3.
Một buổi sáng như mọi ngày,không có gì quá đặc biệt xảy ra ở thành phố của chúng tôi ngoại trừ việc đám chuột gớm ghiếc ngày trước đã quay lại,và hôm nay có lẽ chúng đã kéo theo cả đại gia đình lớn bé của mình đến để trả thù chúng tôi vì vụ lần trước, bằng cách gặm hết chỗ thực phẩm mà chúng tôi cực khổ mới kiếm được.Chỉ trong vài phút lơ đễnh không để ý,chúng tôi đã vô tình tạo ra cơ hội để lũ chuột gặm sạch chỗ bánh mì mới kiếm. Tôi đoán rằng hôm nay chúng ta sẽ hít khí trời mà sống vậy.Và để tránh lặp lại sự việc này một lần nữa,chúng tôi đã bàn nhau về một thứ được gọi là "bẫy chuột" thứ có thể kết liễu một con chuột to chỉ bằng một cái kẹp.May rằng,những thứ ấy thì tìm không khó lắm bởi vì nó luôn được vứt đầy ở đây. Chúng tôi chia nhau ra thu thập được rất nhiều chiếc bẫy chuột
Chúng tôi nhanh chóng tản nhau ra để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Suốt nửa tiếng đồng hồ,tôi và Phinks đã mang được một túi đầy ắp những chiếc bẫy đủ loại,sau đó cả hai cùng chia nhau ra đặt bẫy ở một vài nơi mà lũ chuột thường xuyên lui tới,những bẫy chuột luôn được đặt một miếng mồi nhỏ để chắc rằng khi lũ chuột đến sẽ chỉ tập chung vào miếng mồi và chúng sẽ sập bẫy một cách dễ dàng.Đặt xong bẫy,tổng có 14 cái đặt ở những nơi khác nhau,chúng tôi liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Rồi chúng tôi cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó,là con bé Viktor,Phinks hốt hoảng quay đi quay lại nhưng không thấy con bé đâu cả,gọi tên cũng chẳng thấy trả lời. Nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với nó,chúng tôi tức tốc đi tìm con bé về.
Tôi đi tìm nó ở mọi nơi mà con bé có thể đi đến,trong đầu tôi đang suy ra một viễn cảnh tồi tệ khung cảnh nó bị những đứa trẻ to lớn khác bắt nạt,bị đánh đập... hoặc có lẽ chỉ là lạc đường thôi,vì thế tôi nhắc mình rằng con bé chỉ là đi lạc ở đâu đó thôi không có chuyện gì xảy ra với nó cả.Và tôi mong là thế.Mặt trời đã đứng bóng,nhưng tôi vẫn chưa tài nào tìm ra con bé ở đâu,từng giây từng phút trôi qua càng làm tôi cảm thấy lo lắng,phải gấp rút tìm ra được nó. Tôi cứ thế mà chạy đi,tự hỏi xem nó đang ở nơi nào,tôi không bỏ sót một ngóc nghách nào khỏi tầm mắt, chân tôi cứ thế mà chạy không ngừng nghỉ bởi nếu tôi dừng lại dù chỉ một chút thôi, có lẽ con bé đang gặp điều nguy hiểm.
Chạy vòng vòng ở khắp nơi từ nãy đến giờ,giọng tôi cũng đã khàn lại do hét quá lớn để gọi tên con bé. Gần như lúc tuyệt vọng nhất,tôi lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc,không để mất dấu giọng nói của nó,tôi lại tiếp tục chạy đi tìm cố lắng nghe âm thanh hết mức có thể. May mắn trong lúc ngặt nghèo nhất thì tôi lại tìm thấy một ánh sáng cho mình. Giọng nói của nó có vẻ đang rất vui, vậy là mọi thứ vẫn ổn,con bé không bị làm sao cả. Điều đó làm giảm bớt lo lắng của tôi,tôi dần bình tĩnh lại mà chạy nhanh đến nới phát ra giọng nói. Nhưng niềm vui của tôi đã biến mất ngay sau đó,khi tôi đến nơi,trước mặt tôi là cảnh nó đang vui vẻ mà chơi đùa cùng một thằng nhóc khác,chúng nó ngồi cạnh nhau,hai tay đan vào,gửi cho nhau những câu trêu ghẹo pha chút ngọt ngào. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng lên. Tôi tức giận nhận ra rằng việc mình bỏ công tìm kiếm nó từ nãy giờ chỉ là công cốc,trong khi tôi đang lo lắng mà chạy bán sống để tìm nó về thì ngược lại nó lại đang vui đùa với một thằng nhãi tóc cam,mà không báo cho tôi một tiếng nào cả và trước đó tôi đã nghĩ rằng nó có lẽ đã bị đánh đập thê thảm bởi một lũ con trai,có lẽ tôi đã lo thừa rồi.Tức giận đã lên đến đỉnh điểm,tôi không nói gì mà bước từng bước đầy giận giữ đến chỗ của hai chúng nó,Viktor bất ngờ khi nhìn thấy tôi,nó lùi lại một chút trước thái độ của tôi. Không nói không rằng,tôi kéo tay nó đứng phắt dậy rồi lôi về trước sự tiếc nuối của thằng nhãi tóc cam cùng sự sợ hãi từ Viktorisa.
