Chap 17: Lay và Sehun...
Tác giả pov:
Chiều hôm đó tại Jung gia. Jessica đang nấu ăn, mặc dù bây giờ tâm trạng không tốt lắm nhưng cũng không thể để anh đói được. Anh vừa tắm xong, từ trên lầu đi xuống, tay vẫn còn cầm khăn lau lau mấy sợi tóc ướt. Bước vào nhà bếp, nhìn thấy Jessica dáng vẻ chăm chỉ như một cô vợ miệng anh chợt gương cười. Anh đi đến bên cô, vòng tay ôm eo. Jessica hơi ngạc nhiên nhưng không phản kháng.
- Anh tắm xong rồi à?
- Ừm. - anh dịu dàng trả lời.
- Thế lại bàn ngồi đi, em dọn đồ ăn ra ngay!
Anh không buông cô ra: - Em học nấu ăn từ khi nào thế? Rất ra dáng một người vợ!
- Là sau khi về nước được mẹ dạy.
Anh ôm chặt cô hơn, ghì sát mặt lên vai cô: - Sau này ở nhà nấu cơm đợi anh về cùng ăn như thế em nhé!
Jessica xoay người lại: - Em còn phải đi làm.
Anh véo hai má cô: - Ừm ừm, thỉnh thoảng nấu cho anh ăn là được. - rồi hôn trán cô một cái.
Anh phụ cô dọn thức ăn ra bàn, hai người cùng ăn cơm.
- Sao Krystal vẫn chưa về nữa nhỉ? Đi cả ngày rồi còn gì. - Jessica trong người hơi bồn chồn.
- Có lẽ em ấy đi ăn với bạn rồi, em đừng lo lắng.
Cô gật đầu, gấp thức ăn vào bát cơm anh. - Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Ăn tươi cười rồi ăn nó. Đầu gật gù khen ngon, cô vui mừng. Hai người cùng ăn vui vẻ.
Ăn xong anh phụ cô rửa bát, lúc này Krystal về đến. Nghe tiếng cửa mở Jessica đoán là cô đã về, khi đi ngang phòng bếp Krystal đứng lại. Trên tay Krystal là cả đống túi quen thuộc, đó là những túi đồ mà Sehun mua cho cô lúc sáng. Jessica hỏi:
- Sao em về trễ vậy? Đã ăn gì chưa, chị có để dành một ít thức ăn.
- Em ăn rồi. Chị à, lên phòng một chút được không em có chuyện muốn nói.
Jessica biết là Krystal sắp nói về vụ sáng nay. - Em lên phòng trước đi, chị rửa bát xong sẽ lên ngay.
Lay lên tiếng: - Em lên với Krystal đi, anh rửa được rồi.
- Được không? - Jessica nghi ngờ.
- Được mà, được mà. - anh kéo găng tay của cô ra, đẩy đẩy cô ra khỏi chỗ đó.
- Vậy em lên đây, khi nào xong về phòng nghỉ ngơi nhé!
- Ừm. - anh gật đầu, Jessica rửa tay rồi cùng Krystal lên phòng.
Tại phòng của Krystal.
Vào đến phòng quăng đống túi xách lên giường, mệt mỏi ngồi xuống. Jessica ngồi xuống ghế cạnh bàn trang điểm.
- Sao thế? Em muốn nói chuyện gì?
Krystal không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: - Chuyện giữa anh Lay và Sehun.
Jessica không nói gì cả, Krystal tiếp: - Chị suy nghĩ thế nào? Chị chọn Lay hay là Sehun?
Cô nhìn em gái, sao Krystal lại hỏi như vậy? Bây giờ trong lòng cô cũng đang rối lắm, không biết phải làm sao. Cô chắc là mình vẫn còn rất yêu Lay nhưng không hiểu sao lại không bỏ Sehun ra khỏi tâm trí mình được...
- Chị trả lời em đi chứ, chẳng lẽ cứ để như vậy hoài sao? Sẽ rất khó xử cho chị và cũng làm tổn thương hai người đó.
- Chị... Chị thật sự không biết phải làm thế nào Soo Jung à...
Krystal thở dài: - Em nói thật, em thấy cả hai đều tốt với chị cả. Chị nên sớm có quyết định để không làm ai tổn thương.
Jessica gục mặt xuống: - Chị còn yêu Lay...
- Em biết điều đó nhưng chị có tình cảm với Sehun không?
- Không. - Jessica khẽ trả lời.
- Chị chắc chứ?
- Chị không biết... - quả thật trước Krystal cô không giấu nổi tâm tư của mình.
