Part 5
Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt xem như dùng hết công sức còn lại của một ngày để lôi Ngô Thế Huân miệng liên tục lảm nhảm ra khỏi quán rượu, may mắn đây chỉ là quán rượu nhỏ ở góc phố vắng người nếu không họ thật sự không biết ngày mai đăng trên báo sẽ là thể loại tin tức gì nữa. Điều này vĩnh viễn là sai lầm của cuộc đời họ khi đáp ứng đưa đứa nhỏ kia đi uống rượu.
Chỉ cần băng qua con phố vắng là có thể đến kí túc xá rồi, hai người nhét Ngô Thế Huân vào thang máy xong đã là quá nửa đêm. Bây giờ chính là khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi những con số nhảy nhót trên màn hình nhỏ ở trong góc thang máy, Ngô Thế Huân tiếp tục càm ràm:
- Em nói....Hức...Hưng nhi thật sự rất lạ....Hức...
- Hưng nhi cái gì? Gọi Hưng ca, ăn nói cho cẩn thận!_Phác Xán Liệt nhíu chặt chân mày không hài lòng, anh một tay vịnh tường, một tay giữ chặt hông của Ngô Thế Huân cho cậu khỏi ngã, lạy Chúa, cái mặt tiền này mà có thương tổn gì fan sẽ khóc thành một dòng sông mất thôi.
- Phải, phải...hức...Kim Chung Nhân...cậu ăn nói cho đàng hoàng....phải gọi Hưng ca...Hức...Hưng ca...đang tránh mặt em..._Ngô Thế Huân hoàn toàn không nhận ra người sai là mình.
- Haizzz, tôi mà là anh ấy, đừng nói tránh, e là tôi sẽ trốn cậu luôn, có chút tình cảm của bản thân cũng không nhận ra, đúng là hết nói!_Kim Chung Nhân trố mắt một hồi, sau đó cười khổ lắc đầu, vẫn để tay của Ngô Thế Huân quàng qua vai của mình.
"ding" Tới cửa nhà.
- Ô, sao còn đèn sáng?_Phác Xán Liệt ngơ ngẩn nhìn ánh đèn vàng hắt ra bên ngoài.
- Là Nghệ hưng ca chứ còn ai vào đây?_Kim Chung Nhân lại thở dài nhìn người đang gà gật.
"Cạch"
- Về rồi à?_Trương Nghệ Hưng đẩy cửa ra, hai tay đỡ lấy Ngô Thế Huân.
- Ô...Ô..mau ngồi xuống, Lộc Hàm ca, anh...hức...Hưng ca....anh có biết...có biết...người em yêu không???? Lộc Hàm ca....rất nhiều...hức....hức...nhưng...._Ngô Thế Huân lải nhải đến đấy thì lại không nói tiếp tục mà gục mất.
Trương Nghệ Hưng đứng ngây người, đầu ngón tay nắm lại trắng bệch, anh nhẹ nhàng thở ra, môi hơi mím lại, tiếp tục cuối xuống tháo giày và vớ cho Ngô Thế Huân, đem người vào trong phòng ngủ, đắp chăn, sau đó trở ra về phòng mình, chỉ để lại một câu cho Kim Tuấn Miên:
- Em ấy có vẻ rất say, cậu xem lau sơ người qua cho Thế Huân rồi hẵng đi ngủ, nếu không mai Thế Huân sẽ cảm, phòng cũng sẽ có mùi rượu, rất không dễ chịu.
- A..._Kim Tuấn Miên không phải không có nghe những câu nói của Ngô Thế Huân, anh còn đang chưa kịp hoàn hồn.
Trương Nghệ Hưng sử dụng tông giọng bình thường nhất có thể, chỉ là trong ánh mắt vẫn không giấu nổi tia đau thương, khuôn miệng hơi cong để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân như muốn điên vì Ngô Thế Huân rồi.
- Anh, anh nói xem bây giờ nếu chúng ta dựng đầu thằng nhóc này lại rồi dội nước lạnh thì nó có tỉnh ra được không?
- Anh thấy nó hoàn toàn không biết mình nói gì đâu! Phải đập một trận nên thân cơ._Phác Xán Liệt nghiến răng kèn kẹt. Nghệ Hưng ca không biết đã phải chịu bao nhiêu tổn thương nhờ vào thằng nhóc này rồi vậy?
Trương Nghệ Hưng cả tối chỉ hướng mắt lên trần nhà trắng toát, anh xem như đã có câu trả lời thỏa đáng của cậu rồi, không còn gì nữa cả.Sau một hồi lâu thì gọi điện thoại cho anh quản lí, sắp xếp chuyến bay sớm hơn một chút, à không, là càng sớm càng tốt, đi Nam Kinh, chuyến bay vào sáng sớm, lúc 6h, 5 ngày sau mọi người mới đến tổng duyệt cho concert, anh đáng lẽ ra cũng chỉ cần tới sớm hơn 2 ngày để chụp hình họa báo.
