Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: The Masion(2)


Căng tin trường. 

"Hey Ticci~ Có gì đó dính trên mặt mày kìa."- Jermery bật cười. Toby chỉ kịp ngẩng đầu lên trước khi Jermery tung một cú đấm vào mặt cậu ấy. 

"It's pain!*"

Cậu ta làm việc đó vì cái lý do quái gì vậy chứ?!!  

Toby ngã rầm xuống mặt sàn với khay đồ ăn trong khi bạn nhấp nhổm trên ghế ngồi. 

Và một tên dở hơi nào đó lại đưa ra một quyết định của ngày là sẽ đưa cho Jermery một lon soda chết tiệt. 

Jermery bật cười, nhìn xuống Toby cậu ta đổ lon lon soda xuống người Toby. Những người xung quanh chỉ biết ồ lên, kẻ cười nói, kẻ xầm xì. "Ăn trưa vui vẻ nhé, freak." 

Jermery cười và đặt lon nước ngay ngắn bên cạnh chỗ Toby đang nằm, trong khi Jessica khoác tay cậu ta và cười lớn với lũ bạn mình.

It's pain*: một trò đùa của thiếu niên Mỹ

 "Toby.. Cậu ổn chứ?" Bạn bật dậy khỏi ghế và định xách ta Toby lên. 

Là tay con trai, nặng khủng khiếp, ý tưởng tồi!  

Dùng hết sức, bạn cuối cùng cũng đỡ được Toby ngồi lên băng ghế. 

"C-cả-cảm ơn-n!" Toby nhìn bạn, dùng tay mình phủi hết đống đồ ăn trên người mình xuống. 

Khi bạn chưa kịp đáp lại, tiếng chuông điện thoại reng lên. 

Thề có chúa, John- nếu anh còn dám phá bĩnh tôi với thần tượng của mình thì anh có mà liệu hồn mình đấy!- Bạn nghĩ với bản thân 

Đưa điện thoại lên, bạn nhận ra đây là một số lạ. 

"Alo? Y/n."- bạn nhấn trả lời. 

"Anh thích cách em cười, thấy vui chứ?" -Jermery nói. 

"Jermery, thề luôn. Bớt cù nhây! Tớ vẫn còn giữ cái xà beng đấy trong cốp xe của Alex đấy!" 

Tên khốn..

"Thôi nào, chỉ là đùa thôi mà." 

 "Huh?"- Bạn đáp. 

"Ok, sao cũng được. Mà này, tối nay nhà Evans sẽ mở tiệc. Muốn tớ sẽ tạt qua nhà cậu." 

"Tệ quá, có kế hoạch cho tối nay rồi. Lần sau được không?"  

"Thật sao?" - Jermery nhấn mạnh - 

"Được thôi, nhưng cậu thực sự may mắn khi được tớ - Jermery độc nhất vô nhị mời đi đấy!" 

"Lạy chúa, vậy sao cậu chưa tuyệt chủng hả?!"-Bạn mỉa mai.

"Yeah, phải rồi. Funny girl.." - Jeremy cười thành tiếng.

Hmm~ Mình nghe nói The Slender Masion là nơi mà các Creepypasta ở nhỉ? Mình thực sự muốn gặp Jack và các CP khác! Bạn nghĩ. 

"Vậy nhé. Gặp cậu sau nhé." Bạn quay lại, cười và nói với Toby. 

Toby nhíu mày và gật đầu. Hai mép cong lên, vẽ lên một nụ cười.

Omg! Toby đang cười! Với mình! 

Omg, mình đặc biệt vcl! 

Chẳng lẽ... mình đang ở trong một fanfiction???  Bạn giật mình. 

Rũ bỏ những suy nghĩ kia của mình đi, bạn trở lại lớp. 

Tiếp theo là tiết toán nhỉ? 

_______________________

9h 30, Rosswood park.

Bạn đi bộ về phía bìa rừng mà lần trước bạn đã bỏ quên xe đạp. 

Có ai bỏ quên xe đạp trong rừng mà lại nhớ mang xà beng về như bạn đâu mà biết? :))

"Chết tiệt, tối quá." Lôi chiếc đèn pin ra, bạn nói và nheo mắt nhìn. 

