Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cám ơn trời đất, xe cứu thương rốt cuộc đã tới!

Cả người Dư Phong ướt đẫm mang theo bác sĩ cấp cứu chạy đến. Anh ta chưa bao giờ thấy Ngô Thế Huân khẩn trương như vậy, làm anh ta sợ tới mức phải tìm tới so cảnh sát kêu xe mở đường, cuối cùng mới đi qua được đoạn đường hỗn loạn.

Thấy Ngô Thế Huân sắc mặt âm trầm, Dư Phong bị dọa tới mức không dám thở mạnh, vội vàng chỉ huy bác sĩ đưa Lộc Hàm  vào xe cứu thuơng.

Hai bác sĩ đi tới bên cửa sổ, lấy ống nghe kiểm tra nhịp tim của Lộc Hàm , rồi lại lật mí mắt của cô xem một chút, sau khi không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng nên nhìn Ngô Thế Huân nói: "Sốt bình thường thôi, chỉ cần truyền dịch là không sao nữa."

Thật sự chỉ là cảm mạo nóng sốt bình thường nha, lại loạn lên như sắp xảy ra trận chiến lớn, làm hại bọn họ nửa đêm mạo hiểm mưa to gió lớn cũng chạy tới, cả người ướt sũng. Bác sĩ âm thầm oán giận trong lòng, chuẩn bị đưa tay bế Lộc Hàm .

"Dừng tay!" Ngô Thế Huân bước tới trước giường, đưa tay ra ngăn cản động tác của bác sĩ, "Đừng đụng vào cô ấy, tôi tự đưa ra xe!" Ngô Thế Huân lạnh lùng mở miệng.

"Không có việc gì, chỉ là cảm bình thường thôi, không cần sợ đến như vậy." Bác sĩ Giáp hiểu lầm ý tứ của Ngô Thế Huân, có vẻ xem thường nói.

Mày kiếm của Ngô Thế Huân nhíu lại thật chặt, lập tức túm cổ áo bác sĩ nâng lên, giọng nói trầm thấp mang theo tức giận khiến lòng người rung động: "Không có việc gì? Sốt tới 39 độ mà không có việc gì? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi!"

Bác sĩ Giáp cũng đã nghe nói qua thế lực của tập đoàn Ngô thị, nghe thấy lời nói của Ngô Thế Huân, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng vâng vâng dạ dạ gật đầu: "Đúng, đúng, chúng tôi nhất định sẽ điều trị tốt cho cô gái này. Xin tổng giám đốc yên tâm."

Vừa trả lời, vừa không tự chủ được liếc nhìn Lộc Hàm , một cô gái có vẻ mặt rất phổ thông nha, cùng lắm cũng chỉ là thanh tú mà thôi, làm sao lại khiến tổng giám đốc Ngô Thế Huântiếng tăm lừng lẫy mê mẩn tới như vậy? Khẩu vị của những người có tiền, thật đúng là kỳ quái.

Có thể do hai người tranh cãi quá lớn tiếng đã đánh thức Lộc Hàm , cô mở đôi mắt như sương mù, chóng mặt nhìn một đống người vây quanh trước giường. Áo khoác trắng, cô nhận ra chiếc áo khoác trắng, bác sĩ! Tại sao lại có bác sĩ tới nhà? Có phải Ngô Thế Huân muốn lén lút phá bỏ đứa bé trong bụng cô hay không?

Lộc Hàm  bị sốt tới hồ đồ, quên luôn chuyện mình bị sốt, chỉ muốn nhất định phải bảo vệ đứa con trong bụng!

Ngô Thế Huân vươn cánh tay ôm cô từ trên giường lên: "Tiểu Hàm, chúng ta tới bệnh viện. Em cố gắng thêm một chút nữa."

"Không, không, tôi không đi bệnh viện, tôi không đi bệnh viện! Đây là con của tôi, ai cũng không thể đụng vào!" Lộc Hàm  bị sốt nên mất tỉnh táo, giờ phút này sức lực lại mạnh vô cùng, liều mạng vùng vẫy trong lòng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không dám dùng sức, sợ thương tổn đến cô, không thể làm gì khác hơn là cố gắng dụ dỗ cô: "Em bị bệnh, đi bệnh viện để bác sĩ khám một chút, khỏi bệnh tôi sẽ dẫn em ra nước ngoài chơi, có được hay không? Ngoan, nghe lời."

