào bèn nhíu mày.
"Cậu nói ai là cậu bạn nhỏ! Con mẹ nó cậu mới là cậu bạn nhỏ! Tôi năm nay hai mươi lăm rồi!"
Tình trạng hiện giờ quả thực có chút kỳ cục.
Cậu bạn nhỏ tuy nói năm nay hai mươi lăm nhưng đời này hận nhất chính là cái khuôn mặt búp bê vĩnh viễn mãi chẳng lớn của mình, mà so với người này thì chiều cao không chiếm ưu thế, lời nói tuy bề trên cao ngạo nhưng đầu lúc nào cũng phải ngước lên một góc 45º. Sự thật luôn mất lòng như vậy, chậc chậc chậc....
Mẹ kiếp không khoa học, một tên Ngô Diệc Phàm còn chưa đủ sao, sao đám não tàn đều cao như vậy, thượng đế lấy chất xám của bọn họ để đắp vào chiều cao à?
Ngô Thế Huân lúc này mới hiểu ra, tuy trong mắt vẫn mang vẻ nghi ngờ, nhưng bộ dạng nghiêm túc của người này coi bộ không phải giả. Nếu anh ta 25, vậy mình còn nhỏ hơn người ta. Thật là....
"Lộc đội hoa (Hoa khôi của đội)? Sao cưng vào WC mà mãi không ra thế, mấy anh còn đang chờ cưng xuất bài kìa."
Trương Nghệ Hưng ngang nhiên thò đầu vào nhìn không khí gươm súng sẵn sàng và Lộc Hàm mặt mũi nhăn nhó, vội vàng bước vào kéo quần áo Lộc Hàm nhìn trái nhìn phải rồi chậc lưỡi vài tiếng.
"Đội hoa, anh nghén phải không?"
Nếu tai Lộc Hàm dài hơn thì giờ chắc chắn đã dựng thẳng lên rồi. "Trương đản đản mày chết đi! Mày mới là đội hoa, mày mới nghén! Cả nhà mày đều là đản đản!"
Trương Nghệ Hưng cũng chẳng ngại, cứ như đó đã là chuyện ngày thường ở huyện, quay sang nhìn Ngô Thế Huân, "Xin lỗi nhé, hoa khôi nhà tôi tính tình khó ở, làm cậu sợ rồi!"
Ngô Thế Huân nhìn người trước mắt cười lộ ra má lúm đồng tiền, khoát tay áo.
"Không phải không phải, là tôi say sóng nôn lên người vị đội..... đội hoa này. Xin lỗi, tôi còn có vài bộ quần áo, hay là tôi mang đến cho anh thay được không."
Lộc Hàm nghe thấy hai chữ đội hoa lập tức xù lông, Trương Nghệ Hưng nhanh tay xoa xoa đầu anh trấn an, "Được rồi được rồi, anh đừng giận, anh em người ta đã có thái độ nhận lỗi tốt như vậy, anh cứ nhận một bộ quần áo rồi thay đi...."
"Tôi tự có!"
"Ờ.... Ý anh là, cái bộ tối qua bị Tao cầm đi đó hở?"
Lộc Hàm gần như sắp phát điên rồi, vừa quay đầu sang thì thấy vẻ mặt thành khẩn của Ngô Thế Huân, lại cảm thấy không nên cứ la hét mãi trước mặt trẻ con được, đành gật đầu, sau đó giơ chân bỏ đi đầu tiên.
Ngô Thế Huân cũng vội vàng gật đầu với Trương Nghệ Hưng giải vây cho mình rồi đi theo.
___________
"Cậu là lục quân à?" Lộc Hàm cởi áo và quần ngủ, chỉ mặc một cái quần trong nghiêm nghị nhìn Ngô Thế Huân đang lục đồ.
Ngô Thế Huân vừa ngẩng đầu liền thấy một cơ thể gầy guộc trước mắt.... Tên này gầy như vậy nhưng vẫn có cơ bắp, chắc cũng mới nhập ngũ không lâu, trên người cũng không có vết sẹo nào.
