Chap 1
Vào một thế kỷ trước thế giới bổng nhiên rơi vào một trận trăng máu thảm khốc, trên bầu trời đỏ rực như màu lửa,ánh sáng kì lạ xuất hiện mang đến cho con người nhiều đau khổ từ việc biến họ thành một loài quái vật dị hợm mang nhiều hình dáng, đến khiến tâm trí dần bị bóp méo,dần mất đi nhận thức hoàn toàn,mọi người gọi nó là hiện tượng "Biến dị",suốt nhiều năm các nhà khoa học đã cố lí giải và tìm giải pháp để ngăn chặn chúng nhưng kết quả đều rơi vào ngõ cụt.
Cho đến nay không một ai biết nguyên nhân sâu xa, chỉ biết rằng từ đó, những người có khả năng đặc biệt đã xuất hiện, được gọi là Hunter—thợ săn chuyên truy lùng và tiêu diệt những kẻ biến dị.
Thành phố B chìm dần vào hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng phủ sắc vàng lên các toà nhà cũ kỹ. Đường phố vẫn nhộn nhịp—tiếng còi xe vang vọng từ xa, những bước chân gấp gáp của người qua lại, và thỉnh thoảng là âm thanh rì rầm của những người bán hàng rong dọn dẹp sau một ngày dài. Nhưng giữa lòng đô thị ồn ào ấy, nép mình giữa một quán cà phê cũ và một cửa hàng đồ cổ, có một tiệm sách nhỏ phủ trên mình một phong thái vô cùng tĩnh lặng, nhìn kĩ cũng không thấy bóng dáng vị khách nào.
Tiếng xe bên ngoài làm người đàn ông đang đi trên phố phải thở dài, anh không thích những nơi ồn ào như thế nhất là mỗi thứ bảy, đáng lẽ anh nên từ chối việc ra ngoài mua đồ dùm chị gái, Shin- anh chậm rãi bước đi cố gắng lờ đi các âm thanh inh ỏi kia,đến khi một chiếc tivi trong tiệm đồ cũ reo lên một thông tin về một quái vật biến dị ở khu A thành phố B đang làm loạn, nắm tay anh run lên rồi chặt hơn, nó đã gợi nhắc anh về một kí ức khó quên từ nhỏ.
Anh tự trấn an mình rồi lấy lại cảm xúc, anh phớt lờ đi bản tin, bỗng chợt chú ý đến một tiệm sách cũ kỉ kế bên, khác với 2 cửa hàng đồ cổ và cà phê tuy bị mờ nhạt nhưng từ đứng ở góc độ gần anh lại cảm nhận được sự mộc mạc mà tự nhiên của nó- như một bức tranh vậy.
Nó khiêm tốn, gần như bị lãng quên bởi những ai không quen thuộc với khu vực này. Bị cuốn hút anh chậm rãi bước vào vì sự tò mò, con đường này anh đã đi qua vô số lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một tiệm sách như vậy, có lẽ nó vừa mở hay đã ở đây rất lâu nhưng anh không chú ý.Khi bước vào trong anh ngờ ngàng ,bên trong thế giới như thay đổi. Không khí đậm mùi giấy, mực in, và một chút hoài niệm. Bụi lơ lửng trong ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn trần, và các kệ sách cũ kỹ nghiêng mình dưới sức nặng của những câu chuyện đã bị lãng quên.
Trong một góc khuất giữa các kệ sách,một chàng trai với mái tóc đen huyền ảo chậm rãi lật từng trang sách nhìn vào có thể đoán anh là người ở đây trông anh rất quen thuộc với nơi này.
Misturi, cậu rất thích những nơi như thế này—nơi mà sự im lặng không phải là sự trống rỗng, mà là một sự hiện diện đầy ý nghĩa. Cậu đứng gần một kệ sách phía sau, lật nhẹ từng trang của một cuốn tiểu thuyết cũ. Tiếng sột soạt của giấy làm cậu cảm thấy quen thuộc, bình yên. Đôi mắt sắc bén của cậu lướt qua những dòng chữ một cách vô thức, dù tâm trí đã trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm. Chiếc áo khoác đen rộng thùng thình phủ lên dáng người, lớp vải tối màu hoà vào bóng tối của những giá sách cao vút.
