Chương 9. Có phải ta nên dừng lại?
"Vương gia à, ngài thật nôn nóng đó~" Thanh âm nũng nịu của nữ nhân trực tiếp truyền thẳng đến tai Lộc Hàm. Lộc Hàm từ từ bước tới, tay cầm khay trà có chút run run. Vương gia và Thiên Y tiểu thư là đang hôn nhau.
" Thiên Y tiểu thư, trà đây ạ."
"Ai!!! Thật là mất hứng mà. Tại sao ngươi lại xuất hiện vào lúc này?" Ánh mắt oán trách nhìn Lộc Hàm, sau đó lại quay sang Vương gia làm nũng.
"Vương gia, cậu ta làm em mất hứng. Ngài hãy đuổi cậu ta đi đi." Thiên Y tiểu thư làm nũng, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Vương gia, ngón tay thon dài cũng không quên vuốt ve trước ngực hắn.
"Thôi nào Thiên Y, Lộc Hàm ngươi lui đi." Ánh mắt yêu chiều nhìn về vị tiểu thư kia sau đó phát tay ý bảo Lộc Hàm lui ra.
Lộc Hàm từ từ lui ra, khoé mắt có chút hoe đỏ, nước mắt bắt đầu tràn ra.
"Ngài đã hứa những gì ngài có nhớ không? Tại sao chỉ trong chốc lát lại có thể quên đi mình ta. Hay ta chẳng là gì trong mắt ngài. Tất cả mọi người ngài đều nhớ chỉ trừ có ta. Không nhẽ ta không phải là gì đối với ngài. Nếu biết sớm sẽ như thế này, năm đó ngài nên để ta chết ở khu chợ đó đi cho xong." Chạy nhanh vào thư phòng khóc. Khóc rất nhiều, khóc đến quên cả thời gian. U buồn, đau khổ và cô đơn.
Sáng hôm sau.
"Lộc Hàm! Lộc Hàm! Lộc Hàm! Ngươi ra ngoài này ta có chuyện nhờ một chút." Thiên Y gõ cửa phòng Lộc Hàm, hấp tấp gọi y dậy.
"Có chuyện gì vậy tiểu thư?"
Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cửa phòng trả lời.
"Vương gia bị thương rồi, ta cần ngươi giúp. Mau đi theo ta."
Thiên Y vội vàng quay gót, Lộc Hàm nghe thấy Vương gia bị thương cũng nhanh chóng đi theo.
"Vương gia bị thương sao? Có nặng không, hiện giờ ngài ấy thế nào?" Lộc Hàm dồn dập hỏi, lo lắng đến tuột cùng.
Thiên Y không trả lời, nhanh chóng đi đến vườn thượng uyển.
"Tiểu thư, Vương gia đâu rồi?" Lộc Hàn nhìn xung quanh không thấy có ai liền hỏi. Cùng lúc đó Thiên Y cởi dây buộc áo ra, kéo trễ một bên của vai áo xuống sau đó ngồi thụp xuống rồi hét lớn.
"Lộc Hàm, ngươi làm gì vậy. Ta không muốn mà, mau tránh xa ta ra. Ngươi như vậy vương gia sẽ không vui."
Lộc Hàm vẫn chưa hiểu chuyện gì, định ngồi xuống đỡ cô ta dậy thì từ đâu bóng dáng Vương gia xuất hiện.
"To gan, ngươi dám ra tay với Thiên Y. Ngươi thừa biết nàng là người của ta mà vẫn dám động vào. Ta vì nể tình ngươi trông có vẻ tốt bụng hiền lành nên mới để ngươi ở lại nơi này, không ngờ ngươi lại có thể làm ra cái loại chuyện đê tiện này. Đúng là tiện nhân, nuôi ong tay áo. Cút ngay cho ta." Vương gia tát thẳng vào Lộc Hàm rồi quát lớn, sau đó xoay người đỡ vị tiểu thư kia dậy.
Ngay lúc này, Lộc Hàm mới ngộ ra chuyện gì đang xảy ra. Ha Ha... ta là tiện nhân... ta là đồ đê tiện. Thì ra trong lòng ngài nghĩ ta là người như vậy. Ta hiểu rồi.
1 giọt
.
2 giọt
.
3 giọt
.
Nước mắt Lộc Hàm rơi rồi.
Vương gia không hề để ý, liền đỡ Thiên Y dậy. Vị tiểu thư kia khi đi qua Lộc Hàm còn còn nở một nụ cười thoả mãn.
Lộc Hàm ngay sau đó liền thu dọn để rời khỏi nhà vương gia. Không thể cố chấp ở nơi này thêm một chút nào nữa.
"Làm cho cậu ta không ngóc đầu lên được. Làm cho cậu ta giống mấy tên ở thanh lâu cũng được."
Lộc Hàm bước ra khỏi, từ từ ngoái lại nhìn nơi 12 năm qua mình đã sống. Tạm biệt nơi đây bằng tiếng thở dài.
Không biết đi đâu, về đâu. Đi qua một con ngõ nhỏ bỗng chốc sau lưng xuất hiện những bóng người to lớn.
"Tiểu mỹ nhân xinh đẹp, đi đâu vậy? Thanh lâu các đằng này cơ mà. Sau nàng lại đi đường đó." Tên một mắt hung tợn hỏi.
"Các người là ai? Ta không quen các người." Lộc Hàm hoảng sợ, túi nải cũng rơi xuống dưới đất.
Đám người kia bắt đầu tiến lại gần, chân tay bắt đầu nhanh lẹ mà bắt lấy Lộc Hàm. Nhanh chóng đè y xuống rồi cởi lấy vạt áo y ra. Lộc Hàm tay chân loạn xạ, một thân yếu ớt chống lại lũ người đáng sợ.
Vạt áo cởi ra, lớp y phục đầu tiên bắt đầu được thoát xuống. Tiếp đó hắn lại cởi tiếp đến vạt áo thứ hai của Lộc Hàm.
Aizzz!!!!! Ta vẫn như cũ nha các nàng. 25 views lập tức có chương mới 😊😊😊😊. Cảm ơn các nàng đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com