22
Ngô Thế Huân x Lộc Hàm
Hôn lễ Cố Cẩm Tâm sắp đến, Lộc Hàm bị cô kéo đi theo cô làm quân sư. Áo cưới đã chuẩn bị tốt rồi, đặt thiết kế theo yêu cầu, khi Lộc Hàm thấy Cố Cẩm Tâm lấy bộ lễ phục từ trong hộp ra, lập tức nín thở!
Nó quá đẹp! Làn váy viền ren lộng lẫy nhưng trang nhã, cổ áo và tay áo đều kết hoa văn thủ công, kiểu dáng cắt may khéo léo lộ ra vẻ tươi mát.
"Lộc Hàm, đẹp không?" Cố Cẩm Tâm mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, đem áo cưới ướm vào mình khoa tay múa chân.
"Quá đẹp! Cẩm Tâm, cậu nhất định sẽ là cô dâu đẹp!" Lộc Hàm nói chân thành từ đáy lòng.
"Cám ơn!" Cố Cẩm Tâm khoácvào vai Lộc Hàm, ánh mắt ân cần nhìn cô, "Lộc Hàm, cậu và Ngô Thế Huân chung sống như thế nào?"
"Chung sống cũng không tệ lắm. Ngô Thế Huân thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia tôi ghét nhất sự bá đạo, ngông cuồng, và không biết tôn trọng người khác của hắn, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ ở cùng với hắn, thật sự thoải mái ." Lộc Hàm mỉm cười, "Chỉ có điều, trong lòng tớ vẫn có chút thấp thỏm. Không biết tại sao."
"Lộc Hàm, chuyện trước đây lưu lại cho cậu quá nhiều ám ảnh đi, cậu phải học cách quên đi. Lần trước cùng Ngô Thế Huân ăn cơm, tớ cũng cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. So với trước kia trầm ổn hơn nhiều. Nhìn qua đúng là một người đàn ông có tư chất. So sánh giữa Bùi Tuấn với hắn, thật sự còn ngây thơ lắm."
Mặc dù oán trách Bùi Tuấn ngây thơ, nhưng nụ cười trên mặt Cố Cẩm Tâm lại nồng đậm, ngọt ngào, thậm chí mang theo điểm cưng chiều.
Lộc Hàm lắc đầu mỉm cười. Đàn ông, có lúc thật giống như một đứa bé chưa trưởng thành. Chỉ vì Cố Cẩm Tâm chưa thấymặt ngây thơ này của Ngô Thế Huân mà thôi.
"Cẩm Tâm, em có ở bên trong không?" Bên ngoài truyền tới một giọng nam trong sáng. Bùi Tuấn đến tìm Cố Cẩm Tâm.
"Em và Lộc Hàm đều ở đây. Anh vào đi." Trên mặt Cố Cẩm Tâm tràn đầy hạnh phúc của một cô dâu.
"Bùi Tuấn, chúc mừng anh! Tôi và anh sẽ trở thành thân thuộc." Lộc Hàm cười nhìn Bùi Tuấn.
"Cám ơn cám ơn! Vậy cô và Ngô Thế Huân ? Lúc nào thì kết hôn?" Bùi Tuấn hỏi.
". . . . . ." Lộc Hàm không biết trả lời như thế nào. Trải qua khoảng thời gian chung đụng này, sâu trong nội tâm của cô thật ra thì đã tiếp nhận Ngô Thế Huân rồi. Thấy bộ dáng hạnh phúc của Cẩm Tâm, khiến cô cũng bắt đầu ước mơ mình được mặc áo cưới.
"Lộc Hàm, tấm lòng của Ngô Thế Huân đối với cô, cô cũng không phải không biết. Mấy năm cô rời đi này, mỗi lần gặp tôi đều là uống rượu giải sầu. Sinh nhật hàng năm của cô hắn cũng làm một chiếc bánh sinh nhật thật lớn, một mình nhìn chiếc bánh rồi thổi nến. Lễ tình nhân hàng năm sẽ mua một chiếc nhẫn, sau đó ném vào lòng biển. Tôi rất đau lòng vì hắn, những chiếc nhẫn kia đều rất giá trị a!"
"Hả?" Lời của Bùi Tuấn khiến Lộc Hàm thất kinh. Những chuyện này, cho tới bây giờ Ngô Thế Huân cũng chưa từng nói với cô.
Thấy dáng vẻ giật mình của Lộc Hàm, Bùi Tuấn sáng tỏ gật đầu: "Giật mình chứ gì? Những chuyện này Ngô Thế Huân không thể nào nói được với cô. Ngô Thế Huân này suy nghĩ rất sâu kín, có chuyện gì cũng chỉ thích chôn ở trong lòng. Hắn không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng Lộc Hàm à, cô phải tin tưởng tôi, hắn thật sự yêu cô. Tôi là bạn bè của hắn nhiều năm như vậy, tôi phải có trách nhiệm nói cho cô biết, hắn yêu cô. Hơn nữa chỉ yêu một mình cô."
Trong lòng của Lộc Hàm, chợt như có một làn gió xuân thổi qua, ấm áp, ngọt ngào, còn có một chút đau.
Ngô Thế Huân , Ngô Thế Huân , Ngô Thế Huân . . . . . . Cô thầm gọi cái tên này, giữa môi lưỡi giữa dường như cũng tràn đầy mùi vị hạnh phúc.
Cô biết hắn yêu cô, chỉ không nghĩ tới sẽ sâu như vậy. Còn bao nhiêu chuyện mà cô không biết đây?
Ngước mắt nhìn Bùi Tuấn, hi vọng hắn nói thêm chút nữa.
Bùi Tuấn tựa như hiểu thấu tâm tư của cô, sắc mặt có chút nặng nề: "Lộc Hàm, còn có một sự kiện, tôi cảm thấy cô cũng nên biết."