Rồi, tiếng chuông cửa vang lên.
Một vị khách mới.
Ban đầu, Misturi không để tâm. Chỉ khi những bước chân nhẹ nhàng dội lên nền gỗ, cậu mới thoáng liếc qua. Người mới đến không ồn ào như những khách quen khác. Anh ta có dáng vẻ bình thản, nhưng từng cử động lại đầy cẩn trọng, như thể đang phân tích cả không gian xung quanh.
Anh bước vào, ánh mắt sắc sảo quét qua tiệm sách như để đánh giá từng chi tiết.Áo khoác đen với chiếc áo thun giản dị gọn gàng, không có gì nổi bật, nhưng thần thái thì khác.Đôi mắt nâu trầm tĩnh, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng Misturi nhận thấy một sự đề phòng ẩn giấu trong đó như một thói quen hay kĩ năng. Nhưng nhìn chung anh ta không phải kiểu người cởi mở ngay lập tức—một người quan sát hơn là một người bắt chuyện.
Một Hunter?
Shin bước chậm rãi đến khu vực gần Misturi, các cuốn sách ở đây có vẻ rất cũ và ít được bày bán bên ngoài, một số là tư liệu về các bài báo cũ, anh bước đến kế bên Shin lướt sơ qua vẫn chưa hoàn toàn chú ý đến người bên cạnh, có lẽ chỉ mong tìm kiếm được một chút thông tin về quái vật biến dị mười hai năm trước. Trong lúc đang nhìn một lược qua hàng sách, anh chợt nghe một âm thanh nhỏ—một tiếng thở nặng nề đầy khó chịu. Khi quay đầu lại, anh thấy Misturi hơi nghiêng người, một tay đặt lên kệ sách như đang cố gắng giữ thăng bằng, mặt hơi tái mét có vẻ cậu sắp ngã...Và rồi lộp bộp các cuốn sách trên kệ rơi xuống do bị cậu bám víu quá chặt Misturi khẽ nhắm mắt đưa tay chuẩn bị che chắn, tư thế chuẩn bị ngã bịch xuống, thế nhưng một bàn tay to lớn ôm trọn người cậu, tiếng thở hộc thổn hển của đối phương phả vào tai khiến người cậu run lên vì bất ngờ.
Theo phản xạ Shin dang tay giữ lấy hông Misturi chậm rãi thở phào vì cậu không ngã khụy xuống đất. Anh liếc mắt nhìn cậu đánh giá tình hình theo bản năng để có thế đưa ra biện pháp tối ưu, có vẻ thói quen công việc hằng ngày đã khiến tâm trí anh tự suy luận. Dựa vào trọng lượng và sắc mặt, có thể đoán là do tác động bên trong người, cậu trong khá mảnh khảnh nhưng theo Shin đo lường có vẻ chế độ ăn uống vẫn rất theo đều độ, sắc mặt đã đỡ hơn,hình như cậu vẫn còn nhận thức.
Anh đắm vào suy nghĩ mà quên bản thân đã giữ Misturi quá lâu,tay anh vẫn còn ôm chặt eo của cậu lúc này một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng túm lấy một phần nhỏ chiếc áo khoác đen kia ho vài tiếng, anh hốt hoảng gượng cười-tật xấu khó bỏ:"C-Cậu không sao chứ?"
Misturi nhíu mày, ngước nhìn,cậu cố gắng vực dậy nhìn vào đống hỗn độn mà mình tạo ra bèn thở dài,tiện thể liếc nhìn sơ lược Shun rồi chậm rãi nhặt từng quyển sách ,thấy vậy anh ta cũng nhanh chóng phụ một tay miệng vẫn lẩm bẩm hỏi han cơn đau của cậu. Misturi nhắm mắt suy nghĩ hít một hơi, hình như vết thương cũ của cậu vừa tái phát—hoặc có lẽ chỉ là một cơn đau thoáng qua.
