2.
Lại nhắc đến quá khứ những năm tháng sống ở Lưu Tinh phố,chúng tôi chẳng có lấy bữa nào no đủ bởi ở cái xó này thì lấy đâu ra đồ mà ăn nhiều khi mong một miếng bánh mì khô có khi còn chẳng có chứ lại.Cuộc sống không đủ đầy,thiếu thốn nhiều thứ từ vật chất lẫn tinh thần,đi kiếm ăn mà quay trở về tay trắng,tôi càng ngao ngán bực dọc.Vào những hôm đi chơi lêu lổng,tôi nằm phịch xuống nền đất tay gối đầu mắt nhìn thẳng lên trên bầu trời kia nghĩ đến những thứ mà tôi có thể ăn được,khổ sở vô cùng,đói thì cũng chẳng biết kiếm ở đâu mà bây giờ tôi không phải chỉ sống có mình nữa,tôi đã nhận nuôi thêm một đứa - Viktorisa.Quan trọng là nó đấy,tôi có thể nhịn ăn nhiều ngày liên tiếp cũng được nhưng con bé thì không,nó khác tôi.Trẻ con đứa nào cũng giống đứa nào,nếu không cho chúng ăn chúng sẽ ngày càng gầy yếu.Cũng giống như những đứa trẻ mà tôi thường bắt gặp,chúng nó nằm vật vờ dưới đất,không có gì bỏ bụng người chúng nó chỉ toàn da bọc xương,bần cùng cũng có đứa đã cố cầm cự bằng cách ăn những phần thịt hôi thối,đang phân hủy từ những cái xác đã chết,nên trông đứa nào cũng bệnh tật ốm yếu,một đứa trẻ đang chạy đuổi theo một đứa trẻ khác để dành ăn phần chân của một cái xác,cũng có những đứa không chọn ăn thịt người chết để rồi phải chết đi khi ôm cái bụng rỗng và trở thành bữa ăn ngon lành cho lũ chuột ,lũ quạ.Khổ là thế,bần cùng là thế, chẳng biết làm thế nào , trưởng lão ở nơi đây thì vẫn ngày ngày dựng nên những nhà thờ đồ sộ trong khi đó cư dân của họ đang sống chui sống lủi cạnh những đống rác bốc mùi, nghe thật nực cười,Thành phố Sao Băng - nơi lưu trú của những mảnh đời bất hạnh, "nhà" của những số kiếp lang thang, và là chỗ ngủ "ấm êm" của những con chim muông xa đàn.
Chẳng còn ai để nó than khóc, cũng chẳng có ai để nó nương nhờ lúc mệt mỏi, chỉ có chuỗi ngày tăm tối bơ vơ là đồng hành bao ngày tháng.Chúng tôi giờ này cũng chẳng trông mong điều gì tốt sẽ đến,được ăn ngon,có nơi ở có lẽ quá xa vời nhỉ...Ban ngày tranh nhau phần ăn với lũ trẻ ở đây,ai cướp được thì là của người đó không cần biết là dùng bất kì thủ đoạn nào miễn có cái ăn nơi ngủ là đủ rồi,mạnh thì sống yếu thì chỉ có cái chết đang chờ đó là điều mà tôi học được khi sống ở đây.đêm đêm tôi và Viktor(biệt danh mới mà tôi đặt cho Viktorisa),cùng Phinks lại cùng nhau san sẻ một chiếc chiếu rách, rồi co ro vì giá lạnh. Anh em đồng liêu, có họa cùng chịu có khổ cùng chia, cả hai đều là những người tha hương chẳng biết quê hương là nơi nào,đứa thì lại có quê hương nhưng lại chẳng thể về được.Cả ba đều đã coi nhau như người thân.Tội nhất cũng chỉ là con bé Viktor,từ một đứa có gia đình đầm ấm,đủ cả ba và mẹ giờ đây cũng coi như mất tất cả.Lưu lạc nơi đất khách quê người thân cô thế cô chẳng biết nên tin ai.
