Viktorisa
1 .
Đây sẽ được coi như là một cuốn tự sự của của một gã đàn ông độc ác,và tôi không biết rằng tôi có nên tự gọi mình như vậy không nữa.Và người viết những dòng này có tên là "Feitan Portor" tác giả của nó.Một tên trộm cắp,giết người,điên khùng...hay đại loại những gì mà bọn người kia muốn gọi tôi như vậy,đây sẽ coi như là một cuốn nhật kí, cũng có thể coi nó giống vậy,nơi đây sẽ là một nơi để tôi ghi chép lại một câu chuyện thảm hại và nhớp nhúa này.Rằng nếu vào ngày thu định mệnh năm ấy,nếu như kẻ viết lại hồi ức điên khùng này biết buông bỏ thì sẽ chẳng xảy ra tai họa,nhưng nếu vậy thì sẽ chẳng có cuốn nhật kí này.
Tôi đang tự hỏi rằng có thật là đã có ai trước cô không? Quả thật là chưa từng.Và trên thực tế có lẽ sẽ không bao giờ có ai trước cô vào ngày mưa tầm tã ấy,ở thành phố của những vì tinh tú ,tôi tự hỏi khi nào?Khoảng ngần ấy năm trước khi vẫn chỉ là một thằng nhóc ngỗ nghịch.Cũng giống như lời mà Humbert đã nói " một tên sát nhân bao giờ cũng sẵn văn phong cầu kì".
Tôi là một đứa trẻ mồ côi,nhưng vậy tôi lại rất khỏe mạnh,lớn lên trong một thế giới tăm tối không chút lành mạnh,mảnh đất khô cằn đầy rác,những cành cây trơ trụi lá khô khốc quanh năm,lũ người đốn mạt ,xấu xa,đắp lên mình bộ mặt hung tợn dối trá,lũ trẻ ngu ngơ không biết tại sao mình lại ở đây.Xoay quanh tôi là đống rác từ Lưu Tinh phố bốc mùi và bẩn thỉu,như một vùng đất chết bị cách ly với vùng đất xanh rộng lớn bên ngoài.
Tôi có một người bạn tên Phinks,có vài lúc hay cãi vã nhưng chúng tôi luôn là một cặp bài trùng,nó cũng quý tôi lắm.Tôi và nó hay đi với nhau,lúc thì đi gây sự với lũ trẻ ở địa bàn khác hoặc không thì cũng đi cướp những thứ mà lũ kia kiếm được.Mỗi khi cướp được bất cứ thứ gì của chúng nó cả hai đều lấy làm khoái chí lắm,chúng tôi là thế đấy đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ lại ,không được nuôi dạy cẩn thận ,tình thương của mẹ hơi ấm từ cha,và thứ được gọi là gia đình chưa một lần được nếm trải, nhiều lúc tôi tự hỏi gia đình là cái thứ gì vậy?nó có cảm giác như thế nào?Có những thứ mà tôi tò mò muốn được tìm hiểu,khi ấy tôi luôn muốn được đi đây đi đó,khám phá mọi điều xung quanh.
Theo như tôi còn nhớ được,khi tôi bước sang cái độ tuổi mười một ( trước khi tôi gặp được cô bé Viktorisa lần đầu) ,tôi đã có vỏn vẹn chút ít một vài trải nghiệm liên quan đến tình dục,đó là từ một cuộc nói chuyện giữa lũ người lớn ở phía bên ngoài ,miệng chúng buông ra những lời về cái lí thuyết quan hệ,hay những bất ngờ của tuổi dậy thì từ cơ thể những đứa con gái,tục tĩu,thật tình thì lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm cho đến khi tôi nhận thấy được những phản ứng kì lạ từ cơ thể tôi khi ngắm một số bức ảnh thật diễm lệ và ẩn một thứ gì đầy u tối ,từ những chỗ da thịt trắng ngần và mềm mại bị lộ ra từ cơ thể con gái trong cuốn " Temple of Blasphemy :The Black and White art " (Ngôi đền báng bổ: nghệ thuật đen trắng) của một ông nghệ sĩ tên Trevor Brown,thứ tôi tìm được ở dưới đống rác.
