Chap 16
Thực ra, Lộc Hàm vốn đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp Oh Sehun đã chết. Nhưng khi được xác nhận chuyện này, tất nhiên là không thể không suy sụp. Khi đã bình tĩnh trở lại, Lộc Hàm liền hỏi Chanyeol:
-"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Sao anh lại biết cậu ấy vậy?"
-"Anh còn nhớ tôi từng kể là mình bị bắt đi lính chứ? Tôi đã gặp Sehun trong hoàn cảnh như vậy."
Năm 1939, Liên Xô, vùng gần Mông Cổ.
Chanyeol bị cưỡng chế vào quân đội Nhật và bị đem tới vũng Mãn Châu để huấn luyện một năm. Sau đó, tất cả theo lệnh đi đánh chiếm một số lãnh thổ của Liên Xô và Mông Cổ. Trong thời gian ở quân đội, anh đã gặp một người động đội tên là Oh Sehun.
Nghe nói Oh Sehun bị bắt lính theo dạng tội phạm. Nghe nói là cậu ta đã làm việc gì đó phản đối chế độ Nhật rồi cuối cùng bị bắt và đem tới Mãn Châu để bị hành xác.
Nhìn bề ngoài, Oh Sehun không nói nhiều, trông có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng thật ra nếu tiếp xúc và nói chuyện một chút, xem ra lại rất dễ tính. Nếu để ý và gần gũi hơn, thì mới biết là rất tốt tính, biết nghĩ cho mọi người trong tiểu đội, nhiều lúc dám đứng ra bảo vệ cho đồng đội khi bị sĩ quan Nhật đối xử bất công. Park Chanyeol rất có thiện cảm với người này và khi biết cả hai đều đến từ Seoul, ôi trời cứ như là bắt được vàng, có bao nhiêu chuyện để nói. Thế là chẳng biết từ lúc nào, bọn họ thân nhau như thế, và vì cậu ta ít tuổi hơn nên gọi anh là Chanyeol hyung.
Họ đã cùng nhau sinh tồn trên những chiến trường, cùng nhau vượt qua bao cạm bẫy của cái chết, cũng có lúc nghĩ tới việc trốn thoát nhưng quân đội Nhật canh gác quá gắt gao, muốn đào ngũ cũng không xong. Ở trong quân ngũ, tên chỉ huy là người Nhật và hắn rất ghét người Hàn. Hắn thường xuyên để người Hàn làm những công việc khó khăn nhất. Sehun nói rằng hắn và cậu ấy từng học cùng trường, vì vậy nên hắn sẽ dày vò người Hàn không ngừng. Tên chỉ huy cũng nhận ra Sehun, nên đã giao nhiệm vụ trinh sát cho cậu tới 3 ngày liên tiếp trong một tuần. Sehun bất bình, cậu lên hẳn phòng chỉ huy ý kiến, từ chối trinh sát nhiều ngày như vậy vì quá nguy hiểm nhưng cái kết là ăn đạn ngay vào chân và vẫn phải đi làm nhiệm vụ.
Một ngày kia, cả một binh đoàn xe tăng của Nga đánh úp binh đoàn của quân đội Nhật, sức mạnh vô cùng áp đảo. Quân Nhật sau một lúc chiến đấu, cảm thấy sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Tên chỉ huy điên cuồng bắn những người lính đang chạy trốn, bắt họ quay trở lại chiến đấu, nhưng mà chính hắn cũng đã gục vì đạn pháo rồi. Một số lính Triều Tiên không có lí do gì để chiến đấu, họ bỏ chạy. Chanyeol, Sehun và một số người lính khác bỏ chạy ra khỏi đống hỗn chiến, chạy lên một quả đồi để thoát thân. Nhưng khi vừa lên đến đỉnh đồi thì gặp ngay mấy anh Hồng quân Liên Xô đang đứng trước mặt, giương súng ngắm bắn cả hội. Bọn họ đành quỳ xuống, giơ tay xin hàng.
.
.
Con tàu phóng nhanh trong cơn bão tuyết. Tiếng tàu ma sát với gió tạo nên âm thanh rít lên đến rợn người. Trong khi tàu đang chạy, một cửa toa tàu mở ra, hai chiếc xác chết bị ném ra bên ngoài.
Đó là những người lính không thể chịu được cái rét điên cuồng của Siberia, họ chết vì bị đông cứng, nhưng mọi người không thể nào giữ xác chết trên tàu được.
