Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Ta tìm thấy ngươi rồi.

Nhiều năm qua đi kể từ ngày Lộc Hàm rời xa Vương gia. Người vẫn không tìm thấy, vương gia vẫn luôn sống trong cô đơn cùng nhung nhớ. Những kỷ niệm trước đây cứ lần lượt ùa về như bão lũ. Đứng dưới hiên nơi đại sảnh của phủ, đưa bàn tay ra hứng lấy từng giọt mưa. Từng nhớ người ấy rất thích mưa, thỉnh thoảng còn muốn chạy ra ngoài tắm mưa dù thân thể không tốt. Mười năm qua luôn nhớ mong mòn mỏi, điên cuồng tìm kiếm nhưng người vẫn bạt vô âm tín. Khẽ thở dài một tiếng, nơi này sau mười năm vắng bóng người kia đã chẳng còn xuất hiện những tiếng cười.

Trời tạnh mưa, ánh mặt trời bắt đầu len qua những đám mây chiếu xuống mặt đất. Vạn vật sau cơn mưa như được tiếp thêm sức sống, tất cả đều tươi tốt. Hôm nay Vương gia quyết định ra ngoài chợ hít thở không khí một chút. Nhớ lại khi xưa có thể tìm thấy Lộc Hàm ở con ngõ nhỏ gần chợ, lần này cũng muốn đi thử vận may. Biết đâu cũng có thể gặp lại.

Vương gia thong thả sải từng bước chân trên con đường đất nhỏ, bỗng dưng có một cậu bé chạy nhanh đâm trúng vương gia.
"Đại thúc, xin lỗi đại thúc. Con hiện tại rất gấp, xin thúc thứ lỗi." Cậu bé ấy liên tục cúi đầu xin lỗi, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người mình đâm.
"Không sao, tại sao tiểu hài tử ngươi lại gấp như vậy? Có chuyện gì sao?" Vương gia điềm tĩnh hỏi cậu bé.
"Mẫu thân đang đợi, nếu về muộn người nhất định lo lắng."
Cậu bé dứt câu liền chạy đi mất. Vương gia không nói gì, vô tình nhìn xuống đất. Dưới đất là một lọ dược nhỏ mà cậu bé vừa rồi đánh rơi.

Vương gia liền đuổi theo cậu bé kia. Cậu bé chạy vào một rừng trúc, đi đến một căn viện nhỏ, sơ xài.
"Mẫu thân, con về rồi." Cậu bé nói lớn, từ trong nhà có một người đi ra, trên mắt quấn mật đoạn khăn trắng.
"Nhi tử ngoan." Người ấy nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé mà không biết rằng có người đang nhìn mình.

Vương gia đứng ở cửa viện, hoàn toàn thấy hết được cảnh này. Người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay tưởng chừng như đã bốc hơi khỏi thế giới này nay lại ở đây. Nước mắt rơi xuống, nụ cười trên khoé miệng dần hiện lên.

"Ai ở bên đó vậy?" Lộc Hàm như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình liền hỏi.

"Lộc Hàm, là ta đây." Thanh âm trầm ấm nhưng dồn nén bao tâm tư. Phải khó khăn lắm mới nói được câu này.

Thanh âm đã nhiều năm không được nghe thấy nhưng nó vẫn quen thuộc như ngày nào. Lộc Hàm hoảng sợ lùi lại vài bước sau đó liền hươ tay trong không trung tìm đường bỏ chạy.

Vương gia vội chạy đến ôm Lộc Hàm vào lòng, cảm giác xa cách bấy lâu nay như tan biến. Lần cuối cùng có thể nhìn thấy mặt người này đã là rất rất nhiều năm về trước. Trước khi ly biệt còn nói người này là nuôi ong tay áo. Thế nhưng hoá ra kẻ mà lúc bấy giờ ta sủng ái mới chính là kẻ đâm sau lưng, người mà ta nói nuôi ong tay áo lại chính là người cứu ta.

"Lộc Hàm, có biết ta đã nhớ ngươi thế nào không? Mười năm qua ngươi bạt vô âm tín ta đã thực sự rất sợ, sợ ngươi sẽ không trở về bên ta." Ôm Lộc Hàm thật chặt trong lòng, vương gia tựa đầu lên vai Lộc Hàm mà rơi nước mắt.
Lộc Hàm hoảng sợ vẫy vùng mong thoát khỏi vòng tay vương gia. Tuy có chút lưu luyến nhưng đã không thể được, ngài ấy đã có Thiên Y tiểu thư rồi.

"Vương gia, ngài như vậy Thiên Y tiểu thư sẽ buồn."
Một tiếng nói nhẹ nhàng của Lộc Hàm thôi như làm hắn sực tỉnh. Người này từ bỏ hạnh phúc của chính mình để nghĩ cho người khác. Thật quá ngu ngốc.

