17.
Những lời thì thầm giữa từng viên tường đá Hoàng cung len lỏi đến bên Đôi tai của Ác ma, báo cho gã biết về một kẻ có hành tung lạ thường.
Mái tóc trắng của người đàn ông cao lớn, dù đã được che đậy bằng một lớp vải trùm đầu, vẫn như ngọn đèn dầu nơi hành lang tối, bắt mắt nổi bật vô cùng. Cái mũi nhạy bén của một con Sói xám không chút khó khăn đã xác định được vị trí của kẻ đang ẩn nấp giữa màn đêm. Gã vừa ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên, vừa đều bước chân tiến đến dãy cột hành lang thiết kế mở, thường được dùng để thưởng hoa hóng mát.
Nói là thế, nhưng nơi này đã lâu không còn ai đến sử dụng với mục đích đó nữa. Bởi chẳng ai lại muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn của cảnh vật xung quanh, khi chỉ cần cúi xuống sẽ nhìn thấy một dãy cọc nhọn đang cắm những cái đầu thối rữa đen ngòm.
Chà, Đôi tai của Ác ma chép miệng, một vị trí hoàn hảo để nhìn rõ thủ cấp còn mới của Agartha Phoebius.
"Hiếm hoi mới có dịp được đến Thủ phủ, Quốc sư nhất định phải tham quan hết từng ngóc ngách của Cung điện nhé." Jerome Silmont lên tiếng nói với cái bóng đang nấp gần đó, vài giây sau Quốc sư Ethan đã chậm rãi lộ diện bản thân. Anh ta không mặc bộ đồng phục Quốc sư áo choàng màu nâu đậm như thường ngày, thay vào đó là một bộ áo trắng quần đen giản dị, tướng mạo không khỏi làm người ta cảm giác như đang đứng trước một vị Quý tộc nào đó hơn là một Quốc sư không danh không phận.
Quốc sư Ethan kính cẩn cúi đầu chào gã, dù gã biết có lẽ trong lòng anh ta dành cho mình chẳng có bao nhiêu phần kính trọng. Anh ta gập lưng như thế chỉ chốc lát rồi không nói gì đứng thẳng dậy, toan quay gót có ý rời đi.
Jerome Silmont thấy đối phương bị mình bắt tại trận đang quanh quẩn ở nơi anh ta không có phận sự nhưng thái độ vẫn hiên ngang bình thản như không, lòng hiếu kì lại càng được mồi thêm nổi lửa. Thứ mùi hương khác lạ của anh ta hôm nay lại có thêm một mùi chua đắng nhè nhẹ thoang thoảng, giống như anh ta đã gặp phải thứ gì đó khiến tâm trạng xấu đi.
"Tôi nghĩ tôi biết Quốc sư là ai." Jerome Silmont bắt chuyện, hy vọng lời nói của mình sẽ có thể moi thêm được manh mối gì đó từ anh ta. Để thỏa mãn trí tò mò của mình, gã gần như đã lật tung mọi thông tin có thể, nhưng vẫn chẳng ai biết được thân thế của người đàn ông này. Giống như trước khi đến Thủ phủ, anh ta không tên không tuổi, là một người vô hình tồn tại giữa dòng đời. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với niềm tin của gã, đối với Jerome Silmont, dù là một hồn ma vất vưởng thì cũng phải từng có quá khứ; việc gia nhập Quốc sư đoàn và được ban cho một cái tên mới không khiến ai đó có thể chối bỏ được sự tồn tại trước kia của mình.
Qua những lời mà Đức Tối cao nhiều lần nhắc đến, cách Ngài gọi anh ta là "chó hoang", Jerome đã tự có một giả thuyết. Nhưng vì thứ giả thuyết ấy không có mấy phần thực tế, nên gã cũng không thể tự tin khẳng định.
