Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Binh đội Hoàng gia nợ nhà Cừu đen cái mạng của Hoàng tử Jamie Baron.

Jerome Silmont im lặng đều nét bút ghi chép lại từng lời từng lời mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình, miêu tả nét mặt của Đức tối cao như thế nào, thái độ và tư thế của Joghmen Yvennon ra sao. 

Đó là một buổi trưa oi bức tại phòng họp Hội đồng Hoàng gia, không chắc là do hầm băng nhỏ đặt bốn góc bàn tỏa ra hơi mát hay do sự căng thẳng ở nơi này khiến cho người ta cảm nhận một tia ớn lạnh. Joghmen Yvennon lưng thẳng chắp tay trên bàn như đang đàm phán với một kẻ xứng tầm, chẳng hề có chút thái độ nhún nhường nào dành cho vị Vua Năm Thành trì. Cũng không thể trách được hắn, khi một Binh đội Hoàng gia có hùng mạnh dũng mãnh thế nào cũng không thể ra chiến trường với tay không tấc sắt. Thợ rèn có thể mua lại, nhưng vùng đất sở hữu mỏ quặng sắt khổng lồ thì chỉ có thể tìm cách đổi chủ. Gia tộc Yvennon càng thể hiện vị thế bất khả chiến bại của mình khi nhiều thế hệ liền nằm thứ ba trên nấc thang quyền lực. Đại Bàng vĩ đại Loren Baron dành ra một khoảng lặng để thẩm thấu thái độ xấc xược của con Cừu đen đang ngồi trước mặt mình.

Loren Baron chợt bật cười.

"Đúng là ta từng nghe báo cáo lại về một giao kèo như thế." Phẩy tay ra lệnh cho thằng hầu sau lưng rót thêm cho mình một ly rượu khác, gã tiếp lời "Nhưng chắc ngươi vẫn chưa nghe tin. Jamie Baron đã chuyển hóa thành Omega Hoàng tộc, và đã ấn định sẽ sớm được gả cho nhà Phoebius."

"Và chắc Đức Tối cao cũng chưa nghe tin, nhưng giao kèo ấy đã được lập bằng hình thức Trao đổi lệ thuộc."

Theo như ghi chép chính thức về tôn giáo của Bộ Lễ, giao ước hình thức "Trao đổi lệ thuộc" là một giao kèo được chứng giám bởi các vị Thần linh và sẽ được Bộ Lễ làm bên thứ ba bảo hộ, nghi thức thực hiện giữa "bên Trao đổi" và "bên Lệ thuộc" với rượu dái bò và một chum cải muối ủ với ruột heo. "Bên Trao đổi" sẽ là người cung cấp hiến vật cho Thần linh, và "bên Lệ thuộc" một ngày sau khi làm lễ sẽ không ăn uống gì khác ngoài những hiến vật ấy để tỏ lòng thành. Rượu dái bò và cải muối ruột heo đều là những món vô cùng khó nuốt khó ngửi.

Giao kèo này thường chỉ xảy ra khi "bên Lệ thuộc" muốn có được thứ không thể tự mình có được, và để đánh đổi bằng bất cứ giá nào, họ sẽ phải lệ thuộc vào một yêu cầu tương ứng của "bên Trao đổi". Một giao ước không cân bằng cán cân quyền lực, vì "bên Trao đổi" có thể yêu cầu "bên Lệ thuộc" trả giá bằng bất cứ thứ gì và "bên Lệ thuộc" sẽ không thể chối từ.

Trong trường hợp này, có vẻ như thứ Jamie Baron đã đem ra đánh đổi lại là cái mạng của chính mình.

"Trao đổi ấy có hiệu lực khi em trai ta vẫn còn là một Hoàng tử." Loren Baron chép miệng, "Nó đã không còn tước hiệu ấy ngày nó chuyển hóa thành một sự tồn tại thấp hèn. Cái mạng của nó giờ đây không còn đáng giá như trước nữa."

"Với tất cả lòng tôn kính, một giao kèo là một giao kèo, thưa Ngài." Dựa theo kinh nghiệm của Jerome Silmont, khi có ai đó nói "với tất cả lòng tôn kính" thì thường là thâm tâm người đó chả có tí tôn kính nào cả, "Cái mạng của Jamie Baron đã thuộc về nhà Yvennon thời khắc thủ cấp Agartha đóng cọc trên đỉnh tường thành. Hôn sự giữa Omega với nhà Phoebius có xảy ra hay không, vẫn phải do nhà Yvennon làm chủ. Dưới chứng giám của Năm vị Thần, giao kèo đã được thực hiện và không thể thay đổi."

