Chương 1: Khởi nguồn mọi chuyện là từ tai hoạ do Đoàn Trưởng gây ra
Cách đây mấy tháng, tôi phải theo Đoàn Trưởng đi khai phá di tích cổ, nói qua thì nghe khá thú vị ,nhưng tôi lại không hứng thú chút nào, nghĩ đến việc quần quật trong cái di tích cổ cả ngày cùng với bụi bặm, làm chân sai vặt chạy tới lui là tôi đã thấy mệt rồi. Dường như chỉ có mỗi Đoàn Trưởng là thích thú với cái di tích cổ đó thôi.
Đi theo Đoàn Trưởng trong lần khai phá di tích này, nhiệm vụ của tôi đơn thuần là dịch các văn tự và sách cổ. Đến cả cái bức tường cũ kỉ chẳng gì đặc biệt, chỉ cần có văn tự cổ được khắc lên thôi, tôi cũng phải dịch hết.
Tôi là kiểu người không phải dạng hay diện đồ giản dị là mấy, nhưng nghĩ đến việc trở về với quần áo đầy bụi bặm, dơ bẩn. Tôi không muốn lần nào làm nhiệm vụ xong cũng phải chi ra số tiền không cần thiết cho việc gửi đồ ở tiệm giặt ủi.
Lần đi khai phá này,tôi mặc áo sơ mi cổ chữ V tay ngắn, quần jeans lửng đến ngang đầu gối, với vài phụ kiện khác. Đơn thuần là dây nịt ở lưng quần có hoạ tiết và áo khoác da dài tay.
Trong những ngày tôi chôn mình ở khu di tích
Hôm đó, tôi vừa xém chết khi tôi bỏ ngoài tai lời dặn dò của Đoàn Trưởng mà đi sâu vào một phòng cất chứa mấy món đồ cổ có giá trị. Tôi đã đạp phải bẫy,chẳng hiểu là tại vì tôi quá bất cẩn hay là tại cái bẫy chết tiệt kia nữa.
Thấy tôi ngốc dẫm phải bẫy ngầm quá nhiều, Chrollo kéo tôi lên khỏi cái bẫy rồi quăng cho tôi mấy quyển văn kiện và yêu cầu tôi dịch hết.
Tay trái cầm một quyển sách, tay kia cầm một cây bút. Tôi ngồi cúi mặt cặm cụi viết ra giấy note những câu từ dịch được từ trang đầu của quyển sách cổ.
Có thể nấu ăn thì tôi làm rất tệ, đến mức có thể cấp cứu sau khi ăn phải thứ tôi nấu thì dịch văn tự cổ tôi lại khá giỏi đó.
Ngày trước lúc còn thích mấy thứ như vầy, tôi đã tìm đủ thứ tư liệu, thông tin và học đủ các kiến thức để nắm vững cơ bản,dần dần về sau, không biết tôi đã làm đến nào mà đã có thể ghi và đọc văn tự như đọc ngôn ngữ mẹ đẻ
( chỉ áp dụng với những văn tự không quá phức tạp, như là một từ được chia ra làm 2 ngôi nghĩa khác nhau, áp dụng vào tuỳ trường hợp )
Vì vậy nên lúc ấy, tôi mới phải làm chân sai vặt cho Đoàn Trưởng đây. Trong khi tôi cặm cụi dịch văn tự trong sách cổ. Chrollo vẫn đang quần quật làm gì đó phía sau cái ván cửa, căn phòng đối diện.Tôi chẳng mảy may quan tâm, nhưng hình như có mùi gì đó hơi lạ thoang thoảng ở đây thì phải?
Lúc này từ sau ván cửa truyền đến một tiếng nổ "ẦM", tôi giật mình làm rơi cây bút, theo phản ứng một tay giơ lên che chắn phần đầu.Tiếp theo, cái kẻ đang "say mê" phía sau ván cửa đó lại gây thêm tai hoạ. Trong khi tôi theo phản ứng che chắn phần đầu lại, thì bên trong đó Chrollo đã gây thêm một vụ nổ nhỏ.