Nếu Quốc sư Ethan là người mà Jerome đoán đúng, thì ván cờ lại càng thêm phức tạp một cách thú vị rồi.
"Ngài sẽ chẳng thông báo cho tôi nếu Ngài tự tin với câu trả lời của mình." Quốc sư Ethan ngoái đầu lại nhìn gã, ánh mắt cẩn thận dò xét mất vài giây rồi mới phì cười chế giễu, "Tôi chẳng cần phải nhắc cho ngài Silmont nhớ rằng một Quốc sư không còn cái tên của riêng họ, đúng chứ?"
"Không ai sinh ra từ đất bùn cả, Quốc sư Ethan đáng kính." Jerome Silmont ngẩng mặt tắm mình trong ánh trăng mềm mại, "Chúng ta đều là những người nhận ân điển của Đức Tối cao, cái tên của chúng ta vẫn là do Ngài định đoạt."
"Tên của ta là do ta định đoạt." Quốc sư Ethan tặc lưỡi với câu nói của gã, rồi cúi đầu chào gã lần cuối trước khi thật sự bỏ đi.
Một lời này khiến Jerome Silmont bật cười. Gã không thể không đồng tình với suy nghĩ đấy.
Tên của ta, đúng là nên do chính ta định đoạt.
***
Sự việc với Joghmen Yvennon còn chưa lắng xuống, Loren Baron đã lại nhận một tin tức khác về tàn quân của con Sư tử cái Agartha.
"Quân đội Hoàng gia đi tuần ở phía Đông Nam đã bắt được nhóm phản quân đang tụ họp tại một quán rượu, chủ quán cũng đã bị bắt để điều tra." Antony Silmont báo cáo nhiệm vụ với Loren Baron, trên mặt là một nụ cười nhe răng tự mãn. Hiếm khi lão có thể tự mình lập công như thế này, lúc nào có tin tức sốt dẻo hay công trạng cũng đều bị nhà Phoebius cuỗm đi trước mất. "Trận chiến Sư tử cái diễn ra ở phía Tây Bắc, có lẽ để tháo chạy khỏi truy bắt của triều đình bọn chúng đã di chuyển đến hướng ngược lại. Thần đã bố trí thêm quân để tăng cường truy nã, nếu bọn chúng có bất kỳ động tĩnh nào ta sẽ có thể bắt được cả thảy."
"Hoặc có thể chúng đang muốn ta nghĩ thế." Joras Phoebius chép miệng, không hề thấy ấn tượng với thành quả của Thống lĩnh Sói Xám chút nào. "Chúng đang muốn phân tán sự chú ý của chúng ta, để ta tin rằng chúng ở một nơi và chúng thật sự sẽ ở nơi khác. Không thể loại trừ khả năng chúng vẫn còn ở đâu đó vùng núi Tây Bắc, án binh bất động chờ thời cơ."
"Thành trì gần nhất với Trận Sư tử cái là ở đâu?" Và cứ thế, Joras Phoebius thành công cướp đi được sự chú ý của Loren Baron, gạt bỏ hoàn toàn công lao của Antony Silmont. Lão Sói Xám nghiến răng nghiến lợi, nhưng câu chuyện đã không còn đi theo chiều hướng ban đầu nữa, nếu bây giờ lão lại nhắc đến thì còn gì mặt mũi.
"Thành Hallvangar, thưa Ngài."
Loren Baron không ừ hử gì, đăm chiêu mất vài giây rồi ngẩng mặt lên nhìn một lượt gương mặt của các Cố vấn Hội đồng. Đã rất lâu rồi bàn họp Hội đồng mới có thể vì một cái tên mà đồng loạt trở nên im lặng lạ thường đến vậy.
