CHƯƠNG 38: Chung Nhân, tôi thích cậu!
Trong lễ đường đang diễn ra đại hội toàn trường hai lần mỗi học kỳ.
Toàn bộ giáo viên và học sinh đều phải đến tham dự.
Hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười đứng ở trên đài, "Các em học sinh chuyển trường cũng đã nhập học hơn nửa học kỳ rồi, có nhiều em đã đạt được những thành tích xuất sắc! Trong đó ưu tú nhất có em Lộc Hàm! Xin mời Lộc Hàm lên đài cùng chúng ta chia sẻ bí quyết học tập của mình!"
Lộc Hàm ngồi dưới khán đài thân thể cứng đờ, hiệu trưởng đứng ở trên đài cứ nhìn cậu gật đầu ý bảo.
Lộc Hàm kiên trì, đứng dậy từng bước một đi tới trên đài.
Tiếng bước chân đi trên mặt đất không hề phát sinh nửa điểm âm hưởng. An tĩnh trầm lặng, như phần linh hồn trong cơ thể đã biến mất vậy.
Xung quanh lẻ loi vang lên vài tiếng vỗ tay.
Hầu như toàn bộ mọi người không muốn vỗ tay.
Lộc Hàm tiếp nhận microphone, đờ đẫn nhìn mọi người dưới đài, nửa ngày trời cũng không nói một lời.
Hiệu trưởng lại không hiểu chuyện gì, cho rằng cậu lo lắng, liền tiến lên hai bước vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Đừng lo lắng, trò cứ nói thoải mái."
Lộc Hàm nhìn những người đang ngao ngá dưới đài, cổ họng vừa khô vừa cứng, "… Tôi không có gì có thể nói cả, muốn tài giỏi thì phải dựa vào bản thân các bạn thôi."
Mọi người giật mình, trừng mắt to nhìn người trên đài không có biểu tình gì mà ngữ khí lại vô cùng kiêu ngạo.
Thanh vang xì xào lại vang lên.
Kỳ thực không cần nghe, Lộc Hàm cũng biết những người đó đang khó chịu và khinh miệt mình như thế nào.
Hiệu trưởng vội ho một tiếng, xấu hổ cười hoà giải, "Có thể là trò Lộc Hàm vô cùng lo lắng, vậykhông bằng các em có gì muốn hỏi bạn ấy, thoải mái giơ tay."
"Hắc! Hỏi hắn hắn cũng sẽ không trả lời! Đứng đầu thì giỏi lắm sao?"
"Hỏi hắn? Tôi thà bị điểm không còn hơn!"
"Ai biết hắn có gian lận hay không, chẳng phải hắn ngồi bên cạnh Khánh Thù sao."
Độ Khánh Thù nhìn Lộc Hàm đang đứng cúi đầu trên đài, lại nhìn một chút người chung quanh, thống khổ che hai cái lỗ tai.
Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt cũng không nhẫn nại mà nhắm hai mắt lại.
"Tôi tới!" Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang dội khắp lễ đường.
"Bạn Ngô Thế Huân xin đứng lên." Hiệu trưởng nhìn hắn một cái, chìa tay ý bảo đứng lên.
Ngô Thế Huân là người thế nào, không ai không nhận ra hắn.
Ngô Thế Huân quật ngạo đứng lên, tiếp nhận chiếc loa cầm tay mà giám thị đưa qua, ánh mắt sắc bén nhìn Lộc Hàm.
"Bạn Lộc Hàm, xin hỏi đây đều là tranh cậu vẽ sao?" Ngô Thế Huân nói xong, dưới ánh mắt nghi hoặc của toàn bộ mọi người cầm một xấp tranh vẽ lên.
Tất cả đều là vẽ Ngô Thế Huân.
Tức giận, cười vang, chán nản, kiêu ngạo, uể oải, cùng với ôn nhu…tất cả đều vẽ một mình hắn.
"Đây đều là của cậu hả? Tôi tìm được trong ngăn tủ của cậu đó." Ngô Thế Huân tà mị câu dẫn ra khóe miệng.
Sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt, nhìn những bức tranh trên tay hắn, nói không ra lời.
"Cậu thích tôi sao?" Ngữ khí của Ngô Thế Huân rất phức tạp, tất cả mọi người không thể đoán được ý tứ trong lời hắn nói.