Như những gì tôi đã biết,Viktorisa là một đứa trẻ người Nga,nó đến đây do chạy trốn khỏi chiến tranh ở quê nhà và bị lạc khỏi gia đình trong lúc chạy giặc.Lần đầu gặp nó thì tôi đã cho con bé đó một vết thương ở đầu do tôi vô tình ném đá trúng hoặc có lẽ...là tôi cố ý.Khi ấy thì tôi thấy được lấp ló đằng sau những đống rác là cái bóng nhỏ đang khom lưng xuống để tránh khỏi tầm mắt của tôi và Phinks,tưởng đó là một trong những đứa nhóc ở bên phe lũ gây rối còn sót lại nên tôi đã ném thẳng một viên đá trúng đầu nó.Đây sẽ là một sự cố ngoài ý muốn.Rồi tôi và Phinks đến kiểm tra xem như nào,điều làm tôi nhớ đến con bé đó chính là sự sợ hãi trong ánh mắt của nó khi nhìn lên cả hai,mặc dù bên cạnh nó đang có một khẩu súng nhưng có lẽ nó mới chỉ là một đứa nhỏ 5 hay 6 tuổi gì đó nên chắc cũng chẳng biết dùng thứ này đâu,sau cú đó đứng còn không vững,thấy nó cố đứng lên để chạy trốn tôi liền nắm lấy tóc của nó giữ lại ghì chặt đầu nó xuống đất,rồi Phinks nó lia mắt đến khẩu súng của con bé mang theo,thấy thích thú nên cậu ta liền giật lấy khẩu súng từ con nhóc đó.Chẳng hiểu khẩu súng đó có gì quan trọng với nó mà chỉ cần Phinks chạm vào thôi là nó liền giật lại sống chết cũng không cho cả hai người bọn tôi đụng vào.Nhưng sao nhỉ tôi chẳng quan tâm nó có là trẻ con hay không nếu nó quá bướng thì đành phải bồi thêm mấy phát vào người thôi.Nhưng lạ là con nhóc này cho dù có bị đánh hay sao thì vẫn cố giữ lấy khẩu súng ấy,tôi nhìn nó chỉ thấy đây là một đứa thảm hại ,sao không vùng lên mà chống trả,nhưng nó chẳng làm gì cả chỉ ôm khư khư lấy khẩu súng mà khóc,miệng luôn nói ra thứ ngôn ngữ kì lạ.Nhìn vào nó,nhìn cái cách mà nó rơi từng giọt nước mắt xuống hai gò má lấm lem kia,tôi chợt cảm thấy một chút gì đó thay đổi trong người,gương mặt của nó lúc này...thật đẹp.
Lần thứ hai tôi gặp nó cũng là khi mà nó đang bị một thằng nhóc lớn tuổi đánh cho sống dở chết dở,nó cố gắng chạy nhưng lại bất lực không thể đứng nổi nói gì đến việc chạy trốn hay chống trả,máu từ vết thương trên đầu không ngừng chảy xuống gương mặt kia,gương mặt mà tôi đã luôn muốn thấy lại , gương mặt đẫm nước mắt hòa quyện với dòng máu đỏ . Nó vẫn nằm đấy,bất động đã vài phút trôi qua rồi,con nhóc đó vẫn chưa tỉnh dậy.Nhưng thằng nhóc kia có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại nên nó lấy chân mình thúc mạnh mấy phát vào người con nhóc .Có vẻ như có gì không ổn,tôi thật chẳng hiểu rằng tại sao lúc ấy tôi lại có suy nghĩ muốn cứu con nhóc đó nữa,cứ luôn chắc rằng đây chỉ là từ lòng thương hại của tôi thôi,bởi con nhóc kia quá thảm hại,yếu kém.Thế nên tôi đành phải ra tay cưu mang nó .Sau khi đập cho thằng kia một trận nhừ tử,tôi liền quay sang thứ đang nằm trên đất ,thật vi diệu làm sao nó còn thở,bị đánh đến cái mức này mà vẫn còn sống thì đúng là vi diệu.Coi như nó may mắn khi được tôi bắt gặp,nếu không thì ngày mai nó cũng sẽ giống như những cái xác đang phân hủy ở đây vậy.