Mấy ngày gần đây,chúng tôi phải để ý nhiều đến cái khoản bánh mì mà mình trộm được lắm,bởi dạo này lũ chuột sinh sản nảy nở nhiều quá,kiểu gì thì chúng cũng không để yên cho đống bánh mì của chúng tôi đâu.
Nơi đây bẩn thỉu rất thích hợp để làm nơi cư trú cho loài chuột,đặc biệt là những con chuột ở đây ghê tởm lạ thường,chúng to ghê gớm bằng cái bắp tay của một đứa trẻ 13 tuổi,với cái đầu gớm ghiếc,dữ tợn,đuôi chúng nó dài ngoằng ra ai nhìn vào cũng phát tởm.Chúng có vẻ đang rất háu ăn nên đã nhanh chóng gặm gần hết bánh mì của cả bọn.
Viktor con bé đã gói mấy mẩu bánh mì cẩn thận vào mấy tờ giấy báo rồi buộc chặt lại mà yên tâm gối đầu lên để ngủ,nó tưởng rằng nếu làm vậy thì lũ chuột sẽ không thể gặm được bánh mì của nó đâu,cho đến khi nó mở mắt ra và thấy lũ chuột đã bò lên mặt nó để mò đến cái bánh.Quên mất rằng Viktor vô cùng sợ chuột nên khi nhìn thấy bọn chuột gớm ghiếc này thì con bé chỉ kịp hét lên một tiếng thật to sau đó liền ngất đi luôn.
Cuối cùng cả ba Phinks,tôi vàViktor đã cùng đưa ra quyết định quan trọng.Chúng tôi cắt bỏ những phần bị chuột gặm,dù thế nào đi nữa thì cũng không thể vứt hết đống bánh mì này được bởi làm như vậy thì mai sẽ chẳng có gì ăn.Sau đó,chúng tôi nhanh chóng triển khai kế hoạch,ở giữa chỗ nằm,Viktor bỏ một số bánh lên một tấm vải và đặt ngay giữa.Mỗi người nhanh chóng cầm lấy vũ khí của mình,đứa cầm xẻng đứa thì gậy bóng chuyền sẵn sàng vào thế chiến đấu.Viktor vẫn còn hãi vụ lần trước nhất quyết đòi trốn sau lưng tôi và Phinks,run lên từng đợt,tôi chỉ trấn an nó một chút" ở sau đi...và đừng sợ"Rồi tôi ra hiệu cho Phinks tắt đi cây đèn dầu và đứng chờ đợi lũ chuột kia đến.
Một vài phút sau, chúng tôi đã nghe thấy những loạt tiếng sột soạt đầu tiên của lũ chuột đến gậm bánh. Tiếng động tăng dần. Ở đấy, hiện có không biết bao nhiêu là bàn chân nhỏ xíu. Thế là, bất thình linh, chúng tôi thắp đèn lên và thế là cả đám nhào về phía lũ đen xì đang kêu chít chít kia mà đập mà đánh cho hả hê.Kết quả,tôi và Phinks vứt đi những cái xác chuột bị đập nát ra ngoài.Viktor vui mừng khi lũ chuột không trở lại nữa,nó nhảy trong vui sướng rồi đến khi mệt lả mà thiếp đi.Tưởng rằng lũ chuột sẽ không quay lại ,ấy thế mà chỉ ba hôm sau,phần bánh mì mà chúng tôi cất giấu lại bị lũ chuột gặm mất.Chết tiệt!!