Nụ cười của hiệu trưởng đọng lại trên mặt, chủ nhiệm lớp thầy Bùi cũng bật người đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn.
"Ha hả." Ngô Thế Huân khoa trương bật cười, "Cậu thích tôi, đúng không? Trên tay tôi chỉ là một phần nhỏ thôi. Những bức tranh này đều được viết ngày lên trên. Thật khâm phục, tâm trạng mỗi ngày của tôi đều được cậu chú ý."
Lộc Hàm môi run run, trên mặt lúc xanh lúc trắng.
Người dưới này ánh mắt đang lên đạn như muốn đem người trên kia giết chết ngay lập tức.
Trong mắt bọn họ, Lộc Hàm hiện tại chính là một tên quái vật.
Một tên quái vật bị cả xã hội khinh miệt.
"Sao lại chấp nhất như vậy làm gì, không phải thích tôi thì còn có thể là gì?" Ngô Thế Huân nghiêng đầu, cầm mấy bức tranh trong tay giơ giơ lên cao, cười đến vẻ mặt ấm áp, "Cậu thực sự rất thích tôi đúng không?"
Đáng tiếc đều là ngụy trang, một sự ngụy trang tàn khốc.
Đông đông —
Microphone rơi xuống mặt đất, phát sinh tiếng vang chói tai.
Mọi người chán ghét bưng lỗ tai, chửi bới không ngừng.
Lộc Hàm sắc mặt tái nhợt, cách xa nhìn tựa như tờ giấy trắng.
Trắng đến chói mắt.
Giấy trắng.
Ngô Thế Huân một giây trước còn cười, giây tiếp theo liền biến thánh biểu tình tàn nhẫn, xẹt một tiếng, đem hết bức tranh giấy phá tan thành từng mảnh, tay giơ lên cao, hất tung từng mảnh giấy đầy màu sắc, vụn giấy bay lả tả như những cánh hoa trắng.
"Thật kinh tởm." Ngô Thế Huân hai mắt đỏ lòm nhìn Lộc Hàm, "Kinh tởm muốn chết."
Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Lộc Hàm chẳng biết lúc nào đã nhặt microphone dưới mặt đất lên, "Cậu nên đi tìm cái chết đi." Cách không khí lặng nhìn Ngô Thế Huân, trên mặt không có bất luận biểu tình gì, "Cậu nhanh chóng chết đi."
Khuôn mặt ngây thơ ngày nào lúc này nói ra những lời nói lạnh lùng ác độc.
Mọi người đều nhịn không được mà rùng mình.
"Mau kéo nó xuống!" Hiệu trưởng thẹn quá thành giận vung tay lên, há mồm quát lớn. Quay đầu lại, "Thầy Bùi, hai trò này đều là học sinh lớp thầy hả, xem ra chúng ta cần nói chuyện rồi."
"Vâng." Thầy Bùi run lập cập đáp lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
"Ngô Thế Huân cậu đứng lại!"
Ngô Thế Huân nghe được thanh âm, dừng chân lại, quay người lại, khinh thường nhìn mấy người.
"Cậu vì sao phải làm như vậy? Cậu như vậy không chỉ hủy hoại Lộc Hàm, còn có thể hủy hoại bản thân cậu đó cậu biết không? !" Kim Chung Nhân gầm lên, cả người run rẩy.
"Vậy thì sao? Tôi chính là muốn một mũi tên trúng hai con chim đó." Ngô Thế Huân phiêu mắt nhìn, lạnh nhạt nói.
Trương Nghệ Hưng nhìn vẻ mặt của hắn, con mắt đau đớn, "Cho nên mới dùng thủ đoạn đê tiện như vậy sao?"
"Anh ta không xứng so với tôi." Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, nói rằng.
Độ Khánh Thù tuyệt vọng đỡ cái trán, nước mắt nóng hổi rơi xuống trong lòng bàn tay, "Vì sao… Vì sao các ngươi đều nhìn không thấy đối phương?"
"Đều biến chất rồi, còn có thể thấy sao?" Ngô Thế Huân nói xong, quyết tuyệt bỏ đi.
Kim Chung Nhân đau đầu muốn nổ tung nhìn bóng lưng dần xa của hắn, bất lực nói: "Tôi đi tìm Lộc Hàm, các ngươi về trước đi."
Phác Xán Liệt muốn nói lại thôi liếc hắn một cái, cuối cùng cũng bất lực lắc đầu, kéo Độ Khánh Thù và Trương Nghệ Hưng, "Chúng ta đi thôi."