Thành Hallvangar có thể ví như một Thủ phủ thứ hai của đất nước, một tụ điểm nổi tiếng của thương nhân khắp nơi, lúc nào cũng tấp nập đông đúc và hỗn tạp người ra kẻ vào, muốn lục soát truy bắt triệt để là điều không thể nếu không muốn làm ảnh hưởng đến kinh tế giao thương. Nếu tàn quân của Sư tử cái trà trộn vào một đoàn thương nhân nào đó để qua khỏi trạm kiểm soát, thì việc bắt được những tên thủ lĩnh còn sót lại sẽ càng thêm khó khăn rồi.
Loren Baron chợt bật cười, Agartha Phoebius thậm chí còn tính đến cả vị trí mà mình sẽ thua cuộc, sau khi ả chết vẫn có thể đảm bảo đồng đảng lánh nạn được đến vùng đất an toàn.
"Ta có cách để treo đầu bọn phản tặc, nhưng thiết nghĩ thành chủ Hallvangar sẽ không thích ý tưởng đấy của ta chút nào." Jerome Silmont quan sát thái độ của Loren Baron, nhận ra toan tính của mình và Đức Tối cao có vẻ như mang điểm tương đồng, gã cả gan cất lời. "Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể vô tình đối đầu với một lúc hai trong năm gia tộc hùng mạnh nhất đất nước."
"Quân đội Hoàng gia còn sợ mấy tên nhãi vắt mũi chưa sạch sao?" Antony Silmont hừng hực khí thế, vô cùng thiện chiến đập nắm tay xuống bàn nói. Jerome Silmont khẽ tặc lưỡi với chính mình, gã đến giờ vẫn không hiểu với bản tính nóng vội bốc đồng đó, làm cách nào cha gã lại sống sót trên chiến trường được đến bây giờ.
Quan Tư Tế Syrillia phản bác, "Không thể nóng vội đâu, Thống lĩnh Silmont. Thành Hallvangar có thể chỉ toàn thương nhân, nhưng cũng là địa điểm nổi tiếng cho những tên lính đánh thuê, lai lịch khó kiểm soát, nếu tùy tiện còn có thể nổ ra chiến tranh. Chúng ta chỉ vừa khởi sắc sau trận chiến phía Bắc và trận Sư tử cái, không thể lại tiếp tục giao chiến."
"Nội chiến vẫn dễ kiểm soát hơn ngoại tặc." Joras Phoebius tiếp lời, "Thần muốn nghe cao kiến của Ngài Jerome, trước giờ Ngài ấy vẫn luôn hành sự cẩn thận, hẳn Ngài ấy đã có kế hoạch để tránh được những thứ không cần thiết."
Với cái gật đầu chấp thuận của Loren Baron, Jerome Silmont liền đứng dậy trải lên bàn họp một tấm bản đồ bằng da.
Toan tính bấy lâu, cũng đến lúc nên xuất trận rồi.
***
Những vết thương ngoài da trên người Omega Hoàng tộc đều đã bình phục gần như hoàn toàn, hiệu quả đúng như lời Joghmen Yvennon đã hứa. Ethan cẩn thận dùng đầu ngón tay quệt một ít thuốc bôi lên da cho nó, Omega sau nhiều ngày huấn luyện cũng trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều, không còn né tránh vệ sinh cá nhân hay từ chối ăn uống nữa, dù hành động phản kháng nào cũng đều vô nghĩa như nhau.
"Ta đã suy nghĩ rồi," Joghmen Yvennon đang đứng ở phía cửa sổ chợt lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, hắn như có như không nhận ra giữa Ethan và Omega có ẩn khuất, thái độ vẫn xem nhẹ tất cả mọi thứ xung quanh mình, bình thản vô lo như một đứa trẻ "Hoàng tử nhỏ của ngươi rất thích hợp làm bàn trà trong phòng đọc sách của ta. Chưa từng có Omega nội thất nào được vào phòng đọc sách cả, đây sẽ là vinh dự cực kì lớn cho nó."
Omega cúi đầu im lặng, nhưng Ethan nhìn thấy rõ yết hầu nó vì bất an mà di chuyển lên xuống nuốt khan một cái.