Suốt cả quãng đường đi về, chúng tôi chẳng nói với nhau lấy một lời,không gian giữa cả hai như có một tầm màn chia cắt,sự khó xử đã đi theo chúng tôi đến tận lúc về "nhà". Về đến nơi,tôi đã nhìn thấy Phinks đã ngồi đợi ở đấy từ lúc nào,cậu ta biết tôi đã tìm được Viktor thì nhanh chóng chạy đến mà hỏi han,an ủi xem nó có bị sao không,hỏi rằng con bé đã đi lạc đến chỗ nào vậy. Nhưng rồi tôi đã kể hết mọi chuyện cho Phinks nghe,cậu ta nghe xong chỉ khuyên tôi rằng đừng nên trách móc con bé quá,nó cũng chỉ muốn có một người bạn mới thôi. Thay vào đó hãy bảo ban lại con bé. Cậu bảo tôi không trách móc làm sao được,và chính mắt tôi đã thấy cả nó tựa đầu vào vai thằng nhãi kia, đưa cho thằng kia ánh mắt vô cùng trìu mến. Đừng đùa tôi,tôi phân biệt được đâu là người nó muốn làm bạn,đâu là...Cả ngày hôm ấy,tôi và nó không nói với nhau một lời nào,tôi đã giữ vẻ mặt nhăn nhó tối sầm lại của mình cả buổi.
Đêm hôm đó, tôi và nó không hẹn mà cùng thức,( tôi cảm nhận được điều đó)nhưng tôi vẫn không muốn nói gì với nó cả cứ thế mà lặng im. Suốt thời gian ấy,chúng tôi chẳng ai nói với nhau điều gì ở giữa tựa như đang có một bức tường cảm xúc đang dần được tôi xây lên vậy, giữ khoảng cách. Thú thật ,tôi vẫn còn đang rất giận về chuyện hồi sáng. Nên bây giờ đừng hòng tôi nói với nó một lời nào, tôi sẽ để cho nó tự dằn vặt mình mà biết lỗi để đừng bao giờ mắc phải nó một lần nào nữa. Nghĩ đến đây trong đầu tôi lại nghĩ về thằng nhóc tóc cam đã ở cạnh con bé vào sáng nay, dù đã nhìn rất kĩ thằng nhóc đó nhưng tôi vẫn chẳng thể nào biết thằng nhóc đó là ai,một thằng nhãi vùng ngoài? Điều đó là có căn cứ,tôi nghi ngờ nó,cứ hễ nghĩ đến thằng nhóc đó là y như rằng, tôi lại cảm thấy bực bội nghĩ xem nó muốn tiếp cận Viktor vì lí do gì mà cho dù lí do đó có là cái quái gì thì cũng đừng hòng tôi đồng ý, " Nó cũng chỉ muốn có bạn thôi" Bạn? Tôi không cho phép. Đáng lẽ ra nó phải nói với tôi đầu tiên về việc nó có một người bạn, chẳng một câu giải thích, hay giờ đây tôi đã chẳng có tiếng nói với nó nữa, giờ đây tôi đã nhận thấy một chút sự thay đổi ,con bé thay đổi thật rồi. Nó đã bắt đầu có một chút nhận thức về mọi việc xung quanh, nó đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi tôi gặp nó vào 2 năm trước hay là mới chỉ gần đây? Phải chăng con người nhanh lớn đến cái mức này ư, dễ bị lung lay bởi những lời ngon ngọt,những cử chỉ thân mật tiếp xúc phía ngoài da, sự đụng chạm cho dù có là nhỏ nhất,... bấy giờ con bé đã bị vướng