Ngay từ đầu hôn sự giữa Omega và Sư tử con nhà Phoebius là một cái cớ để Loren nắm được thóp của Joras Phoebius, khi giờ đây ô danh gia tộc phản nghịch vẫn treo lơ lửng trên đầu và Benjen là đứa con trai duy nhất ông ta còn sót lại. Một món hời béo bở như thế, bây giờ lại nói phải hoàn toàn đưa cho nhà Yvennon làm chủ, Loren Baron làm sao có thể dễ dàng chấp nhận. Một khi giao Jamie cho nhà Yvennon, hôn sự sẽ không còn được đảm bảo, nhà Yvennon có thể khiến Omega Hoàng tộc thật sự trở thành một sự tồn tại không còn giá trị lợi dụng nào.

"Ta còn phải xem, là cái tín ngưỡng Năm vị Thần của các ngươi to hơn, hay lệnh Vua mới là tuyệt đối. Ta có thể phán ngươi là quân phản tặc ngay bây giờ và cho chém đầu ngươi lập tức."

Thấy Joghmen Yvennon cứng đầu, Loren Baron nhíu mày dần dần mất kiên nhẫn. Dù vậy, con Cừu đen đầu đoàn vẫn không thể hiện lòng tôn kính hay khiếp sợ đối với Đức Tối cao trước mặt mình. Hắn đẩy ghế đứng dậy, khom lưng cúi chào Loren Baron cho có lệ rồi đáp.

"Nếu ba ngày sau Ngài vẫn không giao mạng Jamie Baron cho nhà Yvennon, thần sẽ xem như đó là quyết định giao chiến, nhà Yvennon sẽ không còn là đồng minh hỗ trợ cho nhà Baron nữa. Thần cầu nguyện cho Năm vị Thần sẽ phù hộ Ngài có thể hoàn toàn dẹp được tàn quân phản loạn còn sót lại đâu đó ngoài kia của Agartha."

Và rồi hắn cứ thế tự cho phép bản thân lui đi, để lại một Loren Baron tức giận không nói nên lời.

***

"Một màn biểu diễn tuyệt vời, Lãnh chúa Yvennon."

Jerome Silmont gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ phòng nghỉ ngơi của Joghmen Yvennon, thông báo sự xuất hiện của mình. Dù có hành xử như thế nào ở phòng họp, hắn vẫn là khách của Hoàng cung, toàn quân được phép nghỉ chân bên ngoài Cung điện và Joghmen được ngủ tại một trong các phòng dành cho khách quý; dù không chắc liệu đêm nay hắn có bị vệ binh của Hoàng đế cắt cổ trong giấc ngủ hay không. Joghmen nhếch môi đầy ngạo mạn nhướn lên một bên mày đáp.

"Không thể không kể đến sự góp sức của Ngài Silmont đây."

"Ta hèn mọn nào đã làm được gì." Jerome Silmont khẽ lắc đầu, tự biết thân phận mình so với người này không thể sánh kịp nên cũng không dám tùy ý mạo phạm. "Ngài đã sẵn sàng để đến xem vật phẩm chưa?"

"Hơn bao giờ hết." Đặt áo choàng của mình ngay ngắn trên đệm ghế, Joghmen Yvennon chậm rãi đứng dậy, đi theo bước chân Jerome Silmont rời khỏi hành lang chính. Vừa đi, hai người vừa bàn bạc về những thương vụ tiếp theo, cũng như trao đổi những cập nhật mới nhất giữa Kinh Thành và Vùng hẻm núi Vake như những thú vui giết thời gian nho nhỏ giữa các quý tộc. Bước chân hai người họ chậm rãi mà vang vọng khắp dãy hành lang xa nhất của Cung điện, nơi này không có binh lính canh gác nghiêm ngặt từng góc khuất, càng không có nhiều người hầu lui đến, nên giọng nói của họ rất nhanh đã đánh thức thứ bên trong căn phòng cánh cửa sắt.