Thấy sắc mặt của Bùi Tuấn, Lộc Hàm sợ hết hồn: "Hả? Chuyện gì?"
Cánh cửa đang mở một nửa chợt bị đẩy ra, một bóng dáng tuấn dật mạnh mẽ rắn rỏi đi vào.
Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm một cái, rồi quay đầu sang Bùi Tuấn: "Tiểu tử cậu có phải lại đang nói xấu sau lưng tôi không?"
Bùi Tuấn bất mãn trừng Ngô Thế Huân một cái: "Tôi là người không có nghĩa khí như vậy sao? Tôi đang định nói cho Lộc Hàm biết cậu vì cô ấy mà bị trầm cảm đấy."
Mày rậm của Ngô Thế Huân nhíu lại, vội vàng ngăn chủ đề của Bùi Tuấn: "Sao hôm nay rảnh rỗi như vậy? Chuyện hôn lễ đã an bài tốt hết rồi sao?"
Trầm cảm? Lộc Hàm lại không chịu buông tha đề tài này. Vội kéo Bùi Tuấn hỏi: "Ngô Thế Huân bị trầm cảm?"
"Đúng! Cô đi được một năm, Ngô Thế Huân bị trầm cảm rất nghiêm trọng. Phải một thời gian rất lâu mới chữa khỏi. Cô không phát hiện Ngô Thế Huân gầy đi sao? Lúc đó hắn rất gầy, người cao hơn 1m 80, mà chỉ còn hơn 55 kg. Tôi nhìn còn thấy đau lòng."
"Cái gì?" Câu nói của Bùi Tuấn, khiến Lộc Hàm chết đứng tại chỗ.
Trái tim bóp chặt lại, như có một bàn tay khổng lồ hung hăng lôi kéo, Lộc Hàm đau đớn đến không thể hít thở được!
Nước mắt rơi xuống không hề báo trước, Ngô Thế Huân ngốc! Ngu ngốc, sao anh lại trở nên như vậy?
Đôi mắt to tràn đầy nước mắt nhìn Ngô Thế Huân , Lộc Hàm khóc toàn thân run rẩy.
Thấy nước mắt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân có chút luống cuống, kéo vai Lộc Hàm qua, dịu dàng nói: "Đừng nghe Bùi Tuấn nói lung tung, làm gì đến nỗi dọa người như vậy."
"Ngô Thế Huân , anh là tên ngốc!" Lộc Hàm đột nhiên xoay người, nhào vào lòng Ngô Thế Huân , ôm chặt lấy hắn. khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt dính sát vào mặt hắn, cọ sát, như muốn chính mình hòa nhập với sinh mệnh của hắn.
"Anh làm gì thế. . . . . . Sao phải làm như vậy? Em . . . . . . tốt đến như vậy sao. . . . . . Sao anh ngốc như vậy. . . . . . Ngu ngốc!" Lộc Hàm khóc đến nỗi nói không thành câu.
Cô thật sự không ngờ, tình cảm của Ngô Thế Huân đối với cô, lại sâu đậm đến thế. Bây giờ, cô hoàn toàn có thể tha thứ cho tất cả sai lầm trước kia của Ngô Thế Huân . Hắn bá đạo, cũng vì hắn yêu cô, không phải sao?
"Ngoan, đừng khóc, em xem anh bây giờ không phải rất khỏe sao?" Thấy Lộc Hàm khóc đau lòng như vậy, Ngô Thế Huân càng đau lòng hơn, vụng về giúp cô lau sạch nước mắt, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều, lau cách nào cũng không hết.
Ngô Thế Huân không thể làm gì khác hơn là dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên mặt của Lộc Hàm, muốn hôn khô nước mắt trên mặt cô.
Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm liếc mắt nhìn nhau, cũng bị hai người đang ôm nhau khóc kia làm cho cảm động, yên lặng thối lui ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại, để cho có không gian riêng tư.
"Lộc Hàm, tha thứ cho những sai lầm trước kia của anh được không? Trước kia, anh chưa bao giờ yêu ai, nên không biết phải yêu làm sao. Cho anh thêm thời gian, được không?" Giọng nói dịu dàng của Ngô Thế Huân vang lên bên tai Lộc Hàm. Mang theo cưng chiều nồng đậm.
Lộc Hàm khóc căn bản không nói ra lời, chỉ là ra sức gật đầu.
Khóe mắt của Ngô Thế Huân cũng đã ươn ướt. Nhẹ nhàng nâng cằm Lộc Hàm, ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào mắt cô.
Trong mắt Ngô Thế Huân , Lộc Hàm thấy được bóng dáng của mình, tràn đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt lại hạnh phúc, thỏa mãn. Lần đầu tiên, không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân , Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi: "Ngô Thế Huân , anh có yêu em không?"
"Yêu. Rất yêu." Ngô Thế Huân có chút giật mình, nhưng hơn thế là cảm động và mừng rỡ, "Lộc Hàm, anh yêu em, rất rất rất yêu em."
Lộc Hàm hài lòng mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ mỉm cười giống như thiên sứ: "Ngô Thế Huân , em cũng yêu anh!"
"Lộc Hàm, em mới nói cái gì? Em lặp lại lần nữa đi?" Ngô Thế Huân không thể tin được vào lỗ tai của mình, kinh ngạc nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm có chút xấu hổ, vùi mặt vào ngực Ngô Thế Huân : "Không nói, lời hay không nói lần thứ hai."
"Lộc Hàm, bảo bối, lặp lại lần nữa được không? Cầu xin em. . . . . ." Ngô Thế Huân tha thiết hôn lên mặt Lộc Hàm, từ trán đến mắt, đến mũi, không buông tha bất cứ chỗ ngọt ngào nào.