"Ừ. Lục quân." Nói xong thì đưa một chiếc áo phông và quần đưa cho Lộc Hàm, "Tôi tên là Ngô Thế Huân, Ngô có bộ khẩu trên chữ thiên, Thế trong thế giới, Huân trong công huân. Vừa nãy thật sự rất xin lỗi."
"Ừ. Tôi biết cậu tên Ngô Thế Huân."
"Hả?"
Lộc Hàm nhìn hắn vẻ khó bảo. "Đã năm sáu ngày rồi, cậu vẫn không biết tôi với cậu ở chung một phòng à? Cái này --!" Lộc Hàm chỉ chiếc áo khoác quân dụng trên sàn, "Cái đó, là của tôi." Sau đó lại chỉ cái bảng tên bên cạnh giường Ngô Thế Huân, ba chữ to rực rỡ.
Mắt Ngô Thế Huân mở to. Chết tiệt.... Cậu bạn nhỏ này hóa ra là trung tá?
Lộc Hàm nhìn phản ứng của hắn là biết hắn đang nghĩ gì, nhanh chóng mặc áo và quần vào rồi nhặt cái áo khoác trên sàn lên. "Xin chào Thượng úy Ngô Thế Huân, tôi là Lộc Hàm. Lộc trong tiểu lộc, Hàm có bộ nhật với chữ hàm."
Ngô Thế Huân nghĩ, nai con sáng sớm, đúng là.... không có gì thích hợp hơn. Vì thế lập tức chào theo nghi thức quân đội, "Kính! Lễ!"*
Lộc Hàm cười, cũng lập tức đứng nghiêm, giơ tay lên chào đáp lại theo nghi thức quân đội.
Vừa dứt lời, trên tàu bỗng vang lên tiếng bịch một tiếng, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều phản ứng rất nhanh, nắm chặt lấy thành giường bên cạnh. Bên ngoài tiếng chân tay ầm lên, Lộc Hàm lấy áo phao cứu sinh để ở gầm giường ném cho Ngô Thế Huân: "Ngẩn ra làm gì, mau mặc vào."
Tiếng súng lập tức vang lên. Ngô Thế Huân cũng chẳng kịp phản ứng với vụ say sóng, vội vàng trao đổi ánh mắt với Lộc Hàm. "Thuyền đã bắt đầu giảm tốc độ, không phải hải tặc. Trên đảo là doanh trại quân đội, chiếm cũng không có tác dụng gì, có lẽ là khủng bố tấn công."
Lộc Hàm gật đầu: "Chúng ta phải ra ngoài, nước đã tràn vào thân tàu, cửa này lát nữa cũng không đánh nổi, Ngô Thế Huân, theo tôi."
Dứt lời, Lộc Hàm lập tức lảo đảo đi về phía cửa, vừa mở cửa ra liền trông thấy ba người Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao đang đứng trước cửa, mọi người nhìn nhau ngầm hiểu rồi vây thành vòng tròn, lập tức di chuyển lên tầng trên.
Phòng của họ ở tầng trên, ngay bên cạnh trung tâm thuyền, Trương Nghệ Hưng đi đến đầu cầu thang nhìn xuống phía dưới, nói, "Phía trên chắc chắn có người đang chờ chúng ta sẵn rồi. Tầng cuối cùng đã bắt đầu bị bao vây, chúng ta chỉ có thể đột phá ở chính mặt này. Tất cả mọi người trên thuyền đều là quân nhân, sức chiến đấu không tồi, chúng ta vẫn còn phần thắng."
Mấy người gật đầu, lập tức đi lên cầu thang.
"Khoan đã, phản ứng của chúng ta tuy nhanh, lại không có ưu thế về địa hình, trên cầu thang sao chỉ có mấy người thế này thôi?"
Hoàng Tử Thao kéo Ngô Diệc Phàm đi đầu lại hỏi. Ngô Diệc Phàm quay đầu lại, khóe miệng nhích lên: "Cầu thang này dẫn đến hành lang cuối cùng, người vốn đã rất ít rồi. Phía trên là bẫy, phía dưới là cái chết, chúng ta phản ứng không phải rất nhanh mà là quá chậm."
Thân là quân nhân, chúng ta từ trong phòng ra đến đây đã mất gần năm phút, tốc độ này là quá chậm. Người có thể vào được đây dù gì cũng là hai đội ưu tú nhất trong hải quân.