vào những cơn mộng tình yêu mới chớm nở dễ dàng bị đỏ mặt trước đám con trai tục tĩu,thô lỗ và cộc cằn. Thuở ấy, việc nó luôn thì thầm vào tai tôi những câu yêu thương mới học được điều đó mới dễ thương làm sao, những giọt lệ lăn dài trên bộ mặt nhút nhát mới đẹp làm sao, cái nhìn vụng về ngại ngùng dành cho tôi giờ đây đã đổi cho một đối tượng mà nó mới quen, không còn những câu yêu thương, những cái hôn, những cái chạm,...Có lẽ từ khi gặp thằng nhóc kia mà làm nó thay đổi. Nhưng cứ tiếp tực đi, giữ im lặng. Tiếp tục phớt lờ tôi, tôi sẽ không bận tâm đâu. Bởi vì cho dù có thay đổi đến thế nào thì con bé vẫn sẽ luôn trở lại như cũ, vẫn sẽ là một đứa nhỏ nhát cấy, vô dụng cần được tôi che chở,vậy nên tôi chẳng việc gì phải lo sợ trước việc một ngày nào đó nó sẽ bỏ tôi để theo một thằng lôi thôi tóc cam không biết chui ra từ cái xó xỉnh nào.Tôi cụp ánh mắt mình xuống, và bằng một cách quen thuộc, tôi lại lén nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của con bé - mặt nó đối diện tôi,bối rối khi thấy tôi nhìn mình, đôi mắt khép hờ mờ ảo, nó không muốn nhìn đảo đôi mắt đen láy sang bên trái và tôi đã nhìn thấu được ý nghĩ sợ hãi của nó qua chúng.Sao nó phải sợ nhỉ? Tôi lúc đó còn chưa đụng một ngón tay lên người nó. Ồ, không! Nó nên bắt đầu sợ hãi khi nghĩ về hình phạt sẽ giáng lên người mình đi. Sau khi đã lừa tôi.
- " N...Này anh" - Cuối cùng thì nó cũng chịu nói,nếu không tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ nhìn chằm chằm vào nhau suốt đêm mất.
- " Em...xin lỗi...về...chuyện sáng nay" - Bắt đầu nói bằng giọng ngập ngừng đứt quãng mỗi khi lo lắng. Và giờ xin lỗi tôi, nhưng vẫn chưa đủ, tôi cần một lời giải thích về thằng nhãi tóc cam hôm nay. Tôi muốn xem, con bé đã quen biết thằng kia được bao lâu rồi, hay nó còn giấu tôi thêm điều gì khác nữa không. Tôi vẫn không nói,chỉ khi nào tôi nghe được lời giải thích từ chính miệng nó.
- " Na...này anh! Sao lại không trả lời...này...anh có nghe không vậy?" - Nó thốt lên,có chỉ trong chốc lát nó đã đoán ra- quả thật, nó cũng không ngốc lắm!
- " Cậu ấy tên là Slovak,...cái cậu sáng nay ở cùng em ấy.Solvak cũng giống như em,một người Nga...cậu ấy sống ở đây mới được 4 tháng thôi..." - Nó kể từng chút một cho tôi, nghe đến câu nào cũng chỉ nói rằng Solvak của nó rất tốt bụng, tôi cau mày lại, khó chịu!
- " Quen lâu chưa!?" - Tôi bây giờ không chịu được mà lên tiếng...tôi nói bằng một giọng khàn đặc , trong đó còn trộn lẫn với cơn giận của tôi.