"Không nói không nói. . . . . ." Lộc Hàm bị hắn hôn làm cho khó chịu, cười duyên đánh nhẹ vào lưng Ngô Thế Huân .
"Lộc Hàm, em biết không? Những lời này, anh chờ đợi bốn năm nay rồi." Ngô Thế Huân đột nhiên ôm chặt Lộc Hàm, rất chặt, tựa như muốn đem cô khảm vào trong ngực mình: "Không, anh chờ 30 năm rồi."
"30 năm?" Lộc Hàm không hiểu hỏi.
"Anh chờ ba mươi năm, chờ một người phụ nữ anh yêu nói với anh, em yêu anh." Giọng nói Ngô Thế Huân mang theo hạnh phúc nồng đậm, nụ cười ở khóe miệng khiến hắn càng thêm anh tuấn.
"Ai yêu anh? Em mới không yêu anh! Người em yêu là Tiểu Tư Hàn!" Lộc Hàm thấy bộ dạng Ngô Thế Huân , bắt đầu đùa ác.
"Không yêu anh? Vậy anh sẽ trừng phạt em!" Ngô Thế Huân ôm eo Lộc Hàm, bế cô lên, bước vào phòng thay quần áo.
Lộc Hàm cảm thấy có chút không ổn, vội đẩy ngực Ngô Thế Huân : "Này! Này! Đừng làm loạn! Đây là phòng để áo cưới của Cẩm Tâm và Bùi Tuấn. Là nơi nhạy cảm, anh đừng làm loạn a!"
"Yên tâm, anh sẽ không làm loạn. Chỉ làm một chút chuyện yêu thôi." Ngô Thế Huân cười tà mị, ánh mắt lóe lên những tia sáng nóng rực.
Lộc Hàm đối với tia sáng này rất quen thuộc, trong lòng thật sự có chút nóng nảy. Bây giờ Cẩm Tâm và Bùi Tuấn nói không chừng còn ở bên ngoài chờ họ, Ngô Thế Huân sao có thể vào thời điểm này làm loại chuyện đó chứ!
"Yên tâm đi, bọn họ sẽ không vào. Bọn họ rất thông minh, làm gì giống tiểu ngu ngốc em chứ! Chạy trốn ba năm, hôm nay bị anh bắt lại được rồi !"
Nụ hôn kích tình của Ngô Thế Huân rơi xuống. Đôi môi chạy trên chiếc cổ thon dài của Lộc Hàm, nhẹ nhàng liếm láp từng chỗ mẫn cảm của cô. Lộc Hàm rên nhẹ giống Tiểu Miêu yêu kiều .
"Vật nhỏ, tiểu yêu tinh! Vừa nghe em rên anh đã không chịu nổi! Em nói đi, Sao em chỉ như vậy mà lại câu dẫn được đàn ông?" Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào phòng thay đồ. Trực tiếp đặt cô trên bàn trang điểm.
Bốn phía bàn trang điểm đều là gương lớn. Lộc Hàm nhìn thấy vô số hình bóng của mình trong gương, đang bị Ngô Thế Huân hôn mãnh liệt. Cả người nóng bỏng không nói nên lời.
Cởi váy Lộc Hàm, đầu lưỡi Ngô Thế Huân bắt đầu du hành trên người cô.
"A. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần liếm nơi đó. . . . . ." Ngô Thế Huân hiểu rất rõ cơ thể Lộc Hàm, biết yếu điểm của cô là ở đâu. Trực tiếp liếm lên đó, khiến Lộc Hàm run rẩy!
Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm ngồi ở phòng phía ngoài, uống cà phê chờ Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.
Đột nhiên, Cố Cẩm Tâm lén lút chỉ chỉ cửa, nhìn Bùi Tuấn lộ ra một nụ cười xấu xa, "Anh nghe xem . . . . ."
Bên trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ thật nhỏ, cẩn thận mới nghe thấy, nếu không sẽ không nghe được.
Khóe miệng Bùi Tuấn cong lên, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Cẩm Tâm: "Sao, em cũng muốn rồi hả ?"
"Phi! Đừng nói lung tung!" Cố Cẩm Tâm bị Bùi Tuấn nhìn có chút không được tự nhiên. Mặc dù sắp kết hôn, nhưng mỗi lần bị Bùi Tuấn nhìn như vậy, nhịp tim của Cố Cẩm Tâm đều tăng tốc. Có lẽ, đây chính là cảm giác yêu đi.
"Chẳng lẽ em không muốn?" Bùi Tuấn tiến tới bên cạnh Cố Cẩm Tâm. Trong khoảng thời gian này, vì chuẩn bị hôn lễ, bọn họ bị mệt muốn chết, hai người quả thật đã lâu không làm chuyện kia.
"Em mới không muốn! Làm sao giống như anh, cả ngày cũng. . . . . ." Cố Cẩm Tâm mới nói được phân nửa, lại thấy Bùi Tuấn cười như không cười nhìn cô, mặt nhất thời đỏ bừng.
"Anh cả ngày cũng thế nào?" Bùi Tuấn cố ý trêu đùa Cố Cẩm Tâm, cười híp mắt nhìn cô.
Dời tầm mắt xuống dưới, nhìn vào ngực cô. Nơi này của Cố Cẩm Tâm luôn luôn đầy đặn, đội cao lên khiến bụng dưới Bùi Tuấn nhất thời căng thẳng.
Nhận thấy ánh mắt của Bùi Tuấn, Cố Cẩm Tâm nhanh tay che ngực của mình, đứng lên muốn cách Bùi Tuấn xa một chút.
Hoa trong hôn lễ còn chưa chọn xong, còn rất nhiều chuyện phải làm, cô không thời gian ở chỗ này làm chuyện như vậy.