Những người lính Nhật bại trận, những người lính Triều Tiên lạc lối, họ đang đi trên một chuyến tàu đến một nơi xa xôi, một địa ngục của cái lạnh.
Người ta gọi đó là Gulag.
Trên khắp nước Nga rộng lớn có hàng trăm trại cải tạo lao động Gulag như thế. Đây là nơi nước Nga giam giữ các tù binh và trừng phạt họ bằng cách lao động khổ sai.
Khi tới đây, trong đám tù binh, có mấy sĩ quan Nhật. Bọn họ trong thời điểm ấy vẫn còn kiêu ngạo, không chịu khuất phục làm tù binh, nhưng đối với linh Nga, bọn họ lại coi đó là trò tiêu khiển. Thậm chí cai ngục còn mở cửa, mời những người lính ghét sĩ quan ra đấu tay đôi, coi như là có trò giải trí xem. Hầu hết bước ra đánh nhau đều là lính Hàn. Bọn họ lâu nay tức giận nhiều rồi, nay có cơ hội liền tìm cách xả giận. Lính Nga ngồi ở trên xem mà cười ha hả. Mấy khi được xem quyền anh trực tiếp đâu. Sehun thì chỉ xem chứ không đánh, nhưng cũng cảm thấy thế là xứng đáng.
Ở trại lao động, các tù binh làm công việc khai thác than dưới các hầm ngầm. Điều kiện làm việc thì an toàn là một khái niệm xa xỉ. Ngày ngày đi lao động chỉ mong là hầm không sập hay khi ga không rò rỉ là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà, lao động vất vả và thiếu ăn là một chuyện, còn cái lạnh của Siberia là một câu chuyện khác. Nếu như biết nịnh cai ngục, thì có thể xin được một điếu thuốc hay một ngụm vodka để làm ấm người, nếu không thì phải ráng làm mọi cách để sưởi ấm. Có người không thể trụ được mà chết, thứ quý giá nhất của anh ta chính là cái chăn, nhưng ai lấy được chăn thì cũng chỉ được cầm một thời gian thôi, rồi lại có thêm tù binh mới.
Thế còn việc chạy trốn, tất nhiên, không ít người có nghĩ tới rồi.
Có rào sắt bao quanh, không thành vấn đề, nhưng bên trên có lính Nga quan sát rất chặt chẽ, đứa nào vượt được rào là ăn đạn luôn. Còn nếu qua được thì lính Nga sẽ đi rà soát trong bán kính 50km. Có hai kịch bản, một là chết rét, hai là nếu còn sống thì bị bắt lại về trại, tù nhân không bị bắn mà phải trải qua một chuyện có thể cho là tồi tệ hơn. Anh ta sẽ bị treo lên cao, và cứ ở đó ở ngoài trời suốt 2 đêm. Với cái nhiệt độ và gió rét như thế, không khác tử hình là bao.
Và điều tồi tệ đó, đã xảy ra với Sehun.
Đêm hôm đó, Chanyeol, Sehun và một số lính khác cùng nhau chạy trốn. Một người lính đã ăn cắp được một cái kéo. Anh ta dùng kéo cắt những đường rào sắt, mọi người chui qua các khe hở. Đã đến hàng rào cuối cùng, còn một bước chân đến với tự do thì bị ánh đèn canh gác chiếu. thẳng vào bọn họ. Nhân lúc có một cái thùng hàng to bên cạnh và Park Chanyeol không bị đèn chiếu vào, Sehun nhanh tay đẩy anh vào đằng sau thùng, ra hiệu cho anh ngồi im tại chỗ, không di chuyển.
Thế là đáng ra có 5 người chạy trốn thì lính Nga chỉ nghĩ là có 4.
Sau khi 4 người bị đưa đi, nhân lúc không ai để ý, Chanyeol lén lút trở lại buồng ngủ. Nếu ai có hỏi anh đi đâu thì anh nói là đi vệ sinh. Khi trở lại buồng ngủ, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, 4 người đã bị trói và treo trên chiếc xà trên cao, bắt đầu hình phạt trong bão tuyết lạnh giá.