Khói và bụi bặm từ đó mà bay ra khá nhiều, tôi chầm chậm mở mắt, nhìn kĩ lại xung quanh sau khi những thứ ở gần trong phạm vi vụ nổ do Chrollo tạo ra. Mọi thứ đều chịu tác động, nhưng hình như tôi là thứ duy nhất chịu nhiều ảnh hưởng nhất thì phải?..
Thuận miệng, tôi nói lớn hỏi Chrollo:
"Bang Chủ-!! anh làm gì mà cho phát nổ trong đó vậy -?!"
Cảm xúc ngạc nhiên, bực bội, thắc mắc thể hiện lên hết trên gương mặt tôi. Quái gì vậy chứ? sao lại phá khu này như vậy? à, đúng thật đó là phương pháp nhanh nhất
"Tìm đồ cổ có giá trị, văn tự cổ cho Ai dịch, đó là cách nhanh nhất rồi"
Không hiểu, Đoàn Trưởng luôn có lối đi khác người mà..
•
•
•
CHỜ ĐÃ !! Có gì đó không đúng? ban nãy tôi để quên áo khoác của mình trong phòng đó-!!
"Bang Chủ! ban nãy tôi để áo khoác của mình trong đó, anh có làm nó nổ theo đống đổ nát đó không vậy?!"
Hỏi như vậy, nhưng tôi chắc nịch là tan thành may khói rồi, dù vậy tôi vẫn có mười phần trăm hy vọng là nó vẫn ổn. Đó là cái áo khoác mà tôi thích nhất, không vì lý do gì hết, chỉ vì mặc vào trông tôi ngầu vãi ra thôi.
"Ý của Ai là cái này đó sao?" Chrollo giọng nhẹ nhàng như chẳng có gì to tát hỏi.
Đoàn Trưởng kéo tấm ván cửa sang một bên, lộ nửa người ló ra sau ván cửa, anh ta vẫn trông sạch sẽ tươm tất, không hề bị ảnh hưởng gì dù chỉ một chút. Tay cầm gì đó, và rồi giơ lên cho tôi thấy....
Là cái áo khoác của tôi, nhưng vụ nổ nhỏ đó làm cho chiếc áo rách vài lỗ to, một bên ống tay áo thì lạc đâu mất rồi. Chẳng khác gì cái nùi dẻ lau chân cả.
"Bang Chủ..."
AAAAHHGHHH!!! Đoàn Trưởng đồ ngốc, béo, trán dồ, chết tiệt, đáng ghét nhất trên đời !! mặt tôi đen lại, mắt phải giật giật. Tôi giận đến không nói nên lời đấy, cái áo khoác đó Đoàn Trưởng biết tôi thích thế nào mà.
Kết quả sau vụ nổ này, tôi nằm ra ăn vạ ở giữa khu di tích cổ, hình dung giống với con ranh nào đó giãy đành đạch giữa siêu thị, khóc ăn vạ chỉ để bố mua cho con búp bê barbie mà nó thích.
Ăn vạ đến chán, tôi chuyển sang phá phách Đoàn Trưởng. Yêu cầu đền bù là, Đoàn Trưởng phải mua lại cho tôi cái áo khoác đó, nhất định giống một trăm phần trăm, nếu mua phải hàng dỏm tôi sẽ phá nát mấy quyển sách mà Đoàn Trưởng thích.
"Bang chủ phải mua lại cho tôi! nếu không đền bù tôi sẽ phá nát chồng sách yêu thích của Bang Chủ rồi châm lửa thiêu rụi hết !!"
Trong lúc hậm hực, tôi đã nói như vậy. Thế quái vậy mà Bang Chủ đồng ý cơ đấy, kèm theo một nụ cười "hiền từ" không thể giả hơn như kiểu:"Tôi không nghĩ là Ai dám làm đâu". Nhưng mà, với giao kèo do Đoàn trưởng đưa ra: Phải làm thêm một nhiệm vụ đơn lẻ, không được làm ầm lên trong thời gian còn lại khi khai quật di tích nữa.
Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi, sời , nhiệm vụ thì tôi không sợ đâu, tôi sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ và trót lọt cho coi. Đừng nghĩ Aika này hậu đậu như vậy nha
Suốt mấy tháng đó, tôi vùi mình vào di tích cổ, chất cả núi đồ mang giá trị lịch sử. Và cả núi văn tự yêu cầu tôi dịch hết,...Đúng là địa ngục, diêm vương đội lốt Đoàn Trưởng. Mỗi lần khai phá sâu hơn vào di tích cùng Đoàn Trưởng. Tôi lại nhớ đến giọng điệu cùng cách Đoàn Trưởng thể hiện khung bậc cảm xúc khi tôi nằng nặc, giận lẫy sai bảo Đoàn Trưởng chuyện cỏn con. Kiểu nói chuyện đó, giọng như là muốn mắng tôi, rồi giao cho một chục nhiệm vụ trên trời dưới đất, chỉ tiêu yêu cầu hoàn hảo không tì vết vậy.
Tôi cũng chẳng hơi đâu mà để tâm, dù tôi có hơi sợ thật, nhỡ đâu tôi bị yêu cầu đi làm nhiệm vụ chung với Phinks thì sao? Tôi và anh ta như chó với mèo, tôi sẽ liền xù lông rồi búng đỏ hết trán của Phinks nếu anh ta khịa hay bày ra hàng trăm trò chỉ để tôi bực lên.
Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, nhưng cũng không chờ đợi ai. Chỉ tiêu phá nát cả di tích đã hoàn thành trong 3 tháng 7 ngày. Lúc rảnh thì tôi dịch văn kiện, việc làm khác thì chỉ có giúp Đoàn Trưởng phá hết khu di tích để tìm thứ Đoàn Trưởng hứng thú. Gồm 5 quyển văn kiện được chính tay Đoàn Trưởng "nâng niu" cất vào túi áo bành tô chờ tôi giải nghĩa. Số còn lại là được tôi ngoan ngoãn làm chân sai vặt, dùng đèn pin rọi vào, gắng nhìn trong ánh sáng tù mù để giải nghĩa thâu đêm trong di tích.
Lao tâm khổ tứ suốt 3 tháng trong di tích, thức thâu đêm suốt sáng, vậy mà lúc về tôi chẳng có gì lại còn mất luôn cái áo khoác yêu thích. Còn Chrollo thì thu thập được cả núi đồ không cần thiết. Đúng là vô phương cứu chữa, mà biết làm sao đây, tôi đâu thể trái lời.
___________________________________
Sau khi tôi và Kortopi giải quyết mấy món báu vật mang giá trị lịch sử nhảm nhí mà Chrollo thích.
Bởi vì tôi đã giải quyết xong hết những chuyện nhảm mà Chrollo giao nên tôi được phép thư giãn vài ngày, tức là tôi thể nghỉ ngơi, ăn chơi sau 3 tháng địa ngục trần gian.
Vừa về đến khách sạn, tôi liền ngã ra giường ngủ. Thời gian khi ở di tích, bẫy ngầm nhiều hơn tôi nghĩ. Có lần, tôi bỏ ngoài tai lời dặn dò của Chrollo mà một mình đi sâu hơn vào di tích tìm thứ tôi muốn. Kết quả là tôi ngã sấp mặt, phải trèo lên sau khi dẫm phải miếng gạch kích hoạt bẫy ngầm. Ngay khi đế giày vừa dẫm phải, miếng gạch lún xuống, rồi tôi bị ngã nhào vào một cái hố bằng gạch.
Đau kinh khủng, cái bẫy này không thương hoa tiếc ngọc gì hết, gương mặt ngọc ngà của tôi đã phải dán 2 miếng băng cá nhân lên sống mũi, chồng lên nhau thành chữ X sau sự việc ngốc nghếch đó.
Thời gian dài không được ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Có ngủ thì chỉ được vài giờ, ngày có ngày không. Ăn uống toàn là món không tốt sức khoẻ, gói gọn trong bọc trữ trong ngăn balo.
