Chap 17:Quá khứ 3 năm trước :Sự rung động đầu của Virgo phần cuối
Nói rồi anh chạyt vụt đi mất, cô phải mấy tận 10 phút mới có thề đuổi kịp anh.
- Hmm...humm...- thở phì phào- Anh làm gì mà nhanh dữ vậy...
- Im lặng đi, mùi của chúng nặng lắm. End đang ở gần đây.
- End sao ạ,anh không đùa chứ.
- Mặc dù chúng vốn là Vampire nhưng một khi đã tha hóa, chúng là một sinh vật nguy hiểm và hoàn toàn không còn tâm trí nữa. Chỉ cần nghĩ tôi và chúng và một chủng loại thì thật là có ý mỉa mai.
- Nghĩa là sao ạ?
- Không có gì, cô đừng bận tâm đến. Chúng đến kìa, chuẩn bị đi!- Anh vẫn giữ một ánh mắt nghiêm túc. Kể cả anh cũng phải cảm thấy khiếp sợ chúng.
- Không cần anh nhắc đâu. NHƯ KHẾ ƯỚC HÃY TRỞ THÀNH SỨC MẠNH CỦA TA. ĐẾN ĐÂY ĐI NÀO, YUKINA.
Đọc xong câu thần chú một cung bằng tên xuất hiện. Cô nhanh chóng cầm lấy nó và giương cung nhắm thẳng vào mục tiêu. Mũi tên băng bay vút kéo mây đen đến và tuyết bắt đầu rơi. Nhiệt đọ hạ xuống đột ngột khiến hai con quái vật kia đông cứng lại.
- Cô mới làm gì vậy?- Takki ngạc nhiên.
- Đây là vũ khí Hunter của tôi anh không cần phải ngạc nhiên như vậy... Chúng tới kìa... Băng tuyết của tôi chỉ dừng chân chúng được một chút thôi... Chết tiệt....
- Chắc tôi phải nghiêm túc lên rồi."phập"- Một cây kiếm máu được tạo ra và nó khá sắc bén có thể chém được vạn vật.
- Anh thuộc tộc Vampire có sức mạnh điều khiển máu ư...?
- Có thể nói là vậy....
Rồi hai người lao thẳng vào đám quái vật đang khát máu kia. Với cây cung trên tay cô bắn không ngừng nghỉ vì chúng quá đông và khả năng phục hồi lại quá nhanh nên mọi sự tấn công của cô đối với chúng là vô dụng. Còn anh thì khác hẳn, anh không phải là con người nên anh không hề ngần ngại mà đâm thẳng vào tim của bọn chúng. Anh biết rõ trái tim chính là điểm yếu duy nhất và cũng là cách duy nhất để có thể thật sự tiêu diệt chúng.
Cô dần dần hiểu ra điều đó nhưng lại không dám làm như vậy cô ngần ngại cắn rứt lương tâm và cuối cùng...một mũi tên bay đi từ khỏi chiếc cung trên tay cô bay thẳng vào tim của kẻ thù trước mặt. Chúng hóa thành cát bụi sau một chiến đấu vất vả. Một viên đá rơi ra từ một trong số bọn chúng, cô nhặt nó lên và cho vào một cái lọ. Đúng vậy, nhiệm vụ chính của cô chính là thu thập viên đá ấy từ tay bọn chúng và cho tới nay cô đã có tổng là 27 viên rồi. Cô không biết viên đá đó thật sự có thể làm được những gì nhưng nếu đó là do VHS yêu cầu thì cô sẽ thực hiện cho bằng được.
- Việc của chúng ta ở đây là xong rồi
- Thì ra đó là thứ cô đang tìm kiếm
- Không phải tôi mà là hội cơ...
- Bloody Stone viên đá đặc trưng cho thế giới Vampire. Mà thôi cô không cần biết đâu.
-...
- Tôi đói rồi, về nấu cái gì ăn thôi. Cô thích gì?
- Tôi không thấy đói. Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Với lại(chọt vào) anh đang bị thương đây này anh cần chữa trị đấy anh biết không.
- Chỉ cần vài ba viên thôi là đủ rồi cô không cần lo cho tôi đâu. Vampire có sức mạnh chữa trị lớn mà.- Nói rồi cười tươi.