Nhưng Lộc Hàm  lại nghe không rõ những lời nói của Ngô Thế Huân, chỉ lo giãy giụa, tình mẫu tử bộc phát khiến cô giống như một con sói hoang dã hung bạo, Ngô Thế Huân cảm thấy sắp chống đỡ không nổi. Không thể làm gì khác hơn là vội vã chạy nhanh về phía xe cứu thương.

Lộc Hàm  thấy chiếc xe cứu thương trong sân, càng thêm khẳng định là Ngô Thế Huân muốn đưa cô đến bệnh viện để phá bỏ đứa bé trong bụng, nên dùng hết sức lực toàn thân, đưa tay ra, hướng về mặt của Ngô Thế Huân hung hăng cào cấu!

"Rẹc. . . . . ." Dường như có thể nghe được tiếng móng tay sắc bén cào rách lớp da, trên mặt Ngô Thế Huân nhất thời có vài vết máu thật sâu!

Dư Phong đi theo bên cạnh bị dọa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hoảng sợ đến độ đang cầm cáng cứu thương rơi xoảng trên mặt đất! Đôi mắt anh ta trừng to còn lớn hơn chiếc chuông đồng, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm .

Lộc Hàm  lần này thật sự chết chắc rồi! Ngô Thế Huân là ai, cô phản kháng hắn cũng được, cư nhiên còn cào rách mặt của hắn! Ngô Thế Huân luôn luôn sĩ diện, điều này khiến hắn sau này ra cửa thế nào? Lộc Hàm , cô nhất định phải chết! Một xác hai mạng a! Dư Phong có chút không đành lòng!

Ngô Thế Huân cũng bị hành động của Lộc Hàm  làm cho sợ ngây người. Gương mặt đau rát, hắn bỏ một tay sờ soạng lên mặt, máu đỏ tươi! Lộc Hàm , lại dám cào trầy mặt của hắn!

Con ngươi u ám nhất thời trở nên tối tăm hơn cả bóng đêm, tức giận cuồn cuộn khiến con ngươi của Ngô Thế Huân cũng biến thành màu máu. Lộc Hàm  vẫn còn không biết sống chết, hai chân đạp đá lung tung!

Ngô Thế Huân cảm giác bản thân mình cũng muốn bộc phát theo. Không thể nhịn được nữa! Hàng mày rậm hung hăng nhướng lên, nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ giãy giụa trong lòng.

Gương mặt sốt cao đỏ bừng, mái tóc dài xinh đẹp đã bị mồ hôi thấm ướt, xõa lung tung trên mặt, đôi môi xám xịt, đôi mắt cũng mơ hồ, bộ dáng này của cô, quả thật xấu muốn chết! Một chút khả năng để thưởng thức cái đẹp cũng không có!

Nhưng, Ngô Thế Huân phát hiện, mình đối với cô, chính là không quyết tâm được! Nếu những người phụ nữ khác dám đối với hắn như vậy, đã sớm sai Dư Phong lôi đi xử lý từ lâu rồi! Nhưng đối với Lộc Hàm , hắn lại không thể lạnh lùng tàn khốc như những phụ nữ khác được.

Cô ngoan ngoãn đáng yêu cũng được, gây sự bướng bỉnh cũng được, thậm chí nóng nảy cuồng loạn giống như bây giờ cũng được, hắn, cũng thích.

Thở dài vẻ cam chịu, Ngô Thế Huân giữ chặt cơ thể đang giãy giụa của Lộc Hàm , giọng nói dịu dàng muốn chảy ra nước: "Được rồi, ngoan, đừng lộn xộn nữa a! Tôi biết bây giờ em không thoải mái, rất khó chịu, một lát gặp bác sĩ em sẽ dễ chịu hơn. Em cứ không ngoan như thế này, không chịu đi bệnh viện, bé con ở trong bụng sẽ chết mất a!"

Dư Phong kinh ngạc trừng lớn mắt! Trời sắp sập rồi! Ngô Thế Huân bị người ta cào nát mặt, vậy mà không hề tức giận, lại còn dụ dỗ cái người gây ra họa đó! Thật kỳ quái! Thế giới này điên khùng rồi!