Sáng hôm sau, cả nhà tù nhìn thấy 4 người bị treo lên trên cao làm gương, cả 4 đều không cử động gì cả, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Chanyeol dùng một chiếc gậy dài, chọc thử vào từng người. Có người cảm giác như đã cứng như đá, có người chẳng thấy phản ứng. Khi anh chạm vào Sehun, một vài ngón tay của cậu chuyển động.
-"Oh Sehun, còn sống còn hy vọng. Chúng ta còn phải về nhà!!"
Một ngày trôi qua, rồi lại một ngày khác, 4 người được thả xuống, lính Nga kiểm tra, 3 trong số họ đã chết vì lạnh, chỉ có Oh Sehun là còn thoi thóp. Cả nhà tù coi đó là một sự thần kì.
Ngay khi được xác nhận là còn sống, Chanyeol ngay lập tức bế Sehun về buồng ngủ, cởi đồ của cậu và mình, sau đó trù chăn để truyền hơi ấm cho cậu. Chanyeol hỏi các tù binh khác có thuốc lá hay bất kỳ một thứ gì khác để giúp cậu làm ấm người, nhưng họ đều làm ngơ đi vì họ cho rằng thân mình lo chưa xong thì lo được cho ai. Bất quá, Chanyeol liều mình đi hỏi xin mấy anh lính, cũng may được 1 anh Ivan tốt bụng cho hẳn 1 chai vodka.
Dần dần sau một tuần, dưới bàn tay của Chanyeol, Sehun đã dần bình phục trở lại, chỉ là hơn 2 đêm trong cơn bão đã khiến cậu mắc bệnh đường hô hấp.
...
Một ngày nọ năm 1942, lính Nga đột nhiên phát quân phục cho họ. Là quân phục của Liên Xô. Họ được yêu cầu mặc vào và chuẩn bị xuất phát. Chanyeol có hỏi được một anh lính Nga, thì được biết là họ sẽ đi Leningrad để đánh Đức.
Con mẹ nó, chúng tôi đâu phải lính đánh thuê, thích đánh đâu thì đánh à. Đây là cuộc chiến của các người, không phải của chúng tôi. Nếu như họ lên chuyến tàu kia sang phía Tây thì chắc chắn là không bao giờ có thể về nhà được nữa.
Vậy là trong đầu Park Chanyeol và Oh Sehun cùng nảy ra một ý tưởng điên rồ.
.
Vẫn là đoàn tàu ấy, chạy trên đường ray dài lê thê, tốc độ đoàn tàu như muốn xé nát cơn bão tuyết.
Cửa một toa tàu được kéo ra, lần này không phải là xác chết, mà là hai gã đang chuẩn bị làm chuyện liều lĩnh. Họ bắt tay nhau, nói với nhau lời trăng trối.
-"DÙ CHUYỆN GÌ XẢY RA THÌ EM RẤT VUI KHI ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI ANH!" - Sehun hét lớn để Chanyeol nghe rõ vì tiếng gió quá to.
-"ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI EM, ANH CŨNG KHÔNG CÒN GÌ HỐI TIẾC!" - Chanyeol nói.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng đếm: 3! 2! 1! NHẢY!!
Những người bên trong tàu nhìn ra bên ngoài, họ muốn xem hai người kia còn sống hay đã chết...
Ở đằng xa, có hai bóng người đang chạy trên nền tuyết trắng, cả toa tàu hò reo vui sướng, mừng cho sự tự do của họ.
Nhưng khó khăn vẫn còn ở phía trước...
Trốn được ở Gulag là một chuyện, nhưng sinh tồn được ở vùng Siberia rộng lớn lạnh giá thì lại là một câu chuyện khác.
Hai người lính Triều Tiên, mặc quân phục của Hồng Quân Liên Xô đang vật vã với thiên nhiên khắc nghiệt. Thức ăn, nước uống cũng là một vấn đề. Về nước thì họ có thể nhóm lửa rồi làm tuyết tan chảy để uống nước. Bạn không thể ăn tuyết được vì có người chết do bỏng lạnh rôi. Còn về thức ăn, họ có hể tìm được 1 ít quả cứng, ăn tạm lá cấy hoặc nếu may mắn hơn, tìm được một con vật nhỏ đang ngủ đông.
Tuy nhiên, họ không chỉ là kẻ đi săn mà còn là con mồi nữa. Và ở Siberia, một trong những mối nguy hiểm lớn chính là chó sói.
Hai người họ đã có thể trở thành mồi của đàn sói nếu như không được một bộ lạc săn bắt cứu giúp.