"Tôi lên trên xem thử." Lộc Hàm mở to đôi mắt vô tội, giọng điệu thoải mái như đang nói "Cậu ăn cơm chưa". Lộc Hàm nói xong liền lộc cộc chạy lên mấy bậc thang.
"Lộc Hàm, hay là để tôi lên cho." Quần bị ai đó túm lấy, Lộc Hàm quay lại nhìn về phía Ngô Thế Huân.
"Vì sao, cậu đâu phải hải quân, cậu đã tham gia huấn luyện trên biển bao giờ chưa?" Lộc Hàm nói như chế giễu, nói xong lập tức đi lên, không hề quay đầu lại.
Ngô Thế Huân cảm giác như mình bị sỉ nhục.
Mà loại sỉ nhục này, quả thực không thể nhịn được.
Hứ, hải quân thì giỏi lắm sao? Ngoại hình thế kia có mà là văn công trong hải quân ấy!
Lộc Hàm đi lên không lâu, phía dưới bắt đầu có nhiều người nữa leo lên. Bọn họ hình như là đi cầu thang khác mà tới, hơn nữa đi đến chỗ này rồi thì dừng lại không đi nữa.
"Sao các cậu không đi lên?" Trương Nghệ Hưng nhịn không được mà hỏi.
Một người thanh niên không cao, có đôi mắt tròn xoe nhìn Trương Nghệ Hưng, do dự đáp: "Các anh em đều xông lên rồi nhưng phía trên có súng máy. Bọn em đành vòng về đây xem tình hình bên này thế nào. Nhưng mà các anh cũng đều không lên mà...."
Mọi người nghe xong liền tái mặt. Tiếng đạn bên trên không hề dừng lại, căn bản không thể nhận ra là loại súng nào.
Ngô Diệc Phàm lập tức đi lên trên, Trương Nghệ Hưng giữ chặt gã lại, "Đừng lên!"
Ngô Diệc Phàm gạt cậu ra, mắt đã đỏ hoe. "Đó là Lộc Hàm!" Dứt lời liền muốn xông lên trên, Trương Nghệ Hưng cố sống cố chết ôm chặt lấy gã, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định chưa bao giờ có. "Chính là vì, đó là Lộc Hàm."
Ngô Thế Huân sốt ruột sắp phát điên, hai người kia rốt cuộc đang đóng phim gì của Quỳnh Dao vậy. Chẳng lẽ định để một diễn viên trong đoàn kịch lên để đi vào chỗ chết?
"A! Hắn sao lại lên! Điên rồi hả!"
Hoàng Tử Thao la lên, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng sửng sốt, Ngô Thế Huân đã không còn bóng dáng.
Đùa cái gì vậy, tôi tốt xấu gì cũng là quân nhân đã lên chiến trường giết bao tên địch, không cần phải để một kẻ nhỏ bé mặt mũi như hoa cứu đâu.
Nhưng, Ngô Thế Huân vừa lên đã biết mình đã coi thường tình hình phía trên, nơi này tuy khuất nhưng vẫn không che chắn được sự bắn phá của súng máy, huống hồ, hắn đã quên mình còn bị say sóng. Một giây cũng không chờ, lăn một cái đến sau lan can bên cạnh.
Bình tĩnh, phân tích tình hình chiến sự. Trên cột buồm có hai tên nhưng một tên hình như đã chết. Trên tàu ít nhất cũng phải có chín tên, hừ. Xác nhiều thế kia, con nai kia chạy đâu rồi.
Trốn được một lúc, một viên đạn bay về phía này. Ngô Thế Huân lập tức trốn ra sau, nhắm đúng thời cơ, giơ súng lên giải quyết tên cuối cùng bên trái.
Như thế đâm ra lại tốt, ánh mắt của tất cả đều dồn về phía này. Ngô Thế Huân nghĩ thầm, lúc này không trốn thì để lúc nào trốn, lập tức lăn sang bên trái, thuận tiện giải quyết một tên ở giữa.