Hôm nay chúng tôi lại đi cùng Chrollo đến khu vực gần nhà thờ do các trưởng lão xây dựng,trông xa hoa và đồ sộ quá nhỉ?May thay ở đây chúng tôi lại có thể được nhận một phần bánh để ăn,và nhận lời mang bánh đi phân phát cho một vài đứa trẻ ở đây.Một mặt ,nó cũng là điều hay bởi vì bánh ở đây ngon tuyệt nhưng mặt khác ,cũng là một điều xấu vì nếu ăn hết thì sẽ lại thèm ăn nó nữa.Bởi không phải ngày nào cũng có sẵn bánh mà ăn.Viktor thấy đồ ăn là mắt nó sáng hẳn lên nhanh chóng mà mở to cái miệng rồi tống hết vào trong, mùi bột mì hòa vào với mùi sữa(có lẽ là sữa bò hoặc dê) rồi tất cả dần tan đi ngay trong miệng,sau đó nó lại cảm thấy nuối tiếc khi đã ăn hết bánh quá nhanh mà chẳng kịp để dành lại phần nào.Thấy mắt nó dán chặt vào phần bánh của tôi và Phinks một chút cũng không rời,như sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài rồi ấy."Thôi,cho mày cả đấy! "Bị người khác nhìn khi đang ăn cũng hơi bị khó xử đấy,vậy là cuối cùng nó đã có của cả hai,phần bánh của tôi và Phinks,chúng tôi đành chịu thua trước cái cách xin xỏ đầy vụng về,lỗ hổng của con bé.
Suốt ngày chúng tôi chỉ tập diễn kịch cùng cả nhóm không thì cũng đi đập lũ chuột phá phách rồi lại la cà khắp nơi.Những vở kịch luôn chật kín lũ trẻ đến xem,cả bọn thận trọng kiểm tra lại mọi đạo cụ,kịch bản,...Quả nhiên trước sự chuẩn bị kĩ lưỡng của cả đoàn vở kịch nào diễn cũng thuận buồm xuôi gió,rồi lại thi nhau đập chuột, quậy phá ,la cà khắp nơi,...tôi đã tiếp xúc với nhiều tụi trẻ lêu lổng,mất dạy ở đây,chúng đã dần hình thành nên những bản năng gian ác ,ngược tặc,tôi bốc lột những đứa yếu thế hơn một cách không khoan nhượng bởi chúng nó còn quá ngờ nghệch chẳng trải đời bao giờ.Nhiều lần Viktorisa luôn xin tôi rủ lòng thương mà trả lại đồ cho thằng ranh hôm trước.Tôi chẳng để tâm đến lời nói của con bé,tôi cũng chẳng cảm thấy thương cảm gì cho thằng nhóc bữa trước cả,cho dù tôi có đánh thằng nhóc đó nặng đến đâu hay có vứt nó nằm một xó nào đó mà chết thì tin tôi đi tôi cũng chẳng thấy hối hận đâu."Kệ mẹ nó,yếu thì chỉ có kết như vậy thôi...Nếu thương nó thì qua đó mà cưu mang nó đi."Nghe tôi nói vậy,con bé im bặt đi,không đáp lại gì cả,nó cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với tôi.Nhìn nó,tôi chỉ chán nản tặc lưỡi một cái ,thân mình còn chưa xong lại muốn lo cho người khác,đúng là chỉ có lo chuyện bao đồng là giỏi.
