_3_ εYз
Cánh tay của gã một lần nữa vung cao tưởng chừng như chính là một roi nữa lại giáng xuông. Thế nhưng roi vung lên lại chẳng hạ xuống, nằm gọn trong tay của một nam nhân. Hắn ta một thân hắc y bào, thường phục nhà Hán. Viền tà áo thêu hoa văn áng mây từ chỉ vàng giát mỏng thực là khí chất phi phàm. Một cú lượn trên không lại chụp được roi da đang vung cao, hắn đem roi da đang ngự trong tay tên mặt sẹo thu về tay mình. Khuôn mặt đứng trong góc khuất sáng mà khó nhìn rõ, chỉ có nụ cười phảng phất như có như không của hắn khiến lòng người siêu vẹo bởi vẽ anh tuấn xen chút tà mị.
Xoay người một cú, lực đạo cánh tay hắn ta lại cực lớn một cái kéo đã khiến tên mặt sẹo ngã văng từ trên ngựa xuống đất một cách thê thảm. Thấy bị phá đám, đám người còn lại tuốt đao ra, hung hăng lao vào tên nam nhân mặc hắc y bào, đòi chém đòi giết. Thân thủ hắc y bào vừa nhanh nhẹ lại vừa võ công phi phàm nhưng bọn buôn người đông hơn, áp đảo tình thế. Một tên vung chân liền đạp thân ảnh cao gầy kia ngã xuống.
Mặc dù không biết gã là ai nhưng là muốn có ý tốt giúp mình nên Tuấn Miên cậu phải nghĩ cách giúp đỡ, nếu giúp không được cũng không để chuyện của mình liên lụy người khác. Cậu bốc một nắm sỏi trên nền đất ném về phía bọn buôn người rồi hô to "Lũ khốn nạn!". Hô xong, thu được sự chú ý về phía mình liền nắm tay Thiết Phong bán sống bán chết chạy đi.
Bọn chúng nào có cho qua, phóng ngựa đuổi đánh đến cùng. Sức người khó địch sức ngựa, bọn buôn người đã đuổi sát phía sau, tên phi nhanh nhất, vung roi về phía trước vì khoảng cách quá gần nên khó mà tránh được một đòn. Thiết Phong là trẻ nhỏ, sức lại yếu vô cùng, một ròi liền té nhào ra đất, đau đớn khổ sở.
Hai kẻ thương tật bị bao vây lại, bọn chúng cưỡi ngựa đi xung quanh còn cười man rợ đe dọa. Tuấn Miên ôm Thiết Phong mặt đang nhăn nhúm vào lòng bảo vệ, trấn an cho tiểu đệ đệ là người thân duy nhất này của mình, cũng như trấn an chính bản thân mình tự tạo nghị lực cho riêng mình. Thế nhưng sự hung hăng của bọn buôn người, sự hống hách của chúng, tiếng cười vang kia, tiếng roi nện xuống đất kêu vang, và hết thảy khói bụi do vó ngựa đi vòng quanh tạo ra muôn phần đều khiến Kim Tuấn Miên vốn là kẻ buông lơi không sợ sệt giờ lại vô cùng kinh hãi.
Hai kẻ dừng ngựa đi xuống, lại là cười cợt vô lại rồi lôi trong người kiềng xích ra, đi đến gần hai thân ảnh do sợ hãi mà co rúm lại. Không kiêng dè dùng lực tách hai người ra. Tuấn Miên một mực ôm chặt, hoảng lọan đến mức nước mắt cũng trào ra rồi. Tên miệng méo một cước đạp cậu ra xa, lại đến gần túm tóc cậu giật ngược về sau. Hắn dùng giọng điệu ngang tàn, khinh bỉ, giọng lại the thé khó nghe vô cùng.
" Chủ nhân đã chiếu cố cho mày, đem mày về sử tội trước mặt bọn nô lệ không biết thân phận kia để làm gương. Còn đệ đệ này của ngươi, theo lời người nói tuổi trẻ còn sử dụng được mà giữ lại cái mạng chó này!"
Tuấn Miên gằn lực, lấy tảng đá to với được phía sau tận lực đập mạnh vào đầu gã miệng méo rồi thét lên.
"TA LIỀU MẠNG!"
Rồi tuốt đao dắt bên hông tên miệng méo, lao nhanh về phía bọn người đang khống chế Thiết Phong. Thiết Phong trong cổ họng chỉ biết nỉ non vô nghĩa "Đưng mà!". Lại bị một tên bốp chặt cổ, xốc mạnh lên, hít thở cũng không thông nữa, mặt mày đỏ ran. Tuấn Miên cầm đao xông lên xong là người không biết võ nên nhanh chóng bị không chế, một đạp lại bay ra xa.
" Xử!"
Chỉ chờ có thế, chờ câu lệnh này xuất ra, một thanh đao hướng về phía Tuấn Miên vô tình mà hạ thẳng đọat đi một mạng. Thiết Phong cắn vào tay nên đang bóp cổ mình, lấy dao găm của hắn đâm mạnh vào hắn. Tên đó tức giận rút giao ra, găm thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Thiết Phong khiến nó vô lực mà đổ xuống.
Thế Huân ban nãy thấy bọn buôn người lộng hành chốn vắng người, không xem luật pháp kỉ cương đại Hán ra gì, nên lộ diện trừ ác lại không ngờ bao năm luyện võ lại không đánh lại kẻ địch. Hắn chạy theo đuôi ngựa, chậm một bước cứu người tên Thiết Phong, lại nhanh chóng đỡ lại một đao cho người xưng là ca ca của người kia.
Tuấn Miên núp sau Thế Huân nước mắt ròng ròng, bi thương mà ngất đi. Bọn người thấy vậy liền rút về.
Thế Huân ôm cánh tay bị thương máu chảy đầm đìa, lại lo lắng bò đến xem vị đệ đệ nhỏ tuổi, thực đã tàn lụi hơi thở cuối cùng, không thể an tán đàng hoàng được, chỉ mong thân xác ngây thơ ấy được hòa theo gió mới của cồn cỏ, là bụi tại nơi thảo nguyên xinh đẹp này.
Cởi áo ngoài khoác vào cho thân thể áo quần rách rưới, Thế Huân bế kẻ tội nghiệp này đi, để lại phía sau lưng là cơn mưa dữ dội, như rửa sạch đi vết tích ngày hôm nay.
Tại nơi bát ngát cồn cỏ này chỉ có thể tìm tạm một nơi trú mưa, nếu về lại nhà trọ kia chính là lao đầu vào dọ cho người ta bắt. Mau thấy phía trước có một hang động do thổ nhưỡng nhô cao mà tạo thành, vì mùa mưa nên cỏ cao quá nửa che đi không ít lối vào rất thích hợp để ẩn náu. Thế Huân thở ra, cũng mệt mỏi mà nằm bệt xuống rồi liệm đi.
Tuấn Miên tỉnh dậy đã thấy mình trong sơn đông, cả người cơ hồ đau đớn, tâm can lại muôn phần đau đớn hơn. Nghĩ lại hình ảnh cơ thể nhỏ bé của Thiết Phong đổ xuống trước mặt, nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Giật mình vì bên cạnh còn một người nữa. Người này ngũ quan tuấn tú thế nhưng sắt mặt lại nhợt nhạt, mày kiếm co rúm lại tựa hồ rất đau đớn. Kiểm tra khắp thân thể người kia may thay chỉ có vết chém ngay tay là nặng nhất, thế mà vết chém này thực vô tình, rất sâu, loay hoay băng bó mãi cậu mới kìm máu lại được.
_______________________________________
Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cả nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com