Không có thời gian nghỉ ngơi, hắn căn chuẩn góc độ qua khe hở rồi lăn vào trong phòng thuyền trưởng. Kết quả vừa mới lăn vào đã đụng phải một tên da đen đang giơ súng lên. Không kịp tránh rồi....
"Đoàng".....
Giữa trán tên da đen chảy máu ròng ròng, người bỗng nhiên bị ai đó kéo sang bên.
"Cậu có bệnh hả? Sao lại vào đây? Muốn chết à?" Lộc Hàm tức mà không có chỗ xả.
Ngô Thế Huân quay lại, liếc nhìn vẻ mặt khinh thường của Lộc Hàm.
"Anh làm gì trong quân đội thế?" Không biết vì sao, đang lúc ác liệt như vậy mà Ngô Thế Huân lại muốn xác nhận chuyện anh chàng này có đúng là văn công không....
"Hát." Lộc Hàm thuận miệng đáp, sau đó bắn vào kẻ phía sau lưng Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nghĩ thầm.... quả nhiên....
"Lại phạm góc rồi, này cậu quay về gọi mọi người phía dưới lên đây, vị trí quan trọng đã khá gọn gàng rồi. Đại khái chỉ còn chừng bốn mươi tên thôi. Mọi người làm một trận, không thành vấn đề."
Nói xong, Lộc Hàm còn cố ý nựng cằm Ngô Thế Huân. "Ngoan, quay về theo đường cũ, tôi che cho cậu."
Ngô Thế Huân gật đầu lẹ làng, mẹ nó, tay cũng không có vết chai. Đúng vậy, anh ta chắc chắn là hát cho tư lệnh nghe.
Trận chiến xảy ra bất ngờ này phải đến khi quân nhân thắng lợi tuyệt đối mới dừng lại. Lộc Hàm tính số thương vong, chỉ có năm người hi sinh trong trận chiến, ngoài ra chỉ có ba bốn người bị thương mà thôi.
"Đúng, ở hải vực Rab, cách đảo 7.9km, tây nam, vâng. Chúng tôi đã trông thấy thuyền cứu hộ từ đảo, vâng, vâng...."
Trương Nghệ Hưng còn đang vội vàng báo cáo lại tình hình cho cấp trên, dù gì chiếc thuyền này cũng là của quân đội.
Những người khác được chia ra các thuyền cứu hộ khác nhau. Lộc Hàm đứng trên đầu một chiếc thuyền, gió to thổi tung tóc mái anh. Ngô Thế Huân vất vả giúp đồng đội bị thương băng bó xong, xoay người lại liền trông thấy bóng lưng người kia. Bộ quần áo hắn cho anh mượn đương nhiên hơi rộng, giờ bị gió thổi, người đó trông cứ như sắp bị thổi bay đi luôn.
Nhưng mà.... mạnh thật đấy.
Đến khi hắn dẫn người lên, số người còn lại chưa đến hai mươi.
Có thể giải quyết được một nửa số địch chỉ trong vài phút, xem ra, đã có phần coi thường con người này rồi.
"Nhìn anh Tiểu Lộc tôi hả?"
Ngô Thế Huân quay đầu lại, hóa ra là cậu có bọng mắt ban nãy ở bên hắn suốt. Ngô Thế Huân gật đầu. Hoàng Tử Thao hứng thú nhìn Lộc Hàm đứng dậy.
"Anh Tiểu Lộc tôi lợi hại lắm phải không. Hồi trước trên biển, rất nhiều lần gặp phải tình trạng không ổn, đều nhờ anh Tiểu Lộc phát hiện kịp thời mới tránh tổn thất được vật tư quốc gia. Biển không thể so với đất liền các cậu được, đôi lúc, muốn chạy cũng chẳng có chỗ mà chạy. Bọn tôi mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều phải viết di chúc từ trước. Ha ha. Nhưng mà, có anh Lộc anh Phàm anh Hưng Hưng, tôi đặc biệt yên tâm...."
Ngô Thế Huân nhìn chàng trai không ngừng nói một cách vô tư, lại nghĩ tới khả năng bắn súng của cậu ta vừa nãy. "Anh cũng rất mạnh mà."
Mắt Hoàng Tử Thao lập tức sáng rực, "Thật hả? Ha ha ha! Anh Phàm anh Phàm! Cậu ta nói em rất mạnh này! Ha ha ha!"
