9
=Chương 11=
Ngô tổng và Ngô phu nhân cất bước, Lộc Hàm bắt đầu đi tìm Xán Liệt Bạch Hiền. Bốn phía đều là những gương mặt xa lạ, hội trường rộng lớn như vậy, hắn căn bản không phân biệt được phương hướng. Lộc Hàm có chút hoảng loạn nhìn khắp chung quanh. Đang lúc bối rối, hắn phát hiện.....một bàn cao lương mỹ vị, sau đó nỗi hoảng loạn kia liền được an ủi như thế. Thật ra cách nghĩ của Lộc Hàm rất hợp lý, so với chạy toán loạn trong khi đông tây nam bắc chẳng phân biệt nổi, chi bằng chờ bọn họ đến tìm mình còn hơn. Vì thế bụng bảo dạ yên lòng chiến đấu.
Ăn xong bánh ngọt cảm thấy khát , đang muốn đứng dậy tìm nước thì thấy một người bồi bàn lướt qua.
"Hey, chờ một chút!" Lộc Hàm nhìn các loại đồ uống đủ mọi sắc màu thập phần hấp dẫn trên khay tò mò hỏi: "Cái đó là gì vậy?"
"Ah, đây là rượu cocktail. Tiểu thư dùng không?" Nói rồi bồi bàn nâng cốc đưa cho Lộc Hàm.
"Rượu à......." Lộc Hàm ngắm ly cocktail mê người nuốt nước miếng, lớn như vậy cũng chưa từng biết say rượu. "Vậy, cái đó uống ngon lắm ư?"
"Đương nhiên, tất cả cocktail ở đây đều do bartender nổi tiếng nhất của chúng tôi pha chế, quán bar bình thường không bì được a ~"
"Phải không?" Lộc Hàm nghe thế vội vàng đón lấy, " nhất định phải nếm thử chút, cảm ơn a!"
Lộc Hàm đầy mong đợi khẽ nhấp một ngụm, vì được pha chế theo công thức cho thêm nhiều loại khác nhau, không còn vị cay nồng của rượu, thay vào đó là vị chua ngọt của nước trái cây, lạnh thấu tâm. "Woaaaa! sảng khoái !". Từ lúc đó Lộc Hàm nốc ừng ực hệt như uống sữa, chỉ cần có người bưng khay qua đều bị ngăn lại lấy đi một ly. Tuy rằng nồng độ không cao, nhưng với loại người trước nay chưa hề chạm tới rượu như Lộc Hàm, lại uống quá nhiều như vậy, không say mới là lạ. Cảm thấy mặt mũi và toàn thân nhất loạt khô nóng.
"Ưm... nóng quá a....ưm...." Lộc Hàm lảo đảo đứng dậy, chông chênh loạng quạng suýt ngã. "Aizzzz.... đôi giày chết tiệt ..... khó đi như vậy..."
"Tiểu thư, tiểu thư uống say rồi." Lộc Hàm thẳng người , cảm giác có một bàn tay quấn quýt trên eo, quay lại nhìn thấy ba gã đàn ông đang cười dung tục.
"Các ngươi là ai? Các ngươi nghĩ ta say sao? Gia vẫn có thể đi thẳng tắp lự nha!" Dứt lời, Lộc Hàm giãy khỏi bàn tay không an phận bên hông, lảo đảo bước về phía trước, miệng không ngừng lảm nhảm :" gia đi thẳng tắp cho các ngươi xem." Sau đó không hiểu vòng vèo ra sao lại trở về chỗ cũ. "Thấy chưa, gia không có say, gia đi thẳng tắp thẳng tắp!"
"Gia à, a phi! Tiểu thư, cô đi cũng thật thẳng nha!" nói xong gã kia lại ôm lấy eo Lộc Hàm, nháy mắt với hai kẻ bên cạnh, đám người chuẩn bị nâng Lộc Hàm đi mất. Chính là không ngờ tới Lộc Hàm tự mình khoác tay lên vai hắn, động tác khí khái hảo huynh đệ.
"Các ngươi thích gia có phải không? Ha hả......." Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm, cả ba đều hưng phấn, tiểu mỹ nhân đây là đang câu dẫn dụ người hay sao?
"Đúng vậy đúng vậy!"bọn chúng giống hệt chó con gật đầu lia lịa, chùi nước miếng, bộ dạng đáng khinh làm người khác buồn nôn.
"Ta biết mà! Gia quả nhiên là tổng công!"
