18.
Cơn sốt cao từ trận phát tình đầu đời khiến Omega Hoàng tộc năm ngày liền mê man bất tỉnh.
Quốc sư ra lệnh cho tất cả con hầu nhà Lễ lui xuống, anh ta muốn mình sẽ đích thân túc trực bên giường bệnh của Omega để đảm bảo quá trình chuyển đổi đầu tiên sẽ diễn ra thuận lợi. Mấy con hầu nhà Lễ tuy ái ngại sẽ bị mắng vì không làm tròn bổn phận, nhưng khi biết mình được giảm lượng công việc đáng kể thì trong lòng lại thầm vui mừng khôn xiết, nên chẳng ai buồn tố cáo lại với Quản sự bộ Lễ rằng việc gì của chúng cũng đều rơi vào tay Quốc sư. Tránh được phiền phức chăm lo cho một Omega bệnh tật là điều tốt, công việc vất vả như vậy phải bỏ rất nhiều tâm sức mới chu toàn, nếu Omega chẳng may bệnh càng trở nặng thì bọn chúng sẽ là người chịu phạt. Chẳng thà cứ để Quốc sư tự chịu trách nhiệm, bọn chúng thì có thêm thời gian lười biếng.
Thế là, suốt năm ngày Omega nằm vật vã khốn khổ trên giường, chỉ có một mình Quốc sư Ethan một tay kiểm tra cơ thể, lau mồ hôi, thay chăn nệm, bón thức ăn nước uống.
Con hầu Marie sau khi chủ nhân chuyển hóa thành Omega thì phòng riêng của Hoàng tử cũng không còn việc cho con bé làm nữa, nên con bé đã được sắp xếp đến nhà Lễ hầu hạ, hữu duyên vẫn được tiếp tục phân đến dưới trướng Quốc sư chăm sóc cho Đại bàng nhỏ. Nó cũng muốn được cùng các chị hầu nhà Lễ hưởng thụ lười biếng, nhưng nó đã hầu hạ Hoàng tử Jamie từ khi Ngài về sống tại Kinh Thành, nên nó biết những việc chăm sóc ai đó lúc nào cũng là việc của ba bốn người cùng nhau hợp sức, một mình Quốc sư lo liệu thì có thỏa đáng hay không?
Lo lắng không yên hết hai ngày một đêm, con bé quyết định mình sẽ đánh liều làm trái lệnh Quốc sư mà đến thăm chủ cũ. Hoàng tử ra nông nỗi này là do nó chạy đi báo cáo, mặc dù con bé chỉ làm đúng bổn phận của mình, nhưng nó vẫn cảm thấy chủ nhân chịu khổ nó cũng có một phần trách nhiệm. Nhân lúc Quốc sư bưng thùng ra ngoài đi thay nước lau người mới, nó liền nhanh chân chạy vào phòng.
Đến rồi nó mới biết, Quốc sư cái gì cũng chu đáo, nhưng lại không gội đầu cho Omega.
Là do Ngài ấy không biết làm chăng, nó vừa tự hỏi vừa áp mu bàn tay lên trán Hoàng tử, thấy Ngài vẫn còn sốt cao nhưng không nghiêm trọng như ngày đầu, nó an tâm kiểm tra cái khác. Sốt cao nhiều ngày là triệu chứng cơ bản của kỳ phát tình đầu tiên, con bé từng thấy chị gái mình trải qua rồi nên nó hiểu rõ, thời gian tùy vào cơ thể của mỗi Omega, nhưng thường sẽ không kéo dài quá mười ngày. Nó gật gù cẩn thận quan sát, móng tay móng chân Hoàng tử đều gọn gàng sạch sẽ, cơ thể cũng được lau chùi kỹ càng không bị ảnh hưởng bởi lớp mồ hôi, có thể thấy cách vài tiếng Quốc sư sẽ lại lau người và thay áo cho Đại bàng nhỏ một lần.
Cho đến khi nó nhìn xuống thân dưới của Hoàng tử, nó mới hơi ngượng ngùng đỏ mặt quay mặt tránh đi.