Nghe thấy Ngô Thế Huân nhắc tới bé con, trong lòng Lộc Hàm  bắt đầu co rút đau đớn, cô ngước khuôn mặt đỏ bừng do sốt, nhìn Ngô Thế Huân van xin: "Thế Huân, đừng phá bỏ bé con của tôi có được hay không? Tôi rất yêu nó, tôi sẽ là người mẹ tốt. Lúc tôi còn rất nhỏ mẹ tôi đã chết, tôi rất nhớ mẹ của tôi. Thế Huân, đừng bỏ bé con của tôi, tôi muốn làm mẹ. Van anh. . . . . ."

Từng giọt từng giọt nước mắt từ khóe mắt Lộc Hàm  chảy xuống, mang theo sự sợ hãi, yếu ớt và bất lực.

Trong lòng Ngô Thế Huân chợt mềm mại giống như hồ nước mùa Xuân, đau đớn không dứt. Mẹ của hắn, cũng rời hắn đi khi hắn còn rất nhỏ. Hơn nữa, lại còn dùng phương thức thảm thiết nhất.

Ôm Lộc Hàm  thật chặt, dùng gò má đã mọc lún phún râu áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nóng hầm hập của cô. Giọng nói Ngô Thế Huân dịu dàng như vậy, mềm mại như vậy, giống như cô gái trước mắt này, chính là người hắn yêu quý nhất.

"Cô bé ngốc, sao anh có thể phá bỏ bé con của em? Bé con bây giờ rất an toàn trong bụng em, không có bất kỳ ai dám động vào bé! Sau bảy tháng nữa, em sẽ có một bé con nhỏ nhắn xinh xắn rồi! Em nói đúng, em nhất định sẽ là một người mẹ tốt. . . . . . Ngoan, đừng lo lắng, có anh bên cạnh em, không cần sợ gì hết. . . . . ."

Tin chắc bé con không có việc gì, Lộc Hàm  chỉ cảm thấy cả người không còn có một chút hơi sức, vừa mới giãy giụa, hao phí hết thể lực của cô.

Ngô Thế Huân là một tên khốn kiếp không phải sao? Nhưng không biết vì sao a, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng lời hứa của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nói hắn sẽ bảo vệ cô cùng bé con, vậy hắn nhất định có thể làm được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, nở ra một nụ cười thật to, bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm  bám thật chặt vào trước ngực Ngô Thế Huân, có chút dựa dẫm và biết ơn, nói thật nhỏ: "Thế Huân, anh thật tốt. Cám ơn anh!"

Nghe thấy lời cám ơn của Lộc Hàm , trái tim Ngô Thế Huân nhẹ nhàng run rẩy. Đây là lần đầu tiên, Lộc Hàm  nói cám ơn với hắn.

Cô, cuối cùng cũng chấp nhận hắn sao?

Nhìn Lộc Hàm  an tâm ngủ trong ngực mình, Ngô Thế Huân cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên trán cô vẻ cưng chiều.

Tỉnh dậy, đã nằm ở phòng bệnh yên tĩnh trắng toát rồi.

Phòng bệnh này rộng lớn vô cùng, ước chừng khoảng 100m2. Không giống như những phòng bệnh bình thường chật chội phức tạp khác, không chỉ có phòng tắm, còn có nhà bếp nhỏ kiểu mở, có thêm chiếc tủ lạnh to và TV, không gian còn lại là máy tập thể hình.

Mặc dù tất cả đều là không gian kiểu mở, chỉ cây xanh và đồ nội thất phân cách từng vùng, nhưng nhìn qua rất giống một ngôi nhà thoải mái. Trừ các thiết bị gắn trên tường và máy theo dõi nhịp thai cạnh giường, thì phòng bệnh này và nhà ở không có gì khác nhau.

Đứng bên cạnh là một phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề. Thấy Lộc Hàm  tỉnh dậy liền mỉm cười đi tới: "Cô Lộc, cô đã tỉnh, tôi đã nấu cho cô ít cháo loãng, bây giờ bưng lại cho cô chứ?" Mặc dù là những lời hỏi thăm, nhưng lại có vẻ cương quyết không cho kháng cự.