Ngay khi ánh sáng của đèn pin chiếu được lên những tán cây đây đầu tiên, bạn đột nhiên nhìn thấy một bóng người vụt qua. 

Cái quái?! 

Nope nope nope. 

Đừng nghĩ đến The Haunted House 3, đừng đừng đừng!! 

Chết tiệt mình nghĩ đến The Haunted House mất rồi!! 

"Nhân danh C-Cha, Con và Thánh Thần, ta... ta.." Bạn đưa tay hình chữ thập về phía trước, đầu óc vẫn còn nhớ lại những tình tiết kinh dị trong phim. 

Cơn gió chết tiệt thổi qua tán lá và làm bạn giật mình lên vì lạnh. 

Ánh sáng của mặt trăng mờ ảo và cố len lỏi qua các cành cây để vươn tới bạn. 

"Thánh Thần sẽ không cứu nổi cô khỏi tôi đâu..."

"Clgt, tránh xa bố mày ra!!" - Bạn hoảng loạn và vô tình phọt tiếng Việt. 

Có lẽ điều bạn vừa nói đã làm tên sát nhân(?) kia bất ngờ và bột nhiên biến mất vào không trung. 

Bạn trợn mắt lườm vào khoảng không, tay bạn run lên như điên và bạn liên tục đảo tầm nhìn của mình xung quanh. 

"Cô làm gì ở đây?" Bạn giật mình quay người lại. 

Tay phải bạn bật dao bấm, tạo hình chữ thập cùng với tay trái đang cầm chiếc đèn pin. 

Chế độ sinh tồn của y/n đã được kích hoạt :))

"Trong rừng lúc này/vào một thời điểm như thế này?"- Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện quanh bạn. 

Bạn vung dao vào khoảng không và ghì chặt đôi bốt xuống đất. "Vì sao?"

"Ra đây đi tên khốn!!" - Bạn nắm chặt con dao bấm. "Đừng có đùa vớ-"

Và, nhạc kịch tính ngay lập tức bị gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại của bạn. 

Nhưng một tiếng chuông vô hại thì có thể làm gián đoạn như thế nào chứ?, 

có khi nó còn có thể làm tình hình thêm kịch tính. 

Tất nhiên nó sẽ không làm gì hại đâu nếu bạn không đặt nhạc nền là Outro của Aduventure Time, tin được không? 

Bóng đen đứng người lần thứ hai, hắn chưa bao giờ gặp một người nào như cô gái này. (haha, get it? never have i seen some one like u :D)

Kẻ lạ mặt mất tập trung trong một giây, và khi hắn đưa mắt lên nhìn. 

Đứa con gái ấy đã biến mất. 

Bóng đen nhìn quanh, dùng tầm nhìn đêm của bản thân. Chẳng hiểu vì sao hắn lại có thể nhìn tốt đến vậy trong đêm. Đặc biệt là khi thị giác của hắn rất kém. 

Tự hỏi bản thân, một lần nữa, câu hỏi mà hắn đã luôn tự hỏi bản thân hàng năm trời. 

Trong khi đó,

Bạn chạy. Chạy thật nhanh. Bạn chạy về đâu thì chính bạn cũng không biết. 

Cầu Chúa cho ngày mai bạn có thể tìm được đường về nhà. 

Bạn cúi đầu xuống mà chạy. 

Cho đến khi, bạn có thể cảm nhận ánh sáng dát lên trán mình và bạn có thể nghe thấy tiếng người.

Có ánh sáng! Có người rồi! Mình sắp được c-

Bạn ngẩng đầu nhưng, thứ bạn đang thấy... không phải là lối thoát. 

The Masion, là đây rồi. 

Bạn nhanh chóng tìm một chỗ để trốn. 

Nép mình sau bên cạnh bức tường cạnh mặt tiền biệt thự, đủ tốt để bạn theo dõi những gì đang diễn ra đang ở phía trước. 

Có thể bạn sẽ biết được kẻ sát nhân vừa vừa truy đuổi mình là ai. 

Bạn chờ. 

Chờ một thứ mà chẳng ai muốn xảy ra với họ, nhưng, nó đang chuẩn bị xảy ra với bạn nè.

"Cạch!" - Tiếng cánh cửa lớn của biệt thự mà bạn khi nãy chỉ kịp nhìn vụt qua, khẽ mở. 