Lộc Hàm đưa tay vỗ gã rất mạnh, vẻ mặt thấu hiểu. "Đáng tiếc, cơ mà gia chỉ thích hoa mĩ nam, các ngươi.... Chậc.. tu sửa nhan sắc rồi hẵng trở lại tìm ta." Dứt lời Lộc Hàm thu tay về, vẻ mặt ghét bỏ đẩy hắn ra. "nơi này nóng chết mẹ, Xán Xán, Tiểu Bạch rốt cuộc ở nơi nào nhỉ? Ưm...."
Bọn chúng sáu mắt nhìn nhau, sau đó gã kia một phen kéo Lộc Hàm lại: " Này.... cô em muốn tìm Xán Xán Tiểu Bạch phải không?"
"Đúng vậy! Làm sao ngươi biết?" Lộc Hàm hai mắt lóe sáng.
Cái cô này không phải bị ngốc đi? "bởi vì... bởi vì họ bảo chúng tôi đến rước cô em qua đó."
"Nga~ thật ư? Bọn họ ở đâu ?" Thấy Lộc Hàm dần dần mắc câu, gã ôm lấy Lộc Hàm "chúng tôi đưa cô em đi."
"Ai nha! Ngươi phiền phức ! Đưa thì cứ đưa được rồi, ôm cái gì mà ôm, nóng muốn chết!" Lộc Hàm gắng sức vùng ra khỏi lồng ngực nam nhân, "mau dẫn gia đi đi!"
.
.
Nơi này, Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền mới chớp mắt đã không thấy bóng Lộc Hàm, đợi hồi lâu cũng không thấy Ngô Thế Huân đuổi Lộc Hàm về chỗ, hai người bất an đứng dậy tìm, lại bắt gặp Ngô Thế Huân cùng một lão nhân nói chuyện phiếm.
"Thế Huân, ngươi như thế nào một mình ở đây? Lộc Lộc đâu?" Bạch Hiền lo lắng hỏi.
"Làm sao ta biết"
"Ngươi sao có thể không biết! Ngươi sẽ không đem hắn bỏ lại nơi nào đi?" Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân nói không biết tung tích Lộc Hàm, lập tức hoảng loạn.
"Hắn lớn như vậy còn có thể vứt đi đâu!"
"Ngô Thế Huân ngươi!" Phác Xán Liệt thấy thái độ dửng dưng của Ngô Thế Huân thoáng cái bốc hỏa, tiến lên túm áo hắn :" Ngươi có biết không, Lộc Lộc hắn bị mù đường, đối với nơi xa lạ này hắn căn bản không phân biệt bốn phương tám hướng."
"Hey! Xán Liệt, đừng ẩu đả nữa! Hiện tại chúng ta đi tìm Lộc Lộc quan trọng hơn." Bạch Hiền thấy tình hình không ổn, lập tức ngăn cản. Nghe lời Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mới chịu buông tay, Ngô Thế Huân bực dọc chỉnh sửa phục trang, dù sao cũng là sinh nhật mình, nên chú ý giữ hình tượng tốt đẹp. Bạch Hiền vẫn luôn tỉnh táo phân tích mọi việc, hỏi Ngô Thế Huân " Thế Huân, ngươi nhất định vừa mới gặp Lộc Lộc phải không? Lúc ngươi rời đi hắn đang ở chỗ nào?"
Chứng kiến sự cấp bách của hai người, Lộc Hàm hôm nay tới được đây còn phải giả gái, hơn nữa lại mù đường, ngay cả Ngô Thế Huân cũng có chút lo lắng.
"Theo ta."
Ba người tới chỗ cũ , dựa vào sở thích của Lộc Hàm, tìm khắp phòng tiệc nửa ngày cũng không thấy. Bạch Hiển bỗng phát hiện chiếc kẹp thủy tinh ban nãy Lộc Hàm đánh rớt.
"Xán Liệt! Xán Liệt! Lộc Lộc....e rằng có chuyện rồi.!" Nghe tiếng hô của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đều chạy tới, Bạch Hiền run rẩy, Ngô Thế Huân nhận ra đây chính là chiếc kẹp trên tóc Lộc Hàm.
"Lộc Lộc không thể gặp chuyện a..." Cậu thanh niên hơn 1m8 hiện giờ giống như đứa trẻ đi lạc, chân tay luống cuống.