Mặc dù đã hầu hạ nhiều năm, nó đã quen thuộc với mọi thứ trên cơ thể chủ nhân rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy Hoàng tử Jamie trong tình cảnh... gợi cảm như vậy. Để tiện chăm sóc, Omega chỉ được mặc một lớp vải chất liệu mỏng thoáng, độ dài vừa đủ che đi hạ bộ, nên khi cơ thể của Hoàng tử Jamie vì phát tình mà có phản ứng, nó muốn dời mắt đi cũng không dời được khỏi đại bàng nhỏ đang sừng sững sau lớp áo mỏng dưới kia, càng không thể không chú ý giữa hai đùi Omega rỉ ra một chất dịch lỏng dính lên giường, mùi hương nồng đậm đến cay xè sóng mũi. Nhưng có vẻ như khoản này Quốc sư cũng liên tục lau chùi rất kỹ, lượng dịch tiết ra không nhiều như lượng dịch thường thấy ở một Omega.
Con bé đã từng tiếp xúc với Omega nữ, cũng từng học về Omega nam, nhưng dù gì thì nó cũng là một Alpha chưa lập gia đình, nhìn trước mặt mình một Omega nóng bừng trong tình ý sao có thể không bị thu hút cơ chứ, còn chưa nói nó kính trọng vị chủ cũ này của mình như nào.
Nuốt khan cho đỡ ngại, con bé mím môi tự nhủ đây chỉ là công việc mà thôi, rồi nhẹ nhấc tà áo của Hoàng tử lên-
"Mày làm gì ở đây?"
Giật thót tim bởi tiếng mắng của Quốc sư, nó lúng túng quay lại nhìn gương mặt anh ta cau có liền cúi gập đầu quỳ xuống giải thích.
"Con... con sợ Quốc sư một mình làm không xuể, nên con chỉ đến xem thôi! Quốc sư tha tội!"
Quốc sư nghe nó nói xong lại giống như cảm thấy bị xúc phạm, anh ta rít lên giữ kẽ răng mình mấy tiếng "Cút ngay!".
"Quốc sư! Ngài phạt con cũng được, nhưng Ngài hãy cho con hầu gội đầu cho Omega! Omega đổ nhiều mồ hôi như vậy, nếu để lâu ngày sẽ không ổn đâu ạ!"
Thấy nó lì lợm, Quốc sư Ethan rất không hài lòng, nhưng lời nó nói không phải không hợp lý. Anh ta không gội đầu cho Omega Hoàng tộc là vì lý do riêng, nếu cứ để như vậy đến khi nó hạ sốt thì quả thực không ổn, ảnh hưởng không ít đến kết quả huấn luyện, anh ta há chẳng phải đến đây công cốc rồi sao?
Bực mình hừ một cái, Quốc sư Ethan không chú ý đến Marie nữa mà bước vào phòng đặt thùng nước xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ lấy Omega ngồi dậy. Marie tinh ý cũng nhanh chóng chạy đến đỡ hộ một tay, nhận lại cái liếc khó chịu của Quốc sư nó cũng không vì sợ mà chùn bước.
Nó biết điều giữ im lặng để Quốc sư xoay người Omega sao cho cơ thể Đại bàng nhỏ nằm chiều ngang trên giường, đỉnh đầu ngả về sau để nước có thể chảy xuống thùng gỗ mà không làm ướt đệm. Có lẽ vì sợ cơ thể Omega vẫn còn yếu ớt, nên động tác của Quốc sư rất từ tốn, như nâng niu một cánh hoa vậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cho Hoàng tử nhỏ, tay còn lại dùng khăn ẩm lau mặt rồi lại lau cổ, chăm chú đến chau mày mỗi khi Đại bàng nhỏ bật ra mấy âm thanh rên hừ hừ. Quốc sư lau hết tay chân rồi lại cẩn thận kiểm tra thân dưới cho Omega, dường như một phút một giây cũng không muốn rời mắt khỏi biểu cảm của người nằm trên giường.
