Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Benjen không hề tập trung được vào bài giảng.

Hắn cũng không biết rốt cuộc Quốc sư Ethan đang giảng về cái gì cho hắn nữa. Anh ta mang đến cho hắn mấy mẫu vật kì lạ, rồi luyên thuyên về phương thức thụ thai như góc độ hắn cần phải nhấn Omega xuống, tốc độ để giữ thể lực sung sức và thời điểm vàng để quan hệ gì đó. Giọng nói của anh ta cứ đều đều, nhưng lại không giống như cái đều đều của các cô Quản gia khiến người ta buồn ngủ. Có lẽ, hắn không tập trung được chỉ là do không có hứng thú với nội dung bài học mà thôi.

"Tướng quân."

Quốc sư Ethan thấy hắn không chú ý lời mình dạy cũng không tỏ ý khó chịu. Anh ta chỉ đặt mẫu vật trên tay xuống bàn rồi nói :

"Những bài học này có thể không có ý nghĩa với Ngài, nhưng có thể giúp được cho Omega của Ngài rất nhiều đấy."

Lời vừa dứt đã lập tức thu hút được sự chú ý của đối phương, Benjen vểnh tai lên, mang biểu cảm ngạc nhiên quay ngoắt cả đầu sang nhìn như muốn hỏi lại liệu đó có phải sự thật.

"Omega thường sẽ được miễn hầu hạ trong ba tháng đầu thai kỳ. Với Omega của Ngài là Omega Hoàng tộc, cái thai trong bụng sẽ càng được Hoàng cung bảo vệ và chăm sóc tốt nhất, không ai có thể làm phiền đứa con của Ngài trong suốt ba tháng này, kể cả chính bản thân Ngài."

Vậy có nghĩa là càng sớm có tin tức mang thai sẽ càng tốt cho cả hắn và Omega kia.

"Hôm nay Ngài có vẻ không khỏe. Vết thương của Ngài có vấn đề gì sao?"

Thấy Ethan ra vẻ quan tâm, Benjen chỉ càng thêm ghét bỏ. Hắn lắc đầu.

"Ta đã ra chiến trường từ năm bảy tuổi, loại vết thương này sao có thể làm khó ta chứ. Ta chỉ là... muốn biết tình trạng của Omega. Không ai nói cho ta biết em ấy hiện đang thế nào cả."

Quốc sư Ethan cúi đầu nhìn hắn, cặp kính theo đường sống mũi thẳng tắp hơi trượt xuống, lộ rõ ra vùng dưới mắt đậm màu trông như đã phải trải qua bao nhiêu điều mệt mỏi. Anh ta hơi nhếch lông mày lên hỏi "Ngài chắc là Ngài muốn biết chứ?"

"Quả nhiên... ta đã làm em ấy bị thương, đúng không?"

Nhìn Benjen như một con chó nhỏ bị người ta đá vào bụng vô cùng đáng thương, Quốc sư Ethan chỉ đành thở dài chán nản, giống như điều anh ta sắp nói là một chuyện hiển nhiên, người bình thường không cần nghe đã đoán ra được, chỉ riêng tên Tướng quân trước mặt anh ta là một tên óc bã đậu nên mới không hiểu.

"Lý do Ngài được miễn các lớp học thực hành còn lại cho đến ngày Đại hôn lễ là để Omega có thể dưỡng thương." 

Đời nào mấy lão già chó chết của bàn Hội đồng lại có thể nhân từ đến mức cho phép một Omega có được cái đặc quyền đó, trừ phi Omega bị thương quá nặng. Đúng như hắn lo sợ, hắn quả nhiên đã tấn công Omega đến mức ấy...

"Nếu Ngài lo lắng như thế, trực tiếp đến xem là được mà."

Benjen nhìn xuống hai bàn tay mình, từ mười đầu móng tay cắt tỉa sạch sẽ bỗng không ngừng túa ra máu tươi mà chảy ướt đến tận cổ tay hắn. Hắn giật mình phẩy mạnh hai tay trong sợ hãi, để rồi nhận ra vừa rồi chẳng qua chỉ là chính hắn tự mình tạo ra ảo giác mà thôi. 

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ đóng chặt của mình mà vô thức nuốt khan. Trực tiếp đến xem sao? Liệu hắn có thật sự đã sẵn sàng để đối mặt với hậu quả của mình chưa...?