"Đừng chạy" Bùi Tuấn kéo Cố Cẩm Tâm vào lòng mình, Cố Cẩm Tâm nhất thời ngã vào người Bùi Tuấn, bị Bùi Tuấn dang hai cánh tay vững vàng nhốt chặt.
"Đừng! Một lát Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ra ngoài thấy được rất ngại."
"Hắc hắc, người nên ngại là bọn họ! Lại nói, Ngô Thế Huân không thể kết thúc cuộc chiến đấu nhanh như vậy đâu." Bùi Tuấn nói xong, kéo Cố Cẩm Tâm vào một phòng nghỉ khác.
"Đừng . . . . . ." Cố Cẩm Tâm vẫn muốn kháng cự.
Bùi Tuấn ôm lấy cô từ phía sau, đẩy Cố Cẩm Tâm về phía trước. Đôi tay trực tiếp dò vào quần của cô, vuốt ve nhụy hoa nho nhỏ yêu kiều.
"Ai. . . . . . Buông tay!" Cố Cẩm Tâm mặc dù vẫn đang cự tuyệt, nhưng giọng nói lại yếu đi rất nhiều. Dù sao rất lâu đã không làm, lại bị Bùi Tuấn trêu chọc như vậy, cô không muốn cũng không chịu được .
Bùi Tuấn cảm giác nơi nhạy cảm của Cố Cẩm Tâm có biến hóa, bàn tay càng thêm càn rỡ.
Trong phòng nghỉ có một chiếc ghế sa lon lớn, Bùi Tuấn không kịp chờ đợi đem Cố Cẩm Tâm nằm trên ghế, vật kia của hắn đã sớm trở nên bành trướng và cứng hơn đá, phía trên còn chảy ra một chút nước trong suốt lóng lánh, dưới ánh sáng ban ngày, nhìn qua khiến người ta sục sôi máu nóng.
Cố Cẩm Tâm cũng không còn dè dặt nữa. Chủ động dạng chân to ra, nghênh đón Bùi Tuấn.
Ánh sáng sáng ngời, chiếu vào trên ghế sa lon, tư thế đầy đặn mượt mà bày ra mê người như vậy. Đôi mắt Bùi Tuấn bịt kín tia máu, hung hăng đi vào. . . . .
Trong phòng trang điểm, động tác của Ngô Thế Huân chợt ngừng lại.
"Ừ. . . . . ." Đang thoải mái thì Lộc Hàm có chút bất mãn phát ra một tiếng hừ nhẹ.
"Lộc Hàm, em nghe sát vách xem. Bùi Tuấn và Cẩm Tâm hình như cũng đang làm đấy." Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng rên ở phòng bên cạnh, càng thêm hưng phấn. Vật kia nằm sâu trong cơ thể Lộc Hàm càng thêm to ra.
"Cái gì, nói chuyện thật thô tục a!" Lộc Hàm bị những lời nói trần trụi của Ngô Thế Huân làm cho đỏ bừng cả mặt.
"Vốn chính là như thế nha, hắc hắc, chẳng lẽ anh nói sai?" trong khi nói chuyện, càng thêm ra sức vận động vùng eo. Kích thích Lộc Hàm rất sảng khoái.
Cuối cùng đã tới ngày hôn lễ.
Thời tiết trong lành, gió nhẹ mơn man, quả nhiên là ngày tốt để cử hành hôn lễ. Lộc Hàm mặc đồng phục dâu phụ màu tím, trong đám người tìm bóng dáng của Ngô Thế Huân . Ngô Thế Huân mặc bộ âu phục màu đen, đeo nơ màu trắng, khiến hắn càng lộ ra vẻ anh tuấn.
"Các người có nghe nói gì không? Tin bát quái đây! Con gái thị trưởng Lương, tên Lương Noãn Noãn hay gì đó, cùng với chồng cô ta, không biết đắc tội người nào, mà bị phá sản! Nghe nói bây giờ tất cả bất động sản đều phải bán sạch, chuẩn bị di dân ra nước ngoài!"
"Không thể nào? Ba cô ta không phải là thị trưởng sao? Đắc tội với ai thì cũng còn có ba cô bao che chứ?"
"Vậy là không hiểu chuyện rồi. Ở thành phố C này, người có tiền có thế hơn thị trưởng Lương quá nhiều đi!" Người phụ nữ hất hất cằm, chỉ chỉ Ngô Thế Huân đang đứng trong đám phù rể, "Giống như Tổng giám đốc của công ty Ngô thị đó, nghe nói nhân vật này một tay che trời. Nếu đắc tội hắn, đoán chừng cả đời này cũng không còn ngày nào sống tốt."
"Oa! Đẹp trai quá! Đây mới chính cống là soái ca giàu có a! Kết hôn chưa?"
"Chưa kết hôn đâu, phụ nữ toàn bộ thành phố C này đều muốn gả cho hắn! Ai, không biết người phụ nữ may mắn nào, cuối cùng khiến hắn buông giáp đầu hàng, cam tâm lấy về nhà."
Những người phụ nữ xung quanh xôn xao cảm thán. Lộc Hàm nhìn sang Ngô Thế Huân , cao lớn tuấn dật, trầm ổn kín kẽ, người đàn ông của cô, quả nhiên là trong trăm người mới chọn được một, đứng giữa đám nam nhân lại lóa mắt đến như vậy.
Ngô Thế Huân , là người đàn ông của cô. Lộc Hàm thầm mỉm cười.
Nghĩ đến câu chuyện của người phụ nữ vừa rồi, lại cảm thấy thương cảm, chồng của Lương Noãn Noãn, không phải là học trưởng Hạo sao? Học trưởng Hạo và Lương Noãn Noãn, lại muốn di dân? Có nghĩa là, sau này sẽ không còn được gặp lại hắn. . . . . . Không biết bọn họ đắc tội ai, mà họ lại ra tay độc ác như vậy.