Không cần nói nó cũng đoán được, Quốc sư không xem Đại bàng nhỏ là một Omega Hoàng Tộc bình thường. Chưa từng có tiền lệ Omega Hoàng tộc nào kỳ phát tình đầu tiên lại được nằm nệm êm phòng ấm chăm sóc tận tình như thế này cả, đó là đặc quyền của kỳ phát tình thứ hai, sau khi cơ thể nó đã làm quen được với biến đổi. Nó nghe các chị hầu nhà Lễ kháo nhau rằng đãi ngộ của Đại bàng nhỏ là do Quốc sư lo sợ cho tính mạng của nó nếu cứ tiếp tục ở phòng giam, nên mới xin được đem nó đi sớm hơn dự kiến.
Một trong những điều đầu tiên nó học khi đến hầu hạ ở Hoàng cung, chính là muốn giữ mạng thì phải biết giữ mồm. Thế nên nó tự cười thầm với chính mình, rồi bắt đầu vóc nước làm ướt tóc cho Đại bàng nhỏ.
Nó cũng sẽ không nhắc đến, ánh mắt sắc lẹm canh chừng như loài thú săn mồi của Quốc sư theo từng cử động của mình.
***
Ngày thứ năm, trời mưa rả rích.
Cơn mưa đầu tiên tuy ngắn ngủi giữa mùa hạ oi bức chợt đến như phước lành của các vị Thần, khắp nơi hò reo những lời ca vui mừng chúc phúc, vang vọng đến rất sâu dãy hành lang Hoàng cung. Quốc sư Ethan nhận lệnh đến diện kiến Hoàng Đế, được giao cho một lá thư tay cùng một lời căn dặn hãy đọc nó cho Omega Hoàng tộc ngay khi nó tỉnh dậy. Anh ta vừa rời khỏi phòng của Loren Baron thì đứng tựa lưng vào bức tường đá, cứ nhìn chăm chú thứ mỏng manh trong tay mình trầm ngâm một hồi lâu.
Lá thư còn mới, dấu ấn vẫn còn thơm mùi sáp hoa hồng. Bên trên đề một chữ tên của người gửi.
Julia.
Suốt những năm quen biết Omega Hoàng tộc, anh ta cũng chỉ đôi ba lần nghe nó nhắc đến cái tên này, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để anh ta biết rằng cái tên ấy đối với nó quan trọng đến nhường nào. Một cái tên mà nó gọi đầy tự hào và thương mến, tên của người nó thề sẽ chăm sóc bảo vệ.
Thế mà giờ đây, nó lại rơi vào tình thế còn chẳng thể bảo vệ chính mình.
Quốc sư Ethan thở dài, cất bước với một trái tim nặng trĩu. Không biết liệu người tên Julia kia đã được thông báo về chuyển hóa của Jamie Baron hay chưa.
Con hầu Marie thấy Quốc sư chỉ vừa về đến cầu thang nằm ở đầu dãy hành lang, nó liền rời khỏi vị trí canh gác trước cửa phòng mà chạy lại gấp rút báo tin: Omega tỉnh rồi.
Quốc sư Ethan gật đầu, rồi bảo nó lui đi. Bước chân còn chưa bước vào ngưỡng cửa đã khựng lại.
Anh có thể nghe thấy rất rõ, át cả âm thanh của cơn mưa ngoài kia, vọng đến tiếng khóc của người bên trong phòng. Đây là lần đầu tiên nó hoàn toàn lấy lại được ý thức từ sau khi bị giam cầm tra tấn trong căn phòng bốn bức tường đá không tia sáng dưới hầm. Dù nó có từng là một chiến binh mạnh mẽ đến mức không lo sợ về tương lai phía trước đi chăng nữa, vòng cổ siết chặt và sợi xích nối với chân giường hiện tại cũng đã quá đủ để phá hủy một tâm hồn tự do.
Con Đại bàng nhỏ kiêu ngạo bị bẻ cánh, sau này số phận ấn định sẽ làm một con chim cảnh nhốt trong lồng vàng; từng âm thanh khóc lóc sụt sùi như cào xé tim gan, đáng thương vô cùng.