***

Một trong những "khách hàng" lâu năm thường xuyên giao dịch nguồn thông tin với Jerome Silmont, phải kể đến nhà Cừu đen Yvennon và nhà Kioms Cáo tuyết. 

Vì hai gia tộc này hiếm khi xuất đầu lộ diện trên chiến trường chính trị, nên người ta thường hay quên mất một sự thật rằng nhà Cừu đen và nhà Cáo tuyết là hai trong những gia tộc vô cùng hùng mạnh, trên nấc thang quyền lực thậm chí địa vị còn cao hơn nhà Silmont, với nhà Yvennon đứng thứ ba và nhà Kioms đứng thứ tư. 

Không phải tự nhiên mà khi trận chiến giữa nhà Baron và con Sư tử cái Agartha diễn ra, hai gia tộc này có thể ngang nhiên tuyên bố bàng quan, từ chối hợp lực với Hoàng gia để truy bắt phản tặc mà không hề phải đối mặt với hậu quả, càng không một thế lực nào có thể lay chuyển thuyết phục. Gia tộc Yvennon nắm giữ vô số tài nguyên kim loại và nguồn nhân lực thợ rèn ưu tú để rèn luyện binh khí, chỉ cần nhà Cừu đen quyết định hỗ trợ cho bất kỳ phe nào, đều sẽ mang đến bất lợi không thể đo lường cho phe đối lập. Tương tự cho trường hợp của nhà Cáo tuyết sở hữu hai tuyến đường thương mại chủ chốt của Năm Đô thành, bất kỳ giao dịch buôn bán nào trên hai tuyến đường này đều phải được thông duyệt bởi gia tộc Kioms, và địa phận nằm gần trung tâm bản đồ càng thuận lợi cho nhà Cáo tuyết có thể nắm trong tay thông tin về phần lớn giao dịch của Kinh đô với bất kỳ nơi nào; chỉ cần nhà Kioms từ chối thông quan, cả hai phe Hoàng gia và Agartha đều sẽ đối mặt với tổn thất khó mà thay thế.

Thế nên, hai gia tộc này đã luôn là biểu tượng của cán cân công bằng, nằm giữa Kinh đô với Năm Đô thành, và nằm giữa các gia tộc hùng mạnh với các con buôn nhỏ bé. Jerome Silmont phải thừa nhận rằng gã rất nhẹ lòng khi nghe tin hai gia tộc này vẫn giữ vững lập trường từ chối tham gia vào cuộc chiến của Loren Baron và con ả phản tặc nhà Phoebius. Nếu ngay cả họ cũng tham chiến, thì chỉ có bá tính là rơi vào lầm than đói khổ.

"Ngài Joghmen Yvennon. Ngọn gió nào đã đưa Ngài đến với Kinh đô vậy?"

Jerome Silmont tươi cười đón chào vị khách quý, không ngạc nhiên khi thấy thái độ của người kia lạnh nhạt khinh thường. Khi nhắc đến loài cừu, người ta thường cho rằng chúng là những sinh vật không có chính kiến riêng và dễ bị sai khiến. Nhưng khác với những con cừu trắng, cừu đen là thành phần dị biệt và luôn là mầm mống của tai họa, bởi chúng nổi loạn vùng thoát ra khỏi quy tắc chung để nghe theo sự chỉ đạo của chính chúng, dẫn đến sự mất đoàn kết của đoàn cừu trắng. Và giữa những con cừu đen bất tuân luật lệ ấy, Joghmen Yvennon có thể xem là con Cừu đầu đoàn, bề ngoài yếu ớt tưởng chừng vô hại, lại có thể là hiểm họa khôn lường.

Joghmen Yvennon đã luôn có ấn tượng không tốt với gia tộc Silmont, bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả nhỏ giữa hắn ta với anh trai gã Matthew Silmont. Dù vậy, khi biết tin Jerome là một con sói cô độc (hay trong thuật ngữ của gia tộc Yvennon, "con cừu đen của bầy sói xám"), thái độ của Joghmen với gã đã giảm đi hộc hằn, dù mỗi khi gặp mặt vẫn mang dáng vẻ coi thường khinh ghét. Jerome không màng lắm việc người kia có yêu thích mình hay không, gã chỉ quan tâm đến người của gia tộc Yvennon như một đối tác làm ăn không hơn không kém.