"Không có Thiên Y nào hết. Ta chỉ yêu mình ngươi. Chỉ có ngươi mới xứng đáng làm đích ái của cuộc đời ta." Vương gia lại ôm chặt Lộc Hàm hơn.

"Vương gia, bây giờ mọi chuyện cũng đã khác. Ta bây giờ thân thể suy yếu, mắt cũng đã mù. Chẳng biết có thể sống được đến bao giờ. Chi bằng người đi kiếm người khác trêu đùa sẽ vui hơn, cớ gì lại phải lấy người tàn tật như ta ra chơi đùa." Lộc Hàm rơi nước mắt, đẩy mạnh Vương gia ra.

Vương gia như chết lặng. Những năm qua hắn đã làm gì để Lộc Hàm của hắn không thể tin tưởng hắn nữa? Hắn thực sự đã sai rồi, sai thật rồi. Làm tổn thương Lộc Hàm hết lần này đến lần khác, tất cả đều là lỗi của hắn. Vì hắn mà Lộc Hàm mang thương tật cả đời.

"Ta xin lỗi. Chuyện năm đó là ta sai rồi. Đáng ra ta không nên đối xử với ngươi như vậy. Ta vì quá u mê nên lún sâu vào chuyện đó. Ta xin lỗi, thực xin lỗi vì đã làm ngươi tổn thương. Nhưng ta xin thề rằng, ta sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho ngươi." Bàn tay đưa lên lau nước mắt cho Lộc Hàm, sau đó lại ôm chặt y vào lòng.

"Mẫu thân, đây là người nào vậy?" Cậu bé kia đứng đằng sau Lộc Hàm nắm lấy vạt áo của cậu.
"Đây là...là Vương gia." Lộc Hàm lau nước mắt, lúng túng trả lời. Cậu không thể nói cho hắn biết đây chính là con trai hắn được.

"Nhi tử ngoan, ta chính mà phụ thân của con." Vương gia xoa đầu đứa nhỏ, giọng nói hết sức dịu dáng.
"Vương...... Vương... Vương gia ngài nói gì vậy?" Lộc Hàm hoang mang hỏi.
"Ta đã biết chuyện ngươi dùng bản thân để chữa trị cho ta. Cũng biết chuyện trong năm năm ta ra trận ngươi chờ đợi ta thế nào tất cả ta đều biết rõ." Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của Vương gia lại làm Lộc Hàm như muốn khóc lớn.
"Lộc Hàm, về bên ta đi. Ta muốn dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho ngươi."

"Nhưng... ta..."

"Cái này thuộc về ngươi." Đưa vào tay Lộc Hàm một chiếc ngọc bội. Ngọc bội này chính là ngọc bội mà ngày đầy Vương gia tặng Lộc Hàm.

Lộc Hàm oà khóc, lao vào lòng vương gia, tham lam hít hà mùi hương đã rất lâu không được cảm nhận.

Lộc Hàm, ta thề sẽ dành cả phần đời còn lại bù đắp cho ngươi. Chỉ cần cả đời này ngươi không rời xa ta thì chuyện gì ta cũng có thể làm được. Nếu đường chỉ đỏ nối mối nhân duyên của chúng ta là hai đường chỉ tách rời thì ra nhất định nối hai đường chỉ của chúng ta làm một.

Sau đó ba năm, Lộc Hàm mất. Mộ của Lộc Hàm được đắp ở khu rừng phía Nam - nơi có một con Bạch Hổ lớn sinh sống. Tiếp đó, có một ngôi mộ mới cũng đắp lên bên cạnh ngôi mộ đó. Hai ngôi mộ nằm sát bên nhau giống như tình yêu của hai người luôn gần kề bên nhau, không thể tách rời. Nghe người ta nói, Bạch Hổ này chính là Bạch Hổ của vị vương gia năm xưa. Nó luôn canh gác ở đó, không cho bất kỳ ai xâm phạm vào hai ngôi mộ kia.

Lộc Hàm, nếu như có kiếp sau hãy để ta yêu ngươi. Đừng vì ta mà đau khổ. Mọi khổ đau ta đều sẽ chịu thay ngươi. Cũng đừng chấp nhận ta quá sớm, hãy từ chối thật nhiều lần để ta có thể hiểu được những gian truân mà ngươi phải trải qua. Chúng ta kiếp sau sẽ cùng nhau vun đắp một hạnh phúc mới, to lớn và vững chắc hơn bây giờ.

Vương gia, cuộc đời ta chưa bao giờ hối hận khi gặp ngài. Đối với ta những chuyện kia chính là duyên trời đã định. Cho dù trốn tránh vẫn sẽ gặp. Chỉ là không ngờ lại đã nặng tình đến như vậy. Đến mức tham lam mê luyến tình yêu của người. Nếu có kiếp sau, ta  nguyện yêu người thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com