Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Sủng ái và Chờ đợi

<< Khuyến cáo nên bật nhạc>>

3 ngày là khoảng thời gian duy nhất mà Thế Huân có thể dành cho Lộc Hàm trước khi ra chiến trận. 3 ngày này Thế Huân ra sức yêu thương Lộc Hàm, cố gắng dành cho y những điều tốt đẹp nhất cho Lộc Hàm. Hắn đưa Lộc Hàm đi chơi, đi nghe hát, đi mua y phục cùng một số việc khác.

Đêm nay là đêm cuối cùng hắn cùng Lộc Hàm ở bên nhau trước khi hắn ra trận. Lễ hội hoa đăng sáng rực cả một vùng trời. Ngô Vương gia cùng Lộc Hàm ngồi bên sông tựa hồ rất vui vẻ. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào trong lòng, sủng nịnh mà vuốt ve. Từng đường nét của Lộc Hàm, hắn đều muốn khắc sâu từng chút một.
"Hàm, hãy đợi ta về." Thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm vang lên.
"Ta nhất định sẽ đợi ngài. Chỉ cần ngài không chán ghét ta, ta nhất định sẽ ở bên ngài." Lộc Hàm ngồi trong lòng Thế Huân ôn tồn trả lời.
Ngô Thế Huân không khỏi vui sướng hôn lên môi Lộc Hàm.

Đêm nay là đêm hội hoa đăng, ánh sáng của đèn hoa đăng lan toả khắp kinh thành. Tình cảm của ta và ngươi cũng sẽ sáng rực như chúng, sẽ không bao giờ bị dập tắt, cũng mãnh liệt như chúng vậy. Hàm, ta hứa cả đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho ngươi, sẽ không làm ngươi đau khổ. Hãy tin ta.

Sáng hôm sau, Vương gia lên đường ra chiến trận. Tất cả một người đều ra tạm biệt hắn nhưng chỉ có Lộc Hàm là không ra. Y sợ rằng y sẽ khóc, lúc đó sẽ làm ảnh hưởng đến Vương gia. Y cũng không đành lòng nói lời từ biệt với vương gia. Còn về phía Vương gia, hắn cố gắng nán lại từng giây từng phút nhìn về phía thư phòng của Lộc Hàm, mong rằng tiểu nô nhỏ kia sẽ ra tiễn hắn nhưng hoàn toàn lại không có động tĩnh gì.

Trong khoảng thời gian Thế Huân ra chiến trận, không ai thấy Lộc Hàm nở nụ cười. Từ khi hắn đi, Lộc Hàm từ tinh nghịch chuyển thành người trầm tính. Lộc Hàm sáng sẽ ngồi trong thư phòng đọc sách, tối sẽ ra hoa viên ngắm trăng. Những ngày mưa cũng chỉ ngồi suốt trong phòng mà uống trà. Từ khi hắn đi, Lộc Hàm lại lặp lại thói quen cũ, y phải thắp đèn sáng qua đêm rồi mới ngủ được. Có những lúc đang ngồi ngắm trăng thì bỗng trên khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm xuất hiện những giọt lệ, đôi lúc lại là nụ cười vô hồn. Giai nhân trong nhà thấy vậy cũng rất lo lắng cho Lộc Hàm.

5 năm sau.

Lộc Hàm vẫn vậy, sáng đọc sách, chiều tối lại ra hoa viên ngồi. Nâng ly trà lên, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống.
"Tại sao ngài chưa trở về? Ta đã sắp từ bỏ tất cả rồi, tại sao ngài vẫn chưa chịu về?"
Lộc Hàm khóc lớn bên hồ nước. 5 năm nay Lộc Hàm đều ngồi đây để chờ Thế Huân về. Nơi đây chính là nơi Vương gia nói thích Lộc Hàm.
"Vương gia, ngài thật nhẫn tâm. Ngài đã nói ngài sẽ sớm trở về kia mà. Đã 5 năm rồi, ta chịu hết nổi rồi. Ngài mau mau về đi. Cứ thế này ta sẽ thương tâm chết mất." Ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng bạc bẽo kia. Trời mùa đông nhìn thấy ánh trăng ta dường như lại cảm thấy lạnh lẽo hơn, cô độc hơn.
Tiếng đàn từ từ vang lên. Những thanh điệu bi thương, đơn sầu cứ thế phát ra. Như thể người đang đàn nó có một tâm sự rất lớn. Khúc nhạc buồn cứ thế xé tan màn đêm u tối. Thật bi thương, sầu muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com