Chương 2: Chỉ không tới một ngày nữa
Còn 5 ngày nữa là đến kỳ thi Hunter. trong thời rảnh rỗi này, tôi đã đi lang thang khắp các gian hàng trong thành phố Zaban. Buổi sáng thì tôi trốn chui trốn nổi trong phòng trọ để chơi điện tử, lâu lâu nổi hứng thì tôi lấy quyển sách lần trước Chrollo cho tôi mà đọc, cũng không phải tại Chrollo tốt bụng mà tặng tôi. Anh ta đọc xong nhưng không thấy hay, để ở căn cứ thì chiếm diện tích nên mới quăng cho tôi.
Hơi lạc đề rồi.
Như thường ngày, cứ chập chững chiều tối, mặt trời vừa lặn là tôi lại xách cái thân chạy đi lòng vòng khắp các gian hàng. Các hàng quán bán thức ăn vỉa hè thành phố này đối với tôi cực kỳ tuyệt, đơn giản là vì đồ ăn vặt vỉa hè ở đây món nào cũng ngon. Nêm nếm vừa vặn, mùi hương thơm lừng cả con đường, ai mà cưỡng lại cho được chứ.
Tối hôm nay, tôi vừa đi dạo dọc đường của thành phố, một tay xách theo một cái hộp. Thú thật thì bên trong chỉ toàn xâu đồ nướng thôi, tôi vừa chạy đi mua đấy. Lát nữa tôi sẽ mang về trọ rồi vừa ăn vừa cày game tiếp tục.
Lúc tôi vừa đi vào một con hẻm cụt tối om, tôi liền đụng mặt Hisoka. Ban đầu chỉ định vào đó hút thuốc tí thôi, sở thích khó bỏ này dễ khiến người xung quanh khó chịu nên tôi mới đi vào chỗ vắng vẻ. Ai ngờ đâu gặp ngay mặt hề đang tận hưởng thú vui.
Tôi chớp mắt mấy cái, miệng còn đang ngậm xâu thịt nướng chưa kịp nhai.
Mùi hôi từ máu liền xộc lên mũi tôi, tanh một cách khiến tôi bực bội. Tôi đã muốn tránh mặt tên này, nhưng nếu ngẫu nhiên đụng mặt cũng không thể trách tôi được. Cũng đâu phải là tôi muốn khi bản thân đang định hưởng thụ sở thích của mình thì lại thấy cảnh tượng kinh dị như vậy đâu.
Tỉ như thấy Hisoka lặng lẽ đứng trong con hẻm tối. Bốn lá bài poker được kẹp khéo léo giữa các đốt ngón tay phải hắn. Chất lỏng màu đỏ đang từ từ nhỏ giọt từ các lá bài, chảy xuống cánh tay và rơi từng giọt, tạo thành các vệt đỏ thẫm trên nền đất lạnh lẽo trong con hẻm.
Đối với những kẻ chưa từng đối mặt với hắn, màu đỏ ấy như một lời cảnh báo, một ẩn dụ của sự nguy hiểm đang tiềm ẩn.
Nhưng tôi thì không, nhai nhai nhai xâu thịt nướng trong miệng tiếp tục. Chân phải co lên tránh hàng máu dài chảy ra từ thi thể. Tôi không muốn đôi giày mới mua của mình lại bị bẩn vì chuyện không đâu như vậy.
Chắc cái thi thể đó là thú vui của Hisoka.
Hắn nhận ra tôi rồi, hắn quay đầu lại.
Khoé môi cong lên thành một nụ cười biến thái. Ánh mắt hắn phóng luồng sát khí về phía tôi
-"chào buổi tối, Hisoka....đó là thú vui mới của anh à?"
Tôi vừa ăn vừa nói, vì vậy từ ngữ phát âm không tròn lắm.
-"Chỉ là loại bỏ một vài kẻ vô dụng không đủ tư cách để sống nữa thôi"
giọng điệu hắn ngầm cười cợt, chế giễu.
Tôi vương tay bắt lấy một lá bài poker bị phóng về phía tôi kèm sát khí. Lật lá bài lại xem thì đó là lá bài át cơ.có phải do tôi dễ rùng mình không vậy? mỗi lần lá bài hình trái tim của hắn phóng về phía tôi thì tôi lại rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt lên.