- Anh có chắc không vậy? Về thôi, tôi còn phải gặp Master nữa.
- Vậy nhanh về thôi, tối nay tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô.- Cười tươi
Thấy vậy cô cũng cười lại và cảm thấy rằng anh chẳng phải rất giống con người hay sao. Có lẽ không phải tất cả Vampire đều là thú dữ nhỉ. Đúng như lời hẹn cô đã đến gặp Master. Mở cửa ra cô trông thấy Master có vẻ đang đắn đo chì đấy, suy nhĩ hồi lâu rồi cô hỏi.
- Sensei, người cho gọi em có chuyện gì ạ?- Cô cảm thấy có gì đó bất ổn.
- À! Chuyện thế này...
- Không thể nào!!! Anh ấy lại...
- Theo như những gì em gửi báo cáo cho ta thì có về là Hắn đã...
- Nhưng anh ấy rất tốt bụng lại còn rất quan tâm đến em. Không thể nào đk??!!- Cô buồn bã nói với hai hàng nước mắt
- Rồi sẽ đến lúc đội kiểm soát đẽ đưa Hắn đi. Ta rất vui khi em có thể sống hào thuận với Vampire như vậy. Nhưng em hãy chuẩn bị đi và chắc Hắn cũng đã biết đến chuyện này.
Sau khi nghe những gì Master nói,cô thẫn thờ. Con tim của cô đau nhói đến tột cùng khi nghe tin anh sắp rời xa cô và có thể là không thể gặp lại cô nữa vì anh đã chạm đến giai đoạn cuối cùng của một Vampire đã bị thoái hóa.
" Không! Không thể nào! Anh ấy là...! Chuyện đó tôi không thể...!" cô đau đớn tuyệt vọng. Cô và anh chỉ mới quen biết nhau được 1 năm và cuối cùng cô lại cảm nhận đk sự quan tâm của người khác đối với cô. Lâu rồi, lâu lắm rồi mới có người quan tâm nhiều tới cô như vậy. Nhưng anh sắp đi rồi, liệu những cảm giác ấm áp đến hạnh phúc kia cô có thể một lần nữa tìm lại không?
Lúc cô trở lại phòng trời cũng đã tối rồi và cũng là lúc cơn khát của anh lên tới đỉnh điểm. Anh ôm lấy cổ thở hồng hộc cố gắng giấu đi con mắt ánh đỏ màu máu và những chiếc răng nanh nhọn hoắt kia. Anh trông thật thảm hại. Anh bây giờ cứ như con thú hoang có thể giết bất cứ thứ gì. Anh không muốn cho cô thấy bộ dạng của mình bây giờ.
Cánh cửa bật mở ,cô đã trông thấy bộ dạng kinh tởm này của anh. Cô ngã khuỵu xuống, mắt đã rướm lệ, cô vừa sợ anh vừa thương anh. Anh như thế cô biết làm gì được. Người cô rung lên cô cảm nhận một luồn sát khí kinh khủng phát ra từ anh. Trong giây phút đó, cô đã hoàn toàn bất động. Anh thở hồng hộc tiến gần tới cô. Anh định ôm lấy cô nhưng không anh đã không làm vậy. Anh đi thẳng ra khỏi cửa tiến về phía phòng giam mà anh đã từng ở. Rồi nói vào tai cô:
- Cảm ơn cô...vì tất cả mà cô đã làm... từ trước đến nay...
Cô nắm tay anh lại,hỏi:
- Với tình trạng như vậy anh định đi đâu?
Anh cố gắng cười, trả lời cô
- Như những gì tôi...đã hứa... Tôi... Tôi phải đi...đây là lần cuối...tôi được sống với cô...Nên tạm biệt cô....
Những lời từ biệt vội vàng mà anh thoát ra nghe buồn làm sao. Nghe anh nói cô đứng trơ ra đó và không biết phải làm gì tiếp đây. Rồi sau đó Master của hội tới và đưa anh đi. Master bảo cô:
- Nhiệm vụ lần này em hoàn thành rất tốt.
Nói rồi Master quay đi cùng với anh.
Căn phòng lại thiếu đi âm sắc tươi vui và cô lại một lần nữa đánh mất mình
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com