Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Yêu?

Hoang ái qua đi. Vệ sinh cho cả hai xong, Sehun ôn nhu đặt cậu lên giường rồi đi ra khỏi phòng.

Chạng vạng, nơi nào đó đang có con người vẫn loạng choạng bước từng bước mặc cho từng đợt  mưa tạt vào mặc mình đau rát.
" Luhan à có lẽ em sẽ hận Sehun tôi. Nhưng tôi lại bị em mê hoặc rồi, làm sao đây. Ha, tình yêu quả thực đáng sợ mà. Tôi quen em mới chỉ hai ngày, em đã làm tôi yêu em rồi."
.......Mưa tạnh nhưng anh vẫn chưa về nhà đây là lần đầu tiên anh yêu một người nhanh đến như vậy....
-------------------
"A,cậu... cậu Sehun cậu có sao không...quản gia Park quản gia Park.." một cô hầu hối hả chạy vào nhà

"Quản gia Park quản gia Park"

"Có chuyện gì sao"

"Cậu chủ...cậu chủ....."

"Cậu ấy làm sao"

"Tôi ra sân sau quét dọn thấy...thấy cậu chủ nằm ở đó kêu hoài cậu không dậy thấy áo cậu vẫn còn ướt tôi nghĩ...tôi nghĩ...cậu ấy nằm ở đó từ tối hôm qua đến bây giờ"

Lộc Hàm mệt mỏi đi xuống bếp tìm chút nước, nghe cô gái đó nói Sehun nằm mưa từ hôm qua đến giờ, bao nhiêu hận thì trong lòng cậu đều chuyển thành lo lắng.

"Cô...cô nói thật chứ. Se..Sehun giờ vẫn còn nằm đó?"

"Cậu Luhan tôi..tôi..." cô chưa nói hết câu cậu đã chạy ra ngoài. Tại sao cậu lại lo cho anh như vậy hay tại vì cậu cũng yêu anh rồi. Nực cười, không nhanh đến vậy chứ.

"Sehun.... sehun....anh có sao không sehun là tại tôi, tôi ko tốt ,tôi ko nên làm anh giận..hức... là lỗi của tôi anh tỉnh lại đi anh..hức..anh tỉnh lại thì muốn....hức....muốn tôi làm gì cũng được..hức .... sehun à....tôi chỉ là của anh...anh mau tỉnh..."
Mọi người trong nhà đều hốt hoảng khi thấy anh, sao cậu chủ lại ra nông nỗi này.
-------------
Anh nằm trên giường đã một ngày rồi sao vẫn chưa tỉnh, còn không hạ sốt phải làm sao đây...miên man trong suy nghĩ cậu vẫn không cầm được nước mắt. Tại cậu làm anh giận, nếu không anh đâu có ngâm mưa suốt mấy tiếng như vậy. Nếu như anh ko tỉnh lại...

"Ngốc...em chỉ biết khóc thôi sao?"

"Anh...anh tỉnh rồi...ông Park...ông Park..."

Sau khi quản gia gọi bác sĩ lên xem tình hình của anh, chỉ dặn dò anh phải nghỉ ngơi thật tốt rồi lui ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn cậu và anh trong phòng thôi.

"Tôi không sao rồi, ngoan đừng khóc" anh xoa đầu cậu, mỉm cười

"Tôi xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi, tôi mới là người có lỗi với em" Sehun cười nhạt nhìn cậu

"Sehun...tôi"

"Chuyện gì? Ha, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."

"Tôi..t...em yêu anh được không?"

"Em chịu sinh tiểu bảo bối cho tôi không?" Sehun mỉm cười ôm cậu vào lòng. Này có thể coi là câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hunhan