-"Vật ra giết chóc là thú vui tiêu khiển của anh.Nhưng không phải là do tên đó đụng phải anh xong khiêu khích nên anh mới bực à? Tôi cứ nghĩ anh sẽ không bực với chuyện linh tinh như vậy"Tôi ném cái que đi sau khi ăn xong,lấy bao thuốc từ túi quần ra, rút một điếu đặt lên môi
-"có bật lửa không Hisoka ?" tôi nhét lại cái bao thuốc vào thuốc, chìa tay xin cái bật lửa.
Tôi đã làm mất cái bật lửa thứ ba trong tuần rồi,một cái là Shalnark cho, cái thứ hai là tôi chôm của mục tiêu lúc làm nhiệm vụ, còn lại là tôi được Chrollo tặng.
Hisoka không nhiều lời với tôi, hắn ném cho tôi rồi liền quay lại chơi với thi thể bị cắt cổ kia.
-"cảm ơn, tôi vẫn thắc mắc là anh không hút thuốc nhưng sao lại luôn có bật lửa bên người đấy."
Tôi đưa bật lửa lên, ngọn lửa nhỏ bùng lên giây lát trong bóng tối, soi sáng lên khuôn mặt bị mái tóc vàng anh rũ xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.Hít một hơi dài,khói thuốc lan tỏa trong không khí, tạo nên một làn sương mỏng manh bao quanh tôi. Tôi dựa vào tường, sẵn lụm luôn cái bật lửa của Hisoka nên tôi bỏ nó vào túi. Mở điện thoại lên, check hộp thư xem có ai gửi tin nhắn gì không.
Là Shalnark, cậu ta gửi cho tôi đường link bộ game cậu ta mới làm xong, đại loại tin nhắn là"
-"Tớ vừa làm xong đấy, cậu thử nghiệm chơi trước đi"
Và thêm mấy câu dài đằng đẵng giải thích cách chơi, nội dung, bla bla
Tôi đọc sơ qua, thả hai icon mặt cười và con mèo rồi tắt máy, tiếp tục hút thuốc.
Lúc tôi ngẩng đầu lên thì Hisoka cùng cái xác đã mất tăm rồi, chỉ còn lại vũng máu tanh, mùi hôi thoảng trong không khí hòa quyện cùng mùi khói thuốc của tôi tạo nên một mùi hương vô cùng khó chịu.
***
Kể từ hôm đó là lần cuối tôi gặp Hisoka trong thành phố
Không phải do hắn biến mất đâu đó mà là vì tôi chùm chăn, kéo rèm kín mít hết phòng trọ.Chìm đắm trong bóng tối và ánh sáng mờ từ điện thoại và cày game thâu đêm. Tựa game mà Shalnark làm tôi sẽ để sau, đọc sơ qua thì nghe khá easy nên tôi nắm chắc rằng mình sẽ phá đảo game một cách không thể đơn giản hơn. Giờ tôi tập trung cày level cho con game bắn súng kịch tích của mình hơn.
Chơi mà cứ gặp phải cao thủ, mỗi lần tạch lại bị team bạn khiêu khích, team mình thì "mắng yêu" làm tôi muốn lên bờ xuống ruộng. Vì mang tâm trạng cực kỳ xấu để cày game nên kết quả là tôi vừa tuột rank vừa bị đồng đội report vì nghĩ rằng tôi phá game.
CÁI NGÀY CỦ CHUỐI GÌ VẬY ???
May là account game của tôi sau report không bị gì nhiều. Tạm thời tôi không cày game nữa, tôi sẽ đi tập luyện rồi ăn sập cái thành phố này sau vậy. Tôi đeo balo lên vai, khóa cửa phòng trọ lại và đi bộ dọc theo con đường để hỏi người dân. Tôi nghĩ mình nên tập luyện trong núi rừng gì đó để có không gian yên tĩnh, và dễ thở hơn.
Tôi ghé vào một quán bar nhỏ, hiện giờ là 12 giờ trưa nên quán bar này khá vắng vẻ, hoặc là các vị khách chọn thuê phòng riêng để có thể thưởng thức rượu và làm việc riêng một cách thoải mái nhất.
Tôi gặp một anh bartender đang lau chiếc ly thủy tinh bằng khăn vải. Tôi nhẹ bước đi đến, làm gương mặt hết sức thân thiện để không làm anh ta sợ hãi. Bởi vì bây giờ sắc tôi trông kinh dị hơn Hisoka nữa, thua chuỗi 10 game khiến cho tâm trạng tôi tuột xuống âm 100.