"Ngài nói xem, Đôi tai Ác ma?" Joghmen Yvennon gọi biệt danh của gã với giọng điệu mỉa mai, "Ta đã phải đến tận Kinh thành chỉ vì ai đó quyết định gửi cho ta một xe ngựa với năm mươi khối cỏ khô. Những con Cừu đen nhà Yvennon muốn ta thay mặt cảm tạ lòng tốt của người ấy vì chúng không cần phải lo lắng về lương thực trong vòng mấy tháng tới."

Jerome Silmont bật cười trước khiếu hài hước đáng ngạc nhiên của đối phương, hơi xoay người nhường đường và dùng một tay mời người kia cất bước. "Hàng hóa đến được tay người cần chúng là mục tiêu duy nhất của ta. Nào, mời Ngài đi hướng này. Ta chắc rằng Đức Tối cao đang rất mong chờ sự hiện diện của Ngài tại Kinh thành."

"Và ta sẽ nhận được vật phẩm của mình ngay sau đó?" Joghmen Yvennon nhướn mày chưa vội đi theo lời mời của vị Cố vấn Hội đồng, hắn vẫn cần sự xác nhận của đối phương trước khi thực hiện phần việc của mình trong thỏa thuận. Jerome Silmont nhe răng cười đầy cam đoan.

"Vật phẩm của Ngài đã được chuẩn bị chu toàn."

***

"Ta phải thừa nhận, ta rất ngạc nhiên khi nghe tin một đoàn Cừu đen sẽ đến Thủ phủ. Ta cứ ngỡ nơi này đã từ lâu được cho rằng không xứng đáng cho sự xuất hiện của các ngươi rồi chứ."

Loren Baron ngồi ở đầu bàn họp Hội đồng vừa ngả lưng ra ghế vừa nói ngay khi Joghmen Yvennon và Jerome Silmont mở cửa bước vào. Joghmen chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại. 

"Nhà Yvennon chưa bao giờ dám có suy nghĩ như thế. Có chăng sự xuất hiện của thần đang làm bẩn mắt Đức Tối cao thì đúng hơn."

Loren Baron cũng chỉ nhếch mép cười, chỉ tay về một cái ghế bên cạnh mình với ý mời Joghmen ngồi. Hắn cũng không kiêng kị gì cứ thế im lặng kéo ghế ngồi xuống, như thể vị trí ấy là nơi hắn nghiễm nhiên được ngồi trên bàn Hội đồng vậy.

"Ta đoán là chuyến đi đến Kinh Thành lần này của ngươi không chỉ là ghé lại thăm thú?" 

Thấy Loren Baron tự đi thẳng vào vấn đề, Joghmen Yvennon liền không giấu diếm mà đan hai bàn tay lại đặt lên bàn, nghiêm túc đáp :

"Quả thực, chuyến đi này thần lặn lội đến Thủ phủ là vì muốn xin lại một thứ quan trọng mà Hoàng cung đang giữ của nhà Yvennon."

Nhướn mày đầy hứng thú, Loren Baron có vẻ đã sớm biết mục đích của Joghmen Yvennon, chẳng qua gã chỉ đang muốn chính miệng hắn phải nói ra mà thôi.

"Ta không nhớ là Hoàng cung có giữ cái gì của tộc Cừu đen cơ đấy?"

"Trong trận chiến với Agartha Phoebius, nhà Yvennon đã lập một giao ước với Binh đội Hoàng gia đóng quân tại hẻm núi Vake." Joghmen Yvennon chậm rãi giải thích, bởi giao ước ấy khi được lập đã không có sự có mặt của Loren Baron, nên hắn cho rằng gã không hay biết gì về chuyện ấy, "Nay cuộc chiến đã chấm dứt, Binh đội Hoàng gia đã giành được thắng lợi, thần muốn xin lại thứ hoàn toàn xứng đáng phải thuộc về mình."

Loren Baron nghe tin Hoàng cung mắc nợ với nhà Yvennon lại phản ứng vô cùng hời hợt gọi một thằng hầu rót rượu cho mình. Gã chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới đặt ly xuống đẩy đến trước mặt Joghmen.

"Và điều đó có thể là gì?"

"Jamie Baron, thưa Ngài." Joghmen Yvennon trả lời đầy tự tin, không chút nao núng nhận lấy ly rượu trước mặt mình nhấp một ngụm như đáp lại lời mời của Đại bàng. "Binh đội Hoàng gia nợ nhà Cừu đen cái mạng của Hoàng tử Jamie Baron."

***

A/N : Joghmen Yvennon là tên nhân vật Yang Jeongwon.

Thiếu gia đã tới nơi và Jamie Baron đã tới số. =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com