"Xin hỏi bà là?" Lộc Hàm  có chút không hiểu.

"Tôi là vú Trương. Cậu chủ cố ý gọi tôi tới đây phục vụ cô." Vú Trương cũng cảm thấy rất kinh ngạc, cô bé này rốt cuộc lai lịch gì, Ngô Thế Huân vậy mà lại đưa bà từ nhà cũ tới chăm sóc cho cô. Thân phận bà là bà vú của thiếu gia, so với những người giúp việc khác thì tôn quý hơn nhiều.

"Ngô Thế Huân đâu?" Lộc Hàm  quay nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân.

Vú Trương có chút không vui: "Thiếu gia tới công ty."

Tên tuổi của thiếu gia cô cũng có thể kêu hay sao? Thật là không biết trời cao đất rộng là gì mà. Còn không phải là ỷ vào trong bụng có đứa bé của thiếu gia sao? Nhưng cũng tốt, nếu Cô Lộcnày có thể cho nhà họ Ngô Thế Huânthêm người nối dõi, thì cũng coi như làm một việc công đức.

Nghĩ tới đây, thái độ Vú Trương mềm mỏng hơn một chút, bèn mở miệng nói: "Để tôi lấy cho cô ít cháo trắng và chút thức ăn, cô ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc đi, dù sao cũng là phụ nữ có thai, phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng."

Lộc Hàm  một chút thèm ăn cũng không có, nhưng lại không tiện từ chối vú Trương tốt tính, bèn miễn cưỡng ăn một chút. Cơm nước xong, cũng không có chuyện gì để làm, cô liền mở ti vi thờ ơ xem.

Trên ti vi đang chiếu thời sự. Thật nhàm chán, Lộc Hàm  đang chuẩn bị đổi kênh, nhưng bỗng nhiên có một bóng dáng lọt vào tầm mắt của cô.

Những ngón tay thon dài của Lộc Hàm  không khỏi gắt gao nắm chặt ga giường, đôi mắt đẹp cũng trừng lớn, người đàn ông trên ti vi đang tiếp nhận phỏng vấn của ký giả, là Thân Hạo Khiêm. Học trưởng Hạo của cô.

Nhìn anh gầy đi một chút, nhưng khí chất vẫn lịch sự nho nhã như vậy. Kiểu người luôn khiêm tốn và dịu dàng.

Ánh mắt Lộc Hàm  chăm chú nhìn TV, mang theo kkhao khát và háo hức, cô tham lam nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc mà lại xa lạ trong TV, muốn đem hình ảnh hắn khắc thật sâu trong đầu, không bao giờ quên. . . . . .

"Tổng giám đốc Thân, lần này ngài đóng góp thiết bị và tiền bạc vào buổi triển lãm tranh của thành phố C trị giá năm ngàn vạn, là vì lý do gì ạ?" Một nhà báo nêu ra câu hỏi với khí thế bức người.

"Là bởi vì một bạn cũ, tôi có một người bạn bị mất đi liên lạc đã lâu, nghe nói cô cũng ở thành phố C này, cô ấy rất thích hội họa, tôi quyên góp vào buổi triển lãm tranh, là vì hy vọng nếu cô ấy có vào tham quan triển lãm tranh, thì có thể cảm thấy vui vẻ."

"Xem ra người bạn học này đối với ngài có vẻ rất quan trọng. Cô ấy là một họa sĩ ngài rất yêu quý sao?" Nhà báo đó vẫn nhất quyết không tha hỏi tới.

Thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng cười cười: "Là một cô gái vô cùng đáng yêu."

Đám người đang vây xung quanh xem nhất thời xôn xao.

"Tổng giám đốc Thân, không phải ngài đã cùng con gái thị trưởng đính hôn sao? Không sợ vị hôn thê nghe như thế sẽ ghen sao?" Nhà báo lập tức hưng phấn, cảm giác mình lại moi được một tin tức đáng giá. Thậm chí anh ta đã nghĩ tới một chủ đề giật gân trên trang đầu của báo ngày mai: "Thân Hạo Khiêm khó quên mối tình đầu, con gái thị trưởng thành vỏ xe phòng hờ."