Thoạt đầu ,tôi cũng chẳng biết nên chăm sóc cho con bé này như thế nào nữa,chỉ biết là nên băng bó chỗ bị thương lại thôi,thú thật thì tôi chẳng biết nên chăm sóc một người là như thế nào đâu nên luôn phải nhờ Phinks giúp một tay,nhưng lớ ngớ thế nào mà con bé nó lại bị ốm luôn rồi,hôn mê mất mấy ngày.Trong suốt thời gian đó tôi đã học cách làm thế nào để chăm sóc một người và được nhìn con bé ở khoảng cách rất gần,lúc này nó không đeo cái kính to kia nữa có lẽ bị rơi ở chỗ cũ rồi chắc sau tôi phải đi tìm cho nó một cái kính khác vậy.Theo cách này tôi hình dung Viktorisa dưới dạng có thể mô tả được bằng những từ ngữ chung chung như " làn da trắng","cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai","tóc đen óng xoăn lên từng đoạn", "hàng mi dài " " với đôi môi nhỏ đỏ mọng" và một nốt ruồi nhỏ ở bên trái phía trên môi.Mô tả là như thế nhưng trong mắt tôi lúc ấy nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngu ngơ có phần hơi ngốc nhìn kiểu gì vẫn rất đụt.Ngắn gọn rằng đây là một đứa bé ngáo ngơ và chỉ mới có 6 tuổi.Lúc đầu thì tôi luôn chán ghét con bé nhưng chẳng hiểu sao vẫn mang nó theo cùng .
May rằng sau những ngày được chăm sóc thì con nhóc này cũng đã bình phục lại được kha khá rồi.Ngay khi tỉnh dậy vừa nhìn thấy hai người bọn tôi ,nó đã rất sợ hãi nhanh chóng trốn dưới lớp chăn rách nát.Cũng không phải chuyện lạ gì khi ngày trước nó cũng từng bị chúng tôi đánh cho bầm dập.Nó giờ run rẩy như một con chó nhỏ bị bị chủ đánh đập,nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm việc nó có sợ hay không.Giật phăng cái chăn đang che chắn cho nó,con nhóc đó nhanh lùi về phía sau mắt nó nheo lại nhìn về phía tôi và tôi vừa quên mất một cái gì đó,à phải rồi con nhóc này hình như bị cận nó đã làm rơi chiếc kính của mình.Mặt nó nheo lại trông giống một quả táo khô,rất xấu!
Và thế là tôi lại phải đi kiếm cho nó một chiếc kính,rồi còn phải quay lại nơi của con nhóc kia để tìm cho nó khẩu súng mà nó cất dưới một đống rác.Những ngày đầu chung sống với nhau ,con nhóc đó vẫn luôn tạo một khoảng cách với tôi,nó nhìn tôi thấy sợ hơn là có cảm tình.Cũng chẳng quan trọng về việc này.Thỉnh thoảng thì nó cũng giúp tôi một vài việc chủ yếu là những việc lặt vặt như là bưng bê đồ đạc,giữ những thứ mà bọn tôi cướp được,khâu vá,...Lâu lâu thì tôi và Phinks cũng đưa con nhóc này đi quậy phá cùng cho vui,nhưng hầu như nó quá nhát để phá phách cũng chẳng thể đánh được ai,"tận cùng của sự thảm hại"tôi đã nghĩ nó như vậy.Có một khó khăn nữa vừa xuất hiện đó chính là cả hai chúng tôi đều bất đồng ngôn ngữ, con nhóc này mở miệng ra là chỉ nói ngôn ngữ nơi khác thậm chí tôi và Phinks còn chẳng hiểu nó nói gì và ngược lại con nhóc đó chẳng hiểu chúng tôi đang muốn nói gì vậy nên Phinks và tôi đã phải thay phiên nhau dạy cho nó từng chữ cái ,từng câu nói để làm sao cho nó nói được.Điều này cũng thật khó,bởi vì cả đám cũng đã bao giờ được đi học đâu mà đòi dậy người khác.
