Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Khi mỗi người đã đi quá giới hạn cho phép, ai ai cũng muốn quay đầu lại, nhưng quay lại mới thấy không thể bước tiếp về phía sau.

...

Oh Sehun mỗi ngày đều thêm chút lãnh khuất. Sau một chuỗi chuyện lằng nhằng với Luhan kia, hắn đến lúc này nhận ra bản thân giống như một thằng điên. Bảy năm chờ đợi, đến khi gặp được, người kia cũng chẳng để mình vào mắt, có dùng bạo lực, cũng chẳng có tác dụng. Chiếm đoạt, xỉ nhục, mềm dẻo. Rốt cuộc cậu ta cũng không hề nghe mình.

Còn bị người khác nhìn vào với ánh mắt kinh sợ. Hắn cũng không muốn như thế. Nhưng đứng trước Luhan chính là không thể điều chỉnh được bản thân. Tính cách hắn vốn sinh ra không để nhẫn nại.

Đứng dựa vào kính nhìn Park Chanyeol luyện tập. Không hiểu cái tên kia vì cái gì cũng được nhiều người ưa thích đến vậy. Nhảy không giống nhảy, nhìn vào y chang như con khỉ đang quơ tay quơ chân.

Oh Sehun nhếch miệng cười, quay ra lại nhìn thấy Kim Jong In ngồi đó nhìn Park Chanyeol tập lại tỏ ra rất thú vị, Cái quái gì? Hắn nhảy cố gắng, tận lực thế nào cũng bị kẻ kia chửi lên bờ xuống ruộng, còn Park Chanyeol nhảy qua loa như vậy lại được hắn nhìn hứng thú hết sức.

-Ê. Tôi thấy cậu nên vào nhà vệ sinh nhảy đi.

-Cái gì đó.

Park Chanyeol không nhảy tiếp qua uống ngụm nước. Nghe xong, hỏi xong cũng chẳng ai thèm nói tiếp. sau chuyện kia, hắn giống như không khí trong mắt CHanyeol.

Kim Jong In đứng dậy cũng chẳng thèm để tâm hắn, lững thững mà đi ra khỏi phòng.

Oh Sehun càng lúc càng bực dọc, đưa chân đập phá lung tung. Quản lý Lee cũng thở dài một hơi. Không khí như vậy không phải hôm nay mới diễn ra. Nhìn vào thì ớn lạnh, nhưng bên trong toàn hỏa nóng hổi. Người đứng tại phòng này như hắn, lúc chảy mồ hôi lúc lạnh toát toàn thân. Không biết lúc nào nên dập lửa, cũng không biết lúc nào nên làm tan băng nữa.

...

Buổi chiều dưới cổng công ty náo loạn. CHính là có tin Jin- đứa em duy nhất của JiMin có biến chứng, co giật liên hồi, suýt chút nữa thì mất mạng, nhiều bức ảnh JiMin khóc đến sưng đỏ cả mặt được đăng lên trang báo lớn toàn Hàn Quốc. Phía dưới fan khóc đến chết lên chết xuống.

Khẩu hiệu "JiMin! 5ting" được dán khắp nơi. Oh Sehun ngay lúc nhận được tin nhắn từ cô cũng chạy xe thục mạng đến bệnh viện, đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh bác sĩ đặt chiếc máy sốc điện lớn trước ngực Jin liên tục tăng điện áp, toàn thân cứng đờ. JiMin cũng thôi khóc, cô chỉ ngồi bên cạnh nắm chặt tay hắn.

-Nó mà đi, em sẽ chết. Đau quá anh.

-Không sao. sẽ qua.. em yên tâm đi.

Trong đám fan chen chúc nhau ngoài bệnh viện, phía sau có kẻ khóc đến đau đớn. Luhan ôm ngực, bản thân không thể thở nổi. Tình trạng Jin như vậy, tất cả đều do mình.

Cậu đã nói: nếu Jin chết, cả đời này cậu cũng không được thanh thản. nếu Jin không hồi phúc, cả đời này cậu sẽ đều day dứt.

Đến đêm, fan cũng tản ra, chỉ còn cậu ngồi đó im lặng nhìn vào cửa bệnh viện.

-Cậu về đi. Fan gì mà cuồng hết chỗ nói.

Bác thu rác kéo thùng rác đến nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, sau đó mới cúi đầu thu dọn lại mọi thứ.

Luhan nhìn vào bệnh viện, không biết hiện tại nên làm gì, hình như vẫn còn bảo vệ chắc chắn không thể vào. Nhưng cậu rất muốn vào đó xem.