- " một tuần...em gặp được Solvak khi đang đi lượm những viên đạn ở khu vực Xác Súng. Em đã cứu cậu ta khỏi đống xác người đè lên, chúng em kết bạn....và cậu nói sẽ tặng cho em một con mèo. "
Giờ tôi mới thấy mình lơ đễnh đến mức nào, con bé đã luôn xin đi chơi vào mỗi chiều trong tuần . Ấy vậy, tôi lại không mảy may nghi ngờ một chút nào.Đây là một hành động bất cẩn! Và một hành động bất cẩn thường đi theo cùng hậu quả của chúng cho dù có là một việc nhỏ nhặt. Và rằng, tôi sắp đánh mất Viktor của tôi , để rồi những con mèo nhỏ sẽ rời đi cùng nhau xây dựng một tổ ấm mới và tránh xa tên mèo đen gian xảo này. Viễn cảnh tồi tệ hiện ra trước mắt một cách đầy hiển nhiên. Tội nghiệp chú mèo đen...Lúc này đây Viktor đang trở nên lắm lời, miệng cười nói, tinh nghịch một cách lạ thường, nó đưa tay xuống nắm lấy tay tôi, và trong thoáng chốc hai mắt chúng tôi chạm nhau, mặt đối mặt. Khoảnh khắc khi chúng tôi xảy ra sự động chạm, cho dù chỉ là nhỏ nhất. Thời gian có lẽ đã chậm lại, tôi thấy được cái ánh nhìn bẽn lẽn, ngại ngùng thơ dại trong chính đôi mắt đó, rồi nó lại chuyển cái ngại ngùng ấy qua cho tôi như một cái máy vận hành cảm xúc, trong mọi trường hợp nhất định.Siết chặt tay của tôi, đưa hơi ấm từ cơ thể mình chia sẻ cho kẻ giá lạnh này. Thì thầm bên tai tôi , cười với tôi và mong được sự hồi đáp của tôi, những lời xin xỏ vang vọng bên tai tôi đi sâu vào vào trong đầu.Viktor cũng bắt đầu trở nên nũng nịu,nó quả là một con mèo nhỏ mưu mô cố gắng không làm tôi nổi cáu.
- " Cho cậu ấy làm bạn của em đi" - Viktor nói bằng một giọng nũng nịu của trẻ em
- " Dù có hơi đột ngột khi em không nói trước với anh, nhưng cậu ấy đâu xấu như anh đã nói, phải tìm hiểu chứ! Người anh sắt đá của em, em đã sai khi giấu anh chuyện này. Em muốn có bạn mới "
- " Với thằng nhóc người Nga đó?" - Tôi hỏi lại
- " Tất nhiên rồi! Em cũng có quyền được kết bạn nếu em muốn."
- " Trừ khi tao bảo là không được " - tôi thản nhiên trả lời. Nó dừng cái vẻ nài nỉ vừa nãy, miệng cũng không còn cười nữa và bắt đầu tỏ vẻ tủi thân, ủy khuất.
- " Mày đã tin nó chỉ sau vài lần gặp? Và đinh ninh rằng người mày vừa gặp là một người tốt? " - tôi nói sau khi nhìn xuống cái dáng vẻ thất vọng trước mắt, miệng khiển trách sau những gì mà Viktor đã làm vào hôm nay, nó chẳng nói gì , chỉ biết ngồi nghe lời trách móc từ tôi. Tôi nói nó là một đứa quá tin người, nói mà không nghĩ, nay lại còn học được cách nói dối tôi chỉ để đi chơi với một người lạ, làm sao mà biết được tên đó sẽ làm cái gì, là người tốt hay người người xấu?. Có lẽ tôi đã giáo dục nó không đủ tốt.
Tôi dùng hai bàn tay của mình để nâng gương mặt đang tỏ ra khó chịu với tôi,để tôi nhìn thẳng vào đó. Tôi hỏi nó học ở đâu ra cái thái độ này vậy? Hay đây là thứ mà tên người Nga đó đã dạy nó, bảo nó chống lại tôi và làm những hành động thiếu tôn trọng đến người đã cưu mang mình. Viktor lúc ấy đã bị tiêm nhiễm những thứ không đâu vào đầu. Viktor tránh mặt tôi, không muốn nói chuyện với tôi, cảm thấy buồn. Và tôi bắt đầu hối hận vì đã làm nó buồn, làm nó lo sợ, tôi tự dằn vặt mình không biết nên làm gì để nó đừng buồn. Tôi lúc đó chỉ biết an ủi nó và tìm đủ lí do để biện hộ cho sự tức giận nhất thời của mình. Nó bây giờ thật mỏng manh,dễ bị lừa hơn bất kì ai,tôi đã nhận ra được vấn đề trong việc này. Cuối cùng, để dỗ dành được Viktor, tôi đành phải bất lực đồng ý trước đề nghị của nó dù gì nó cũng có cuộc sống riêng cũng không nên quản quá chặt . Trẻ em đứa nào chả không muốn có bạn có bè, cho nó đi chơi với bạn cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com