Nhìn thấy chiếc kẹp tóc, Ngô Thế Huân thất thần, " các ngươi mau gọi cho anh hai, chúng ta phân nhau đi tìm. Các ngươi yên tâm, nhất định còn tại Ngô gia, hệ thống bảo vệ của Ngô gia nghiêm ngặt, muốn qua mặt chúng ta đem người đi không dễ. Ta sẽ gọi vệ sĩ tìm thêm. "
Ngô Thế Huân kéo lấy một người phục vụ, bảo hắn thông báo tìm người, hơn nữa không được kinh động quan khách trong tiệc rượu, tránh gây ồn ào. Đám Ngô Diệc Phàm cũng vội vàng chạy tới, mọi người bắt đầu phân chia hành động.
—————–
"Này! Các ngươi dẫn ta tới chỗ nào vậy a? Có thật Xán Liệt Bạch Hiền ở đây không?" Nhìn phía trước không một bóng người, còn tối đen như mực, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy sợ hãi. "Xán Xán, Tiểu Bạch! Các ngươi có đó không? Lộc Lộc đến nga ~ mau ra đây đi!"
"Đừng gọi nữa, nơi này làm gì có ai. Hắc hắc....." Lộc Hàm vừa nghe tiếng cười bỉ ổi, toàn thân nổi da gà.
"Đây là nơi nào? Các ngươi là ai?" Lộc Hàm biết mình bị lừa, bắt đầu hoảng loạn.
"Nơi này à? Nơi này là Ngô gia. Nhưng mà hiện tại không ai ngó tới đâu, bởi nơi này là khu bơi lội riêng của Ngô thị, chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng. Hiện tại người nhà họ Ngô đều đang tham dự tiệc sinh nhật thằng con trai bảo bối, cô em nghĩ sẽ có người đến giải cứu hay sao? Haha...." Ba người từ từ đến gần Lộc Hàm.
Lộc Hàm vừa sợ hãi lùi về phía sau vừa hù dọa : "Các ngươi... các ngươi đừng lại đây a! Ta... ta nói cho các ngươi biết, ta là đàn ông!"
"Đàn ông?" Bọn chúng sau khi biết càng cười đáng khinh, "đàn ông thì đàn ông, có thể thỏa mãn chúng ta là được!" Bức Lộc Hàm tới góc tường, đưa tay ve vuốt. "Huống chi dáng vẻ hết sức xinh đẹp thế này"
"Khốn nạn, các ngươi buông!" Trong chốc lát, Lộc Ham thấy có người kéo trang phục hắn, sờ soạng khắp mặt cùng chân, nhất thời cảm giác ghê tởm bừng lên, gắng gượng xô đẩy kẻ hạ lưu trên người, khóc la kêu cứu, nhưng mà tại hồ bơi không một bóng người, đáp trả hắn chỉ là tiếng vọng lại, mọi thứ chung quanh đều im bặt.
Nhận ra có kẻ hôn lên môi mình, Lộc Hàm dường như phát điên cắn miệng đối phương, hai tay quơ được cái gì đều ra sức cắn, sau đó nghe thấy bọn đốn mạt kêu đau. Lộc Hàm cố gắng đẩy ngã người phía trước, sau đó co giò bỏ chạy. Trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cũng bất chấp không quản, chạy được vài bước liền "bùm" một tiếng. Rơi xuống bể bơi.
==== A/N: ngượng quá nha, lại một màn cẩu huyết ====== ==
Ngô Thế Huân nghe tiếng hô hoán ầm ĩ bèn tới gần khu bơi lội thì xác định mình quả thật không lầm, hơn nữa lại là tiếng kêu của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân vội chạy tới mở đèn, liền nhìn thấy Lộc Hàm ngã xuống nước, mà trên bờ xuất hiện ba nam nhân quần áo không chỉnh tề.
"Cứu mạng a! Ta không biết bơi! Cứu mạng a!" Vịt cạn Lộc Hàm không ngừng vùng vẫy quẫy đạp, Ngô Thế Huân ngay cả quần áo đều không kịp cởi, liền nhảy vọt xuống bể bơi cứu người. Đem Lộc Hàm đặt trên mặt đất. Lộc Hàm giống như thú nhỏ sợ hãi thu mình trốn góc tường, ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy.
Ngô Thế Huân xác định Lộc Hàm không việc gì thì nhìn ngược về phía đám kia chưa tính nổi tình huống. "Ba người các ngươi lá gan cũng to lắm, cư nhiên dám động vào người của Ngô Thế Huân ta, haha....bọn cặn bã này....." Giọng nói lạnh thấu xương, bọn chúng vừa tận mắt thấy Ngô Thế Huân, vội vàng quỳ gối xin tha thứ. Ngô Thế Huân không nguôi giận đạp cho mỗi gã một cước, "cút cho ta, còn nữa, nói cha mẹ các ngươi chờ Ngô thị đến thu gom đi là vừa. Cút!"