Quốc sư Ethan không vội tiến vào. Anh để cho Omega được thỏa thích khóc hết tâm can một lúc. Hoặc có lẽ là do bản thân anh cũng cần thời gian để chuẩn bị, bởi những điều mà anh sắp nói, những thứ mà anh sắp làm, sẽ còn nhẫn tâm hơn rất nhiều. Dù cho thâm tâm có mang bao nhiêu thù hận, Jamie Baron vẫn là người mà anh đã quen biết và xem trọng suốt tám năm, đâu thể nào chỉ cần nói là có thể dễ dàng buông bỏ.
Đợi tiếng khóc nhỏ dần đến khi chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn, anh mới cố tình gõ gót giày xuống sàn nhà vài tiếng, vờ như đang từ từ bước đến, cho nó biết sự hiện diện của mình.
"Khóc đủ chưa?"
Cổ họng anh siết chặt đắng ngắt. Anh chưa từng nghĩ anh rồi sẽ có ngày phải dùng tông giọng này với người trước mặt. Tông giọng trịch thượng của một Alpha, thứ âm thanh mà Jamie Baron ghét nhất - âm thanh của khinh bỉ xem thường.
Omega Hoàng tộc vừa nhìn thấy anh, ánh mắt nó lập tức ngập tràn sợ hãi. Anh biết nó không sợ anh, thứ nó sợ chính là tại sao lại cứ phải là anh nhìn thấy nó trong tình cảnh này. Tại sao lại là anh đến với nó khi nó rơi xuống vực thẳm. Tại sao đến chút thể diện cuối cùng nó cũng không thể giữ lại được trong tâm trí anh.
Anh hiểu nó. Đối với nó, anh cũng quan trọng hệt như Julia vậy.
"Khóc đủ rồi thì nghe đây. Có thư từ Julia gửi đến."
Quốc sư Ethan cố gắng không nhìn vào mắt Jamie Baron. Nó giờ đây đã là một Omega Hoàng tộc, ấn định sẽ được gả đi làm một thứ sinh vật biết đẻ. Anh ta càng lạnh nhạt xa lánh sẽ càng tốt cho nó và kế hoạch. Chỉ cần làm đúng bổn phận dạy dỗ nó cách sống sót với thân phận Omega, thì sau khi gả đi nó sẽ không bị cuốn vào món nợ máu của gia tộc.
Chỉ khi cắt đứt đi mọi thứ vốn có, Jamie Baron mới có thể an toàn.
Dùng con dao nhỏ trong tay mình, Quốc sư Ethan rạch nhẹ lên bao thư, lấy ra mảnh giấy ở bên trong. Nhưng khi nhìn những dòng chữ nắn nót xinh đẹp trên trang giấy ấy, anh lại không biết mình phải đọc lên như thế nào. Rốt cuộc, anh chép miệng bước đến quẳng lá thư lên giường rồi quay gót rời đi.
Đọc xong thư, có lẽ Jamie Baron sẽ lại khóc tiếp, mà anh thì không muốn ở lại nghe tiếng nó khóc chút nào.
"Tự đọc đi. Nửa giờ sau tao sẽ quay lại, mày cũng cần phải ăn rồi."
Chân chỉ mới tiến lên được một bước, áo choàng nâu đậm đã bị bàn tay của Jamie Baron giữ lại.
"Evan..."
Có lẽ chính là giây phút ấy. Giây phút Quốc sư Ethan quyết định sẽ tha mỗi mạng sống của Omega Hoàng tộc, khi Jamie Baron ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt mà anh đã quá đắm chìm suốt tám năm quen biết. Có lẽ chính giây phút ấy đã khiến anh nghĩ rằng cái án giới tính Omega cũng đủ làm hình phạt nó phải gánh chịu suốt đời rồi.
Dẫu vậy, nó vẫn là một con Đại bàng nhà Baron. Dòng tộc dơ bẩn ấy chỉ sinh ra những thứ giòi bọ không đáng tin chút nào.
Giật mạnh áo choàng ra khỏi tay nó, anh nhíu mày hừ lạnh. Jamie Baron, tội chết có thể tha, tội sống khó dung thứ.
Anh vẫn còn sứ mệnh, không thể không hoàn thành.
"Evan đã chết rồi."
***
A/N :
Quốc sư Ethan có tác giả bảo kê, để tôi xem các người ai dám đấm hắn? =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com