Trên ti vi Thân Hạo Khiêm trả lời thế nào, Lộc Hàm  đã nghe không rõ nữa rồi. Nước mắt mãnh liệt tuôn ra không hề báo trước. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, cô biết, cô gái vô cùng đáng yêu kia trong miệng của hắn chính là Lộc Hàm  cô.

Học trưởng Hạo, học trưởng Hạo của cô, thì ra là cho tới bây giờ cũng không có quên cô. . . . . .

Học trưởng Hạo, quên cô đi. . . . . .

Cô không đáng giá cho hắn nhớ thương, cô là một tình nhân sống trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà hắn, hắn là ánh sáng mặt trời, là hạnh phúc. Cuộc đời của hắn, so với cô thì tốt hơn gấp vạn lần.

Lộc Hàm  vùi mặt vào cánh tay, lặng lẽ rơi lệ. Tựa như một con thú nhỏ bị thương, núp ở một góc yên lặng liếm láp vết thương và nhớ lại tình cảm đã qua của mình. . . . . .

Bi thương khó tả.





Một cảnh này bị vú Trương đứng một bên dọn dẹp thấy rất rõ ràng, bà nhăn trán nghi ngờ. Nhìn biểu hiện thì vị Tổng giám đốc Thân và cô Lộcnày có quan hệ không tầm thường nha, nhưng tại sao cô lại mang thai con của thiếu gia? Chẳng lẽ. . . . . .

Vú Trương sợ tới mức rùng mình.

Cửa khe khẽ được mở ra, Ngô Thế Huân đi vào giơ lên một túi mua hàng lớn.

"Thiếu gia, ngài đã tới." Giọng nói Vú Trương cắt đứt mạch suy nghĩ của Lộc Hàm , ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ngô Thế Huân đã trở lại. Cô nhanh chóng giơ tay lau nước mắt trên mặt.

Nhưng đã quá chậm, Ngô Thế Huân đã nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô. Để túi mua hàng xuống, hắn nhíu mày vẻ không vui. Ngô Thế Huân bước tới bên cạnh Lộc Hàm , đưa tay nâng cằm cô lên: "Sao lại khóc? Trong người không thoải mái sao?"

Lộc Hàm  lắc đầu một cái, cắn môi không nói câu nào.

Ngô Thế Huân đối với tính khí bướng bỉnh của Lộc Hàm  đã từng thưởng thức qua nên không trách, hắn đưa ra bàn tay thô ráp giúp cô lau nước mắt: "Có phải do khó chịu hay không? Đừng khóc, tôi mua bánh pút-đing kiểu tây mà em thích ăn nhất đấy, em ăn một chút đi, một lát nữa tôi sẽ dẫn em dạo bộ trong vườn hoa."

Nói xong, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm , mở hộp bánh pút-đing ra, đút cho Lộc Hàm  ăn giống như cho một đứa bé ăn vậy.

Lộc Hàm  liếc mắt nhìn Vú Trương đang cung kính đứng bên cạnh, có chút ngượng ngùng đẩy đẩy tay Ngô Thế Huân: "Không cần đút, tôi tự ăn được."

Nhưng Ngô Thế Huân không thèm để ý tới sự phản kháng của cô, vòng tay ôm cô vào lòng, bá đạo cắn nhẹ vào môi cô: "Nghe lời, không cho phản kháng!"

Động tác thân mật khiến sắc mặt Lộc Hàm  trong nháy mắt biến thành màu hồng quả đào. Vú Trương biết điều vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Vú Trương vừa đi, động tác của Ngô Thế Huân càng thêm càn rỡ, bánh pút-đing cũng không đút, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm  lên, đầu lưỡi bá đạo mang theo lửa nóng ngang ngạnh chui vào trong miệng Lộc Hàm .

"Ưmh, thật ngọt. . . . . ." Ngô Thế Huân trằn trọc hôn trên môi Lộc Hàm , giọng nói từ tính và trầm thấp, tràn đầy sự cám dỗ nam tính.

Hôm nay tới công ty xử lý một số công việc, đang trong buổi hội nghị quan trọng mà hắn liên tiếp như mất hồn, tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh cô gái bé nhỏ này.

Mới chỉ hơn nửa ngày không thấy, mà hắn cảm giác như đã nửa năm.