Bên ngoài cửa sắt là hai con hầu nhà Lễ canh gác. Thấy Jerome Silmont bước đến, một con hầu nhanh chóng gật đầu với gã rồi mở cửa sắt, sau ngoắc tay bảo con hầu còn lại đi theo mình, cho hai người họ sự riêng tư với thứ bên trong.

Còn chưa vào đến phòng, Joghmen Yvennon đã đưa tay lên che mũi.

"Thật nặng mùi quá đi mất. Ngay cả mùi giới tính tởm lợm của Loren Baron cũng không nồng đến vậy, đây rốt cuộc là mùi gì?"

Jerome Silmont không bình phẩm gì khi nghe hắn chê bai mùi của Đức Tối cao là tởm lợm, gương mặt chỉ nở một nụ cười nhìn là biết giả dối. "Mùi hoa dành dành, thưa Ngài."

Lại khịt mũi một chút, Jerome mới bổ sung "Và mùi gỗ mun cháy thoang thoảng trong không khí, đó là mùi của Benjen Phoebius. Hắn đã ở đây ba hôm trước."

"Sư tử con mà lại có mùi nhẹ như vậy sao?" Joghmen bật cười đầy nhạo báng, "Không có dáng vẻ của một Chúa tể sơn lâm lắm nhỉ. Chẳng bù cho cái mùi hoa sữa nồng đậm đến ngứa cả mũi của chị hắn."

Nhường đường cho Joghmen vào trước, Jerome Silmont lại càng ngạc nhiên với khả năng ngửi được mùi hương của đối phương khi nghe hắn chép miệng ngay khi bước đến giữa phòng : "Ta cho rằng Quốc sư Ethan đã làm xong những việc mà anh ta cần làm, mùi anh ta vẫn còn đây."

Thật đáng ngưỡng mộ. Nhà Silmont đã luôn tự hào là những con sói vô cùng nhạy cảm với mùi hương không ai bì kịp, thế mà Joghmen Yvennon chỉ đứng đó không lâu đã nhận ra mùi của một người thứ ba mà gã không hề nhắc đến.

Quốc sư Ethan cũng là một phần kế hoạch của Joghmen sao? Jerome bán tin bán nghi hỏi dò.

"Dạy dỗ Omega phục vụ Alpha là một việc hiển nhiên của Quốc sư. Liệu ta có thể hỏi, phần việc này của anh ta có mục đích gì liên quan đến kế hoạch không?"

Đều bước chân đi đến chiếc giường gỗ đang trùm kín vải che, Joghmen đưa ngón tay đến vén nhẹ mảnh vải mỏng để nhìn vào bên trong. Một Jamie Baron bằng xương bằng thịt.

"Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, Ngài Silmont." 

Joghmen có thể thấy được Jamie Baron bên trong rõ ràng là đã tỉnh giấc, và đang nghe từng câu từng chữ hắn và Jerome Silmont nói với nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía Jerome, mỉm cười.

"Ta có thể ở riêng với vật phẩm của ta một lát không?"

Jerome Silmont thấy hắn úp mở thì cũng không hỏi nữa, xem như đã tự mình có câu trả lời, dù rất muốn hỏi thêm về thân phận thật của vị Quốc sư bí ẩn kia. Gã cúi đầu chào hắn rồi rời đi, đóng lại cửa sau lưng mình và đứng ngay bên ngoài đợi cho đến khi hắn xong việc.

Mảnh vải dùng để che giường của Jamie Baron là một loại vải loan thượng hạng, cùng loại với vải trùm đầu cho các Omega Hoàng tộc, bên trong hay ngoài cũng đều không thể nhìn rõ được nhau. Joghmen mạnh tay kéo tấm màn sang một bên, nhìn rõ bên trong là Jamie Baron đang nằm trên giường với áo quần mỏng manh, loại vải chỉ cần một cái kéo nhẹ đã rách bươm, nhưng không phải chất liệu thô ráp rẻ tiền như của Omega nô lệ.

Hai cổ tay Jamie Baron trước khi bị trói đã được lót một lớp khăn dày để giảm thiểu thương tổn, sợi dây thừng được kết nối với một hệ thống ròng rọc. Joghmen Yvennon chỉ cần xoay tay cầm bên cạnh giường vài lần, cơ thể người kia đã bị cưỡng ép dựng lên thành tư thế quỳ, hai cánh tay kéo căng trên đỉnh đầu nối với các thanh sắt nóc giường. Bị cướp đi cả tầm nhìn và giọng nói, Jamie Baron chỉ có thể cắn chặt cuộn vải khóa miệng mà kêu lên đầy đau đớn.