"Ta không khuyến khích cho nó làm Omega nội thất." Quốc sư Ethan liếc bóng lưng của Joghmen một cái rồi lại quay về tập trung chữa trị cho Omega, "Ngươi cố tình không cho ta chữa vai nó khỏi hoàn toàn, mỗi ngày bắt nó đeo bia hít đất rèn thể lực, giờ lại còn muốn đem nó về làm bàn trà đọc sách. Ngươi định bắt nó quỳ bưng trà cho ngươi với chấn thương như vậy?"
Joghmen Yvennon không quay đầu lại, vẫn ló mặt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm đường phố bên dưới, chỉ nhún vai đáp "Đó đâu phải vấn đề của ta."
"Ngươi?!" Quốc sư Ethan nhíu mày, ngón tay trên vai vô tình ấn mạnh vào chỗ đau khiến Omega giật mình rít lên một tiếng. Nhận ra mình dùng lực quá mức, anh ta liếc nhìn biểu cảm của Omega, chỉ thấy nó cắn môi nhắm chặt mắt, ngoan ngoãn quỳ thẳng lưng mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
"Nếu ngươi xót thương nó đến vậy, thì giành nó về đi?" Joghmen Yvennon nhướn mày quay đầu lại cùng một cái cười khẩy, hắn cũng chẳng phải người đầu tiên nói điều này với Ethan. "Cứ tưởng ngươi thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên hèn nhát sẵn sàng nuốt nhục mà sống. Mối thù với nhà Baron cứ thế mà gạt đi sao? Không định ăn miếng trả miếng à?"
Bị sỉ nhục như vậy, Quốc sư Ethan nghiến răng đứng lên gắt gỏng nói : "Dù có trả thù, ta cũng sẽ không tra tấn người khác như ngươi."
"Chứ không phải ngươi không nỡ?" Joghmen chép miệng, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng hở răng hở lợi, như thể chọc được Quốc sư Ethan tức điên mang lại cho hắn tột cùng thỏa mãn, "Ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn giết cả tộc Baron trừ nó hay sao? Ta nghe nói ngươi còn dọa Sư tử con rằng ta sẽ tra tấn dã man Omega khi nó về với ta cơ mà? Ngươi đừng nói ngươi chưa từng có suy nghĩ mượn tay nhà Phoebius để bảo vệ Omega khỏi ta đấy?"
Cơn giận sục sôi khiến gương mặt Ethan đỏ bừng, hắn thật sự đã có ý định động thủ, nếu không phải bị một bàn tay của kẻ đang quỳ dưới chân mình giữ lại vạt áo.
Jamie Baron ngước lên nhìn Quốc sư Ethan, kẻ đã đối xử rất tệ với nó kể từ ngày anh ta đến Thủ phủ, nhưng đôi mắt long lanh ấy của nó lại chẳng có gì ngoài lo lắng.
Ethan tự nhủ với chính mình, anh ta không được tin vào đôi mắt ấy. Chắc hẳn lại là một chiêu trò Jamie Baron dùng để thao túng anh ta mà thôi.
"Không có bản lĩnh thì đừng lên mặt với ta làm gì." Joghmen Yvennon thở dài, không thấy Ethan phản ứng quá phận với lời khích tướng của mình thì cũng mất đi hứng thú. "Nếu không phải vì cần lợi dụng sự lương thiện của Benjen Phoebius, ta cũng chẳng thiết cho Jamie quý giá của ngươi làm Omega ở thành Vake. Nó không xứng, dù chỉ làm một cái bàn trà cho ta."
__
A/N :
Cố lên! Sắp tới đoạn ngọt rồi (chắc vậy). =))
Xin lỗi các bạn nếu tôi chạy nước rút, tôi đang tự dí chính mình cho kịp cái deadline tôi tự đưa ra. =)) Beta sau nha. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com