Hội nghị vừa kết thúc, hắn từ chối buổi tiệc của Hội Đồng Quản Trị , vội vã chạy tới siêu thị mua đồ cô thích ăn, rồi một đường chạy xe như điên trở về.

Quả nhiên, hơi thở của cô thanh thuần như vậy, giống y như trong tưởng tượng của hắn khi đang họp.

Bàn tay chạy dọc trên người cô, còn miệng không chút nào buông lỏng trêu đùa môi của cô, trằn trọc cọ sát lẫn nhau.

Lộc Hàm  vừa xấu hổ giãy giụa, Ngô Thế Huân dứt khoát nâng chân kẹp cô lại, nơi nóng rực cứng rắn áp sát vào chân cô. . . . . .

"A. . . . . . Đừng. . . . . ." Lộc Hàm  không thể tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt của hắn, trong lòng cô đang nghĩ tới học trưởng Hạo nhưng lại hôn Ngô Thế Huân, điều này khiến cô có một cảm giác như phạm tội.

Ngô Thế Huân lại hoàn toàn không quan tâm, hắn vẫn hôn cô, một tay thăm dò tiến vào trong váy cô khắp nơi trêu chọc.

Đôi tay nhỏ bé của Lộc Hàm  ra sức đẩy Ngô Thế Huân ra, nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không lay chuyển được! Đôi môi của Ngô Thế Huân không những không rời đi, mà ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn. Nụ hôn nóng bỏng từng tấc từng tấc công thành đoạt đất, đoạt lấy môi của cô, cổ của cô, nơi no đủ trắng nõn trước ngực cô. . . . . .

Lộc Hàm  làm sao có thể là đối thủ của một cao thủ tình trường như hắn chứ? Rất nhanh bị hắn hôn đến sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

Giữa cơn mê muội choáng váng, Lộc Hàm  lại thấy gương mặt của Thân Hạo Khiêm, dịu dàng, anh tuấn, cưng chiều, mỉm cười, hắn nói: "Tiểu Hàm, chờ em đủ mười tám tuổi, anh sẽ dẫn em đi ngắm biển."

Lộc Hàm  quay cuồng trong cơn lốc xoáy màu hồng, thét lên, cô chưa từng đau đớn thế này, cũng chưa từng điên cuồng như vậy.

Học trưởng Hạo! Học trưởng Hạo! Học trưởng Hạo! Cô cô gắng đè xuống tiếng thét sắp bật thốt ra của mình, hai chân quấn chặt vào hông của Ngô Thế Huân, nước mắt lại tự nhiên chảy tràn xuống mặt. . . . . .

Ngô Thế Huân  dùng sức xoa nắn người phụ nữ phía dưới, hắn đã nhẫn nại đến muốn nổ tung luôn rồi. Người phụ nữ bé nhỏ trong lòng này, dường như mang theo ma lực không thể kháng cự, luôn có thể dễ dàng khơi dậy ngọn lửa ham muốn trong cơ thể của hắn.

Đột nhiên, đầu lưỡi Ngô Thế Huân  nếm được một chút cay đắng. Hắn đưa tay ra sờ, thấy trên mặt Lộc Hàm  đầy lệ ướt.

Ngẩng đầu lên, dục vọng mãnh liệt trong tròng mắt tối đen của Ngô Thế Huân  vẫn bừng bừng cháy, nhìn chằm chằm Lộc Hàm : "Lại khóc cái gì nữa?"

Lộc Hàm  lắp bắp nói không ra lời. Cô làm sao có thể nói cho Ngô Thế Huân  biết bây giờ cô đang nhớ nhung một người đàn ông khác được? Chớp chớp mắt, cô nói dối: "Tôi thấy không thoải mái. . . . . ."

Bởi vì mới vừa khóc, nên mũi bị nghẹt, chính vì vậy nên giọng nói của cô có vẻ như nũng nịu lại như lấy lòng.

Tâm trạng Ngô Thế Huân  nhất thời cảm thấy thật tốt, hắn thích Lộc Hàm  làm nũng với hắn. Chỉ cần cô ngoan một chút, chỉ cần cô không ghét, không chống đối hắn, cho dù là cô muốn hái sao trăng trên trời, hắn cũng có thể hái xuống cho cô!