Bạn trợn mắt, áp lưng vào bờ tường. 

Bạn cất dao dao bấm vào túi áo khoác, chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. 

Nín thở, bạn cố gắng nghe kĩ mọi thứ.

-Tim, cậu có thấy Toby gần đây không?

Từ những câu nói đầu tiên người đang đứng bên kia bức tường tim bạn đã giật thót. 

Khả năng dịch thuật của bạn gần như biến mất và bạn thực sự chẳng thể hiểu người kia đang nói cái rá gì. 

Nhưng sau vài giây trấn tĩnh, nó đã trở lại.

-Lạy chúa Brian, ngừng quan tâm đến thằng nhóc ấy nữa.. *cough* Ông chủ mới chỉ yêu cầu chúng ta theo dõi thằng bé thôi. Thằng nhóc ấy chưa phải là người nhà cậu đâu. *cough* 

-Nhưng chị gái thằng bé mới mất, tớ nghĩ thằng bé sẽ cần...

-*cough* Bri- *cough*

-Tim! Cậu đã uống thuốc chưa vậy?!

-Tớ để ở trên lầu, nhưn- *hard-coughing*

-Ông chủ! Tim!! Tỉnh táo lên! Tớ sẽ đi lấy thuốc! Chờ ở đây! Shit!

-*cough*

-*cough*

-*cough*

-*cough*

Bạn nín thở, giọng nói quen thuộc ấy là của Masky và Hoodie. 

Chúa ơi! Họ đang ở đây! 

Và cả 'ông chủ" nữa. 

Omg, mình cần thức tỉnh. 

Hahhhhhh!! 

Bạn nghệt mặt 

A-ahhhhhh!! 

Tâm trí bạn trống rỗng. 

Bạn không nên làm vậy 

nhưng, bạn lại đang làm vậy mất rồi. 

Bạn lôi ra trong túi áo khoác một vài viên asprin mà bạn đã chuẩn bị để đề phòng trường hợp bị thương. 

Bước ra, leo lên từng bậc cầu thang, run sợ. 

Bạn có thể bị găm vài lỗ lên người nếu Hoodie phát hiện ra bạn, hoặc ăn vài nhát dao từ tên sát nhân lúc nãy. 

Bạn đến gần Masky, tim bạn đập loạn nhịp. 

Cảm giác này thật đáng sợ. 

Masky dường như đã nhận ra được sự hiện diện của bạn, anh ta co người về hướng bạn, phòng thủ trong vô vọng. 

Bạn đến gần hơn, cho đến khi đôi bốt của bạn song song với người masky. 

Bạn cúi xuống từ từ, tay nắm chặt 2 viên asprin. 

Masky nheo mắt nhìn theo bạn, bạn cũng tự nhận thức được rằng cơn đau đầu sẽ làm giảm đi thị lực của Masky. 

Trong mắt anh ta, bạn chỉ là một cái bóng lạ mặt. 

Biết vậy, bạn nhanh tay dúi vào tay Masky 2 viên thuốc. 

"A-asprin."- Bạn lẩm bẩm trong sợ hãi.

-Ta-tay. -Masky cố gắng kéo gấu quần bạn, ra hiệu cho bạn đưa tay cho anh ta. 

Bạn ngạc nhiên, nhanh đưa tay cho anh ta một cách ngu ngốc. 

Vì sao ngu ngốc ư? Đọc tiếp đi nào.

Tay anh ta níu lấy tay bạn. 

Bạn ảo tưởng. 

Anh ta run rẩy. 

Bạn ảo tưởng. 

Anh ta dùng dao cứa vào mặt úp bàn tay bạn. 

"Shiiiiiiiiiiit!!"

Ngu ngốc!  

Bạn rụt tay, huých một cú thật đau vào người Masky và bỏ chạy. 








-...marked.





p.s: chapter cần được edit mạnh ụwu Hãy comment nếu bạn thấy có gì bất hợp lý, Vote nếu bợn thấy chap hay <3 <3  Thời gian update sẽ không bình thường, có thể sẽ sớm, có thể muộn, các bạn để ý cái "có thể" nhé =)))

Mà dạo này tớ lại đang quắn cái "Shadow die twice" quá nên cũng lười update :UU Oki, iu các bợn uwu Mong là sẽ có người hóng update a~

#stay_bless




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com