-"Nếu anh không phiền có thể cho tôi hỏi trong thành phố này có khu rừng nào yên tĩnh phù hợp với việc luyện tập không ?"
Tôi nói với lớp mặt nạ cô gái dễ thương thân thiện siêu cấp. Chung sống với Shalnark và Chrollo trong nhiều năm khiến tôi bị nhiễm theo, giả nai và đắp lên mặt lớp mặt nạ dày cộm mà không ngượng mồm. Anh ta cũng dễ gần, ngước mặt lên khi mỉm cười và nhẹ giọng chỉ đường cho tôi.
Chỉ đường xong rồi, tôi cũng đã biết đường rồi nhưng là đứa mù đường bẩm sinh, tôi ngơ rồi chốc lát. May mắn là anh ta tặng tôi một cái bản đồ, được anh vẽ và đánh dấu đường đi giúp tôi dễ nhận diện hơn.
Trò chuyện một chút thì tôi biết được anh ta tên Axton, lớn hơn tôi 3 đến 4 tuổi gì đó, tôi thuận miệng vẫy nói tạm biệt Axton rồi đi bộ lên núi. Tôi phải đi qua vài con đường và mất 10 phút để tìm được địa điểm thích hợp với buổi tập luyện cá nhân trên núi.
Gần đây chỉ ăn chơi nên tôi không vân động gì hết, cảm giác như tôi đã tăng thêm 3 kí và hoạt động ục ịch vậy. Giờ phải bắt tay vào luyện tập mảng thể chất thôi.
3 ngày nữa sẽ đến kỳ thi, tôi nghĩ mình sẽ dành ra 2 ngày tập luyện thể chất và 1 ngày để nâng cao hơn khả năng dùng niệm của mình. Tôi ngẫm rằng sẽ có lúc mình phải sử dụng đến nó
***
Mọi thứ không thay đổi gì mấy với ngày đầu tôi chăm chỉ luyện tập.
Tôi chỉ chạy bộ, gập bụng và đu dây nhảy qua các cành cây lớn để bản thân linh hoạt hơn.
Suốt buổi tập hôm nay tôi chỉ làm nhiêu đó rồi tự dựng bẫy từ mấy khúc cây gỗ, tôi dùng vải buộc lại quanh mắt che đi tầm nhìn rồi chặn lại, né các khúc gỗ khi tôi dẫm vào bẫy do bản thân đặt ra.Cứ mỗi lần như vậy mỗi khúc gỗ to do tôi cột lên sẽ rời khỏi vị trí ban đầu mà tôi giấu sau tán cây và lao thẳng về phía tôi, ít nhất tôi có thể luyện tập về phản xạ và giác quan của mình nhiều hơn.
Kết thúc bài tập là việc nằm ngoài dự tính.
Lúc tôi đạp lên khúc gỗ bị rơi khỏi vị trí đã định dù tôi chưa hề kích hoạt nó, có lẽ sợi dây tôi cột vào đã bị đứt hoặc tuột ra rồi. Dù vậy tôi vẫn hoài nghi vì tôi đã truyền niệm vào để khi nó lao vào tôi như một đòn tấn công thì sức công phá sẽ được đặt nặng hơn.
Quay lại vấn đề, khi tôi đạp lên nó và bật cao lên để tung cú đá đánh bật cái đao mà mình đã chuẩn bị đi nơi khác.
Bỗng có một con dao phóng ngang qua má trái tôi từ phía sau. May là tôi né được dù nó vẫn để lại vết cắt nhỏ trên má. Tôi vương tay bắt lấy tay cầm của con dao. Phải kiềm sức để sức nó lại trong giây lát, mặc dù tôi hơi đau tay.
Nghĩ là hết rồi nhưng tôi bị khúc gỗ khác va vào người làm hại tôi bay thẳng qua cành cây đối diện. Người tôi nằm trên cành, tôi gỡ miếng vải bịt mắt ra, tay xoa xoa lưng một cách bất lực.Ban nãy tôi có phòng thủ, nên tôi không bị thương gì hết ngoại trừ việc đau âm ỉ thôi.
Nhìn về hướng phóng ra hai thứ vừa tấn công tôi.