Được nghỉ ngơi sau thời gian mệt mỏi nên tinh thần tôi cũng giãn ra theo.Ngã ra giường chưa được 1 phút là tôi đã say giấc nồng. Thời gian trong giấc mơ của tôi trôi nhanh như mới 1 giờ trôi qua.
Tôi đã ngủ vào lúc 6 giờ 30 phút tối, sớm hơn cả giờ đi ngủ lúc bé nữa.
Tới khi tôi thức dậy đã là 11 giờ 46 phút trưa ngày hôm sau.
Tôi ngồi bật dậy sau khi tỉnh, tóc mái rũ xuống che đi một nửa tầm nhìn, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh phòng.
Tôi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài.
Mở mắt lần nữa tôi mới phát hiện là Chrollo đã ngồi vắt chéo chân đọc quyển văn kiện hôm khai quật ở ghế sofa đối diện từ khi nào rồi. Lúc này trông mặt tôi ngu không chịu được. Chắc Chrollo cũng luyện tập nhiều lắm để có lớp mặt nạ dày và điêu luyện đến mức không cười rộ lên lúc này.
-"Bang Chủ ở đây từ khi nào vậy? với lại anh dậy sớm quá"
Chrollo nghiêng đầu sang trái, dịu giọng lại để trông không quá doạ người.
-"tôi đã ở đây từ sớm rồi, chắc do Ai ngủ nhiều quá nên ngớ người, không thấy cũng không nhận ra tôi đang ở đây." Dù vẫn giả trân không chịu được.
Nghe câu nói như sét đánh ngang tai, tôi giận lắm, nghĩ sao nói tôi là ngủ nhiều ngớ người.
Lảng tránh câu nói của Chrollo. Tôi chuyển sang chủ đề khác.
-"Bây giờ là mấy giờ vậy?" tôi ôm chăn, quấn quanh người như con sâu bướm lăn qua lăn lại trên giường.
-"11 giờ 47 phút trưa. Ai chỉ biết thức khuya dậy trễ thôi, ngủ nhiều sẽ ngày càng ngốc đấy,Ai mà trở nên ngốc không tả được. Lúc đó Shal sẽ không nhận ra cô đâu"
Nhắc tôi mới nhớ. Shalnark lúc này thế nào rồi nhỉ..? trong thời gian tôi miễn cưỡng lao đầu vào địa ngục, cậu ấy chắc đang chơi game rồi. Cày game thâu đêm suốt sáng, hack trang mạng xã hội để đọc thêm thông tin ưa thích là thứ duy nhất mà Shalnark sẽ làm khi rảnh mà. Tôi dặn mãi đâu thèm nghe.
Đúng là hồ ly ngốc
-"tôi ngủ tiếp thì anh có đánh tôi không?"
thời gian còn sớm mà, tôi đâu lo chuyện trễ giờ công việc hay gì đó. Tôi được nghỉ ngơi vài ngày rồi.
Đi song song với tiếng tôi lật người trên giường là tiếng Chrollo để quyển văn kiện đã đọc xong sang một bên, lấy quyển kế tiếp đọc.
-"cô lười quá Ai. Không để tâm đến đồ tôi mua cho cô sao?.."
"hừm" một tiếng, tôi lật người lần nữa rồi cuộn tròn lại, ngóc đầu lên xem có cái gì mới lạ trong phòng không.
Tôi ngủ nhiều quá nên ngớ người thật sao..? cái áo khoác da siêu siêu đẹp của hãng thời trang tôi thích đang được treo vào móc quần áo. Móc trên sào để quần áo bên cạnh giường.
Tôi vui mừng khôn xiết luôn đấy, biết đền bù sau khi làm hỏng chuyện là thứ không bao giờ nằm trong từ điển của Chrollo. Hay là tôi là người đầu tiên làm được điều đó? Điều này nên được ghi vào sử sách, lập kỷ lục Guinness.
-"Hahahahaha-! Bang chủ tốt nhất !!"