Ánh mắt của Lộc Hàm dừng lại trên người Ngô Thế Huân , nhìn hắn xã giao với những người xung quanh, trên mặt là nụ cười trầm lắng khiến người ta nhìn vào vô cùng thoải mái, sao trước kia cô không phát hiện ra Ngô Thế Huân lại đẹp trai như thế này nhỉ!
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân xoay đầu lại, nhìn về phía cô.
Ánh mắt hai người gặp nhau, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Của Lộc Hàm là ngọt ngào, còn Ngô Thế Huân lại là cưng chiều .
Hôn lễ của Cố Cẩm Tâm và Bùi Tuấn vô cùng long trọng. Toàn hôn trường phủ đầy hoa Bách Hợp và hoa hồng. Bình cắm hoa đều làm bằng thủy tinh, phía trên thì cắm hoa, phía dưới thả những chú cá vàng nhỏ rất đẹp, hoa hồng nhập khẩu rất đắt giá rải đầy mặt đất, khi bị khách giẫm hư, lập tức thay hoa mới. Cực kỳ xa hoa.
Âm nhạc vang lên, từ cuối thảm đỏ, Cố Cẩm Tâm chậm rãi đi tới. Áo cưới trên người như một tầng sương mờ bao phủ cô, toàn thân xinh đẹp vô cùng.
Cuối cùng, khi Cố Cẩm Tâm và Bùi Tuấn trao đổi nhẫn xong, khi hai người hôn nhau thì Lộc Hàm cảm động đến chảy nước mắt.
Thầm chúc phúc cho Cẩm Tâm, cô thật lòng rất mừng cho Cẩm Tâm.
Chỉ trong chớp mắt, cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thế Huân , đang mỉm cười nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được tình yêu nồng đậm trong mắt đối phương.
Hôn lễ kết thúc, Lộc Hàm cùng Cẩm Tâm đi ra phòng nghỉ ngơi phía sau đổi lễ phục.
Đi tới nửa đường, chợt bị Ngô Thế Huân ngăn lại.
"Lộc Hàm, dành cho anh mấy phút được không?" Ánh mắt của Ngô Thế Huân có điểm kỳ lạ, có một tia sáng khó hiểu hiện lên trong đáy mắt.
"Ngô Thế Huân , bây giờ em phải giúp Cẩm Tâm thay đổi lễ phục! Tí xíu còn phải đọc diễn văn, chờ hết bận rồi gặp được không?" Lộc Hàm có chút kỳ quái, Bây giờ đang rất bận, Ngô Thế Huân tìm cô làm gì?
Chẳng lẽ Tư Hàn có chuyện gì sao? Nhưng rõ ràng cô mới nhìn thấy Tư Hàn chơi cùng mấy em nhỏ khác mà, còn chơi rất vui vẻ.
"Lộc Hàm, mau đi đi! Một mình tớ thay quần áo cũng được. Hơn nữa, bên cạnh cũng có người phụ!" Cố Cẩm Tâm đẩy đẩy Lộc Hàm, trong mắt lóe lên nụ cười. Lộc Hàm cảm thấy Cố Cẩm Tâm hình như giấu mình chuyện gì đó.
"Ừ. Được rồi. Vậy cậu đi một mình nha. Cẩn thận đừng làm đạp phải váy đấy." Lộc Hàm tỉ mỉ dặn dò.
Ngô Thế Huân dắt tay Lộc Hàm ra sân vườn.
"Ngô Thế Huân , có chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Lộc Hàm cảm thấy có điểm là lạ, sao Ngô Thế Huân lại đưa cô về hướng lễ đài nơi Cẩm Tâm và Bùi Tuấn vừa cử hành hôn lễ xong?
"Ngoan, một chút nữa em sẽ biết." Hôn nhẹ vào môi Lộc Hàm, Ngô Thế Huân dắt tay cô, kéo cô lên lễ đài.
Đám người phía dưới, thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm tự nhiên đi lên lễ đài, cũng có chút kinh ngạc vây quanh.
"Ngô Thế Huân , đừng làm rộn." Bị nhiều người xem như vậy, Lộc Hàm có chút hoảng hốt.
"Lộc Hàm, em đồng ý gả cho anh chứ?" Ngô Thế Huân đột nhiên quỳ một gối xuống, nắm tay của cô, một tay khác lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đặt trước mắt Lộc Hàm.
Những người xung quanh vừa nghe thấy lời cầu hôn của Ngô Thế Huân , nhất thời như bị bom oanh tạc, bắt đầu nhao nhao bàn luận.
"Ách. . . . . ." Lộc Hàm bị những tiếng hét chói tai của những người đó làm sợ hết hồn. Còn chưa kịp mở lời, Ngô Thế Huân đã mở tờ giấy kia giơ trước mắt cô.
"Lộc Hàm, đây là kết quả giám định DNA lần trước làm ở bệnh viện, em và Tư Hàn, là mẹ con. Con của em không chết, con em vẫn còn sống! Tư Hàn là con trai ruột của em!"
Giọng nói Ngô Thế Huân dịu dàng nhưng kiên định. "A!" Lộc Hàm không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Tay run rẩy cầm tờ giấy kết quả trong tay Ngô Thế Huân , mắt hốt hoảng tìm kiếm.
Khi thấy con số 99.9% thì nước mắt Lộc Hàm tuôn ra như thác lũ!
Thì ra Tư Hàn thật sự là con trai của cô! Khó trách cô có cảm giác khác lạ với Tư Hàn! Khó trách khi cô vừa nhìn thấy Tư Hàn liền thích! Thì ra chị cô hoàn toàn nói dối! Không phải cô sinh con gái, mà là con trai, con của cô chưa chết!