Tôi không cảm nhận được gì hay thấy có ai dù đã dùng tuyệt
( Tuyệt - Zetsu: Khi dùng "tuyệt" sự hiện hữu của bản thân gần như bị xóa bỏ.Kỹ thuật này rất cần thiết để hồi sức trong khi trốn tránh hay theo dõi kẻ thù. Tuyệt cũng có thể dùng để dò ra sự hiện hữu của người xung quanh )
cầm con dao găm ban nãy lên xem xét. Tôi thấy hình như ai đó đã cố tình tấn công tôi, hẳn là hệ cường hóa. Suy nghĩ của người này đơn giản thật. Kế hoạch lập ra để đả thương tôi cũng quá ấu trĩ, chỉ dựa vào lúc tôi mất cảnh giác mà tấn công thì không thông minh lắm.
Hoặc là kẻ đó không đủ mạnh để khiến tôi nằm 5 tấc dưới lòng đất, 1 năm về thăm nhà 2 lần.
Không màng đến việc vừa rồi nữa. Tôi liền nhảy xuống đất rồi thu dọn đồ của mình,đảo mắt nhìn quanh lần nữa xem xét có ai không. Rồi tôi mới tiếp tục, đeo balo lên vai rồi nhảy trên các cành cây để đẩy nhanh thời gian xuống núi, đỡ phải né mấy thứ lặt vặt trên đường.
Lúc gần xuống dốc thì tôi đáp đất rồi chạy một mạch nhanh chóng về lại thành phố
Tối đó, tôi bôi thuốc lên vết cắt rồi dán băng cá nhân lên .Gương mặt này của tôi mà bị tuột dốc không phanh về mặt thẩm mỹ là tôi sẽ làm hình nhân đòi mạng tên đó.Không biết người làm chuyện này là ai nữa, khiêu khích tôi hả? hay là tôi đắc tội ăn sập hàng quán của cái khu này rồi?
***
Sáng hôm nay tôi định thử sức của mình, khả năng của tôi không hẳn yếu, công thủ gì tôi cũng đã nắm chắc và luyện qua hàng ngàn lần vào năm tôi 16 rồi.
Không phải tôi tự nguyện đâu, năm đó tôi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc học, chẳng hơi sức đâu học thêm niệm rồi xác định hệ của bản thân.
Nhưng là thành viên của đoàn thì việc không học niệm và mạnh mẽ sẽ dễ đi đời sớm lắm. Không có niệm thì tôi sẽ càng khó xử lý một số tình huống ngoài dự đoán trong cuộc sống thường nhật.Vì thế nên lúc đó, tôi bị Chrollo quăng cho Feitan dạy. Thời gian đó đối với tôi mà nói, như sống không bằng chết vậy, tôi mà không tiến bộ hay lười học là hắn sẽ rượt đánh tôi khắp cái căn cứ.
Quay lại vấn đề, thay vì hôm nay trước ngày thi tôi luyện tập về niệm thì tôi sẽ đi trải nghiệm mấy quán ăn ở đây, sau đó sẽ ghé tiệm sách tậu thêm vài quyển về y học và khoa học máy tính.
( bổ sung: Hệ của Aika là cụ thể hóa - dùng khí tạo ra vật chất )
Tôi đi lang thang trên thành phố, thấy có một quán ăn nho nhỏ trông khá ấm cúng. Cách bày trí cũng quá ưng ý tôi. Là kiểu người sẽ nhìn mặt mà bắt hình dong, tôi quyết định vào đây để ăn.
Đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông gió trên đầu tôi phát ra thanh âm tinh tế, tao nhã. Tôi chọn một vị trí ít ai chú ý đến mà ngồi xuống. Tôi với tay lấy menu trên bàn, ngón tay nhẹ lướt qua từng trang, tôi đảo mắt nhìn, để ý thấy giá cả từng món ở đây đều rất hợp lí và vừa với túi tiền của tôi.
Tôi thuận miệng gọi nhân viên
-"Chị ơi, cho em gọi món ạ" Đại loại thì tôi đã nói như vậy với chị nhân viên xinh đẹp rồi gọi nước và món ăn mà tôi vừa chọn.
Sau khi chị ta đi vào trong, tôi mở máy lên và chơi game tiếp tục, quyết phải phục thù tựa game bắn súng hôm trước. Tôi mà thua chuỗi 10 như hôm trước nữa thì tôi sẽ gọi Chrollo bằng bố.
