Ngoại Truyện
Qua tấm cửa kính phủ đầy những hạt tuyết đầu mùa, có hai người con trai đang không ngừng triền miên môi lưỡi. Người con trai đang bị người phía trên áp sát vào tường, hình như cậu ấy bị hôn đến mê muội, ngay cả đứng cũng không vững, toàn thân mềm nhũn dựa vào người phía trước.
"Hàm nhi, tôi nói với em thế nào" người phía trên lúc nãy miết nhẹ chiếc cằm thon gọn của cậu trai. Giọng nói có chút tức giận cùng lạnh nhạt.
" Huân anh đừng tức giận có được không. E-em...em" Lộc Hàm gấp gáp nói nhưng lại lo sợ thành ra cứ cà lăm làm người kia mất kiên nhẫn mà cau mày kiếm.
"Hửm? Thế nào?" Anh cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng vì ngượng của cậu, bàn tay không yên phận trượt xuống bắp đùi non vuốt nhẹ một cái. Cậu đứng hình, lông tơ cũng dựng cả lên.
"Umh...Huân, đừng như vậy...ha..." cậu đứt quãng thở dốc khi bàn tay lạnh ngắt của anh đang ra sức vuốt ve vật thể nam tính của cậu
"Em có quyền ra lệnh cho tôi?" Anh cao giọng, là câu hỏi nhưng đối với cậu lại là ra lệnh nha.
Anh liếc mắt qua phía chiếc giường to đủ cho 4-5 người nằm, được trải hình một con con sói xám đầy dũng mãnh, thật đẹp và tinh tế. Cậu hiểu ý đi lại, nằm sắp xuống giường.
"Lộc Hàm , em cả gan qua mặt anh, em có con rồi nên cái gì cũng bạo hửm?" anh tức giận nói nhưng sực thấy 'đại' bảo bối sợ đến mức mếu đến sắp khóc rồi lại nhẹ giọng một chút trêu ghẹo."Lần này là em không ngoan, thế nào đây?" Giọng nói anh thập phần ôn nhu làm cậu khó mà cưỡng lại
"Ông xã~, anh đừng có đánh mông em, đau lắm đó. Lần sau em sẽ không lén anh tới Bar cùng Bạch Hiền nữa đâu" cậu chu chu mỏ nói, tay cứ nghịch nghịch nai bông gần đó. Nha bảo bối của anh cũng thật ghê gớm đi, chỉ biết khi anh tức giận là miệng không ngừng kêu ông xã như dỗ ngọt anh.
"Vậy đổi lại...cho ông xã một ít đậu hủ là được" còn không để cậu nói, anh trực tiếp kéo cậu quay laị mà gặm nhắm môi hồng của cậu. Khẽ tách hai hàm răng trắng đều, anh thoả sức trêu ghẹo chiếc lưỡi đinh hương, dụ dỗ 'con rắn' rụt rè của cậu về phía mình, mút mát vị ngọt thoang thoảng chút mùi dâu tây của cậu. Ngọt quá a~. Cậu bị anh hôn đến mê mệt, bình khí đã cạn nhưng lại không cưỡng nỗi nụ hôn của anh. Anh mãn nguyện đạt được nguyện vọng liền buông tha cho hai cánh đào sưng tấy kia. Sợi chỉ bạc gợi tình còn vương vấn nơi mép miệng, hai mắt bị biển dục vọng bao phủ, trông cậu quá câu nhân a~. Hôn hôn phút chốc cả hai đều không còn mảnh vải, da thịt cọ sát khiến hai cơ thể như có tia lửa điện trong người, cậu cũng bắt đầu thở gấp. Nhắm xuống cái cổ trắng ngần kia, anh mút mạnh liền tạo nên hồng ấn chói mắt. Nhũ hoa cũng bị anh ngậm mút đến sưng đỏ, ngón tay thon dài của anh kẹp chặt đầu ti của cậu. Bị khoái cảm đánh úp, cậu chỉ biết rên rĩ đầy dâm dục.
"Ha...um...Huâ...Huân...mau tới a~...ch...cho em..."
Ngô Th nhếch mép nhìn tiểu hồ ly đầy câu dẫn dưới thân, bàn tay cũng từ từ trượt xuống nơi phân thân đang cương cứng lướt dọc qua rồi cho vào hậu nguyệt đỏ au mê người của cậu. Ngón tay vừa cho vào liền bị thít chặt
"Aaa...Huân...."
"Bà xã ngoan, có phải quá gấp rồi không!"