Sống ở đây lâu,tôi đã chịu ảnh hưởng từ nhiều thứ khác nhau,đầu óc tôi giờ đầy rẫy những ý nghĩ xấu,táo bạo.Lúc nào cũng cọc cằn bốc đồng,muốn phá hoại tranh giành,từ lâu những điều ấy đã được ươm mầm trong tôi,khiến tâm tôi ngày càng hỗn độn hơn bao giờ hết.Cho dù tính tôi có là như vậy,có bị nhiễm những điều xấu ở nơi này,rồi dần trở thành lũ vô lại,không có học,nhưng tôi vẫn tuyệt đối không để Viktor bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực trong môi trường sống ở đây.Tôi dạy cho nó cách làm thế nào để tồn tại được ở đây,để không bị áp bức bởi những kẻ khác,tôi dạy cho nó các mánh khóe lừa người,...Luôn cho nó ghi nhớ một điều "Cái gì của mày thì là của mày,còn không là của mày thì hãy cướp lấy nó " tôi dạy nó theo những cách của riêng mình.Nhưng suy cho cùng nó cũng sẽ chẳng tiếp thu được bất cứ điều gì đâu,bởi nó chẳng có lấy một chút xấu tính ở mình,không và sẽ không bao giờ có điều đó,đấy là thứ tôi chắc chắn ở con bé.Quá đỗi nhút nhát,vị tha, đó là những từ để miêu tả con bé.Và rồi trong tôi nhận ra một điều rằng,tâm trí nó chỉ như một tờ giấy trắng không chút vết mực,ngây thơ,chẳng biết gì cả,yếu đuối,sợ hãi trước những thứ đáng sợ.Điều đó càng làm cho tôi phải ngày càng trưởng thành hơn,mạnh hơn để mà bảo vệ cái sự thơ ngây ,trong sáng ấy.
Ban đêm thật khó chịu,chúng tôi chẳng tài nào ngủ được,hai mắt cứ mở to mà nhìn thẳng lên bầu trời phía trên kia,một màu đen bao phủ khắp mọi nơi trên tấm thảm đen xì ấy lấm tấm những vì sao tựa kim tuyến rắc lên tạo điểm nhấn cho bầu trời sao ở thành phố Lưu Tinh ngập rác.Mắt chúng tôi cứ mở trừng trừng nhìn vào nhau,chẳng tài nào ngủ được với cái thời tiết nóng bức ngày hè,tưởng rằng chỉ có riêng ban ngày mới nóng thôi nào ngờ đến đêm vẫn vậy,cũng chỉ giảm đi chút nhiệt.Chán nản,chúng tôi cứ nằm xuống và đợi nhưng chúng tôi chẳng thể ngủ lại nữa. Sau đó,Viktor lại nhòm dậy,với lấy cái kính rồi len lên bò lại chỗ tôi .Tôi liền lên tiếng trước:
- " Muốn gì đây? Sao không ngủ?"
- " Nóng...Em chẳng ngủ được,thấy anh còn thức nên em qua " - Vừa nói nó vừa lấy tay dụi mắt của mình,rồi đeo lên cái kính tròn xoe.
Nó muốn tôi kể chuyện cho nó nghe,bởi trước kia,mỗi khi nó không ngủ được thì mẹ nó lại kể chuyện cho nó nghe,nhưng biết sao đây,tôi chẳng nghĩ ra câu chuyện nào kể cho nó cả,hoặc là con bé muốn nghe một câu chuyện đáng sợ về một con quái vật luôn rình rập trong bóng tối và ăn thịt những đứa trẻ không ngủ.Khi nghe xong kiểu gì nó cũng run lên như cầy sấy rồi trốn tiệt trong chăn vì sợ.
- " Muốn nghe chuyện kinh dị không?"
- " Thôi khỏi...em tự kể còn hơn" - Nghe đến hai từ " kinh dị " là nó đã biết ngay chuyện tôi kể chẳng có gì tốt lành cả.
Câu chuyện nó kể là về một người đàn ông bình thường tình cờ gặp một người phụ nữ dễ thương,xinh đẹp tên Nastenka vào một đêm tại thành phố Perterburgn khi anh thấy cô ấy đang khóc một mình. Anh ấy ngay lập tức bị cô ấy mê hoặc và tuyên bố rằng anh ấy nghĩ rằng mình đang yêu cô ấy. Nhưng tiếc rằng anh ta sớm phát hiện ra mình không phải là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của nàng Nastenka, khi anh biết cô đã có người trong mộng và đang chờ người ấy về thì anh đã đứng trước việc mình sẽ mất nàng mãi mãi. Anh đã lấy hết dũng khí để nói lời yêu với Nastenka nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng từ chối.Và đến sau cùng khi người trong mộng của nàng trở về,anh không buồn bã mà chỉ vui vẻ chúc phúc cho nàng ,để nàng đi với tình yêu của đời nàng .Một chuyện tình buồn,có lẽ vậy...
