Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

peaches & cream

Đào mọng và kem tươi

R19

Seonghun x Jay

(niên hạ Seonghun)

Oral Fixation, Whipping, Sir Kink, Master!Seonghun, Slave!Jay.

BDSM!WARNING

Xả nháp từ 2023, tồn kho nhiều quá nên mất tập trung viết hoài không xong.

°°°

Hàng giờ rửa tội trên lớp nệm êm ái, nếm trải hết mọi khổ nhục trần ai.

Park Seonghun vuốt nhẹ lấy cây roi gai sần sùi trong tay mình, cảm nhận độ thô cứng của nó lướt qua làn da; chỉ cần vài cái chạm nhẹ cũng có thể in lại dấu hằn lên xác thịt, nói gì đến mạnh bạo tương tác. 

Ấy thế mà, anh chàng nô lệ yêu thích của hắn vẫn chẳng hề phàn nàn, im lặng đón nhận những đòn roi quất thẳng lên lưng mình lưu giữ từng vệt đỏ nóng rực rát bỏng như tứa chảy máu tươi. Lực tay của hắn đã được điều chỉnh một cách chuẩn xác qua nhiều năm tập luyện, cơn đau sẽ vô cùng khủng khiếp, nhưng lại không nhẫn tâm đến mức quá tầm chịu đựng. 

Vả lại, hắn hiểu sở thích của người đàn ông này. Cơn đau đớn tủi nhục chỉ càng làm anh ta thêm nguyện ý hiến dâng cho ngọn lửa hồng đốt cháy tấm thân giữa dục vọng mà thôi.

"Đã bao nhiêu roi rồi, Jay?"

Hắn cẩn thận quan sát từng cái thở dốc, từng cái chớp mắt cố nuốt lại những giọt nước mắt chực trào của đối phương; cách Jay hơi nhíu hàng lông mày, hai bàn tay từng đặt phẳng úp xuống nệm giường nay co lại siết chặt thành nắm đấm, lớp mồ hôi lấm tấm như từng giọt nước muối mặn chà xát lên lớp da lưng bị tra tấn tàn bạo. Mục tiêu của hắn là đem tâm trí Jay ra nô đùa và phá hủy, trút bỏ anh ta hoàn toàn khỏi quyền tự làm chủ cơ thể mình. Ở ngoài kia, anh có thể là bất kỳ ai với địa vị cao quý, nhưng một khi đã bước chân vào căn phòng này, chỉ có hắn là kẻ thống trị anh ta từ thể xác đến tâm hồn.

Qua biểu hiện của anh, hắn biết anh vẫn chưa gục ngã. Lòng tự trọng của anh luôn là một lớp vỏ bọc được nuôi dưỡng cẩn thận để có thể cứng cáp bất khả xâm phạm. Nó bảo vệ anh khỏi sự mềm yếu, khỏi những suy nghĩ tự ti, giúp anh đeo lên chiếc áo giáp kiêu ngạo, một hình tượng phải có để ra dáng nhà lãnh đạo đứng đầu.

Park Seonghun cần phải nhắc cho anh nhớ, hắn mới là Chủ nhân. Một nô lệ đứng trước Chủ nhân không có quyền giữ lại bất cứ thứ gì chúng từng sở hữu. 

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của hắn chạm vào cằm Jay rồi trượt nhẹ xuống dưới, như có như không cảm nhận cổ họng anh ta co thắt khó khăn. Đôi mắt anh mơ màng mù mịt, dấu hiệu anh đang cho phép bản thân lột bỏ lớp phòng vệ kiên cố, phó thác hắn làm chủ cơ thể mình. Park Seonghun nhoẻn miệng cười hài lòng, đầu móng tay cắt tỉa gọn gàng gãi nhẹ lên cằm đối phương như ve vuốt một con mèo nhỏ, trước khi nâng đầu anh dậy để anh có thể đối mặt với mình. Đôi môi mềm mại bóng bẩy của cái miệng nhỏ xinh theo hướng dẫn của hắn trượt ra khỏi thứ nam tính hực nóng chèn ép lên đường thở của mình, Jay đã gần chạm ngưỡng của tuyệt đối phục tùng, đến mức anh ta chẳng buồn bận tâm đến sợi chỉ mảnh ướt át nối từ dương vật hắn đến cái lưỡi nhỏ hồng hào của mình nữa.