Lâu dần thì con bé đó đã xóa bỏ đi khoảng cách,nó đã thân với Phinks hơn.Và giờ đây tôi đã có một cái bóng nữa theo sau.Phinks ,cậu ta đã nói rằng từ giờ tôi đã một cái đuôi nhỏ.Cũng có một vài lúc tôi nói chuyện với nó,chúng tôi chỉ toàn nói những chuyện đẩu đâu và tôi nhận thấy trong cuộc nói chuyện mình là kẻ kiệm lời nhất.Nó thường hay vác theo khẩu súng mà chạy lon ton theo đằng sau tôi ,một vài lúc sẽ lấy ngón tay mà đẩy cặp kính lên khi nó bị tuột xuống,đôi lúc nó trở nên vụng về ngã bổ nhào về phía trước rồi làm rơi kính lung tung,tôi sẽ luôn là người đi tìm lại kính cho nó.Trước khi đi ngủ,con bé sẽ luôn đến cạnh tôi mà thì thầm vào tai ba chữ " úc ủ ngon" không được trọn vẹn cho lắm,ngữ pháp của nó đôi lúc cũng sẽ trở nên kém như tôi vậy.Cũng chẳng trách được dù gì thì tôi là người dạy con bé cách nói chuyện.Dường như trong một thoáng chốc,tôi cảm thấy rằng mình và nó như có cùng một hành động,đầu óc chúng tôi cũng đôi lúc sẽ có cùng suy nghĩ.Viktorisa luôn cảm thấy thương xót cho những con vật bé nhỏ,nó cũng hay chia sẻ với tôi phần bánh mì khô mà nó kiếm được.
Nhiều lúc tôi tự hỏi xem khẩu súng kia có gì quan trọng mà làm con bé phải luô mang theo bên mình không rời.Nếu có hỏi Viktorisa thì con bé cũng chỉ nở một nụ cười và nói rằng " Đây là một thứ vô cùng quan trọng của em đấy " sau thì tôi biết rằng khẩu súng ấy con bé đã được cha của nó tặng cho trước khi ông ra trận,nó ngưỡng mộ ông ấy lắm nó nói rằng một ngàu nào đó cha sẽ quay trở về với nó,rồi gia đình sẽ lại hạnh phúc như xưa.Tiếc rằng cha nó sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa.Vào một ngày nọ, con bé đó đã tìm thấy cha nó nằm cạnh xác của những người lính ở bãi rác Lưu Tinh này,bởi nơi đây cũng là một trong những nơi lý tưởng để vứt bỏ những thứ từ chiến tranh mà. Nó còn thắc mắc là sao cha nó lại nằm ở đây,chẳng phải nếu chiến tranh đã kết thúc thì ông phải ở nhà chứ... Rồi nước mắt nó rơi lã chã,nó khóc um lên,con bé ngồi đấy lay người cha nó dậy nhưng nó có làm gì thì cha có cũng sẽ không bao giờ mở mắt nhìn nó lần nữa đâu.Nó cũng thật đáng thương,vậy nên tôi đã cố dỗ dành an ủi nó rồi giúp một tay trong việc chôn cất thi thể của cha con bé.Ngày hôm ấy mưa tầm tã ,mưa rơi nặng hạt rơi xuống gương mặt đẫm nước của con bé,Rơi xuống đầu nó ,mưa rơi xuống đầu những xác chết phía trước,rơi xuống thân hình cô nhóc bé nhỏ một nỗi mất mát vô cùng lớn.Nó nhất quyêt không chịu rời đi ,mưa càng lúc càng nặng hạt hơn...Giờ đây nó giường như chỉ còn biết nương tựa vào tôi mà thôi.Một đứa trẻ đáng thương.
Tôi sống với Viktorisa cũng đã được 4 tháng rồi,bây giờ thì giữa tôi và nó cũng chẳng còn chút khoảng cách nào cả,nó trở nên vui vẻ và cởi mở với tôi hơn nhiều lúc còn muốn bày trò để làm tôi vui.Nó cũng là một đứa nhút nhát hay ngại ngùng mỗi khi được khen,hay nói lắp khi lo lắng và sợ hãi.Thường trốn ở sau lưng tôi để đảm bảo an toàn run rẩy như con cún nhỏ bị ai đó đe dọa đến tính mạng.Viktorisa nói rằng khi lớn lên nó muốn trở thành một bác sĩ hoặc là một y tá để có thể cứu giúp mọi người và băng bó những vết thương của tôi,mặc dù trước kia nó luôn muốn trở thành một người lính giống người cha quá cố của nó.Và bất ngờ hơn là con bé này từ nhỏ đã mang một loại năng lực chữa lành cho người khác,thật thích hợp để làm bác sĩ hay y tá hơn là một người lính.