-" Mẹ em đã bảo với em rằng đây là một tình yêu cao cả"
- " Mày không thấy bất công à" - tôi cảm thấy bực bội khi nghe đến kết của nhân vật chính
- "Ý anh là sao... Bất công về cái gì?" - Nó thắc mắc nhìn về phía tôi.
Tôi nói rằng,tại sao nhân vật chính đã nguyện trao hết tình yêu của mình cho một cô gái ngay từ khi mới gặp,cho dù sau đó anh đã dốc hết lòng mình chỉ để được ở cạnh người con gái ấy,được trò chuyện,được làm cô cười,yêu và mong chờ được cô yêu lại nhưng đến cuối người cô chọn lại là người tình đã rời xa cô bao năm qua.Chứ không phải một người đã nguyện trao cho cô cả trái tim mình.
Nhưng đến cuối cùng anh ta lại không cố giữ cô lại mà chỉ để cô rời xa vòng tay mình,chúc phúc cho cô,mong cho nàng Nastenka một đời hạnh phúc.Tôi đã nghĩ rằng " anh ta đúng là một tên ngu ngốc!". Nếu đã yêu đến vậy sao không quyết liệt mà giành lại cô gái đó,một tên đàn ông kém cỏi chẳng thể giữ nỗi người mình yêu, để rồi ôm cho mình một nỗi sầu. Đến đây lại càng làm tôi cảm thấy khó hiểu hơn về khái niệm tình yêu mơ hồ này.
-" Em cũng cảm thấy tiếc cho ông ấy...Vậy,theo anh...tình yêu là gì?" - Ánh mắt Viktor ánh lên vẻ tò mò,nằm nghiêng người quay về phía tôi.
- " Tao...cũng chẳng biết nữa,nó mơ hồ quá"- Vừa nói tôi vừa nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia,suy nghĩ về thứ gọi là tình yêu.Tình yêu, nó cũng có thể là mật ong phết trên bánh kếp, ngọt ngào vô độ nhưng nó cũng có thể là một thứ thuốc làm người ta ngu muội làm người ta điên đảo...làm ta cảm thấy đau đớn hụt hẫn...Khó hiểu thật,tình yêu có thể là những rung cảm nhỏ từ trái tim để rồi rung cảm to dần làm người ta ngu đần. Nếu đã quá yêu,sao họ lại không cố giữ người ấy bên mình mà lại buông tay? Thật ngu ngốc!
- " Ờ...ừm...mẹ em bảo là tình yêu là sự bồn chồn trong bụng...Em chẳng biết điều đó có đúng không?" - Sau đó con bé diễn tả lại điều đó bằng cách chỉ tay vào bụng mình
-" Khi bụng chúng ta bắt đầu có những cảm giác bồn chồn như đang có vài con bướm bay bên trong thì khi ấy...Chúng ta đã yêu!!"
-" Vớ Vẩn! " - tôi đập tan đi mộng tưởng của con bé một cách lạnh lùng.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã không may đánh thức Phinks đang ngủ,cậu ta chồm dậy,nheo mắt nhìn hai đứa
- " Đã sáng đâu mà bọn bây thức hết vậy!?"
- " Nóng quá chẳng ngủ được...mà anh Phinks ơi,anh nghĩ tình yêu là gì?" - Con bé nhanh chóng chuyện đối tượng sang Phinks
-" Tình yêu?... Anh mày chẳng biết đâu! Yêu với chả đương,tuổi của em thì chỉ nên ngồi chơi đồ hàng thôi!"
-" Giờ thì đi ngủ đi Viktorisa,không thì xác định ngày mai hai mắt thâm như bôi nhọ than nhé " - nói xong,Phinks ngáp ngắn ngáp dài rồi nhanh chóng lại nằm bịch xuống mà ngủ tiếp.