***********************************
Những đám mây đen xám xịt chậm rãi nhuốm đen những cánh hoa trắng.
Mưa hình như cũng không thèm tìm về mặt đất, hung hăng đánh vào trên người Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cúi đầu, vô định đi về phía trước.
Đột nhiên vang lên một tiếng ma sát kinh hoàng, sau đó một trận nước bắn lên người hắn.
"Đi đường thế hả? ! Cậu có bệnh hả!"
Ngô Thế Huân quay đầu, chết lặng nhìn tài xế đang thò đầu từ trong xe ra chửi bới.
Vừa rồi thiếu chút nữa mình đã chết rồi.
Lộc Hàm, anh thấy chưa, hẳn là sẽ rất vui nhỉ?
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, hé miệng bật cười.
Sao anh có thể không vui được cơ chứ, đây là chuyện mà anh ước mong xảy ra nhất còn gì!
***********************************
Ngô Thế Huân uống say khướt không còn biết trời đất gì nữa chạng vạng trong con ngõ nhỏ, dạ dày co bóp liên tục.
Mãnh liệt khom người, Ngô Thế Huân cầm lấy thứ gì đó trước mặt nôn thốc nôn tháo.
Một gã đàn ông tru lên, "Mẹ nó bẩn chết!" Nói xong hung hăng cầm lấy áo của Ngô Thế Huân, "Thằng nhóc xấc xược dám nôn lên người tao!"
Ngô Thế Huân sẵng tay cho người nọ một cú đấm, "Cái bộ y phục giẻ rách này đáng bao nhiêu tiền? Tôi đây không thèm!"
Người nọ tức giận đến mắt muốn banh ra, "Thằng oắt con cậy mình có chút nhan sắc thì kiêu ngạo hả! Này các ngươi đánh nó cho tao!"
Mấy gã đàn ông nghe tiếng liền chạy tới, hào hứng đánh đấm Ngô Thế Huân.
Từng cú đấm, cú đá cứ dội thẳng trên người, Ngô Thế Huân cuộn mình không muốn phản kháng.
Trong mông lung nhìn thấy trước mắt xuất hiện một gương mặt.
Hé ra nụ cười vô cùng ác độc, cùng với gương mặt đầy thích thú.
Anh ở đâu?
Tôi hiện tại đau muốn chết, anh ở nơi nào?
Tôi thế này không phải anh là người muốn nhìn thấy nhất sao?
Sao anh lại không ở đây.
Tôi sắp chết rồi, sao anh có thể không đến…
Kim Chung Nhân tiễn Lộc Hàm tới tận cửa, "Thực sự không cần tôi ở lại sao?"
Lộc Hàm lắc đầu, "Thực sự không cần, cậu cứ về đi."
"… Cậu muốn ngủ lại tối nay ở đây sao?"
"Không phải, tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi ở đây một lát mà thôi, dù sao đây cũng là nơi tôi lớn lên, tối nay tôi sẽ về lại."
"… Cậu trở lại… Không thành vấn đề chứ?"
Lộc Hàm đạm nhiên cười, "Hiện tại với tôi mà nói, còn có cái gì có thể thành vấn đề?"
Kim Chung Nhân đau lòng liếc nhìn cậu một cái, "Cậu với Thế Huân…"
Lộc Hàm mặt không biểu tình, nhưng đôi mắt trở nên đen tối. Kim Chung Nhân chuyển hướng, "Thôi vậy, cậu vào đi, tôi về."
Lộc Hàm đột nhiên ôm hắn từ phía sau, Kim Chung Nhân sửng sốt. Lộc Hàm buông hắn ra, thấp giọng nói: "Ấm áp ngày hôm nay còn chưa cho cậu."
"…" Kim Chung Nhân im lặng thật lâu. Lộc Hàm lẳng lặng đứng ở phía sau, chờ hắn nói.
Mưa vẫn cứ dội ào ào.
"Tôi đi." Đến cuối cùng, Kim Chung Nhân không quay đầu lại, cứ như vậy trực tiếp ra đi.
Lộc Hàm nhìn bóng lưng mờ nhạt càng chạy càng xa, con mắt càng ngày càng không rõ. Cho đến khi không nhìn thấy gì nữa.