Rồi đến một ngày tôi cảm thấy được sự khác lạ từ cơ thể mình mỗi khi ở gần con bé,tự nhủ rằng đây chỉ là cảm giác khi lần đầu tiên tôi được cảm nhận hơi ấm từ tình thương của một đứa trẻ,tôi cứ thế mà phủ nhận,mà chối bỏ cái hiện thực trước mắt .Chắc rằng con bé chính là gia đình của mình vì thế nên tôi phải là người bao bọc và bảo vệ lấy nó.Nhiều khi đang trò chuyện cùng nhau ,con bé đã nói rằng" đừng bỏ nó lại,đừng đuổi nó đi ". Nó bảo nó biết nấu ăn,nó cũng giỏi làm việc nhà lắm,làm việc vặt cũng giỏi luôn.Người lớn vẫn hay nói nó là một đứa trẻ ngoan tháo vác,nó có thể làm bất cứ việc gì được mọi người sai bảo.Một đứa con gái nội trợ điển hình."Vậy nên,xin các anh...cho em ở lại đây với,đừng đuổi em đi". Tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải cưu mang và chứa chấp con nhỏ này,thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là "Chính tôi đã đón nhận nó mà,tôi phải có trách nhiệm chứ.Hoặc nếu không,thì là do tôi không có tự tin để bảo vệ được nó,tôi không đủ manh"Và nghĩ đến việc con bé này sẽ bị bỏ lại mà chết dần ở trong cái xó xỉnh nào đó,tôi thật sự không muốn.Công nhận con bé là một đứa dễ vỡ và nhạy cảm đến thấy phiền,bản thân nó cũng không thể kiểm soát được cảm xúc và dễ rơi nước mắt,yếu đuối và thảm hại nhưng bởi vậy tôi mới nhìn thấy được con người thật của nó,mà để hiểu nó để bảo vệ nó,chấp nhận lấy con người thảm hại bên cạnh.
Rồi đến một ngày,chúng tôi được tiếp cận với một thứ hoạt họa mang về từ phía ngoài nằm trong một cuốn băng cát xét bị vứt lại,do một kẻ tên Chrollo tìm được.Một ngày nọ, khoảng mười lăm năm trước, tôi và Phinks nhìn thấy Chrollo đang chạy với một cuốn băng video và chặn đường cậu ta bằng một chiếc mô tô.Phinks bảo cậu ta hãy đưa cho mình cuộn băng cát xét đó và cậu ta đã giao nộp nó cho bọn tôi. Sau đó, tôi đi cùng Phinks để xem buổi chiếu tập Power Cleaners mà Chrollo lồng tiếng và thậm chí tôi còn tình nguyện trở thành Yellow Cleaner trong các buổi chiếu sau khi nó kết thúc. Tôi và Phinks đã kết bạn với Chrollo sau buổi biểu diễn,và vô cùng ấn tượng về màn trình diễn của cậu ta.Điều quan trọng ở đây là con bé Viktorisa đã có thêm bạn mới ,nó cũng được tham gia vào nhóm diễn,con bé vui lắm cả ngày cố gắng tập luyện để làm sao cho diễn tròn vai nhất.Và Chrollo cậu ta hình như cũng rất có cảm tình với con bé,vì nó là một đứa phía ngoài nó biết được bên ngoài có những thứ gì,Chrollo luôn tới rủ nó cùng cậu biên soạn kịch bản cho đoàn,rồi cậu ta sẽ muốn Viktorisa kể cho cậu ta những câu chuyện cổ tích,miêu tả cho cậu về thế giới bên ngoài,...cả hai nói chuyện say sưa với nhau.Biết rằng con bé có thêm bạn là tốt,nhưng có cần phải bỏ mặc tôi cả ngày luôn không,tôi biết tôi là loại người vô cùng kiệm lời tôi chẳng muốn giao tiếp cũng chẳng hiểu "tình cảm" là cái gì nhưng không biết rằng tự lúc nào,trong tôi đã cảm thấy mê mẩn con bé đó một cách điên cuồng,tôi vụng về,không một chút xấu hổ,bởi có lẽ nỗi khao khát kì lạ muốn chiếm hữu được người kia chắc chỉ được vơi đi khi cả hai đã thật sự ngấm vào nhau để cảm nhận linh hồn thân xác của nhau.Viktorisa và tôi ,nó còn non dại tôi cũng non dại,chẳng biết yêu là gì,tôi chỉ ngu ngơ không biết được từ khi nào mà mình đã nảy nở chút tình với con bé.Khoảng cách của nó mong manh giữa tình bạn và tình yêu,một thứ cảm xúc mơ hồ.
