Chap 4: Sử dụng vũ khí X Hisoka để ý X Satoz X Tên giả mạo
Bức tường đối diện cửa ra vào mở ra, tạo thành một khoảng trống hình tròn lớn. Phía sau bức tường đã mở, một người đàn ông bảnh khảnh không có miệng ăn mặc lịch thiệp đang đứng chờ sẵn ở đó.
Không khí chợt yên tĩnh hẳn đi. Ai cũng chú ý đến người đứng sau bức tường đó.
-'Từ bây giờ, sẽ không nhận thêm thí sinh nữa'- Ông ta lên tiếng.
Mọi người chăm chú nghe, tạo sự yên tĩnh khó tả. Lâu lâu lại có tiếng thì thầm.
-'Nếu các bạn có ai muốn bỏ cuộc thì xin mời đi ra bằng cánh cửa đối diện, nó sẽ dẫn đến lối ra'
Sự im lặng tiếp tục. Ông nhìn xung quanh. Chả có ai muốn bỏ cuộc cả. Vậy được, bắt đầu thôi.
-'Mời mọi người đi theo tôi đến chặng 2'
Ông ta bắt đầu chạy. Bước đi rất dài, tay đánh đi đánh lại như robot. Đúng rồi, ông ta chả còn chả có miệng. Có khi nào ông ta chân thân là rô bô trái cây không?
-'Thế còn chặng 1 thì sao?'- Một thí sinh vô danh hỏi.
-'Nó đã bắt đầu rồi. Xin giới thiệu. Tôi là Satoz, giám khảm chặng 1'
Mọi người như đã hiểu ra, chạy theo bước chân dài của Satoz.
...
Hisoka liếc nhìn Visaki. Một cảm xúc khó tả. Hắn rất khó chịu khi nhìn thấy cô làm bẩn tóc và quần áo hắn, nhưng lại không cảm thấy ghét cô. Visaki cô có sức cuốn hút khó tả.
Hắn chuyển ánh mắt nhìn sang Satoz, kẻ xưng là giám khảo chặng 1. Hắn cảm thấy kẻ này khá mạnh. Quả nhiên là người của hiệp hội có khác.
Hisoka sau khi nhìn Satoz thì quay lại nhìn cô. Ủa? Cô đâu mất tiêu rồi? Lúc hắn đang chăm chú nhìn Satoz thì cô đã tranh thủ cơ hội lượn mất rồi. Ở gần càng lâu với biến thái càng làm cô rợn gáy. Tránh xa vẫn hơn.
-'Kia rồi♠♥ ~~~ '
'VỤT'
Hisoka thấy cô đang luồn lách phía vách tường, chạy về nhóm chạy đầu thì phóng 3 lá bài về phía cô.
Cô cảm nhận có 3 luồng sát khí từ phía sau, liền nhảy lên né rất điêu luyện. Cô rút từ dưới váy một thanh kunai, ném khiến 3 lá bài chồng lên nhau và cắm sâu vào tường.
Cô quay lại nhìn, rợn tóc gáy. Biến thái chú ý đến cô rồi. Ẩn người biến mất để chạy.
Hisoka chứng kiến thoáng chốc bất ngờ rồi nhanh chóng tỏ ra vẻ mặt thích thú. Như đã nói cả ngàn lần trước, bây giờ lặp lại. BIẾN THÁI ĐỂ Ý ĐẾN CÔ RỒI...
"Hừ. Vuột mất mỹ Loli rồi. Nhìn tiểu Loli có vẻ rất mạnh. Lần sau phải thách đấu mới được a♠♥~"- Hisoka vẻ mặt bánh bao suy nghĩ.
Tất nhiên tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong lúc tất cả mọi người đang chạy.
...
Nhóm Gon.
Cô sau khi trốn khỏi Hisoka liền chạy đến nhóm Gon. Đây quả là an toàn nhất.
-'Visaki, nãy giờ em đi đâu vậy?'- Gon thấy Visaki từ đâu chạy đến thì hỏi.
-'Gặp biến thái'- Visaki lạnh lùng, vẫn vẻ mặt vô cảm bất cần đó.
-'B-biến thái?'- Kurapika giật giật khóe mắt.
-'Ừ. Biến thái'
-'Ai vậy?'- Cô chợt nhận ra một bạch tiểu miêu đang hiện diện kế bên Gon, vờ như không biết hỏi.
-'Visaki, đây là Killua. Anh vừa làm quen cậu ấy lúc mà em đi vắng'
-'Killua, đây là Visaki. Em ấy nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi'
Gon hết chỉ Visaki lại chỉ Killua liên tục.
-'Hừ. Nhìn yếu đuối quá. Chạy nổi không đấy?'
Có lẽ là tiểu miêu xem thường cô rồi.
-'Killua! Em ấy nhanh lắm. Chỉ là không muốn chạy thôi. Đúng không Visaki?'- Gon thấy Killua ra vẻ xem thường cô thì phản bác.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Im lặng vẫn hơn. Nói nhiều chỉ khiến gây mất lòng. Cô quan điểm là vậy.
-'Không tin'- Killua quay đầu sang chỗ khác. Quả nhiên rất cứng đầu.
...
Gần tới phần leo cầu thang dài, Gon lại phát sinh muốn chạy đua. Thua sẽ bao ăn tối. Quả là main. Cái gì cũng suy nghĩ ra được. Tuy nhiên, thời thế thay đổi rồi. Cậu phải nhường chức main cho Visaki thôi.
...
Satoz lúc này đã "đi" hết bậc thang. Ông quay lại nhìn xem còn lại bao nhiêu thí sinh. Trên đường chạy lúc nãy, có rất nhiều thí sinh đuối sức và bỏ cuộc rồi.
"Chà. Nhiều hơn mình tưởng"
'XOẠT' 'XOẠT XOẠT'
Visaki, Gon và Killua chạy lên vượt mặt cả Satoz. Ông ngạc nhiên.
-'Tớ thắng rồi'-Killua và Gon đồng thanh.
-'Cậu phải bao tớ ăn tối''-Gon cười tươi.
-'Không, là cậu mới đúng'-Killua phản bác.
-'Ai về trước vậy?'- Cả hai quay về phía Satoz.
Ông im lặng một chút rồi nói:
-'Có vẻ như cô gái này về trước hai cậu một chút'
-'Hả, CÁI GÌ?'- Killua hết sức ngạc nhiên. Nữ nhân có dáng vẻ yếu đuối này không ngờ lại thắng cả cậu và Gon. Không xem thường được. Cần phải xem chừng cô.
-'Haz. Quả là vậy'-Gon thở dài.
-'Vậy hai anh sẽ mua đồ ăn tối cho em'- Gon lấy lại tinh thần, cười nói.
Trong tâm, cô thầm thể hiện khả năng đọc vị của mình. Cô cảm thấy Killua đang dè chừng cô. Cô làm gì sai nhỉ? Mà thôi kệ, cô đâu phải main mà quan tâm làm gì? Thế giới này đâu xoay quanh cô.
Cô đã đúng 50% thôi đấy.
-'Chúng ta đã đến chặng 2 rồi sao?'- Killua bình tĩnh lại, hỏi Satoz.
-'Chưa, còn một chút nữa'
Chưa đầy 1 phút sau, các thí sinh cũng đã chạy đến nơi.
Kurapika và Leorio đến gần chót.
-'Đây là chặng 2 à?'-Kurapika thở dốc.
-'Chưa đâu'-Gon
Thấy thí sinh đến đã đông, Satoz nói:
-'Chúng ta sẽ phải vượt qua khu vực này mới đến chặng 2'
-'Khu rừng ẩm ướt, hay còn gọi là Đầm lầy lừa đảo. Đây là nơi sống của các loài thú dữ và loài ăn thịt'
-Đừng để chúng bắt được bạn, không thì bạn sẽ chết'
Nói tới đây không khí chốn thí sinh thay đổi. Ai cũng mồ hôi chảy đầu người và e ngại. Tất nhiên là trừ vài người. Cánh cửa tầng hầm đóng lại trước sự ngạc nhiên của các thí sinh.
-'Sinh vật trong khu rừng này sẽ dùng mọi trò lừa đảo để đưa con mồi vào bẫy. Nơi này sinh ra và phát triển chỉ để lừa con mồi. Xin hãy bám sát theo tôi nếu không muốn bị bỏ lại'-Ông nói làm tăng sự ngạt thở trong không khí. Chốn thí sinh nghe xong ai cũng dè chừng xung quanh.
Bỗng từ đâu có một thanh niên bị bầm dập khắp người vác theo một con khỉ có cái đầu như Satoz.
-'Hắn là giả đấy, tôi mới là giám khảo thật. Đây là vượn mặt người, một loài sinh vật sống ở khu rừng. Chúng quá yếu để săn mồi nên buộc phải giả dạng thành con người để lừa thí sinh. Mọi người đừng để bị lừa'- Thanh niên bầm dập thở dốc nói.
'Xoạt' 'Xoạt''Xoạt'
Hisoka phóng các lá bài về 3 hướng khác nhau. 3 lá cho Satoz, 3 lá cho tên kia, 3 lá còn lại là về... cô.
Nhanh chóng, Satoz lấy tay chụp lấy các lá bài từ phía xa phóng đến. Còn tên kia thì tạch, nằm xuống chết sau khi trúng đòn.
-'Ra thế... Ra thế. Ngươi là giám khảo thật. Giám khảo là những hunter xuất sắc được chọn kĩ lưỡng từ hiệp hội. Với một hunter, đỡ được những thứ như thế này là điều đương nhiên'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com