Không nhìn thấy nữa, ngay cả mặt trời chiều cũng trở nên bi thương.
Bởi vì mặt trời chiều đã bị mây đen che.
Bỗng nhiên giãy dụa, tràn ra vài ánh dương quang.
***********************************
Lộc Hàm mới vừa đặt lưng nằm trên ghế sô pha không bao lâu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng xe dừng lại. Lộc Hàm nghi hoặc đứng lên, đi tới bên ngoài mở cửa, thấy người bên ngoài, đôi mắt lại đen tối, như hai chiếc đầm đen không đấy, thậm chí không dậy nổi một tia gợn sóng.
"Ngài ấy muốn gặp cậu, xin hãy theo chúng tôi trở về."
"Được." Lộc Hàm không có phản kháng, cứ như vậy theo bọn họ lên xe.
***********************************
Đi tới thư phòng, người hầu đứng sau đóng cửa lại.
"Có chuyện gì không?" Lộc Hàm đứng ở giữa phòng, trên mặt vẫn là biểu cảm vô hồn, thật giống như khuôn mặt ấy chỉ có lớp da mà thôi.
Ngô Vũ Hằng đi tới trước mặt cậu, con ngươi phóng đại lại thu nhỏ, bàn tay đột nhiên vung lên, giáng một cái tát xuống khiến Lộc Hàm ngã xuống đất.
Lộc Hàm bị đánh cho cháng váng đầu não, gian nan ngẩng đầu nhìn ông.
Đôi mắt của Ngô Vũ Hằng như muốn phun ra lửa, "Mày rốt cuộc đã làm gì con tao? Chỉ gần một tuần mà mày đã dằn vặt nó thành như vậy!"
Lộc Hàm châm chọc câu dẫn khóe miệng, "Tôi có thể làm cái gì với con ông được?"
Ngô Vũ Hằng trợn mắt chỉ vào cậu, "Vì mày mà toàn bộ bạn bè đều ruồng bỏ nó! Nó ra ngoài uống say không biết trời đất gì lại còn bị người ta đánh cho cả người toàn vết thương! Ý thức mơ hồ mà trong miệng chỉ gọi mỗi tên mày, nói! Mày rốt cuộc đã làm gì con tao?"
Lộc Hàm khinh miệt nhìn hắn, con mắt chứa đầy oán hận mà đỏ lên, nhìn người đàn ông đáng thương kia mà cười rộ lên, "Ông biết rõ tôi sẽ trả thù, vậy ông sao còn đón tôi trở về? Đáng đời chính là ông, còn có đứa con trai bảo bối của ông nữa." Lộc Hàm dùng ống tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng, biểu tình trên mặt ác lạnh như rắn độc, "Tôi chính là cố ý dằn vặt con trai ông đó, mục đích chính là muốn cho ông sống trong đau khổ! Không cho ông nếm mùi đau đớn sẽ khiến người mẹ đã mất của tôi thất vọng!"
Ngô Vũ Hằng run lên, điên dại cố áp chế cỗ sợ hãi trong lòng, hàm răng hung hăng đập vào nhau, bởi vì cố sức quá độ mà răng cắn vào da thịt.
"Mày còn dám để nó bị thương nữa tao sẽ lập tức làm thịt mày!" Ngô Vũ Hằng tức giận đến sắc mặt đỏ đậm, ném xong một câu vượt qua Lộc Hàm đi ra ngoài.
Đợi ông ta đi, Lộc Hàm lập tức ngã trên mặt đất, bất động không nhúc nhích giữa nền nhà băng lãnh.
***********************************
Quả nhiên khi Lộc Hàm đi tới trường học thì lập tức trở thành trò cười của mọi người, trong phòng học tất cả đều là những tiếng cười đùa và châm chọc đầy ác ý.
Thanh âm bên ngoài như hàng trăm mũi kim đâm vào tai, như muốn đem màng tai hủy diệt.
Cảm giác phía trước tối sầm lại, Lộc Hàm kinh ngạc ngẩng đầu.
Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng, Độ Khánh Thù, còn có Phác Xán Liệt.
"Theo chúng tôi đi ra ngoài." Không biết ai nói vậy với Lộc Hàm.
Tất cả mọi người không nói được lời nào, nhìn mấy học sinh đang đá bóng trên sân vận động.
Ai cũng không muốn đánh vỡ giây phút này.