Người trong bộ lạc rất thân thiện, họ trị thương cho hai anh em, rồi còn tẩm bổ cả đồ ăn, nước uống. Họ cũng khá hiếu kỳ với hai người lạ mặt vì trong hơi giống họ như da lại trắng. Cũng có mấy cô gái thi thoảng đi qua lều mà liếc nhìn họ.
Người dân bộ lạc ngỏ ý muốn họ ở lại nhưng họ phải về nhà. Trước khi đi, người dân còn cho họ một ít thức ăn, cho hai anh em một bộ áo khoác lông thú để thay cho quân phục Liên Xô và một con chó trắng để đồng hành. Sehun thích con có đó lắm. Họ rất biết ơn những con người lương thiện, chất phác.
Họ lại lên đường, tiến về phía nam cùng với chú chó. Nhưng mà, Sehun ho càng ngày càng nhiều.
Con chó trắng mỗi khi nhìn thấy Sehun, nó lại sủa lên, rồi quấn lấy chân cậu mà rên lên buồn bã. Nó biết điều gì đó.
.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng họ đã bước qua lãnh thổ của Nga và hình như là đã đặt chân đến lãnh thổ Trung Quốc. Coi như đã an toàn một nửa.
Họ đi tìm kiếm xem có làng mạc nào không để xin trú chân, và với sự giúp đỡ của con chó, họ đã tìm thấy một căn lều của người Mông Cổ. Chanyeol chạy tiến lên trước, vào xin chủ lều một chỗ trú chân, trong nhà chỉ toàn đàn bà trẻ con nên ban đầu cũng hơi e ngại, Nhưng nhìn thấy họ có vẻ đã đi rất xa, còn có dấu hiệu bị thương nên chủ nhà thương tình chấp nhận.
-"Sehun ơi!! Được rồi! Có chỗ nghỉ chân rồi!! Mau lên!!!" - Chanyeol vẫy Sehun đang lẽo đẽo ở đằng xa, con chó di chuyển quanh quanh Sehun, sủa không ngừng. Sehun dừng lại rồi ngã gục xuống.
-"SEHUN!!" - Chanyeol chạy tới bên cậu. Sehun ho không ngừng rồi bật ra máu đỏ tươi trên nền tuyết trắng. Cậu ngất đi.
.
Dù đã được trú chân trong một căn lều ấm, nhưng bệnh của Sehun đã nặng lắm rồi. Chính cậu cũng biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
-"Chanyeol-hyung à. Em nghĩ mình sắp được gặp ba mẹ và anh trai rồi."
-"Không được, em nhất định phải khỏe lên. Chúng ta khó khăn lắm mới ra khỏi nước Nga. Gần về đến nhà rồi! Nhất định phải về nhà!"
-"Nhà à? Em nhớ Seoul quá!" - Sehun mỉm cười, đôi mắt cậu nhìn vào hư vô, "Chanyeol-hyung có nhớ mùi của những hàng xiên đồ ăn vỉa hè không? Anh mấy thứ đó buổi tối mùa đông thật thích làm sao."
-"Ừ, anh nhớ chứ. Anh thích nhất là thịt cá viên, rồi bánh gạo xào ớt. Anh vẫn nhớ mùi sốt ớt bay khắp phố. Khi nào mình về Seoul, mình cùng đi ăn nhé!" - Chanyeol cố nén khóc mà gượng cười. "Mà khi nào mình về, đến nhà anh chơi đi. Mẹ anh nấu ăn rất ngon, anh cũng biết nấu ăn. Cả nhà anh sẽ thiết đãi em thật thịnh soạn."
-"Nghe hay quá!" - Sehun lại ho, lại là ra máu. Cậu thở hổn hển, cố gắng lấy từng chút không khí, tay ôm ngực vì đau. "Nhưng chắc hai bác không có cơ hội đó rồi..."
Sehun không thể ngồi trên giường nữa, cậu nằm xuống, hit sâu, thở từng chút.
-"Chanyeol - hyung, em sắp gặp lại gia đình rồi." - Sehun cảm thấy thời gian của mình sắp đến hồi kết.
-"Không! Em không thể! Không!!" - Chanyeol òa khóc rồi, anh nắm chặt tay cậu, cấm cậu nói nhwungx điều anh không muốn nghe.
