Chương 7: The Masion(1)
"oh ok"- Jermery bật cười thành tiếng-"But why are you here?? How did you found this place!? (Nhưng sao cậu lại ở đây?? Bằng cách nào mà cậu tìm thấy chỗ này!?)" "That's none your business. (Đó không phải chuyện của cậu.)" - Bạn đặt xà beng xuống và nhìn quanh. "Then why are you here? (Vậy tại sao cậu lại ở đây?)" Bạn lắc đầu.
"That also none your business either(Đó cũng không phải là chuyện của cậu)" -Jermery trả lời, đi kèm với một cái nhếch môi.
note: Từ khoảng sau cả 2 sẽ đều sẽ nói bằng tiếng Anh nhưng tớ sẽ hông viết vì...... tớ lười :}
"Tsk!"- Bạn tặc lưỡi -"Sao cũng được. Tự để ý việc của mình đi. Đừng có xía vào việc của tớ."- Bạn ngoảnh mặt đi trong khi bước vào ngôi nhà gỗ và nhặt chiếc đồng hồ chết lên. Nhìn lúc lâu vào chiếc đồng hồ dự phòng đã chết pin, bạn nhét vội chiếc đồng hồ vào túi quần khi chợt nhớ ra bạn cần phải đến trường trước khi quá muộn. Xách cặp của mình lên, bạn xoá sạch cái ý nghĩ thoáng qua rằng Toby vẫn còn quanh quẩn quanh đây và chuẩn bị chạy nước rút về nhà. "Cần tớ chở đi không?" -Jemery đội mũ bảo hiểm lên và ngỏ ý. Bạn đáp lại một cách mỉa mai:"Trông bố có giống cái đứa đang cần mày chở đi không?" - Bạn nhanh tay bụp miệng ngay sau câu này, và nghĩ lại về việc bạn sắp đến trường muộn, về việc mẹ bạn sẽ phát điên lên khi không thấy bạn ở bất cứ đâu trong nhà, và bạn thực sự rất cần đi nhờ lúc này(câu này y/n đang nói tiếng việt). "Cậu đ-đang nói cái gì vậy?"- Jermery bất ngờ hỏi. "K-không có gì! Cứ đưa cái mũ bảo hiểm c-chết tiệt cho tớ đi!"- Bạn trèo lên yên sau, lắp bắp.
"So~, where is your house again? (Vậy~ nhà cậu ở đâu ếi nhỉ?)" -Jermery hỏi bạn. "Just drive, i will lead the way.(Cứ đi đi, tớ sẽ chỉ đường.) "-Bạn lườm Jermery.
____________time skip___________________
Và, sau một đoạn đường dài và nhàm chán, Jermery cuối cùng cũng chở bạn về đến nhà. Bạn tháo mũ bảo hiểm, nhìn Jermery hồi lâu và kết thúc lẩm bẩm câu:"Uh-h Thanks, i guess." Bạn cười xã giao như một đứa dở hơi và cũng tự nhận ra được điều đó sau vài giây. Bạn sau đó, đưa mũ bảo hiểm cho cậu ta và đi bộ vào nhà. Không khí ngại ngùng ngay lập tức biến mất và thay vào đó là sự lo lắng và kinh sợ về việc mẹ bạn sẽ bực mình đến thế nào.
"Tối qua con đi đâu?"- Bạn ngay lập tức bị chặn đường bởi mẹ mình. Và Alex thì đang vắt chéo chân lên bàn, làm gương mặt thưởng thức kịch. "Co-con... umh, c-con đi...con đi chơi với Jonh- bạn con(?)" what the f y/n??? why the f Jonh?? What did i even think? omg, i'm so ded! bless me good lord!!
"Jonh?"- Mẹ bạn nhướn mày. "Bọn con, đang làm một dự án, uhh dự án nghệ thuật ạ! ý con là làm hộ! Làm hộ! Cho...chị Lyra ạ! Do nhà trường đang thiếu nhân lực." chúa ơi, xin hãy phù hộ con! "Làm hộ là thế nào?!"- Alex bật dậy khỏi ghế, mạnh tay đập xuống bàn. "Thầy Thompson bảo bọn em là-àm!"- Bạn nghiêm mặt.
Thề có chúa, Alex tốt nhất lá đừng có lép xép thêm nửa lời!!- bạn nghĩ với bản thân. Mẹ bạn vuốt trán, bà thở dài nhẹ:"Thôi được! Nhưng lần sau...nhớ xin phép mẹ trước đã! Đừng có ra ngoài trước khi mẹ chưa cho phép! Giờ thì, hai đứa chuẩn bị đồ đi, sắp muộn rồi kìa!"
Tim bạn như muốn nhảy ra khỏi ngực ngay sau câu nói ấy. Bạn nhanh chóng chạy lên tầng, vơ lấy đống sách vở một cách cẩu thả vào cặp và chạy xuống. Bạn rốt cuộc cũng chỉ kịp đeo đôi ủng vào chứ không hề buộc kịp dây. "Lyra, huh?"- Alex gật gù nhìn bạn trong lúc mở cửa gara. "Đừng hỏi!"- Bạn đáp lại, yên vị trên ghế sau ô tô.
"What the- Thằng quái nào đang đỗ xe trên bãi cỏ nhà ta kia?!" Bạn bất ngờ nhìn ra xa. Và đập vào mắt bạn, là tên Jermery đang ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của cậu ta, trông có vẻ như đang chờ bạn. Thấy vậy, bạn hét lớn qua của xe ô tô:"Bro! Just go already!!" Lát sau, cậu ta vặn chìa, rồ ga và phóng đi. Lại còn quay đầu lại vẫy bạn nữa chứ. y/n! this is not a teen-fic! stop with all the drama!! god darnnit! "Người quen?"- Alex quay lại hỏi. "Không. Tập trung vào đường đi kìa!"- Bạn đáp lại x2.
____________time skip______________
Giờ ăn trưa, một chút gì đó của "Mean Girls"* thoang thoảng trong không khí phòng ăn, từ xa, Jessica và lũ bạn của cô ta kênh kiệu bước vào, chiếm lấy bàn ăn như thể nó là của họ. Và bước theo sau, là Toby. Người cậu ta ướt nhèm. Cả phòng ăn như dồn ánh mắt vào cậu ta trong khi bạn chợt nhận ra Toby đang nhìn mình. Họ trêu đùa, xì xào bàn tán và cười cợt. Toby là người phải chịu đựng tất cả. Thật ngu ngốc! -bạn nghĩ.
note: I'mma leave the masion for the next chapter :'>>
*Mean Girls: một bộ phim châm biếm về tệ nạn bắt nạt học đường, classic :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com