Lát sau, phục vụ đem món lên thì tôi đã gỡ được 5 trận rồi, chủ yếu là do tôi học lảm nhảm skill đụng đâu thắng đó khi chơi game quanh năm suốt tháng của Shalnark. Tôi thoát game, bắt đầu ăn đĩa mì xào mình vừa gọi. Hẳn là tay nghề của người đầu bếp này rất siêu, gia vị được nêm nếm vừa phải, rất ngon đó. Ăn được món ngon, không bị ai quấy rầy, nên tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.
Ăn xong tôi để tiền ở lại trên bàn rồi rời đi, tiếp tục đi dạo trong thành phố để tìm tiệm sách.Ngày mai là ngày tôi tham gia kỳ thi Hunter rồi, tôi không lo mình sẽ rớt hay gì đó nên mới thảnh thơi như vậy.
***
Tối khi về lại phòng trọ, tôi mang về chừng 5 quyển sách y học và khoa học. Gần như tôi đọc và tìm hiểu về y học là để tự xử lý vết thương khi không có Machi bên cạnh, học và tìm hiểu làm tôi đau đầu và rối não lắm.
Nhưng cũng để có lợi hơn trong khi chiến đấu thì tôi phải học vậy. Tỉ như đọc qua sách tôi sẽ biết về các vị trí huyệt đạo, cứ muốn đánh ngất ai thì tôi lại nhắm vào rồi nhanh chóng ra đòn. Không mất thời gian lại còn bắt sống được mục tiêu. Tỉ như: Huyệt Nhân Trung, huyệt Thái Dương, huyệt Phong Trí, huyệt Giáp Tích, huyệt Thần Đình,...Tùy vào trường hợp, khung cảnh và lượng theo sức mạnh mục tiêu mà nhắm vào một trong các huyệt đạo đó.
Chú thích: HNT: nằm ở giữa nhân trung, (rãnh ở giữa mũi và môi trên). Tác động mạnh vào huyệt này có thể gây sốc, ngất xỉu.
HTD: Nằm ở thái dương, vị trí gần mắt. Đánh vào huyệt này có thể gây choáng váng, ngất
HPT: Nằm ở sau gáy, dưới nền sọ. Tác động vào huyệt này có thể gây mất thăng bằng, ngất
HGT: Nằm ở đốt sống cổ thứ 7. Tác động mạnh có thể gây ảnh hưởng thần kinh, gây ngất
HTĐ: Nằm ở giữa trán, trên đường thẳng giữa hai lông mày. Tác động vào huyệt nào có thể gây choáng, ngất.
Về mảng khoa học máy tính, ban đầu thì tôi không định học lập trình, trí tuệ nhân tạo gì đó và công nghệ thông tin đâu. Nhưng tôi nghe Shalnark bảo là giỏi về mảng này và gắng học thêm vài thứ vặt vảnh thì hack vào hệ thống thông tin dễ như chơi, tìm thông tin có lợi cho riêng mình cũng là một dạng thú vui tiêu khiển, tôi thích thú nên sẽ tìm tòi mà học thử. Nếu là hacker giống Shalnark, có lẽ tôi sẽ là dạng hacker mũ xám nhỉ?
Giải thích: Hacker mũ trắng là hacker dùng kỹ năng của mình để giúp tổ chức cải thiện bảo mật
Hacker mũ đen là hacker dùng kỹ thuật của mình để tấn công và gây hại cho các hệ thống. (là dạng hacker chúng ta thuyền xuyên gặp nhất đó)
Hacker mũ xám họ nằm giữa hai loại trên, có thể tấn công hệ thống nhưng cũng có thể giúp cải thiện bảo mật.
tôi liền nằm phịch xuống giường, lật sách ra và bắt đầu hưởng thụ thời gian thư giãn này đây.Đêm nay tôi không chơi thâu đêm được vì mai phải thức sớm rồi còn lần theo chỉ dẫn mà đến điểm thi nữa.
Chỉ còn không tới 1 ngày nữa là đến kỳ thi rồi, tôi sẽ cố gắng thôi. Nếu chỉ vì cuộc thi nhỏ nhặt này mà rớt thì nhóm Phinks, Feitan, và Shalnark sẽ cười một tràng rồi trêu tôi suốt cả tháng này thôi. Tôi không muốn bị chọc quê đâu !!!
________________________________________________________________________
chap này mình chưa sửa lỗi chính tả ( lười ) mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com