Xoa tóc cô vẻ cưng chiều, Ngô Thế Huân  lưu luyến hôn trên mặt cô một cái: "Quên em vẫn còn đang bệnh. Vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ dài vào ."

Lộc Hàm  chột dạ gật đầu một cái, nhắm mắt lại làm bộ ngủ.

Trong phòng yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Vừa mới khóc nên mệt, cộng thêm vừa triền miên một phen cũng làm cho cô kiệt sức, Lộc Hàm  cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nề. khi cô sắp ngủ, đột nhiên nghe giọng nói trầm thấp mà từ tính của Ngô Thế Huân  vang lên bên tai cô.

"Lộc Hàm . . . . . ."

Lộc Hàm  làm như không nghe, tiếp tục giả vờ ngủ. Chỉ sợ hắn lại muốn dây dưa cô.

"Ngủ rồi sao?" Ngô Thế Huân  chọc chọc vào mặt của cô. Lộc Hàm  nhịn đau, không dám nhúc nhích, tiếp tục giả vờ ngủ.

Nhìn bộ dáng ngủ say của Lộc Hàm , Ngô Thế Huân  không vui thì thầm một tiếng: "Thật là đầu heo, mới đây mà đã ngủ mất rồi."

Bàn tay để bên hông chợt di chuyển, Lộc Hàm  cảm thấy mình được Ngô Thế Huân  ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng ẵm cô đến chiếc giường lớn, sau đó đắp kín chăn cho cô.

Ngô Thế Huân  rón rén xuống giường.

Lộc Hàm  có chút kinh ngạc. Bình thường Ngô Thế Huân  luôn luôn ngang ngược càn rỡ, vậy mà hôm nay động tác xuống giường lại nhẹ như vậy?

Lộc Hàm  vẫn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, bỗng nhiên, dây truyền dịch trên mu bàn tay bị rút ra, dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào tĩnh mạch đột nhiên biến mất. Thì ra là Ngô Thế Huân  xuống giường, là giúp cô rút dây truyền dịch đã hết trên mu bàn tay.

Lộc Hàm  len lén hé mắt nhìn, chai nước biển trống không bị ném ở đầu giường, trên mu bàn tay chỉ lưu lại kim truyền dịch bằng nhựa mềm.

Ngô Thế Huân  xoay người lại, Lộc Hàm  vội vàng nhắm mắt lại. Bên cạnh giường đột nhiên trùng xuống, Ngô Thế Huân  dã nằm trở lại rồi.

Lộc Hàm  lại bị hắn ôm vào trong ngực.

Ngô Thế Huân  gắt gao ôm chặt Lộc Hàm , hai tay gác lên eo cô, giống như đứa trẻ ôm con búp bê mà nó yêu quý nhất. . . . . .

Lộc Hàm  quay lưng về phía Ngô Thế Huân , đôi mắt kinh ngạc từ từ trợn to.

Những động tác liên tiếp này của Ngô Thế Huân  khiến cô như bị điện giựt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Cô không rõ bây giờ cô có cảm giác gì, khiếp sợ? Bất ngờ? Khó có thể tin? Hay là cái gì khác? Trong đầu rối tung rối mù.

Ngô Thế Huân  cố ý không ngủ, chính là vì đợi cô truyền dịch xong để rút dây truyền? Sợ không khí vào, máu chảy ngược ra sao?

Không phải, chắc chắn là không phải.

Đối với cô, cho tới bây giờ Ngô Thế Huân  cũng không có nửa điểm tôn trọng, làm sao có thể vì cô mà chu đáo như thế, quan tâm theo dõi chai dịch truyền của cô?

Không nghĩ ra tại sao Ngô Thế Huân  lại làm như vậy, Lộc Hàm  bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ nữa.

Sau lưng, Ngô Thế Huân  đã ngủ rồi, tiếng hít thở đều đều phát ra. Lộc Hàm  cười thầm trong lòng: "Còn nói tôi là con heo lười, tôi thấy anh mới đúng! Mới một giây đồng hồ đã ngủ mất rồi!"

Nhẹ nhàng nhấc cánh tay Ngô Thế Huân  đang ôm mình ra, Lộc Hàm  lật người nằm ngửa rồi cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hunhan