Mấy tiếng trôi qua,nó và tôi cứ thế nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia,nhìn một cách đăm chiêu momg chờ. Bất ngờ,một ngôi sao băng vút qua trên không trung,nó đi đến đâu đều mang theo ánh sáng lấp lánh rọi xuống .Tôi quay sang,định hỏi xem nó có nhìn thấy không,nhưng tự bao giờ,con bé đã yên giấc từ lúc nào.Đầu gối lên cánh tay tôi,phát ra những tiếng ngáy nhỏ và về phần tôi chỉ từ từ gỡ chiếc kính khỏi mặt Viktor,rồi tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Tôi đã nghĩ rằng tuổi thơ của mình như vậy là đã đủ lắm rồi,ngày ngày dong chơi du đãng với những người bạn,với Viktor.Bày ra bao trò quậy phá mà không màng hậu quả,rồi lại ăn và ngủ,cứ sống như vậy cho hết tuổi thơ tôi.Mùa xuân đến,chúng tôi sẽ lại đi tìm những bông hoa mới nở,mầm xanh nhỏ chồi lên cho cái vùng đất khô cằn này vớt vát chút ít hi vọng và rồi ngồi ngắm nhìn lên phía trên bầu trời xanh không một gợn mây.Hè đến,tôi và em lại bàn nhau tìm nơi có bóng râm mát mà nằm phịch xuống nền đất khô sau bao ngày nắng nóng,cảm nhận từng chút năng lượng bị nung chảy bởi ngày hè oi ả,giọt mồ hôi nhễ nhại rơi đọng lại trên gò má đỏ sau một buổi chơi.Rồi thu sang,tôi còn nhớ,em bảo mình yêu mùa thu,tôi hỏi tại sao lại yêu mùa thu? Em nói em cũng không biết nữa chỉ đơn giản là thấy yêu mùa thu như cái cách mà em yêu mọi thứ quanh mình.Nhìn lại thì,ai trong chúng ta lại không yêu quý mùa thu được chứ,khi những ngày hè nắng gắt đi qua,để lại những vùng cằn cỗi thì ngược lại thu đến lại làm cho ta cảm thấy dễ chịu,chẳng phải nó như một liều thư giãn cho mọi người sao.Từng đám mây nặng trĩu đem mưa đến ào xuống như thác lũ quét tan đi những nắng hè chói chang,mưa thu là điều mà ai cũng mong chờ.Nhưng mùa thu cũng trôi qua nhanh nhất.Đông đến,tuyết rơi đầy phủ trắng xóa cả một vùng,chúng ta rồi sẽ lại cùng nhau chơi ném bóng tuyết,trượt tuyết trên những con đường phủ tuyết và tạo ra những người tuyết tròn xoe xếp chồng lên nhau.Nhưng cũng lạnh không kém. Khi đêm xuống,chúng ta sẽ cùng đốt lửa trại sưởi ấm ,quây quần xung quanh ngọn lửa đỏ rực rồi kể nhau nghe những câu chuyện cổ tích.Không hoa mĩ như mùa xuân ,không rực cháy như ngày hạ,cũng không mơ màng như ngày thu mà đông lại man mác buồn,xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Mùa đông rất đẹp nhưng cũng không ít lần đã làm cho chúng tôi phải khổ sở.Bởi vì mùa đông lạnh lắm,lạnh muốn cắt da cắt thịt,nhưng bọn trẻ chúng tôi lại chẳng có lấy một bộ quần áo tử tế mà mặc,khoác lên mình rất nhiều lớp áo nhưng lạ thay chẳng thể ấm nổi,rồi sẽ đến những cơn sốt bất chợt,không đồ ăn( có lẽ chúng ta có thể ăn tuyết),không nhà cửa,...Nhưng cho dù gì thì tôi và nó vẫn luôn ở cạnh nhau.Ngủ cùng nơi,mặc chung quần áo,Feitan và Viktorisa sẽ mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com