Nhưng Trương Nghệ Hưng ngày mai phải đối mặt như thế nào với Ngô Thế Huân? Anh không cho rằng mình đủ dũng cảm đó, anh cần chút thời gian, để xây dựng lại một Trương Nghệ Hưng của công việc; một Trương Nghệ Hưng không đau thương, không vụn vỡ; một Trương Nghệ Hưng không yêu Ngô Thế Huân...
Trương Nghệ Hưng sau khi sắp xếp xong mọi thứ lại đi ra ngoài, đến phòng bếp, đầu tiên là nấu một nồi canh giải rượu cho ba người, sau đó là chưng một chén thuốc Bắc cho Ngô Thế Huân, mọi thứ hoàn tất cũng đã là 4h30 sáng.
Anh nhanh chóng trở về phòng tắm rửa, dọn hành lí, trùm áo hoodie, đeo khẩu trang, xách balo, vali ra ngoài, trước khi đi cũng không quên để lại một mảnh giấy cho mọi người, nhắc nhở vài thứ, rồi nhẹ nhàng khép cửa, đến sân bay.
Ngô Thế Huân thức giấc đã là chuyện của 8h30 sáng, mọi người đang cùng nhau ăn sáng, hôm nay không có lịch trình. Đến bên bàn ăn cơm với cái đầu đau như búa bổ, múc cho mình một chén canh giải rượu, Ngô Thế Huân từ từ uống xong lại uống đến bát thuốc Bắc, còn hơi nhíu mày:
- Hình như hơi nguội, Hưng ca sao lại chưng thuốc sớm vậy? Nguội hết rồi.
"Bốp" Biện Bạch Hiền trong lúc cố gắng kéo cái ghế lại gần Xán Liệt đã vô tình làm ghế va vào chân của Ngô Thế Huân.
- Ai da, đau quá anh!
- Vậy à? Anh còn đang hận không thể đè ra đánh chết thằng nhóc không gan không phổi như mày đây!_Biện Bạch Hiền không một câu xin lỗi, thậm chí còn chống hông nổi giận.
- Anh bị cái gì thế? Khi không lại mắng em?_Ngô Thế Huân nổi đóa. Xưa nay trong nhóm, người mà Bạch Hiền yêu thương nhất ngoài Xán Liệt ca chính là em út Ngô Thế Huân, vậy mà hôm nay cậu lại bị mắng như thế.
- Thế Huân à! Nghệ Hưng đã đi Nam Kinh rồi._Kim Mân Thạc sau một hồi im lặng cũng không kìm lòng được mà phải lên tiếng._Chén thuốc này là em ấy chưng trước khi đi.
- Không phải bảo vài ngày nữa mới đi sao? Sao anh ấy lại đến Nam Kinh sớm thế làm gì?_Ngô Thế Huân tiếp tục uống thuốc Bắc.
- Còn hỏi? Hôm qua cậu đã nói cái gì với anh ấy? Không nhớ sao?_Kim Chung Nhân hoàn toàn không thể chịu được nữa, đặt đũa 'cạch' xuống bàn, cao giọng.
- Tôi nói cái gì chứ? Đừng nói cậu không biết, tôi sau khi say, tỉnh dậy hoàn toàn không thể nhớ nổi một cái gì._Ngô Thế Huân nhướng mày, trong lòng có một chút bất an từ từ trỗi dậy.
- Nếu không nhớ, thì có quyền nói những điều làm tổn thương người khác sao?_Phác Xán Liệt hoàn toàn không nhìn đến Ngô Thế Huân, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên chén canh giải rượu, không nhanh không chậm lên tiếng.
- Hả? Em rốt cuộc đã nói cái gì?_Ngô Thế Huân không còn kiên nhẫn, đặt chén thuốc vào bồn rửa rồi nhanh chóng ngồi đối diện với Phác Xán Liệt, nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.
Kim Chung Đại ngồi bên cạnh cũng vờ như không thấy ánh mắt của cậu.
- Đừng nhìn anh, anh chỉ có một lời khuyên, em tốt nhất là trực tiếp đi hỏi Nghệ Hưng, rồi thử ngẫm nghĩ xem tổn tương mình gây ra là như thế nào?_Kim Tuấn Miên xoay người đứng lên khỏi bàn ăn, chỉ nói một câu.
- Sau đó xác định tình cảm của bản thân, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng xem Nghệ Hưng ca là thay thế của Lộc Hàm ca, anh đã nói rồi, không ai chờ đợi một người mãi không nhìn về phía mình cả đời được đâu._Độ Khánh Thù tiếp lời của Tuấn Miên rồi cũng bước đi.
Ngô Thế Huân nếu có thể quay lại đêm hôm qua, rất muốn tát mình một cái. Đừng nói là cái gì, nhìn thái độ mọi người cũng đủ thấy câu nói đó chín phần là không tốt đẹp gì cho cam.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com