Vui mừng đột ngột khiến cả người Lộc Hàm run rẩy. Hạnh phúc ập tới mãnh liệt như thế! Hai chân của cô cũng bắt đầu run rẩy! gần như đứng không vững!
Ngô Thế Huân vẫn quỳ một gối trước mặt Lộc Hàm, cánh tay vững chắc đỡ lấy cơ thể lảo đảo như muốn ngã của Lộc Hàm.
Ánh mắt sâu như nước nhìn cô chăm chú, nhìn thấu tận đáy lòng cô.
"Lộc Hàm, em đồng ý lấy anh, một nhà ba người sum họp không?"
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Những người phụ nữ vừa rồi bát quái bên cạnh Lộc Hàm bây giờ lại nhao nhao hét rầm lên!
Thật lãng mạn! Họ cũng cảm động nhòe cả nước mắt. Rối rít móc máy chụp hình chụp liên tiếp. Một màn lãng mạn như vậy, nhất định phải đăng tải lên Microblogging [*], chia sẻ với bạn bè.
[*]Microblogging: Ra đời năm 2006, Twitter là dịch vụ tiên phong đồng thời là dịch vụ phổ biến nhất hiện nay của trào lưu microblogging. Ban đầu, người ta sử dụng microblogging để chia sẻ những thông tin đời thường hằng ngày. Nhưng rồi người sử dụng dần đưa thêm nhiều loại thông điệp khác, bao gồm những thông tin liên quan đến công việc. Do bản chất công khai của những thông điệp trên Twitter, sự xuất hiện ngày càng nhiều của những nội dung mang tính công việc giúp cho trang web này trở thành nơi kết nối hữu hiệu.
Đôi mắt Lộc Hàm chứa đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hạnh phúc. Chậm rãi cúi xuống, kéo Ngô Thế Huân đứng lên, rồi ôm hắn thật chặt.
"Em đồng ý."
Hôn lễ của Ngô Thế Huân , tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị, là hôn lẽ lớn nhất và sang trọng nhất trong lịch sử của thành phố C, hàng vạn người tới chúc mừng hôn lễ. Thảm đỏ trải dài gần như từ Thành Đông đến Thành Tây, hai bên thảm đỏ dân chúng đứng xem chật kín.
Không ngồi xe hơi, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi trên một cỗ xe ngựa màu vàng do tám con ngựa kéo, đi kèm theo là dàn nhạc vi-ô-lông đàn suốt hành trình tới hôn trường, áo cưới viền ren phất phơ trong gió, làm nổi bật dáng người trong xe kiều diễm xinh đẹp như hoa.
"Cha, mẹ, thật là nhiều người nhìn chúng ta!" Ngồi giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là Ngô Tư hàn, mở to hai mắt tò mò.
"Hôm nay là ngày cha mẹ kết hôn. Mọi người đều tới để chúc phúc chúng ta." Tâm trạng Ngô Thế Huân vô cùng tốt, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười, trong đáy mắt không còn những ưu tư lo lắng trước đây nữa, toàn thân tràn đầy ánh sáng rực rỡ.
Trên gương mặt thanh lệ của Lộc Hàm cũng tràn ngập hạnh phúc. Mặc dù bị nhiều người vây xem như vậy khiến cô có chút ngượng ngùng, nhưng thấy người khác chứng kiến hạnh phúc của mình, cũng là chuyện rất hạnh phúc.
"Oa! Mẹ, mẹ nhìn lên trời xem!" Tư Hàn đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay chỉ lên bầu trời nói với Lộc Hàm.
Lộc Hàm ngẩng đầu, hàng ngàn bong bóng đang bay lượn trên bầu trời thành phố, đỏ vàng xanh tím, đủ loại màu sắc, tràn ngập nền trời, bầu trời gần như bị bao phủ bởi bong bóng.
"Mẹ, bầu trời biến thành màu sắc rực rỡ rồi!" Tư Hàn vui vẻ vỗ tay.
Lộc Hàm ngạc nhiên. Chẳng lẽ công ty làm bóng bóng bị hư cái gì hay sao? Sao nhiều bong bóng như vậy?
Đột nhiên, giữa những quả bong bóng, hiện lên một hàng chữ sáng lấp lánh, nhìn rất rõ ràng: Lộc Hàm, anh yêu em! Anh sẽ luôn yêu thương và quý trọng em!
Là . . . . . Ngô Thế Huân thả bong bóng?
Lộc Hàm kinh ngạc trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và cảm động.
"Lộc Hàm, thích không?" Ngô Thế Huân cầm tay Lộc Hàm, trong ánh mắt sâu như biển tràn ngập nụ cười.
"Thích! Thật thích!" Giọng nói Lộc Hàm có chút nghẹn ngào.
"Mẹ, mẹ khóc sao?" Tư Hàn đưa bàn tay nhỏ bé muốn giúp Lộc Hàm lau nước mắt.
Bàn tay nhỏ bé bị Ngô Thế Huân ngăn lại: "Tư Hàn, hôm nay mẹ trang điểm, con không lộn xộn trên mặt mẹ a! Để cha."
Ngô Thế Huân lấy chiếc nơ trên cổ mình, muốn giúp Lộc Hàm lau nước mắt.
Lộc Hàm vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn: "Hôn lễ còn chưa bắt đầu ! Anh đã xé nơ!"
Vốn nước mắt sắp chảy xuống, lại vì hành động của Ngô Thế Huân mà rút về.
Ngô Thế Huân cười khúc khích nhìn Lộc Hàm: "Không mang nơ em cũng gả cho anh."
——————————————
Hôn lễ sắp bắt đầu, Lộc Hàm đang trang điểm lại lần cuối cùng.