-"Thực ra em rất muốn gặp một người, đã lâu không gặp rồi, cũng chẳng còn cơ hội nữa. Anh giúp em viết một lá thư."
Chanyeol làm động tác, xin chủ nhà giấy và bút. Chủ nhà hiểu ý, nhanh chóng đi tìm.
-"Được rồi, có giấy bút rồi."
-"Chanyeol-hyung không biết tiếng Nhật, mà người đó lại giỏi tiếng Nhật hơn tiếng Hàn." - tự dưng cậu bật cười.
-'Em mau đọc đi!"
-"Gửi...Xiao Lu..."
Chanyeol bối rối không biết viết chữ Xiao ra sao, thôi thì nghe sao viết vậy. Anh viết bằng chữ Hàn Si. A. O Ru.
...
-"Được rồi, Sehun, địa chỉ của người đó ở đâu? SEHUN??"
Sehun đột nhiên mở to mắt, cậu cố gắng thở, lồng ngực phập phồng, cố gắng lấy một chút sức lực cuối cùng, nhưng đã quá muộn rồi.
Chanyeol không cam tâm. Anh ngồi lên người cậu, dùng hay bàn tay ấn chặt, ấn mạnh vào lồng ngực cậu, miệng liên tục nói.
-"Không được! Em không thể bỏ cuộc như thế! Thư còn chưa viết địa chỉ mà! Rồi em còn phải về nhà nữa, em không thể dừng chân ở đây được. Chúng ta phải cùng về Seoul, cùng ăn xiên nóng chứ!! Oh Sehun! MAU TỈNH LẠI ĐI!!!"
Đột nhiên, hai tròng mắt đen của Sehun di chuyển sang một bên.
-"Có thế chứ!! Cố lên! Nhất định sẽ sống! Nhất định sẽ sống!"
Chủ nhà và các con thấy Park Chanyeol như đang lên cơn điên cuồng, liền kéo anh ấy xuống, đánh ngất để anh ta bình tĩnh trở lại, để anh ta chấp nhận rằng Oh Sehun đã chết rồi.
.
Seoul, 1954
-"Khi ấy mắt Sehun di chuyển hẳn sang một bên luôn. Nó liếc nhìn tôi thật đấy. Tôi nghĩ là lúc đó mình đã cứu sống cậu ấy được 2 giấy. Sống được thêm 2 giây đấy!" - Chanyeol nói.
-"Sau đó anh đem cậu ấy đi chôn à?" - Lộc Hàm hỏi.
-"Ừ, chủ nhà cho tôi mượn một con ngựa để chở xác cậu ấy ra một quả đồi gần đấy. Chính tay tôi đã chôn nó."
-"Vậy anh có nhớ mình chôn ở chỗ nào không?"
-"Tôi cũng chẳng biết, Nội Mông hoang vu, rộng lớn như vậy, tôi không nhớ được. Nhưng ít ra, cậu ấy đã có những ngày cuối đời an ổn."
-"Anh có nói đến một bức thư gửi cho tôi. Anh còn giữ chứ?" - Lộc Hàm hỏi.
-"Còn, tôi vẫn để ở hành lý trong nhà trọ đấy. Hay bây giờ tôi quay lại lấy nhé!"
-"Không cần, cứ tìm gia đình anh trước đi, rồi về nhà trọ sau cũng được."
Park Chanyeol liếc nhìn ra bên ngoài cổng tòa thị chính, có một xe đồ xiên mới di chuyển đến đó
-"Lộc Hàm, anh có muốn ăn xiên kiểu Hàn không? Sehun rất thích thứ đó đấy. Mấy người làm giấy tờ còn lâu mới xong, chúng ta tranh thủ nhỉ?"
-"Ừ, nghe hay đấy."
Hai người đã ăn rất nhiều xiên, vừa ăn vừa trò chuyện trên trời dưới biển, kể những câu chuyện về Sehun. Có lẽ linh hồn của Sehun cũng đang tham gia với họ.
.
-"Park Chanyeol! Có thông tin về gia đình anh rồi!!"
.
Theo thông tin từ tòa thị chính, gia đình họ Park đã chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn ở phía Đồng thành phố. Còn chị gái của anh đã đi lấy chồng và cũng sống ở gần đó.
-"Chanyeol, anh sẵn sàng chưa?" - Lộc Hàm vỗ vai Chanyeol.
