Chương 3. Vương gia cùng tiểu nô nhỏ tâm sự.
"Ưm! Tối quá!" Lộc Hàm đang ngủ thì đột nhiên thức dậy. Bây giờ là ban đêm nên chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu vào, đèn trong phòng đã hết dầu nên đã tắt từ lâu. Lộc Hàm từ từ ngồi dậy, lấy hài đi vào rồi từ từ đi ra bên ngoài ngồi hóng gió. Vừa mở cửa ra liền nghe thấy tiếng kiếm lướt trong gió. Trong đầu thầm nghĩ ai mà lại luyện kiếm giờ này? Sau đó liền theo những âm thanh này để xem người đó là ai. Lờ mờ trong màn đêm là một nam nhân cao lớn, tay cầm thanh kiếm lướt từng đường dứt khoát trong gió. Nam nhân kia dường như phát hiện đang có người nhìn mình liền lên tiếng.
"Mau ra đây." Thanh âm lạnh lùng khiến ai cũng phải khiếp sợ.
"Là Tiểu Lộc..!!" Lộc Hàm nhỏ giọng như sợ chủ nhân của mình giận.
"Tiểu nô nhỏ, ngươi mau qua đây." Thế Huân cất thanh kiếm đi, ngồi xuống ghế đá gần đó rồi đưa tay lên vẫy bảo Lộc Hàm đến đây ngồi xuống. Lộc Hàm thấy vậy cũng lững thững đi đến chỗ của Vương gia. Thấy Lộc Hàm gần đến nơi, Thế Huân liền kéo Lộc Hàm ngồi lên đùi hắn.
"Tiểu nô nhỏ, sao ngươi còn chưa ngủ? Đã muộn như vậy rồi." Thế Huân giọng điệu yêu chiều nhìn cậu bé trong lòng mình.
"Tiểu Lộc sợ bóng tối.... Tối quá tiểu Lộc sẽ không ngủ được. Sao ngài giờ này vẫn chưa ngủ?" Lộc Hàm đôi mắt long lanh nhìn Thế Huân. Thật thắc mắc sao giờ này chủ nhân vẫn chưa đi ngủ.
"Ta đang luyện kiếm." Ngô vương gia nhẹ nhàng nói ra lý do tại sao mình lại không ngủ.
"Vậy tiểu Lộc ngồi đây xem ngài luyện kiếm được không?" Đôi mắt long lanh của Tiểu Lộc lại dương lên nhìn hắn.
"Ta không luyện kiếm nữa, sẽ ngồi đây nói chuyện với ngươi có được không?" Hắn chồng tay lên cằm, mặt hướng Tiểu Lộc mà hỏi.
"Dạ!" Tiểu Lộc híp mắt cười, hướng Ngô vương gia hô to một tiếng.
"Chủ nhân, ngài có thể nói cho ta biết ngài là ai không?"
"Ta thân là Thân vương, hay người ta còn gọi là Ngô vương gia. Năm nay ta 18 tuổi, phủ của ta ở trung tâm kinh đô phồn hoa này. Sở thích của ta là luyện kiếm, đọc sách và ngắm cảnh. Sao nào, tiểu nô nhỏ của ta còn muốn hỏi gì nữa?" Vương gia mỉm cười, nhéo cái mũi nhỏ của Lộc Hàm.
"Ngài... ngài... ngài là thân vương??? Ngài chính là Ngô vương gia lạnh lùng, lãnh khốc mà mọi người vẫn hay nhắc đến??!" Lộc Hàm tròn mắt trước lời nói của chủ nhân mình.
"Đúng a. Có gì không giống với ngươi tưởng tượng sao tiểu nô nhỏ?" Thế Huân vui vẻ cười nhìn Lộc Hàm. Sau câu nói này của Vương gia, Lộc Hàm liền nhảy ra khỏi lòng hắn, quỳ xuống đất rồi cúi gằm mặt.
"Xin... xin lỗi ngài. Là Tiểu Lộc thất lễ."
Vương gia trước hành động này của Lộc Hàm liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền kéo lại Lộc Hàm ngồi vài lòng mình.
"Ngươi thử nói xem, ta là người thế nào?"
"Ngài là người hết sức tốt bụng. Ngài rất là ấm áp, hay cười hơn nữa còn rất chiều chuộng ta. Ta thấy lời người ta đồn đại về ngài không đúng chút nào!" Lộc Hàm nói xong liền phồng má lên nhìn hắn.
"Bất quá lời họ nói cũng đúng. Ta chỉ đối xử tốt với ngươi và ca ca ta thôi." Ngô vương gia lại cười.
"Ca ca??"
"Đúng vậy. Đại ca của ta chính là người mặc long bào đó." Vừa nói vừa ấn đầu Lộc Hàm.
"Ngài... ngài... ngài đang nói hoàng thượng??" Lộc Hàm vẫn chưa tin vào tai mình.
"Đúng vậy. Đại ca rất tốt với ta, dạy ta võ công, bảo vệ ta trong lúc ta gặp nguy hiểm. Nói chung hắn rất tốt với ta. Mà tiểu nô nhỏ của ta, ngươi không ngủ sao?" Nói chuyện một hồi vẫn là lo lắng cho tiểu nô nhỏ này.
"Ta... ta..." Thực sự chính là không dám ngủ, trong phòng trời tối như vậy.
"Thôi được rồi, ngươi qua phòng ngủ với ta." Vừa nói vương gia vừa cười vừa xoa đầu tiểu nô nhỏ của mình. Lộc Hàm định bước xuống đi thì đột nhiên người được chủ nhân nhấc bổng lên, bế về phòng của hắn.
Từ từ bước vào phòng, Thế Huân nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm xuống giường, kéo chăn lên cho Lộc Hàm và mình cùng nằm. Ôm Lộc Hàm vào lòng, tay vuốt vuốt lưng rồi sau đó ấn đầu Lộc Hàm vào người mình.
"Chủ nhân, trong lòng ngài thật ấm áp!" Lộc Hàm nằm trong lòng Thế Huân, được hắn ôm quả thật rất thích.
"Vậy mau ngủ đi, ngươi còn nhỏ ngủ muộn không tốt." Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tiểu nô nhỏ của mình một nụ hôn.
Cả Vương gia và tiểu nô nhỏ đều nhanh chóng đi vào giấc ngủ yên bình.
"Tiểu nô nhỏ, không biết từ lúc nào ta đã có một cảm xúc đặc biệt dành cho ngươi. Muốn che chở, bảo vệ ngươi. Muốn yêu thương, săn sóc ngươi. Thật sự rất muốn ôm ngươi vào lòng. Tiểu nô nhỏ, có lẽ ta đã yêu ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com