Shin im lặng một lúc, ánh mắt dò xét vẫn dính lên người cậu không thôi,anh vừa chăm chỉ nhặt phụ các quyển sách đã rơi xuống đưa vào nơi nó thuộc về nhưng hành động của Misturi đã khiến anh dừng lại một hồi lâu,.
-Chắc chứ? Nhìn anh không ổn lắm.
Misturi khẽ cau mày, tay đặt lên cổ né tránh ánh mắt của anh dù cơn đau thắt đang quằng quại nhưng cậu không thích nói ra khoảng yếu đuối của mình, thở dài, Misturi quyết định không tranh cãi tiếp tục công việc vừa nói.
-Chỉ là vết thương cũ, không có gì đáng lo.
Trong một khoảnh khắc, Shin nhận ra điều kỳ lạ ở người trước mặt—một luồng sức mạnh mà anh chưa từng tiếp xúc bao giờ, dù hơi phi lý nhưng lúc này kinh nghiệm làm Hunter nhiều năm của anh mách bảo rằng người trước mặt không phải người cũng không phải biến dị, một vật thể không xác định tồn tại trên thế giới này. Anh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ ấy, nhưng nó lướt qua tâm trí, để lại một dấu ấn mơ hồ một ấn tượng sâu sắc cho lần gặp đầu tiên này.
Shin khẽ gật đầu, ép bản thân ngừng suy nghĩ những việc không đâu, anh khom người cầm quyển sách mà Misturi đã cầm trước khi ngã.
Bất giác, ánh mắt Shin lướt qua cuốn sách "Biến dị" trên moi anh cong lên một nụ cười. "Cuốn đó là nghiên cứu về các hiện tượng mốt giờ à?"
Misturi chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề. Cậu nhìn xuống cuốn sách trên tay luống cuống rồi lật vài trang rồi đáp chậm rãi,
-Cũng khá thú vị. Nếu anh thích tìm hiểu về chủ đề này, cuốn là này từ một vị giáo sư nghiên cứu viết ra chỉ có vài bản thôi.Anh có hứng thú không?
-Đúng vậy cực kỳ hứng thú.
Shin nhìn lướt qua kệ, rồi cầm lên một cuốn khác. "Tôi không đến đây thường xuyên, nhưng có một số sách trong đây khá độc đáo có lẽ tôi sẽ bắt đầu lui tới."Dù nói vậy trong đầu cậu đã vạch ra vài suy nghĩ, tư liệu ở đây dù kiếm khắp thành phố B cũng khó thấy, có lẽ anh sẽ tìm ra thêm được thông tin mới nếu anh chú tâm.
Shin khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ nhưng thật, Misturi chưa bao giờ thấy ai vẻ ngoài trong rất lạnh lùng nhưng thật ra tính cách lại ôn hòa như thế. "Vậy sao, rất ít người lùi đến thường thi tôi chỉ đọc một mình ở đây, sau này có lẽ sẽ có thêm một người nhỉ?"- Shin đang đắm chìm trong suy nghĩ xong lại nở nụ cười rộng hơi trêu ghẹo:" Thế thì cậu chuẩn bị tinh thần bị tôi làm phiền rồi, Misturi"
Hoảng hốt khi bị gọi tên, hình như Misturi chưa từng nói cho anh ta nghe, Shin chỉ mỉm cười liền chỉ vào quầy bên phía đối diện,nơi có một bản ghi tên:" Cậu, đã đăng ký mượn sách hôm nay đúng không, lúc vào tôi đã chú ý rồi, chỉ có tên cậu, ngày nào cũng vậy, như vị khách duy nhất ấy".
Misturi khẽ nhếch mép cười:" quan sát tốt đấy, đúng vậy là vị khách duy nhất."
.....................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com