Nếu như thời gian có thể như chiếc đồng hồ cát, chỉ cần đổi vị trí là đảo ngược lại mọi thứ, như vậy bọn họ lúc này liệu có thể cùng nhau nằm lăn trên đồi cỏ, vô ưu vô lự chảy mồ hôi?
Nhưng thời gian không phải đồng hồ cát, nó chỉ biết chạy về phía trước, mang đi tất cả niềm hạnh phúc đơn thuần nhất.
Độ Khánh Thù nhẹ nhàng sờ sờ mặt Lộc Hàm, "Còn đau không? Lộc Hàm khẳng định rất đau…" Nói xong vai run lên khóc nức nở.
Lộc Hàm cầm lấy tay hắn, giúp hắn lau nước mắt, "Không sao đâu."
Độ Khánh Thù một bên nghẹn ngào vừa nói: "Bởi vì người trong nhà bảo vệ rất tốt, mình hầu như chưa từng bị thương, cho nên rất sợ đau, bình thường ngón tay bị đứt một chút mình sẽ khóc cả tiếng. Cho nên mình rất bội phục cậu, mặt bị thương thành như vậy cũng có thể không khóc."
Độ Khánh Thù hấp mũi, nhìn người trên sân vận động, "Vì sao chúng ta lại biến thành như vậy… Vốn từng rất tốt không phải sao?"
Phác Xán Liệt nhíu mày, "Ai nha cậu đừng khóc, tôi đang thấy chán nhìn thấy cậu khóc như thế càng thêm phiền!"
Độ Khánh Thù lập tức cắn môi không có lên tiếng. Phác Xán Liệt ý thức được mình hơi nặng lời, đi tới vỗ vỗ lưng Khánh Thù, "Tôi không phải cố ý lớn tiếng như vậy đâu, chỉ là cậu hay khóc quá, bản thân lại nhu nhược, tôi sợ cậu bị người khác khi dễ."
Lộc Hàm nhìn bộ dạng nghiêm trang của hắn, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười.
Phác Xán Liệt tức giận liếc mắt nhìn, "Cậu ấy như thế mà cậu còn cười được, thật không có lương tâm!" Nói xong lo lắng thở dài, "Ngô Thế Huân không biết thế nào rồi, đã vài ngày không gặp hắn, nghe nói còn bị thương."
Tay Lộc Hàm nhíu lại, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ càng thêm xanh, Kim Chung Nhân lập tức nhìn cậu.
Trương Nghệ Hưng bật người đụng phải Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt ngượng ngùng cười, ngậm miệng lại.
"Xin lỗi, tôi lại liên lụy mọi người rôi." Lộc Hàm ngẩng đầu, viền mắt sưng đỏ, "Tôi biết, tôi nói cái gì đều trở nên buồn cười, thế nhưng tôi không thể không nói, xin lỗi, thực sự xin lỗi…"
"Chúng ta là bạn bè mà không phải sao? Nếu là bạn bè, còn nói cái gì liên lụy!" Trương Nghệ Hưng đầu tiên là lòng đầy căm phẫn, sau lại thương cảm nhìn cậu, "Ân oán giữa cậu và Thế Huân tạm thời không nói, nếu như cậu có chuyện gì khó xử, cứ nói với chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi đều giúp cậu."
Lộc Hàm trầm mặc hồi lâu, rồi mới nói: "Cảm ơn mọi người."
***********************************
Kim Chung Nhân nắm tay cậu, lẳng lặng dắt cậu đi.
Ngày mai là ngày nghỉ, Độ Khánh Thù sợ người nhà chờ, ngồi trên sân vận động một lát thì theo cả đám về nhà.
"Lộc Hàm, tôi dẫn cậu bỏ trốn nhé." Kim Chung Nhân bỗng dưng nói.
"A?" Lộc Hàm khó hiểu nhìn hắn.
"Cậu ở đây quá khổ cực rồi, tôi dẫn cậu đi khỏi nơi này, có được hay không?" Kim Chung Nhân nhìn cậu, con mắt thâm thủy như mặc bàn.
"…" Lộc Hàm cúi đầu, chẳng biết suy nghĩ cái gì.
Kim Chung Nhân nhìn cậu trầm mặc không lên tiếng, thở dài, "Quả nhiên, dù là đau nhức cậu cũng không muốn dứt ra."