Lại hai rồi ba ngón tay cho vào, sức chịu đựng của Ngô chủ tịch cũng không tới ngón thứ tư đi? Không được, không thể lúc nào cũng dung túng bỏ qua cho cậu, vả lại hôm nay anh rất có hứng trêu chọc cậu nga. Bàn tay mò đến hai cánh mông nộn thịt, trắng mịn như bông bưởi liền 'Ba' một cái, năm ngón tay đỏ đến chói mắt in lên không thương tiếc. Cậu một phần vì đau, một phần vì biển dục vọng mà hai mắt lưng tròng nước.
"A...ha...Huân... a~...a-anh bắt nạt...ha...em..."
"Nói cái gì dễ nghe một chút anh liền hảo hảo chăm sóc em"
Lộc Hàm bị tình dục che mờ lí trí, chống đẩy một tay, kéo cổ anh, làn môi mỏng phút chốc chạm vào mà hấp nhẹ tạo nên hôn ngân dụ tình ngay cần cổ rám nắng
"Ông xã, mau tới a~"
Anh hài lòng rút tay khỏi mật động đỏ hồng, thay vào đó là nam căn phát trướng nổi cả gân xanh. Phân thân vừa chạm đến mật động liền bị nuốt vào, thúc từng cú nhẹ rồi từ từ tăng dần tốc độ.
"A...ha...ông xã...chậm ch-chậm...a..."
Tuy không phải lần đầu nhưng lại đau không tả được. Phút chốc cậu lại quen với vật thể trong mình, lại lẳng lơ rên rỉ. Anh càng ngày tốc độ ra vào càng nhanh, mỗi lần rút ra là kéo theo mị thịt hồng hồng đỏ đỏ rồi lại đâm vào thật sâu.
"Tại sao đã 2 đứa rồi mà em vẫn chặt tới như vậy...ha..."
"Huân...chỗ đó...khó chịu...ha...mạnh...a..."
Biết đã đâm trúng điểm nhạy cảm của cậu, anh liền ra sức đâm thật mạnh thật nhanh, đem cậu nuốt vào bụng cũng không đủ.
"A...muốn ra...um...anh đ-đừng...buông tay...."
Cậu khó chịu khi đầu khấc bị anh giữ chặt, người ta muốn xuất mà.
"Gọi một tiếng ông xã, tôi muốn nghe"
"Um...anh...hỗn đảng...lại...a...bắt nạt em...a..."
"Ngoan, gọi một tiếng liền cho em xuất"
"Ô-ông xã, mau...aaa...ha...ha..."
Anh nghe hai tiếng 'ông xã'.liền phấn khích thúc sâu thêm vài cái rồi buông tay khỏi đầu khấc, một dòng tinh dịch ấm nóng xuất đầy tay cùng cơ bụng sáu múi rắn chắc của anh, anh cũng bắn tất cả tinh hoa vào trong mật động nóng ẩm của cậu.
Nằm vật xuống giường ôm cả thiên hạ của mình vào lòng, anh ôn nhu ấm áp hôn lên làn tóc màu mật ong bệt dính sau cơn hoan ái.
"Bà nội nói ngày mai sẽ đưa hai tiểu tổ tông về"
Lộc hàm mệt mỏi, mơ màng nghe dược giọng trầm ấm bên tai, ậm ừ vài tiếng rồi lại thiếp trong lòng Thế Huân. Chờ đến lúc hai tiểu tổ tông về sẽ không có thời gian mà nghỉ ngơi nha.
GT thêm cho mấy bạn dễ hình dung:
-Lộc Hàm và Bạch Hiền 28 tuổi, 2con
-Thế Huân và Xán Liệt 30 tuổi, 2con
+Ngô Đường Bảo 4 tuổi
+Ngô Lộc Thiên 5 tuổi
+Phác Xán Lương 6 tuổi
+Phác Bạch Tú 4 tuổi
.........................................................................o0o.......................................................................
"Appa...Daddy...appa...con về rồi"
Từ dưới tầng trệt vọng lên tầng giọng nói non nớt của bé trai siêu cấp đáng yêu_ Ngô Đường Bảo_ con trai út của cậu và Ngô Thế Huân. Bàn chân bé xíu bước từng bước khó khăn trên bậc thang đến phòng của anh và cậu, theo sau là con trai cả của Lộc Hàm và anh_Ngô Lộc Thiên.
" Appa...appa....appa"
Ngô Đường Bảo vừa chạy bậc thang vừa gọi appa. Tới nơi, đôi má nộn thịt của nhóc đều đỏ ửng cả lên. Nhóc con định một cước xông vào nhưng nhớ lời Daddy có dặn: muốn và phòng người lớn thì phải gõ cửa. Bàn tay ngắn ngủn nắm thành đấm định gõ cửa lại có tiếng người ngăn cản.