-Đứng lên đi.

Ngẩng đầu mới thấy Jong In đứng trước mặt. Cậu vừa khóc nức nở vừa đứng dậy đi đến chỗ anh.

-Giúp em vào đó... em rất muốn xem cậu ấy thế nào rồi. anh...

Kim Jong In đặc biệt khó chịu khi nhìn thấy cậu thành ra như vậy. cả người chật vật, khóc đến nhu nhược. Nhưng hơn cả khó chịu, anh còn rất thương cậu. Bản thân con người như vậy, làm ra một chút chuyện rồi tự nhận tất cả trách nhiệm mình.

Jong In kéo tay Luhan đến gần mình.

-Không khóc nữa. anh dẫn em vào.

Luhan gật đầu lia lịa, sau đó đưa tay lau khô nước mặt, hai mắt đã đỏ hoe, áp sát cả người vào đi theo anh.

Vừa đến cửa Jong In phải dừng lại nghe điện thoại. Luhan đi đến trước cửa phòng bệnh, có một cửa kính, liền đứng đó nhìn vào. Cậu đưa tay níu chặt lấy cửa. Nhìn vào giường bệnh, Jin mặt trắng bệch, cả người gầy yếu, đang hô hấp bằng bình ô xi. Tim cậu quặn lại đau đớn.

"Jin đứa nhỏ này, xin lỗi. Nếu có thể, ông trời a, có thể đặt hết nỗi đau ấy lên người con được không."

-Đừng khóc ngủ đi.

Nghe được thanh âm kia, cậu mới quay sang nhìn chiếc ghế salon bên giường, Oh Sehun ôm chặt JiMin nằm trên đó, khuôn mặt ôn nhu như vậy, Luhan chưa từng thấy. Hắn có vẻ rất đau lòng. Hai mắt cũng sưng húp hết rồi. Hắn khóc, Oh Sehun khóc. Luhan tròn mắt nhìn về phía hai người kia, lại cảm thấy có người kéo cậu lại, khiến lưng cậu đập mạnh vào tường.

Sau đó, Kim Jong In bá đạo mà hôn xuống. Giống như muốn nuốt trọn môi cậu. Anh nắm chặt hai vai Luhan, hôn đến điên cuồng. Luhan cảm thấy có vẻ anh rất tức giận, nhưng tức giận về điều gì, cậu không biết.

Đưa tay đánh lên ngực, Kim Jong In vẫn nhất nhất không rời đi, đến khi cậu không thể thở nổi, cắn mạnh lên môi anh, anh mới buông ra.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống khóe miệng. Jong In đưa ngón tay lau một chút, cúi đầu nhìn máu mặn chát, trong lòng cũng đầy chua xót.

Vừa rồi nhìn thấy cậu, có cảm giác, Luhan đau lòng vì Jin thì ít mà đau lòng vì hai người kia thì nhiều. Cảm thấy bản thân không chịu được mà kéo cậu lại hôn giống như đang đánh dấu chủ quyền.

-anh...

-Chúng ta đi về.

Jong In kéo mạnh tay cậu, cả người Luhan liền dúi về phía trước.

-EM muốn ở lại một chút nữa.

Cậu cố gắng nói thật nhỏ, đi được một đoạn kéo tay anh lại.

-Đi về.

Anh quay lại cũng nói nhỏ, nhưng Luhan nghe xong giống như mệnh lệnh liền tuân thủ, im lặng theo anh trở về. Có quay đầu lại nhìn một chút, lại cảm thấy tim đau nhói. cảm giác áy náy, còn có đau lòng.

...

-Cha cháu nói đi theo chú.

Chris đeo ba lô tung tăng chạy vào ngõ thì gặp một gã cao lớn đang ngồi trên ô tô, nhìn rất đáng sợ.

Cha sao lại quen với loại người này.

Đứa nhỏ lùi lại vài bước, tiếp theo lắc lắc đầu:

-Cha nói con về nhà.

Thấy người kia xuống xe, Chris chạy nhanh ra ngõ, vừa rồi chia tay Lyly chắc nó cũng chưa đi được xe, Người kia bước chậm mấy bước, đưa tay lên là tóm được áo Chris.

Thấy LyLy cậu bé liền gào to :

-Lyly cứu tớ...

Sau đó bất tỉnh nhân sự, một miếng vải bịt chặt miệng, tất cả tối sầm. Lại cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, xe nổ máy phóng vèo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: