Chap 1: PILOT (4)
N: -*lòe*
Down: - 0_o?! Vết thương sao rồi Uzi?
Uzi: - Umm...Lành rồi nhưng có cái hơi...nhớp nhắm. (vũ tay)
R: - Ban nãy khi Uzi bắn bay đầy N thì có phải là vài giây sau cậu ấy ngồi dậy và đầu có các mảng chất lỏng xám dầm phục hồi lại thành đầu cậu ấy đúng chứ?
Uzi: - Có...
R: - Đó là cơ chế tự hồi phục đặc biệt của Murder Drone chúng tôi, chất lỏng đó được tiết ra từ trong con lõi để phục hồi lại các vết thương hoặc một bộ phận bị mất. Đồng thời chất thành phần đóng vai trò phục hồi chính của chất lõi đó lại có ở trong nước bọt của bọn tôi ở trạng thái bình thường nên...nếu mấy cô bị thương gì thì có thể nhờ chúng tôi mặc dù cái cảnh đó hơi gớm chút xíuu...
Down: - Thế nếu như chất lõi có khả năng phục hồi được cỡ đó thì làm cách nào để các cậu chết trước khi cái lõi bị phá hủy?
R: - Cái đó nghe có vẻ khá đơn giản nhưng với khẩu súng trường của Uzi thì chuyện đó là hên xui. Vì đầu có thể cũng gọi là điểm yếu của chúng tôi nhưng không phải là chí mạng nên chỉ cần bắn bay luôn phần cổ là coi như khỏi hồi phục được và DIE vì phần cổ là nơi dẫn chất lõi ra ngoài để hồi phục. Ban nãy nếu như cô hạ nòng súng xuống chút xíu nữa là hết đường để N sống luôn.
N: 0-0?! Ơ thế tôi là người may mắn à?
R: - Không. -_-
- Vì có vẻ như đây là lần đầu tiên và Uzi và Down giao chiến với chúng ta nên chưa có đủ kinh nghiệm và kĩ thuật, theo như cái tiếng ồn cỡ đó mà tôi nghe được thì phạm vi của khẩu súng rất lớn, do chắc lúc đó Uzi hoảng quá nên không canh mà cứ bắn lên cao theo phản xạ.
Uzi: - Thế nếu như lúc nãy tôi mà hạ thấp xuống miếng là đã giết được một Murder Drone rồi?
N: - Nghe cái đó không được vui đâu... =(
R: - Nếu như cô làm thế thì tôi không chắc là mình còn ở đây nói chuyện bình thường được đâu, N cũng là bạn tôi mà.
Down: - Khoan đã...cho tôi hỏi câu được không? Tôi có điều này thắc mắc rất lâu rồi...
R: - Được chứ! Bất cứ điều gì nằm trong phạm vi của tôi.
N: - Uzi thì sao? Có gì muốn nói với hai tụi tui không?
Uzi: - Oh...để Down nói trước đi.
Down: -Vậy điều đầu tiên tôi muốn hỏi là...
- Tại sao các cậu lại giết các WD khác?
N: - Do mệnh lệnh từ công ty thôi.
R: - Phải, họ không thích những WD không tuân theo mệnh lệnh của công ty mà sống tự do ở đây.
Uzi: - Thế nơi họ phái hai người xuống để giết chúng tôi?
N: - Không phải hai mà là bốn cơ.
Uzi: - BỐN? Hai người còn lại là ai? Họ ở đâu?
R: - Thật ra thì họ không mấy thân thiện như hai người bọn tui nên hay đi ra ngoài săn các WD khác, họ hơi...bạo lực một xíu.
Uzi: - Bạo lực một xíu của mấy người là nghìn WD chúng tôi ư?
N: - Đó cũng chỉ là mệnh lệnh bắt buộc từ công ty thôi, chúng tôi không có ý đó. Với lại hai người còn lại cũng như vậy, thật ra họ cũng khá tốt chứ không phải người xấu.
Uzi: - Thế công ty kêu cậu ăn Sh*t cậu cũng ăn à?
Down: - Uzi, bình tĩnh trước đi.
Uzi: - >=I
N: =(
Down: - Tôi xin lỗi vì bạn mình...
R: - Không sao, đó cũng là lỗi của chúng tôi không thể chối cải được.
Uzi: - Thế sao mấy người không biết chống đối lại? Nếu như công ty đưa ra những mệnh lệnh mà mấy người không vừa lòng thì có thể chống đối lại mà? Cứ chịu cái cảm giác ngậm đắng nuốt cay, làm trái với lương tâm thế này à?
N: - Tôi...
R: - Haiz...Uzi. Để tôi nói...
- Xã hội con người phức tạp hơn cô tưởng nhiều, bốn Murder Drone chúng tôi có quan hệ bạn bè với nhau bởi vì sếp của chúng tôi cũng là bạn bè, bạn bè thì ai cúng như nhau ngang hàng nhau rồi...nhưng xã hội con người lại có sự phân cấp rõ ràng. Các WD là giai cấp thấp nhất trong giai cấp lao động, các MD chúng tôi là giai cấp cao nhất trong lao động, con người thuộc giải cấp cao hơn là công nhân, kĩ sư, chỉ huy và quý tộc và cuối cùng là các chủ tịch.
- Tất cả đều theo quy luật là những người giai cấp nhỏ hơn phải tuân theo những người có giải cấp lớn hơn và sếp của chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Việc một giải cấp nhỏ hơn muốn chống lại một giai cấp lớn hơn đối với con người thì họ cần một sức mạnh rất lớn để thực hiện và việc đó tốn rất nhiều thời gian...chúng ta chỉ là những cổ máy có tri giác nhưng không đủ cam đảm để chống lại người tạo ra.
- Đó là quan điểm của tôi thôi. Nhưng N này.
N: - Yed? Sao thế?
R: - Cậu cũng đừng nên giống tôi, V và J cũng thế. Chỉ riêng be người các cậu là tôi muốn tạo ra một ngoại lệ nhưng...điều đó cũng phải cần những cô bé này đây. (Hướng mắt về phía Uzi và Down)
N: - Ngoại lệ? Ý cậu là sao?
R: - Rồi cậu sẽ hiểu thôi nhưng trước mắt hãy thuyết phục V và J trước đã. Họ sắp về rồi đấy, ra đón đi.
N: - OKE! (Đứng lên đặt tay lên trán và chạy ra ngoài)
R: - Phu phu...Này Uzi.
Uzi: - Gì thế? (Đang định chạy đi)
R: - N giao cho cậu, hãy giúp đỡ cậu ấy.
Uzi: - Bite me! Làm sao mà tôi giúp một MD được.
Down: - [ =) ]
Uzi: - Ý gì đấy? -_-
Down: - Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com