- Soo Yeon à, chị hãy cân nhắc kỹ một chút. Chị yêu anh Lay nhưng không thể phủ nhận bản thân chị cũng có tình cảm với Sehun. Chị nghĩ xem liệu bây giờ hai loại tình cảm ấy cái nào mới thực sự là tình yêu?
Jessica mặt mang vẻ buồn rầu không lên tiếng.
- Không phải em bênh vực Sehun nhưng em thấy cậu ấy thực sự vì chị mà thay đổi rất nhiều. Anh Lay cũng rất tốt nhưng việc chia tay trước kia... Haiz... Yêu là yêu nhưng phải xem bên ai chị sẽ hạnh phúc hơn.
Jessica nhìn Krystal bằng ánh mắt u sầu: - Hôm qua chị đã nghĩ sẽ kết hôn với Lay...
- Chuyện tình cảm của chị em không có quyền can thiệp, tùy chị quyết định như thế nào thôi. Em chỉ có thể nói ra suy nghĩ, ý kiến của mình, em chỉ là mong chị được hạnh phúc.
Krystal đứng dậy thu dọn đống túi đồ trên giường của mình rồi đi lại ghế đưa cho chị.
- Là đồ của Sehun mua cho chị, chị đem về phòng đi. Và nếu chị chọn Lay thì hãy giải thích rõ ràng với Sehun, em sẽ nói tiếp, an ủi để cậu ấy để không buồn.
Jessica nhìn vào đống đồ trong tay Krystal, mắt rưng rưng như sắp khóc.
- Chị không nhận đâu. Em giữ lại hay trả cho cậu ấy giúp chị.
Krystal mở tay của Jessica, nhét vào.
- Chị cầm lấy đi, đó là quà cậu ấy mua cho chị.
Jessica tay run run cầm lấy chúng.,đứng dậy đi về phòng. Khi ra đến cửa, định mở ra thì giọng của Krystal lại vang lên.
- Còn nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau lòng nên chị cố gắng nói chuyện xoa dịu ngọt ngào hết sức có thể nhé!
Jessica đóng cửa lại đi nghe ngoài. Nghe câu nói đó tim cô thắt lên. Cô đã làm tổn thương Sehun như thế, cô thật tồi tệ mà.
Quay trở về phòng với khuôn mặt buồn bã. Lay đang nằm trên giường cùng chiếc điện thoại. Thấy cô đi vào nét mặt không vui liền đứng dậy.
- Là ai đã chọc giận bảo bối của anh thế?
Jessica không nói gì, mở tủ ra nhét đống đồ đó vào. Cô ngã xuống giường. Lay đi lại ngồi bên cạnh:
- Cả ngày hôm nay trông em mệt mỏi lắm, em sao thế? Hay là không khỏe ở chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?
- Em không có gì, anh đừng lo.
Anh ôn nhu nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô: - Em đang buồn chuyện gì, nói với anh được không?
Jessica lắc đầu. Anh hỏi tiếp: - Hay là anh vẫn chưa tốt ở chỗ nào, em nói đi anh sẽ sửa.
Cô ngồi bật dậy: - Không có gì cả, không liên quan đến anh. Là do em mệt quá thôi!
Anh ôm cô vào, để đầu cô tựa lên vai anh, một tai vuốt ve tóc cô.
- Jessica à, hứa là đừng giấu anh. Có chuyện gì nói ra chúng ta cùng giải quyết. Thấy em như vậy anh buồn lắm!
- Em xin lỗi! Không có chuyện gì cả, làm anh phải phiền vì em.
- Phiền cái gì, chúng ta là người yêu của nhau.
Cô nghe lời đó càng thấy bản thân mình có lỗi với anh, tự trách bản thân mình quá ích kỷ.
Cô rời vai anh, mặt đối diện: - Khi nào anh về Trung Quốc.
- Lúc nãy bố gọi bảo anh về vì công ty sắp ký một hợp đồng cho dự án lớn. Có lẽ khi bố mẹ em về anh chào rồi sẽ đi.
- Nếu có việc gấp thì anh cứ đi đi, không cần ở lại.
Anh cười, xoa đầu cô: - Anh không gấp em gấp cái gì? Hợp đồng đó hơn một tuần nữa mới ký, anh muốn ở lại với em lâu hơn một chút không được à?
Cô khẽ cười: - Được được! Suốt ngày lãi nhãi hệt một ông chú già vậy.
- Dám gọi anh là ông chú à? - anh đột nhiên nhào đến cù loét làm cô giật mình nên không tránh được.
Cả phòng của Jessica tràn ngập tiếng cười và cả tiếng đánh yêu nhau bằng gối.
- The end chap 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com