Nhưng lạ thay,tôi khi đứng trước con bé lại chẳng có lấy chút dũng khí nào,tôi chỉ có thể lợi dụng một vài sự đụng chạm ngẫu nhiên cho tôi được cảm nhận thấy từng phần của Viktorisa.Trong đêm tối,bàn tay tôi khẽ trườn bò lại như bị mộng du,rồi tôi như đang bắt đầu một hành trình dài,thận trọng,tôi khám phá từng đường nét trên gương mặt búng sữa của nó,ôm nó trong vòng tay này,cảm nhận hơi thở nóng ấm phập phồng trong lồng ngực,từng nhịp thở từng cái chạm của chúng tôi như hòa quyện vào nhau,mà mê đắm cuồng si.Tôi là kẻ lang thang vừa lạc bước vào khu rừng hoa trắng, đang còn ngơ ngẩn trước mùi thơm ngạt ngào của những đóa dạ lý hương,mê man trong cái cảm giác dễ chịu,mê muội thì bất chợt con bé cựa mình làm cho tôi bị kéo về thực tại,cảm giác hụt hẫng thật vô cùng khó chịu.Những điều mà tôi làm với nó,tôi luôn giấu kín...
Tôi nhớ lại những tháng ngày mùa hè nắng oi ả,chúng tôi cùng tựa lưng vào một chiếc tủ gỗ cũ kĩ mục nát,người cả hai lúc nào cũng toát mồ hôi,bao nhiêu năng lượng tích lũy trong ngày đều đang tan thành nước,đồ vật hay quần áo nếu có sờ vào thì sẽ có cảm giác như ta vừa lấy chúng ra khỏi lò lửa vậy,mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ từ 43-45°C.Chúng tôi thường tìm một nơi có bóng râm đủ lớn mà đến để tán gẫu,nằm ngủ.Mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng,tôi nằm sốt mê man trên chiếc đệm rách nát.Viktorisa là người phát hiện ra cơn sốt của tôi,nó nhanh đi báo chuyện này với Phinks,sau rồi cả hai người họ đều cố gâng chăm sóc cho tôi,chỉ mong tôi khỏi bệnh.Lần đầu tiên,tôi có cảm giác như mình đã có một gia đình,chăm sóc và lo lắng cho tôi.Nhưng tôi sốt rất cao không thấy giảm một chút nào.Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm nhận được sự mát lành ở xung quanh mình,rồi nhanh chóng tôi chìm vào một giấc mơ như bị mê sảng,tôi thấy mình đang nằm dưới một vòm cây,bao quanh là cỏ xanh biếc,gió nhẹ thổi qua,yên bình thấy lạ.
Đến lúc tỉnh người cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh mình là Viktorisa,nó đã ở cạnh tôi cả đêm qua sao?Nó đã dùng một phần ma pháp để làm cơ thể tôi hạ nhiệt,và cũng chính nó đã đưa tôi vào giấc mơ kia,giấc mơ trong những ngày hạ nóng bức.Con bé đang ngủ gật,đầu nó hơi cúi xuống trong một động tác đờ đẫn ngái ngủ,thư thả và uể oải.Con gái gì mà cái tướng ngủ xấu chết đi được,nước dãi từ miệng chảy hết ra rồi kìa.Nhưng cũng có đôi lúc trông... dễ thương.
Chúng tôi bây giờ đã cùng nhau lập thành một nhóm diễn kịch cho lũ trẻ ở Lưu Tinh phố xem với trưởng nhóm là Chrollo.Chúng tôi tổng có Phinks,Shalnark,Machi ,Pakunoda,Nobunaga,Uvogin,Sheila,Sarasa,Chrollo con bé Viktorisa và tôi.Chúng tôi phối hợp cùng nhau vô cùng ăn ý,vở diễn nào cũng luôn thành công.Chrollo ,cậu ta luôn nhờ Viktorisa kể cho cậu nghe về những thứ ở phía bên ngoài,và những trò chơi ở nơi ấy.Con bé cũng là một người quan trọng của đoàn bởi nó cùng Chrollo là người lên ý tưởng cho những vở diễn và lồng tiếng của cả bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com