Ngô Thế Huân lắc đầu, đi đến bên cạnh Lộc Hàm.
"Trung tá Lộc, đang nghĩ gì vậy."
Lộc Hàm ngoái đầu nhìn Ngô Thế Huân. "Tôi vẫn luôn cảm thấy, đây không phải là tấn công khủng bố."
Ngô Thế Huân sửng sốt, não người này rốt cuộc cấu tạo kiểu gì vậy, ý kiến "tấn công khủng bố" của chính mình, sau khi thấy súng máy đã tự động phủ định rồi.
"Đương nhiên không phải rồi, vừa nhìn là biết không phải. Tấn công khủng bố nhà các anh dùng súng máy để bắn à!" Ngô Thế Huân nguýt Lộc Hàm, thế mà ban nãy còn cảm thấy người này rất mạnh, hành động cũng rất phù hợp với cách nghĩ của chính mình. "Hải quân các anh có phải đều ngốc không, không phải cướp biển thì chính là khủng bố tấn công?"
Lộc Hàm hơi bất mãn với cách nói của Ngô Thế Huân, quay hẳn người lại nhìn hắn. "Thượng úy Ngô, vậy cậu thấy thế nào?"
Ngô Thế Huân nhướn mày. "Là kiểm tra."
"Cái doanh trại huấn luyện đảo Rab này, số người ở lại hàng năm chẳng quá mười người mà chúng ta có những hơn 1200 người. Vừa rồi hai tầng dưới bị nước vào nên phải đóng cho nên số người chống cự mới có thể ít như vậy. Cũng may chúng ta hành động nhanh, nếu không số người phía dưới đã chết đuối rồi."
Lộc Hàm khó hiểu, "Ý cậu là, tư lệnh muốn chúng ta chết?"
Ngô Thế Huân nghẹn họng, hờ, ai nói không phải đâu. Cái gọi là rèn luyện, nói cách khác chẳng phải chính là đẩy người ta vào chỗ chết sao.
"Vì sao? Chúng ta là người một nước, đâu phải kẻ địch. Năm người đó chết uổng sao? Cái kiểu kiểm tra gì nực cười vậy? Bọn họ rốt cuộc coi tính mạng con người là cái gì? Bọn họ cũng là quân nhân, chưa biết chừng còn có vợ con nữa. Bọn họ...."
"Trung tá Lộc." Ngô Thế Huân không thể không ngăn người càng nói càng kích động kia lại. Hắn lạnh lùng nhìn người đang vô cùng thắc mắc trước mặt mình. "Tuy tôi thấy không giống lắm, nhưng theo lời anh nói thì anh đã hai lăm. Anh hẳn cũng biết, có một số việc không hề theo lẽ thường. Tấm màng lọc của thế giới này chính là như vậy, anh không có cách nào thay đổi được. Anh không thể suy nghĩ về vấn đề này một cách ấu trĩ như vậy, anh nên nghĩ thử xem, cái gọi là đại đội PN đến đảo Rab, nếu một người nào đó có thể bị giết chết dễ dàng như vậy thì sẽ có bao nhiêu bí mật quốc gia sẽ bị đánh cắp? Có bao nhiêu báu vật quốc gia sẽ bị cướp mất?"
Nói thật, Lộc Hàm có chút giật mình.
Bị khuôn mặt này, con người này, trước mắt mình, làm cho giật mình.
Anh cảm thấy thế giới quan của hai người khác biệt quá lớn. Giờ đang thời hòa bình, vì sao lại phải giết lẫn nhau? Vì sao lại phải dùng một lý do đàng hoàng như vậy để giết người? Quả thực không thể hiểu nổi!
"Thượng úy Ngô, chúng ta tam quan khác biệt, vẫn nên không nói chuyện thì hơn." Lộc Hàm kết thúc ngắn gọn, sau đó liền xoay người bỏ đi. Ngô Thế Huân cũng không quay đầu lại, nhìn hòn đảo Rab xa xa đã dần dần lộ diện, khóe miệng nhếch cười.
Trung tá Lộc à, châu chấu đá xe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hunhan