Trợ lý công ty tổ chức hôn lễ đột nhiên cầm điện thoại di động đi vào, "Cô Lộc, có điện thoại của cô."
Lộc Hàm có chút kỳ lạ, là ai chứ? Bạn bè của cô ở Thành phố C không nhiều lắm, hôm nay đến đầy đủ hết rồi. Ai lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này?
"Lộc Hàm. . . . . . Là chị . . . . . Chị, chị đọc trên báo thấy em sắp kết hôn. . . . . ."
Một giọng nói xa lạ nhưng có chút quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra. Lộc Hàm nhất thời không nhớ ra được là ai.
"Xin hỏi chị là?"
"Chị là chị của em! Giọng nói của chị mà em cũng không nhận ra sao?"
Lâm Vũ Yên! Đầu Lộc Hàm kêu ong một tiếng. Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng. Nhớ tới chuyện ba đã chết, chuyện chị ta nói với cô con cô đã chết khiến cô khóc nhiều như vậy, nhớ tới chuyện Tư Hàn còn nhỏ lại không có mẹ ở bên, Lộc Hàm tức giận đến toàn thân phát run.
"Lâm Vũ Yên, chị còn có thể gọi điện thoại cho tôi sao?" Lộc Hàm từng chữ từng chữ nói ra, giọng nói lạnh như băng kèm theo tức giận nồng đậm.
Lâm Vũ Yên vừa nghe giọng nói của Lộc Hàm, biết rằng những chuyện xấu cô làm trước kia đã bị bại lộ. Không thể làm gì khác hơn là chỉ biết năn nỉ: "Lộc Hàm, chị biết trước kia chị làm sai rất nhiều việc, nhưng chị có nỗi khổ tâm riêng! Em nhất định phải tha thứ cho chị!"
"Thật xin lỗi, bất kể chị có nỗi khổ tâm gì, cũng không cần thiết nói cho tôi biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chị!" Lộc Hàm nói xong, muốn cúp điện thoại.
"Lộc Hàm, chờ một chút!" Lâm Vũ Yên sợ hãi lớn tiếng cầu xin, "Lộc Hàm, dù sao chúng ta cũng đã sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy, cho chị mượn một chút tiền đi! Bây giờ chị đang bị người trong giới xã hội đen đuổi giết khắp nơi, em không giúp chị, chị chỉ còn đường chết thôi!"
"Chị hại chết ba tôi, lại bắt cóc con tôi, tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải giúp chị!" Lộc Hàm cương quyết nói.
"Lộc Hàm, vậy cho chị gặp mặt em một lần, gặp em một lần có thể chứ! Bây giờ chị đang đứng trước cửa phòng trang điểm, họ ngăn không cho chị vào. Cho nên chị chỉ biết gọi điện thoại cho em."
Lâm Vũ Yên đang ở ngoài cửa phòng cô? Lộc Hàm có chút tò mò, muốn xem người phụ nữ xấu xa này còn muốn giở trò gì.
Nhìn người phụ tá bên cạnh gật đầu một cái, người phụ tá đi tới mở cửa.
Một người phụ nữ hình dáng tiều tụy, gầy đến chỉ còn da bọc xương đi vào.
Vừa nhìn thấy Lâm Vũ Yên, Lộc Hàm hít vào một hơi, đây là Lâm Vũ Yên sao? Đây thật sự là Lâm Vũ Yên sao? Đã từng là một mỹ nữ xinh đẹp nhưng giờ lại biến thành bộ dạng như thế này.
Tóc rối bời như cỏ khô, bù xù trên đầu, trên vóc người khô gầy khẳng khiu khoác một chiếc váy đen, lộ ra làn da vừa đen vừa thô, viền mắt thâm quầng, hình dáng hoàn toàn thay đổi.
Lộc Hàm nhíu nhíu mày. Có chút hối hận vì đã để Lâm Vũ Yên đi vào.
Lâm Vũ Yên vừa đi vào, liền quỳ sụp trước mặt Lộc Hàm, bắt đầu khóc khản cả giọng: "Lộc Hàm, dù chị mắc nhiều sai lầm, nhưng dù sao em cũng đã từng kêu chị là chị! Em nhất định phải cứu chị, em không cứu chị, chị chỉ còn một con đường chết mà thôi!"
Bàn tay khô gầy kéo làn váy trắng như tuyết của Lộc Hàm, người phụ tá bên cạnh vội kéo tay Lâm Vũ Yên ra: "Áo cưới này giá vài chục vạn đồng, đụng vào làm dơ chị thường nổi sao!"
Lâm Vũ Yên liều mạng dập đầu: "Lộc Hàm, van cầu em, em cho chị mượn ít tiền để chị trả tiền lãi đi! Nếu không bọn họ sẽ đem chị bán làm gái mại dâm. Van cầu em!"
Thấy bộ dáng khóc đến thương tâm của Lâm Vũ Yên, Lộc Hàm có chút mềm lòng. Thứ cô chịu không được là nước mắt.
Lâm Vũ Yên thật sự rất đáng hận, nhưng bây giờ cô ta cũng đã gặp phải báo ứng, không phải sao?
Lộc Hàm đang tính nói chuyện. Cửa phịch một tiếng bị đá ra. Cơ thể cao lớn rắn rỏi của Ngô Thế Huân đi vào.
Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, khi nhìn thấy Lâm Vũ Yên đang quỳ trên đất càng thêm lạnh lẽo.
"Lộc Hàm, cô phụ tá nói chị em tới tìm em?" Ngô Thế Huân không nhận ra người phụ nữ đang quỳ trên đất. Hắn vốn thật sự không có ấn tượng gì với Lâm Vũ Yên.
