Chap 2
Cậu ta ngồi ở giường của cậu, tay cầm điện thoại bấm bấm, chắc là đang nhắn tin với người yêu, cậu nói thế nào hắn cũng không chịu về liền mặc kệ hắn mà tiếp tục với mấy phương trình hóa học, mấy công thức toán. Cậu cắm cúi đọc sách, viết viết nhưng chẳng vào đầu được chữ gì, vì cậu còn mãi nghĩ về người đang ngồi ở kia.
Đến tầm 10h thì Thế Huân bắt cậu đi ngủ vì cậu ta buồn ngủ rồi. Đằng nào cũng không vào đầu được chữ gì, cậu soạn sách vở rồi sang nhà cậu ta. Cậu ta nói với cậu vài chuyện ở lớp, khi bắt đầu chuyển sang chủ đề người yêu thì cậu giả vờ buồn ngủ rồi quay lưng với cậu ta, cậu nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được. Bỗng cậu thấy Thế Huân ôm cậu, cậu cố không động đậy để cậu ta nghĩ rằng cậu ngủ rồi. Anh em với nhau thì ôm nhau ngủ cũng là chuyện bình thường, nhưng người em kia lại là người cậu yêu, nên cậu có chút run rẩy, người kia hình như không biết, vẫn ôm cậu, 1 lúc sau, cậu thấy cậu ta cho tay vào trong áo cậu, sờ khắp người cậu, cậu nghĩ cậu ta mơ ngủ nên vẫn im lặng xem cậu ta làm gì. Tay cậu ta dần không an phận, sờ đến ngực cậu, rồi sờ xuống thằng nhỏ của cậu mà xoa xoa khiến thằng bé không chịu yên mà cứng lên. Cậu vẫn im lặng, giả vờ như đang ngủ, vì thật sự không biết nên nói thế nào với cậu ta. Cậu ta khẽ hôn lên má cậu, lên cổ cậu như sợ cậu sẽ tỉnh giấc, rồi cậu ta kéo thằng nhóc của cậu ra khỏi quần, lúc này cậu mới sợ hãi mà xoay người ra, trừng mắt nhìn cậu ta, chưa kịp nói lời nào thì đã bị môi cậu ta chặn lại, cậu ta hôn cậu??. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cố đẩy cậu ta ra
" Anh trật tự 1 chút được không?"
" Huân, em đang làm gì vậy? Sao lại làm thế này với anh?" Cậu run rẩy nói.
" Em cũng không biết, chỉ là nằm cạnh anh không kiềm chế được mà muốn anh thôi" Thế Huân thì thầm vào tai cậu.
" Nhưng chúng ta là anh em mà, làm chuyện đó không được đâu" Cậu gần như sắp khóc.
" Anh em thì sao chứ, anh với em không nói thì đâu có ai biết, hơn nữa, thằng bé của anh cũng đang biểu tình rồi, em sẽ giúp anh thoải mái, anh đừng nói gì hết, chỉ cần hưởng thụ thôi"
Thế Huân nắm lấy thằng nhỏ của cậu vuốt vuốt rồi cho vào miệng, cảm giác thật là sung sướng, cậu không khỏi khẽ rên lên.
" Anh cũng làm thế cho em đi" Thế Huân yêu cầu cậu.
Cậu ngượng ngùng cầm lấy thằng bé của Thế Huân, tuy cậu ta mới có 15 tuổi, kém cậu tận 3 tuổi nhưng cái đó thật là to nha, cậu nhẹ nhàng vuốt lấy nó, như sợ nó đau.
" Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này sao?" Thế Huân ngạc nhiên hỏi
" Thế em nghĩ anh làm chuyện này nhiều lần lắm sao? Với ai được chứ?" Cậu có chút tự ái
" Chẳng lẽ anh không tự xử bao giờ à?"
" Chưa" cậu ngại ngại
" Hềy, lớn vậy rồi mà, thôi, từ giờ em sẽ giúp anh"
Từ giờ? Cậu ta nói thế là có ý gì? Lúc đó cậu đang thăng hoa với từng động tác của Thế Huân nên cậu không suy nghĩ nhiều, cậu đâu biết rằng cái từ giờ đó thật sự diễn ra từ hôm đó đến rất lâu sau nữa.
Thế Huân lật người cậu lại, dùng tại cho vào tiểu huyệt của cậu, giúp cậu khuếch đại nó lên, rồi nhẹ nhàng cho cái đó của cậu ta vào. Con mẹ nó thật sự rất đau, đau muốn chết đi được " Ngô Thế Huân, đau, anh rất đau, em cho ra đi"
" Anh chịu khó 1 chút nữa thôi, sẽ không đau nữa" cậu ta thở hổn hển nói.
Một chút của cậu ta nói thật sự là rất lâu, mỗi lần cậu ta rút ra cho vào là cậu lại muốn thét lên, đều là cậu ta xoa dịu cho cậu, hôn cậu, lau nước mắt cho cậu, dần dần cũng đã bớt đau, bù vào đó là sự sung sướng đến kỳ lạ, cậu không biết làm cái chuyện này lại có cảm giác đó.
Sau những cú ra vào mạnh mẽ, Thế Huân cũng bắn và giúp cậu bắn ra chất dịch màu trắng đục. Tuy chưa lần nào làm nhưng cậu cũng hiểu đó là cái gì.
Thế Huân mệt mỏi mặc quần áo vào, cậu cũng mặc lại quần áo, bỗng cảm giác tủi thân, tội lỗi ào đến, cậu bật khóc.
" Anh sao vậy?" Thế Huân kinh hãi hỏi cậu.
" Tại sao? Tại sao? Cậu lại làm chuyện này với anh, cậu có biết..."
Chưa cho cậu nói hết ba từ quan trong nhất là "anh yêu em" Thế Huân đã hôn lấy môi cậu, lau nước mắt cho cậu " Anh đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần anh thích là được, em cũng không biết tại sao lại làm chuyện đó với anh, nhưng khi ngủ cạnh anh, em bỗng có ham muốn chiếm lấy anh, em đã cố kiềm chế rồi nhưng không được, đây cũng là lần đầu của em đó."
" Lần đầu? sao cậu làm thành thục vậy, có phải cậu đã làm với người yêu rồi không?"
" Không phải, em thề đó là lần đầu của em, em xem GV rồi làm theo thôi. Người yêu em, em còn chưa hôn môi đó."
Nghe cậu ta nói vậy, cậu càng khóc to hơn.
" Thôi, anh đừng khóc nữa, bên nhà anh nghe thấy đó, nằm xuống ngủ đi, em ôm anh" Cậu ta ôn nhu nói
" Nhưng anh đau, rất đau đó" Cậu vẫn khóc
" Em xin lỗi , mai ngủ dậy sẽ hết đau"
Rồi Thế Huân ôm cậu, cậu vùi mình vào ngực của cậu ta, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com