Vẫn chưa đủ. Park Seonghun đặt cây roi trong tay xuống giường rồi vuốt lấy gò má Jay nóng bừng, ngón cái di nhẹ ngang qua bọng mắt rồi tước đi cả những giọt nước mắt anh cố lưu lại thứ gì đó còn thuộc về mình. Mọi thứ của anh đều phải trao cho hắn, để hắn nắm giữ, cho hắn thao túng. Hắn cần phải hủy hoại người đàn ông này nhiều hơn thế nữa.

"Chủ nhân đang hỏi anh một câu hỏi đấy, Jay à. Chàng nô lệ bé nhỏ của tôi đã trở nên ngu xuẩn vì nhục dục mất rồi sao?"

Jay là một gã đàn ông kiêu ngạo. Anh ta đã sống quen trong môi trường được nhún nhường và kính trọng; một người dễ dàng điều khiển quyền lực. Lời mà Park Seonghun vừa thốt lên lẽ ra đối với anh ta phải là thứ vô cùng sỉ nhục bất kính. Nhưng trước mặt hắn chỉ đang hiện diện một sinh mạng do hắn nắm giữ, một nô lệ của dục vọng hết lòng thỏa mãn từng chỉ thị mà hắn đưa ra.

"Không, thưa Ngài..." Jay ngoan ngoãn thều thào lời hồi đáp, hơi thở vẫn còn nặng nề sau một khoảng thời gian dài bị giới hạn nguồn khí, hàm dưới tê liệt vì phải mở rộng quá lâu, "Mười bảy roi, thưa Ngài."

"Vậy anh nghĩ anh cần thêm bao nhiêu roi nữa, hửm?" 

Bờ vai anh run rẩy trước thái độ thờ ơ của hắn, tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang ẩn ý của đe dọa. Park Seonghun dịu dàng dìu gương mặt anh tựa vào đùi trong mình, đặt đầu mũi anh ghé đến vừa đủ phớt nhẹ lên dương vật hắn như một lời nhắc nhở rằng anh có nghĩa vụ phải phục vụ hắn, và hắn chỉ đang ban cho anh chút ân huệ được tạm thời nghỉ ngơi. Jay buông ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, mùi hương nam tính sạch sẽ của hắn lấp đầy khứu giác anh, lạ kỳ thay như một loại an thần giúp anh thư giãn tâm trí.

"Anh có thể xin một thứ khác không, thưa Ngài?"

Thật hiếm hoi Jay lại hạ mình cầu xin. Nét cười trên môi Park Seonghun từ một nụ cười mỉm dần lộ ra một bên răng nanh sắc nhọn, hắn hài lòng xoa đầu anh, cảm nhận những lọn tóc đen nhánh của anh trượt qua kẽ ngón tay mình, mềm mại.

"Được thôi, Jay à. Hôm nay anh đã ngoan lắm. Để Ngài thưởng cho anh nhé? Anh muốn Ngài cho anh thứ gì?"

Jay bật ra một âm thanh mãn nguyện, khe khẽ như một chú mèo con nũng nịu rừ rừ vùi đỉnh đầu vào lòng chủ nhân.

"Anh muốn phục vụ cậu nhỏ của Ngài..." Từ góc nhìn của Park Seonghun, khi Jay ngẩng mặt giương đôi mắt đen láy mơ màng xinh đẹp ấy mà cầu xin hắn, một ngón tay anh chậm rãi từ đùi trong trượt lên đến dương vật mà vuốt nhẹ dọc phần thân nóng rực thẳng đứng, hắn chỉ thấy anh đang lợi dụng tâm trạng đang tốt của hắn mà đạt được mục đích của mình. Toan tính ma mãnh cùng cái đầu lưỡi nghịch ngợm nhè ra đặt giữa không trung chứ không chạm đến, chỉ để hơi thở phả đến khiến hắn nhung nhớ cảm giác nóng ấm bên trong khoang miệng mình.