Chút ánh sáng trong mắt nhanh chóng bị dập tắt. Bàn tay được Kim Chung Nhân nắm cũng trở nên lạnh dần.
Tay Kim Chung Nhân giật giật, thay đổi vài cái, đan xen ngón tay vào nhau.
Cảm giác được hành động của hắn, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn.
Kim Chung Nhân xoay người, đối mặt với cậu, dùng thanh âm cực nhẹ nhàng nói ra, "Lộc Hàm, tôi thích cậu." Vì lời nhẹ nhàng, rất nhanh đã tiêu tán trong không khí.
Nhưng Lộc Hàm lại nghe rất rõ ràng, sững sờ đứng ở đó.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng vương lên người, hiện lên đường cong hoàn mỹ của gương mặt Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân nhìn hai hàng lông mày cậu đang nhíu lại, cảm giác cổ họng buộc chặt, "Cậu ghét tôi sao?"
Nghe thế, Lộc Hàm lấy lại tinh thần, "Không phải! Tôi sao lại ghét cậu được… Tôi sao có thể ghét Chung Nhân."
Kim Chung Nhân cười khổ, nhìn qua còn khổ hơn cả muối đại dương, "Không đáng ghét, thế nhưng cũng sẽ không thích… Lộc Hàm không thể thích Kim Chung Nhân, là như vậy đúng không?"
Kim Chung Nhân nhắm mắt lại, lại mở ra, "Bởi vì người Lộc Hàm thích là em trai mình."
Tay như bị mũi châm đâm trúng, Lộc Hàm vội vàng rút tay về, ngạc nhiên mở to hai mắt, "Chung Nhân!"
Kim Chung Nhân nở nụ cười, cũng là dáng cười ảm đạm, "Dù thống khổ hay oán hận cũng không muốn bỏ đi, bởi vì Lộc Hàm không biết rằng người mình yêu là em trai mình, Ngô Thế Huân. Cho nên cậu ấy không thể thích Kim Chung Nhân."
Lộc Hàm bị hắn nói cả kinh, bưng đầu ngồi xổm xuống, âm thanh kêu lên, "Không phải không phải! Không phải như thế!" Ngẩng đầu lên, hầu như khóc không thành tiếng, "Lộc Hàm hận chết Ngô Thế Huân! Lộc Hàm hận chết hắn! Tôi hận nhất chính là hắn!"
Kim Chung Nhân nghĩ không ra cậu lại kích động thành như vậy, lập tức ngồi xổm xuống thay cậu phủ nhận, "Được được được, Lộc Hàm hận chết Ngô Thế Huân, Lộc Hàm hận hắn."
Lộc Hàm vừa thấy Kim Chung Nhân ngồi xổm xuống, lập tức nắm lấy cánh tay hắn như người bị rơi xuống nước thấy gỗ trôi, trên mặt toàn là ánh lệ, "Chung Nhân, tôi thích cậu! Người tôi thích là cậu! Xin cậu hãy tin tôi, tôi thực sự thích cậu, tôi thực sự thích cậu mà Chung Nhân!"
Kim Chung Nhân nhìn cậu, ngực hổ thẹn muốn chết, hai tay nắm chặt kêu răng rắc như xương gãy: "Được, tôi biết rồi, Lộc Hàm thích Kim Chung Nhân, tôi biết mà."
Lộc Hàm hai mắt đẫm lệ mông lung, tay ôm lấy gương mặt của Kim Chung Nhân, trong ngực không ngừng gần kề hắn, thấp giọng thì thào: "Chung Nhân, tôi thích Chung Nhân…" Nói xong cúi sát hôn loạn xạ lên môi Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân nắm tay cậu, cảm thấy trái tim như bị một con dao đâm thẳng tới. Nhắm mắt lại, nước mắt lướt qua gương mặt, Kim Chung Nhân ôm lấy ót Lộc Hàm, chuyển từ thế bị động sang chủ động, không ngừng hôn cậu.
Nếu ngay từ đầu đã sai rồi, như vậy hãy để nó tiếp tục diễn ra.
Dù trầm luân đến chỗ sâu nhất, bị băng lãnh thấu đến xương, nước biển xuyên qua da thịt cũng không sao.
Mang theo tình yêu giả tạo của cậu xuống nơi trầm luân tôi cam lòng hứng chịu.
Tất cả đau đớn đều theo đó rơi xuống, đơn giản là yêu quá mức sâu sắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com