Tôi cười lên thật gian xảo, thôi mặc kệ. Tôi lập tức tỉnh táo ngay và luôn, bật dậy nhào đến hai tay cầm lấy cái áo. Nhìn sơ qua chiếc áo có tem mác đoàng hoàng, còn là của hãng thời trang tôi cực kỳ thích. Là hãng Izzy đó, các sản phẩm túi xách quần áo của hãng này không thuộc dạng dành cho học sinh, sinh viên vì khá đắt. Đi kèm với đó là chất lượng cực kỳ tốt, thu hút những ánh nhìn, sự quan tâm của những người sành điệu và tập san báo chí.
Nhưng tôi làm gì có tiền nên đâu có mua được món nào bao giờ, cái áo cũ cũng khá tốt nhưng không nằm hàng hiệu. Được đền bù bằng món đồ tốt hơn chục lần.
Tôi thiếu điều muốn khóc thành suối.
-"Bang chủ không thất hứa !!"
Tôi vui mừng ôm chiếc áo vào người xoay vài vòng.
Chrollo một tay gập sách lại để lên đùi, ngước mắt nhìn tôi .Màu xám như bạc của đồng tử hút hồn người nhìn.Đôi mắt tựa mắt chim ưng khi săn mồi. Nếu không quen thuộc với nó, thì người nhìn vào sẽ chia ra hai kiểu. Một là ngắm mãi đắm chìm vào đôi mắt đó. Hai là sợ tè ra quần.
-" Tôi đền bù bằng thứ tốt hơn nhiều lần, và là thứ cô thích nhất. Nên cô phải biết ơn tôi đấy Ai."
Tôi hơi lo rồi đây, tôi vừa nhớ đến nhiệm vụ lúc trước Chrollo nói.
-"tôi không phải là chim hạc mà đi báo ơn Bang Chủ đâu nhé. Nhưng mà, món này khá đắt tiền nên nể tình chiếc áo này, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu."
"miễn là anh không đòi mạng tôi" Tôi xù lông không thả cảnh giác với Chrollo, nhe nanh nếu anh ta định đòi mạng.
-"Tôi sẽ không đòi mạng cô Aika à." Gọi thẳng tên cúng cơm của tôi sao? anh úp mở gì đó Đoàn Trưởng.
-"Sắp tới có cuộc thi lấy bằng Hunter lần thứ 287 được tổ chứa ở thành phố Zaban"
Chrollo kẹp tờ giấy gấp đôi ở giữa ngón trỏ và ngón giữa phóng đến chỗ tôi. Tôi đưa tay bắt lấy rồi mở ra xem. Mặt tôi in rõ hai chữ "KHÔNG HIỂU"
-"lúc cô ngủ thì tôi đã đi báo danh, cô đi tham gia rồi lấy giấy chứng nhận Hunter về đi".
-"HẢ"
-"Ai nghe không hiểu sao, cô bắt buộc tới tham gia. Về sau sẽ có việc cần đến nó, nên cô là đối tượng thích hợp nhất cho việc này rồi" Chrollo giọng ôn tồn nói.
-"Và đây là nhiệm vụ lần trước tôi nói với cô, nhân tiện thì Hisoka, thành viên thay thế số 4 gần đây cũng tham gia." Chrollo thản nhiên nói, như rằng "Chẳng có gì to tát đâu".
tôi đơ vài giây, rồi tôi lại ăn vạ, giãy đành đạch như cá trên thớt là nghề của tôi.Tôi muốn khóc lắm rồi, không chịu đâu!
-"KHÔNG BAO GIỜ!!" Tôi la lên, miệng ngoáp lớn khi la. "Đi thi thì được, nhưng tôi không muốn làm cùng với Hisoka!! Anh biết rằng Hisoka là một tên hề biến thái, đáng ghét, dị hợm siêu cấp lắm lắm luôn không ?!! Anh muốn tôi sống trong địa ngục nữa sao Bang Chủ!!!"
-Aika à. Chúc-may-mắn nhé
Hình như Chrollo thiếu hai chữ lần sau phải không?
sức nặng từ từng cái vỗ đầu của Chrollo tôi đều cảm nhận được.