"Appa cùng Daddy hẳn vẫn còn đang ngủ đi. Em không nên làm phiền họ" Giọng nói của Ngô Lộc THiên làm người khác không nghỉ nhóc ấy chỉ mới 5 tuổi, không hổ danh là con trai lớn của Ngô THế Huân, lời nói, cử chỉ đều có thần thái giống anh.
"Nhưng em rất nhớ Appa"
Cửa phòng bất chợt mở ra, Lộc Hàm tươi cười đón lấy hai hài tử của mình vào phòng. Đã 1 tuần không gặp hai tiểu tổ tông này thật nhớ đi. Cậu đợi hai nhóc con từ sáng đến giờ
"Appa con thật nhớ người"
"Daddy, Appa buổi sáng tốt lành"
Thế Huân ngồi trên sopha đọc báo cũng ngơi tay ngơi mắt mà nhìn sang hai đứa nhỏ kia. Anh cũng nhớ hai đứa mà
" Tiểu Bảo, con chỉ nhớ mỗi appa thôi sao"
"Không có, con cũng nhớ Daddy nữa" Tiểu Bảo nghe Daddy trách sai mình liền dứt khoác trả lời rồi chạy lại sà vào lòng anh. Lộc Hàm thấy anh tỏ vẻ hờn dỗi với con trai mình cũng bật cười. Thật là!!!
...................................................................o0o....................................................................
Hôm nay tại Oh gia mở tiệc nướng nên tất cả mọi người đều có mặt tại hoa viên nhà anh. Cặp XánBạch còn dẫn theo Phác BạchTú _ con út cùng con trai trưởng là Phác Xán Lương cùng chung vui. Bà nội, mẹ, Thiên Hoa, Lệ Viên còn dẫn theo ông xã cùng 2 đứa con gái của cô ấy. Cảnh tượng gia đình yêu thương ai ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ là đây rồi. Bọn trẻ tay nắm tay nô đùa còn bên người lớn cũng nhộn nhịp không kém.
"Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cũng có ngày này" Lệ Viên nhấp chút chất lỏng óng anh trong ly thủy tinh rồi nhẹ nhàng nói.
"Lệ Viên, cô xem con gái của cô sau này gả cho Ngô gia hay Phác gia đây" Lộc Hàm vui vẻ nói
"Hả hm...còn phải xem con trai của hai người cư xử ra sao đã."
Từ xa, Ngô Đường Bảo không ngừng mếu máo chạy về phía Lộc Hàm.
"Appa...hức...ap...appa"
"Bảo Bảo ngoan nói cho Appa biết, chuyện gì?"
"Hức...Phác ca...Phác ca nói từ nay con chỉ được chơi với mỗi ca ấy. Ca ấy còn bắt con phải qua nhà ca ấy ở...Oa oa con không chịu đâu"
"Oa oa oa...baba...baba cứu Bạch Tú, Lộc Thiên caca đòi cắn môi Bạch Tú a~ còn nói sau này Bạch Tú lớn lên phải qua nhà caca ấy làm osin nha."
Cả bọn Xán Bạch và HUân HÀm đều cười lớn. CẢnh tượng nghe kể hình như rất quen, hẵn cũng đã thấy ở đâu rồi.
--------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------
~HOÀN~
Mấy nàng, đọc tới đây đừng nói thấy quen quen hay gì. Đây là ta lấy một đoạn trong fic ĐM CẬu chủ, em thương anh của ta đó a~ Giờ ta xóa fic đó rồi. Ta ẩn lâu như vậy cũng là vì đi xem 'mấy đứa con' của các tỉ mà học hỏi a~ Chỉ là học hỏi chứ không hề 'cướp con' nhá và ta rất hãnh diện về đứa con của ta a~ hihihi Thành thật cảm ơn mấy bạn đã theo ta đến hết phiên ngoại này.
Đôi lời đến mấy au siêu cấp thần thánh: Mấy chị a, không biết mấy chị có thấy mấy dòng chữ này hay không nhưng nếu thấy cho em cám ơn mấy chị nhiều thiệt nhiều. (không tiện nhắc tên a~) Các chị là những người cho em ý tưởng và 'ngôn ngữ' để hoàn thành tác phẩm này a~ THÀNH THẬT CÁM ƠN CÁC CHỊ CÙNG CÁC BẠN và 'gút bai' =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com