"Ừ. Chị ấy mượn tiền lãi suất cao, gặp em để vay tiền." Lộc Hàm chỉ chỉ Lâm Vũ Yên đang ra sức dập đầu trên mặt đất.
"Cút!" Ngô Thế Huân vừa nghe nói chị Lộc Hàm thật sự đến tìm cô, trực tiếp đá lên chân Lâm Vũ Yên.
Người phụ nữ lòng dạ rắn rết này, bị người ta đánh chết là đáng đời! Nếu không phải do cô ta, giữa hắn và Lộc Hàm sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy, Lộc Hàm cũng sẽ không trải qua nhiều thống khổ như vậy.
Kích động muốn giết chết người phụ nữ này. Trong mắt Ngô Thế Huân tràn đầy khát máu.
"Ngô Thế Huân , đừng." Lộc Hàm nhìn thấu sát ý của Ngô Thế Huân , lắc đầu ngăn hắn lại.
"Lộc Hàm, em vẫn còn thương cảm người phụ nữ này sao?" Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm quá mềm lòng, quá thiện lương.
"Không phải đồng tình, là em muốn tích đức cho con của chúng ta." Lộc Hàm đưa tay vuốt ve bụng của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.
"Lộc Hàm?" Ngô Thế Huân mơ hồ biết ý tứ của Lộc Hàm, giương mắt vui mừng nhìn cô, "Em mang thai?"
Lộc Hàm ngượng ngùng gật đầu: "Ừ, hôm qua em lén đi bệnh viện kiểm tra, đã xác định. Tính để hôn lễ kết thúc mới nói cho anh biết."
"A, Giỏi quá! Cô vợ bé nhỏ của tôi thật giỏi!" Ngô Thế Huân mừng như điên, ôm lấy Lộc Hàm xoay tròn.
Lâm Vũ Yên ngẩng đầu nhìn hai người hạnh phúc, trong ánh mắt vừa có oán độc vừa có hâm mộ.
"Này, có người kìa! Mau buông em xuống." Lộc Hàm giãy giụa.
"Ừ, đúng. Không thể làm thương tổn bảo bối của chúng ta." Ngô Thế Huân thận trọng đặt Lộc Hàm xuống. Liếc mắt nhìn Lâm Vũ Yên đang nằm xoài trên đất ra vẻ rất đáng thương lần nữa, lấy ra một tờ chi phiếu soàn soạt soàn soạt viết một chuỗi con số: "Cút! Đời này đừng để cho tôi gặp lại cô!"
Ngô Thế Huân không muốn làm cho Lộc Hàm mất hứng, nên viết tấm chi phiếu đuổi Lâm Vũ Yên đi. Nhưng hắn dám đoán chắc, chỉ cần Lâm Vũ Yên cầm tấm chi phiếu kia tới ngân hàng, ngày hôm sau cô sẽ phơi thây đầu đường.
Chỉ có điều, chuyện này Lộc Hàm mãi sẽ không bao giờ biết. Công chúa nhỏ của hắn, chỉ cần sống hạnh phúc trong cung điện của cô là tốt rồi. Những mưa gió bên ngoài, hắn sẽ vì cô mà chống đỡ.
Cuối cùng, hôn lễ cũng cử hành xong.
Đêm đã khuya, Tư Hàn cũng bị dỗ đi ngủ.
Nằm trên giường lớn mềm mại, tay Ngô Thế Huân lại bắt đầu không thành thật trên dưới ngao du.
"Ah! Đừng, hôm nay mệt quá ." Lộc Hàm nắm chặt tay Ngô Thế Huân , không cho hắn di chuyển.
"Đêm nay là đêm tân hôn, không phải chú rể cùng cô dâu nên động phòng sao!" Ngô Thế Huân bắt đầu chai mặt rồi.
Trên người Lộc Hàm có một mùi thơm rất dễ chịu, hắn ngửi hoài cũng không chán. Đêm tân hôn, hắn không muốn nhịn ăn.
"Đừng, không tốt cho bảo bối trong bụng." Lộc Hàm rốt cuộc cũng kiếm được một cái cớ hợp lý.
Quả nhiên, mặt Ngô Thế Huân nhanh chóng gục xuống. Tay cũng đàng hoàng trở lại.
Ôm Lộc Hàm vào trong ngực mình, cằm dán lên trán cô: "Vợ ngốc, rốt cuộc em cũng là của anh. Không phải anh đang nằm mơ chứ?"
Lộc Hàm nghe thấy lời nói mắc cười của Ngô Thế Huân , âm thầm cười, đưa tay chợt nhéo vào cánh tay Ngô Thế Huân .
Ngô Thế Huân không đề phòng, bị nhéo đau kêu lên: "Đau! Lộc Hàm, em bại hoại, muốn mưu sát chồng sao?"
Lộc Hàm cười hì hì: "Biết đau? Vậy chứng tỏ không phải anh đang mơ!"
Lúc này Ngô Thế Huân mới biết Lộc Hàm đang trêu đùa hắn. Lật người đè lên Lộc Hàm, bờ môi nóng bỏng không hề báo trước đánh úp tới đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi linh hoạt dò xét vào trong khoang miệng cô, tràn ngập sự trêu đùa. "Ưmh. . . . . . Đừng. . . . . . Sẽ làm bị thương bảo bối . . . . . ."
"Anh sẽ cẩn thận, anh sẽ rất nhẹ rất nhẹ. . . . . . Lộc Hàm. . . . . . Cho anh đi! Anh thật sự nhớ em, muốn em. . . . . . Bên trong em nóng bỏng, ẩm ướt, khiến anh thật thoải mái. . . . . ."
Lời nói nóng bỏng mang đầy ham muốn dục vọng khiến vầng trăng trên bầu trời cũng xấu hổ, len lén trốn vào những đám mây.
Đêm đang nồng, tình cũng đang nồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com