____________________________________
Thế nên giờ đây tôi mới phải ở cái thành phố Zaban này. Tôi đi tàu bay đến vào sáng hôm nay, khi sáng thức dậy tôi đã không thấy Chrollo đâu, tìm trọ ở tạm trong 1 tuần, làm hại tôi chạy tới lui khắp thành phố đến trưa mới tìm được chỗ ưng ý.
tôi vừa đi dọc đường vừa bấm máy gọi cho Hisoka.
-"Yo, tôi nói nhanh gọn thôi, anh tìm được điểm thi ở đâu chưa Hisoka? Nói cho tôi rồi tôi sẽ tự mình đến đó"
-"Đang tìm" giọng nam yểu điệu vang lên bên kia điện thoại. "Khi tìm được tôi sẽ gọi lại cho cô, Aika".
Không vừa gì, tôi liền châm chọc Hisoka lại mấy câu
-"tôi nghe Bang Chủ nói là anh đến những sớm hơn tôi 4 ngày, vậy mà chưa tìm được địa điểm thi sao.Anh gà quá vậy?"
-"tôi không có hứng để nói chuyện với cô. Aika. Từ đây đến khi bắt đầu cuộc thi. Tôi sẽ không nhân nhượng với cô đâu."
hắn nói xong liền tắt máy cái rụp. Tôi chẳng mảy may để ý đến cách hắn nhắn mạnh từng câu từng chữ cuối.
Dù sao thì, trước giờ tôi không có duyên với số 4 lắm. Thành viên số 4 trước đó là Omokage, tôi không thích hắn vì hắn kỳ quặc, luôn tự xem mình là nghệ nhân rối tài ba. Sau khi hắn phản bội lữ đoàn và bị Hisoka đánh bại bản sao của hắn thì hắn đã chính thức rời khỏi lữ đoàn và Hisoka thay thế vị trí thành viên số 4. Kể từ đó tôi ghét luôn số bốn, hai tên thành viên số bốn cả cũ lẫn mới chẳng tên nào ra hồn.
Đều Kỳ quái và dị hợm như nhau. Ít nhất thì tôi có thiện cảm với tên Hisoka, chỉ "một chút" thôi.
Mấy chục phút sau, nói là vậy nhưng chỉ mới trôi qua 20 phút. Tôi chọn đại một quán ăn nhỏ, ghé vào vì đói meo cả bụng rồi. Ngồi vào bàn và gọi món ăn, tôi liền mở máy xem có ai nhắn tin cho tôi không. Quả nhiên, Hisoka có tin tình báo rồi, 3 tin nhắn ngốc và nhảm gửi cho tôi.
tin nhắn một: -"địa điểm thi ở ạbaakakjdw@₫&$¥+"
tin nhắn hai: -"lúc ghé vào quán đó thì nói là jaksjaia78910"
tin nhắn ba: -"đừng đi chơi mà lạc đường về rồi nhờ tôi đến cứu, tôi sẽ không đến đâu, Aika"
cùng với đó là icon giọt nước, gương mặt và hình ngôi sao như cái mặt hề của hắn. Giữ lại hai tin nhắn đầu vì tôi là nhỏ mù đường bẩm sinh. Tin nhắn số ba tôi xoá, quăng vào mục thư rác. Tôi không phải kiểu hậu đậu làm gì hư nấy đâu, có dặn dò thì cũng không phải là hắn.
Khổ lắm nói mãi
Trước tiên, tôi thưởng thức món ăn vừa được cô nhân viên dễ thương mang ra. Ăn no bụng rồi, cà ri ở quán này ngon như ý của tôi, tôi sẽ ghé lại đây nếu có dịp. Trả tiền xong cho quán thì tôi liền tung tăng đi lượn quanh chơi khắp thành phố.
Còn 1 tuần nữa mới đến ngày bắt đầu kỳ thi, nên tôi vẫn cứ là thoải mái cả thôi.
Tôi sẽ đi chơi xả láng !!
____________________________________
Ryo: bản thảo chap 2 tui ghi được kha khá rồi, mai vẫn như cũ có thể tui sẽ đăng lên lúc 1h sáng 😺
P/S: đăng truyện sau 23h đêm, sẽ cố gắng ra hai ngày 1 chap nếu có ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com