Đám người nhặt quần áo chạy trối chết. Ngô Thế Huân thập phần khinh bỉ, xoay người nhìn thấy Lộc Hàm cuộn trong góc tường run rẩy, Ngô Thế Huân nhíu mày, dùng chân khều khều "này, chết chưa đấy?"
Lộc Hàm không ngẩng đầu mà lủi sâu trong góc tiếp tục phát run. Chứng kiến Lộc Hàm như vậy, Ngô Thế Huân lập tức luống cuống ngồi xuống, khẽ lay lay. " Này! Tiểu tử ngươi đừng làm ta sợ!" Nói xong, Ngô Thế Huân đưa tay chạm đến bờ vai mỏng manh của Lộc Hàm, muốn đỡ hắn đứng dậy, chính là Ngô Thế Huân vừa mới đụng vào, Lộc Hàm hệt như được giải huyệt, cắn một miếng lên cằm Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân còn không hiểu sự tình ra sao lại bị cắn đau buốt, bèn đẩy Lộc Hàm, ôm cằm rống to : " Lộc Hàm! ĐM! ngươi con mẹ nó có bệnh a!!!"
"Bại hoại! ta, ta cắn chết ngươi!" Dứt lời Lộc Hàm lại hướng Ngô Thế Huân nháo tiếp.
"Fuck! Lộc Hàm, ngươi cầm tinh con cẩu sao?" Cũng may, Ngô Thế Huân phản ứng rất nhanh một phen ôm lấy Lộc Hàm, gắt gao đem Lộc Hàm đang giãy dụa vùi trong ngực "Ngươi an phận cho lão tử!"
"Ngươi mới cầm tinh con cẩu! Cả nhà ngươi đều cầm tinh con cẩu!" Lộc Hàm một bên xô đẩy một bên gào thét "Ngô Thế Huân, mau tới cứu ta!"
"Con ma men này, mau câm miệng cho ta! Như vậy cũng không làm ngươi tỉnh rượu, tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã uống hết bao nhiêu?" Ngô Thế Huân bịt miệng Lộc Hàm, sau đó trực tiếp bế Lộc Hàm đang ngồi một chỗ tới phòng ngủ của mình.
=================
Vào phòng, Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm đặt trên giường, "Ngươi an phận một chút cho ta!" Nhìn thấy mình toàn thân ướt sũng, không thoải mái liền cởi bỏ tây phục, "Ta đi tắm một cái, tắm xong sẽ gọi Phác Xán Liệt tới đón ngươi về."
"Ngô Thế Huân ~ ngươi, cái đồ khốn nhà ngươi.... hỗn đản nhà ngươi...." Lộc Hàm vô lực ghé vào sofa, ánh mắt mơ màng, miệng không ngừng lảm nhảm.
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ liếc Lộc Hàm một cái, toàn thân cũng ướt sũng, y phục vốn bó sát giờ càng dính chặt trên người, mái tóc nâu đẫm nước nhỏ giọt theo cần cổ trắng bóc chảy qua xương quai xanh khêu gợi, lẩn vào trong ngực, kết hợp với Lộc Hàm hiện mê man, ánh mắt lại đáng thương như vậy, dĩ nhiên là một sự hấp dẫn không nói nên lời.
Ngô Thế Huân bỗng thấy toàn thân nóng bừng, yết hầu bất giác nuốt nước miếng, tim cũng trật nhịp. Sao có thể như vậy? Ngô Thế Huân tinh tường cảm nhận sức nóng lan tỏa, dục hỏa từ dưới thân tựa hồ muốn thiêu đốt cơ thể. Đã biết phản ứng đều là do Lộc Hàm.
Thiên ah!!!
Ý thức được điều này, Ngô Thế Huân vội xoay người không dám nhìn Lộc Hàm nữa, sao có thể như vậy? Lộc Hàm là đàn ông mà! Chính mình như thế nào lại có phản ứng với đàn ông? Mặc dù người này sắc đẹp còn vượt qua phụ nữ, chính là cũng quá mức hoang đường đi. Ngô Thế Huân, ngươi điên rồi điên rồi.! Không được, Ngô Thế Huân, ngươi thích phụ nữ! Đúng, ngươi thích phụ nữ!!
Nghĩ rồi bước nhanh vào phòng tắm xả nước lạnh.
=c0nt=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com