-"Tự nhiên tôi run quá!" - Chanyeol nói, "Cũng mười mấy năm rồi. Tôi sợ..."
-"Nào, gõ cửa đi"
....
Một cuộc đoàn tụ gia đình trọn vẹn, như chưa hề có cuộc chia ly.
Đêm hôm đó, cả nhà họ Park có một bữa tiệc rất lớn, còn vui gấp mấy lần Tết. Họ mừng cho một điều kỳ diệu, một phép màu.
.
Trở lại nhà trọ, Chanyeol đưa bức thư của Sehun cho Lộc Hàm đọc. Bức thư viết bằng tiếng Hàn, thực ra Lộc Hàm bình thường có thể hiểu chút, nhưng vấn đề là chữ Park Chanyeol rất xấu, xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn luôn.
-"Là do trời lạnh, tôi run tay" - Chanyeol ngụy biện.
Lộc Hàm chăm chú lắng nghe Chanyeol dịch lại bức thư mà Sehun gửi cho anh.
'Gửi Xiao Lu,
Vậy là em đã không thể giữ lời hứa đến Bắc Kinh được rồi. Em xin lỗi.
Khi anh nhận được bức thư này, lúc đó em đã ở trên Thiên đàng và cầu nguyện cho anh.
Anh nhất định không được khóc, phải luôn tươi cười bởi vì em sẽ luôn ở bên anh.
Xiao Lu hãy sống thật hạnh phúc và bình an nhé!
Cậu nhóc của anh,
Oh Sehun.'
Sau khi nghe đọc, Lộc Hàm ôm lấy bức thư vào trong lòng mình, nhưng anh không thể làm theo lời cậu dặn được. Nước mắt vẫn cứ không nghe lời mà chảy ra thôi.
.
.
-"Lộc Hàm, anh không đưa tôi về lại Trung Quốc, liệu có vấn đề gì không?" - Chanyeol hỏi.
-"Không sao đâu, tôi không định quay lại đó mà sẽ đi tàu trung chuyển qua Hongkong rồi mới về đại lục. Mà nếu có ai hỏi thật thì tôi sẽ nói là anh rơi xuống biển rồi."
-"Được đấy!"
-"Này, cho anh! Anh thích bức nào thì cứ chọn" - Lộc Hàm cho Chanyeol xem các bức ảnh mà anh đã chụp, đều là anh Chanyeol, gia đình anh ấy và về Seoul. Chanyeol chọn bức ảnh chụp gia đình anh và mấy bức ảnh anh chụp với bọn trẻ con ở góc phố.
-"Anh không lấy bức này à?" - Lộc Hàm cho anh ta xem bức ảnh tư thế vua của thế giới khi đứng bên lan can tàu.
-"Anh cứ giữ lấy bức đó để nhớ về tôi đi." - Chanyeol cười toe toét.
-"Được rồi, tôi sẽ giữ, còn mấy bức ảnh này thì cho bọn trẻ con vậy" - Lộc Hàm đã chụp va giữ nhiều ảnh nhưng anh cho đi cũng rất nhiều. Anh thấy vui khi được cùng người chụp chia sẻ những kỷ niệm trọng cuộc sống.
-"À, còn về tiền công..."
-"Thôi, không cần đâu. Anh đưa tôi về Seoul là quá tốt rồi. Không cần làm thế đâu." - Chanyeol từ chối.
-"Không được. Thỏa thuận là thỏa thuận mà! Đây! Anh cầm lấy!" - Lộc Hàm đưa cho Chanyeol một tờ séc, "Lúc đầu tôi định để 4 chữ số..."
-'Đã nói là không cần nhiều vậy...Gì đây...1, 2, 3..." - Chanyeol nhìn kỹ tấm séc, đếm lại các chữ số. "10....10 nghìn...?"
-"Ừ. Xem đơn vị đi"
-"10 nghìn....đô...đô la Mỹ??" - Chanyeol hoảng hốt, giấu tờ séc đi, vì cả đời anh chưa cầm một số tiền nào to đến thế. Mà ban đầu anh cứ nghĩ 4 chữ số ở đây là nhân dân tệ, ai mà biết được là đô là Mỹ chứ.
-"Sao...sao anh có nhiều tiền vậy?"
-"Ăn may thôi! Mà có nhiều tiền rồi, anh nhất định không được ăn quỵt đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com