"Không phải từ nãy đến giờ anh vẫn đang làm ấm cho Chủ nhân sao?" Park Seonghun cười khẩy, bàn tay đang vuốt nhẹ tóc anh luồn sâu vào da đầu sau gáy mà giật nhẹ, Jay liền bật ra thứ âm thanh cười cợt, biết rõ từng hành động của mình đều có thể khiến Chủ nhân phát điên. Dù cho anh có đang mang thân phận nô lệ, thì trong trò chơi này anh vẫn là người làm chủ, anh mới là lãnh đạo xoay chuyển mọi diễn biến của ván cờ.

"Anh cũng chỉ được ngậm thôi mà." Jay nhe răng với thái độ thách thức, ánh mắt đã tỉnh táo hơn khi nãy. "Hay Ngài lo rằng anh sẽ khiến Ngài xuất tinh quá sớm?"

Dù rất thích được ôm ấp chàng nô lệ yêu thích của mình trong trạng thái mê man vì nhục dục đến sẵn sàng dâng hiến, cá nhân hắn vẫn thiên vị việc thuần hóa một chú mèo nổi loạn coi trời bằng vung hơn nhiều. Nhìn cái thái độ không biết trời cao đất dày kia xem, thật xấc xược.

"Được thôi. Chúng ta chơi một trò chơi đi?" Park Seonghun dùng bàn tay đang đặt sau gáy của anh mà bất ngờ đẩy anh gần như úp mặt vào hạ bộ mình, tay còn lại nắm lấy vật nhỏ mà liên tục vỗ nhẹ lên bên má phải của anh, một chút dịch tiền xuất tinh nơi đỉnh đầu vì vậy mà dính nhẹ vào lông mày khiến anh phải nhắm lại bên mắt. 

"Anh mút cho Ngài, Ngài chơi với lỗ sau của anh. Ai trong chúng ta xuất tinh trước sẽ là người thua cuộc."

Như một con thú nhỏ dùng chi trước lau mặt, Jay dùng mu bàn tay lau đi thứ dịch của hắn đang chắn tầm nhìn mình rồi há miệng ngậm lấy mút nhẹ dương vật hắn như mút mát một món ăn yêu thích. Dù đã tự nhét đầy mồm, anh vẫn cố kéo khóe môi lên, nhướn mày tiếp tục thách thức hắn. Park Seonghun không vội nói gì đáp lại, hắn trượt bàn tay mình dọc sống lưng anh rồi giáng xuống một cái tát thật mạnh khi chạm đến bờ mông căng mẩy, hài lòng cảm nhận tiếng rên rỉ vì đau của anh bao bọc lấy hạ vật mình rung lên từng hồi. 

Park Seonghun không còn xa lạ với cơ thể của người đàn ông trong vòng tay mình. Dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên cửa hậu khiến anh rùng mình, hắn không chút tiếc thương nhét hai ngón tay vào lỗ dâm ướt đẫm, động tác chọc nguấy khuấy đảo vào cùng một điểm hắn biết Jay không thể gắng gượng được lâu.

"Anh liệu mà mút cho tốt, nếu không anh sẽ không thích hậu quả thua cuộc đâu."

Đáp lại hắn chỉ là một âm thanh suýt nghẹn khi Jay cưỡng ép bản thân nuốt trọn hắn sâu vào tận cổ họng mình. Park Seonghun cũng bật ra một tiếng gầm thỏa mãn.

"Trò chơi bắt đầu."


--- END.

(để cái tên fic chả liên quan gì đến nội dung nhưng mà thôi đại đại đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com