"Ròng rọc là để việc vệ sinh chăm sóc vết thương cho vật phẩm mau lành hơn, tuy nhiên ta cũng phải nhắc Ngài rằng bên vai phải của nó đã bị Benjen Phoebius bẻ trật khớp."

Giọng nói của Jerome Silmont bên ngoài nói vọng vào trong nhắc nhở.

"Bạo vậy sao?" Joghmen cười khẩy, dù đã nghe thấy lời của con Sói xám, hắn vẫn cố tình dùng tay ấn mạnh vào bên vai bị đau của Jamie Baron, hài lòng nghe người kia lại rên rỉ thống khổ. "Xem ra ta đã đánh giá thấp Sư tử con rồi."

Bàn tay tùy tiện mò mẫm khắp nơi, Joghmen Yvennon thật sự đối xử với cơ thể Jamie Baron như đang kiểm kê một thứ hàng hóa, xoay qua xoay lại nhìn từng vết thương một trên cơ thể người kia, thậm chí còn vạch quần kiểm tra cả phía sau rồi mới liên tục tặc lưỡi.

"Thật đáng thương. Nhưng không phải loại vết thương không chữa được."

Nói rồi, hắn tháo bịt mắt ra cho Jamie Baron, dùng ánh mắt có vẻ dịu dàng mà nhìn ngắm dáng vẻ mỏi mệt của người kia, nỗi đau có lẽ đã khiến Jamie như sắp ngất lịm bất cứ lúc nào, ánh mắt không thể tập trung được, cả cơ thể yếu ớt run rẩy mà thở dốc. Joghmen vẫn tiếp tục chắt lưỡi, nhưng lần này với âm lượng thấp hơn, như đang vỗ về một con thú nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt phần trán ướt đẫm mồ hôi của đối phương.

"Đau lắm, đúng không?" Vừa nói, hắn vừa miết nhẹ ngón tay mình lên làn da Jamie Baron, cảm nhận thân nhiệt người kia hơi hâm hấp nóng. "Chỉ muốn chết đi cho nhanh, đúng không?"

"Nhưng đáng tiếc, cưng không chết được đâu." Ngay khi Jamie Baron đã dần quen với những va chạm nhẹ nhàng của mình, Joghmen Yvennon liền thay đổi thái độ mà dùng chính bàn tay dịu dàng ấy bóp mạnh vào hai bên má Jamie kéo ngẩng đầu người kia dậy, giọng nói từ chậm rãi như tiếng ru bỗng biến thành những âm thanh đầy căm phẫn đay nghiến. "Cái mạng chó của cưng vẫn còn trong tay ta, cưng đừng nói là đã quên rồi chứ?"

Hất cả gương mặt Jamie sang một bên, Joghmen Yvennon không chút nhân từ nắm vào bên vai người kia, dùng lực đè mạnh cho đến khi em không chịu được nữa phải gào lên đau đớn. Vừa giữ vững lực tay, hắn vừa nghiến răng, từng lời phun ra đều như nọc độc. 

"Bỏ cái tên gia tộc Baron ra, ngươi chẳng là cái chó gì cả. Chỉ là một Omega đê tiện thấp hèn mà cũng dám khinh rẻ gia tộc Yvennon bọn ta sao? Là ai đã cho ngươi vinh quang mà ngươi đã có? Nếu không nhờ có nhà Cừu đen, Agartha Phoebius đã băm vằm ngươi thành trăm mảnh rồi."

Chỉ đến khi thấy Jamie Baron đến hét cũng không hét nổi nữa, Joghmen Yvennon mới buông tay, trước khi rời đi còn véo cằm người kia ngẩng mặt dậy đối mặt với mình mà nói :

"Ba ngày nữa thôi, Jamie Baron. Hoặc anh trai cưng vẫn còn xem cưng như món hàng có giá trị mà bất chấp chiến tranh kiên quyết giữ lại để ta phải tự mình đến bắt cưng về, hoặc lão sẽ phải ngoan ngoãn dâng cái mạng của cưng vào tay ta. Đằng nào thì kết cục của cưng cũng phải về Hẻm núi Vake cả mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com