Chương 1: Bước chân vào hành trình bất đắc dĩ
Một nơi xa lạ, một thành phố xa hoa, phồn thịnh, xa xa ngoài kia là các dãy nhà cao ốc. Xe cộ chạy nhộn nhịp trên đường, kèm theo âm thanh bóp còi xe inh ỏi khi kẹt xe. Đông người trên phố, nhìn vào, khung cảnh thật sự rất vui tươi, có người đang tự do sống theo cách của mình, người thì bận bịu trong công ngàn việc, bán mình cho tư bản, người thì sống yên bình đi khi già nua, rời cõi trần gian. Sống bóng tối là những tên tội phạm, buôn lậu, hay giết người chẳng gớm tay, những kẻ sống theo lý tưởng riêng biệt.
Lúc này, tôi không biết phải phân loại mình vào nhóm người nào.. Vì tôi chẳng còn nhớ gì về mình nữa, tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra vậy..?
Đây không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên, Không có giấy tờ tùy thân, không có chứng minh nhân dân làm tôi khổ sở, đúng thật là không có gì. Ngoại trừ một chiếc điện thoại lành lặn được ai đó cẩn thẩn đặt trên tủ đầu giường bên cạnh tôi. Nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai rọi vào phòng nói cho tôi biết một ngày nữa lại bắt đầu. Tôi đưa tay lên trước mặt xem xét, từ bàn tay đến hơn phân nữa bắp tay, tôi thấy mình được băng bó, liền bật ngồi dậy, tôi đang mặc đồng phục xanh kẻ sọc trắng.
Đồ tù sao? không phải không phải, đây là đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, tôi ôm đầu gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra để tôi phải vào đây...
ẦM!!
Một người lạ mở tung cửa phòng bệnh tôi đang nằm ra, một chị gái thôi, chị ta mang vẻ mừng rỡ nhe răng cười tươi lên khi thấy tôi đã tỉnh. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chị ấy đã phấn khởi lên tiếng.
-"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi,đợi chút chị đi gọi bác sĩ." Giọng điệu chị ta ôn hòa, mang cho tôi một cảm giác dễ chịu.
sau khoảng năm phút rời đi, khi trở lại phòng là một ông bác sĩ trung niên dày dặn đi đến bên cạnh tôi. Chị ta theo sau.
Ông ta đến bên cạnh thăm dò tôi một hồi, có lẽ xem tình trạng cơ thể và các vết thương tôi mắc phải. Thấy đã ổn thỏa và an tâm, ông ta lật xem hồ sơ bệnh án và quay sang nhìn chị gái đó, luyên thuyên một tràng dài mà tôi không nghe kịp, không tài nào hiểu nổi. Đến khi ông ta rời khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng, chị ấy cúi đầu cảm ơn rối rít rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, Tôi giành lời hỏi trước. Đây không phải điều tôi muốn nhưng...tôi có sự cảnh giác và hoài nghi nhất định với chị ta. Tôi nghĩ, đây là phản ứng tự nhiên của thân thể này trước lúc ngất đi.
-" Sao tôi lại ở đây vậy? Và chị là ai-..?" Tôi lười biếng nói, mắt vẫn dán vào cảnh quang ngoài ô cửa sổ.
-" Em không cần phải lo lắng đâu mà, chị tên Arather, chỉ là một nhân viên bán thời gian thôi."
Chị ta vẫn mỉm cười, dịu giọng giới thiệu, Arather dừng lại vài giây để tôi hiểu ra, và rồi nói tiếp.
-" 9h đêm hôm qua, chị vừa đi làm về thì bắt gặp em ở trên vỉa hè đối diện, người em toàn là các vết thương thôi. Lúc chị đang qua đường thì thấy em lảo đảo mất thăng bằng rồi ngất liệm luôn. Chị đã rất lo lắng cho em đó, bây giờ là 7h sáng , em ngủ mê man từ tối qua đến giờ rồi."
Arather vừa nói vừa phụ hoạ bằng động tác tay, chị ta có vẻ dễ gần hơn là tôi đây..
-" vậy sao, tôi làm phiền chị rồi, xin lỗi nhiều..." Tôi chán nản nói, bị băng bó khắp nơi như vầy không thoải mái lắm, tôi nghĩ chị ấy nói đúng. Hơi đau đầu nhưng hình ảnh trước lúc ngất đi vẫn đang chập chờn hiện lên trong đầu tôi.
-" Xin lỗi nhưng mà...giờ tôi không nhớ gì về tôi hết, nên không thể giới thiệu tên tuổi được, ông bác sĩ ban nãy...có nói với chị về bệnh tình của tôi không?.."
-" ah em không phải xin lỗi đâu, không có chi mà. Bác sĩ nói em đang bị mất trí nhớ tạm thời, có thể nhớ lại mọi thứ, tuỳ vào thời gian sớm hay muộn thôi, với lại" Cho tay vào túi quần, chị ta lấy ra một tấm thẻ với các dòng chữ nguệch ngoạc ,thẻ của tôi à?
-"Lúc em ngã, chị thấy nó rơi ra, chị nghĩ nó là của em nên đã nhặt lại. Em xem đi" Chị ta kẹp nó giữa ngón giữa và ngón trỏ, đưa đến cho tôi.
Ê ẩm hết cả người, tôi chật vật ngồi dậy lần nữa cầm lấy nó.
Ryker Everglow...20 tuổi, sinh ngày 12 tháng 6.. và vài thông tin cá nhân không cần đọc cũng biết như giới tính chẳng hạn.
Đó là toàn bộ thông tin tôi biết được về bản thân, những thứ còn lại tỉ như nghề nghiệp, nơi cư trú, hoàn toàn không có manh mối.
Giữ lịch sự, tôi hướng mắt nhìn lên chị ta, nặn ra một nụ cười giả, cảm xúc trong mắt tôi cũng đã được thay thế, sự âm trầm chỉ còn động lại sâu bên trong, không hiểu biết tôi, sẽ không tài nào nhìn ra thứ u buồn vốn có ấy..
-" Ryker, hân hạnh quen biết chị. À mà...chi phí viện của tôi là bao nhiêu vậy?.."
***
Chuyện này bắt đầu từ 7 ngày trước, tức là 1 tuần đã qua,
tôi tỉnh dậy trong con hẻm cụt tối ôm, lướt mắt nhìn sơ tôi thấy khu vực này vắng hoe, không một bóng người. Ngước mắt thấy trăng đã lên cao. Khi lấy lại nhận thức hoàn toàn, tôi cảm thấy như các giác quan đang dần hoạt động trở lại sau giấc ngủ dài. Cơn đau kéo đến bất chợt làm tôi ê ẩm cả người. Như dòng nước chảy từ nguồn, từ thác mà róc rách đổ xuống dòng suối, len lỏi qua từng vách đá chảy vào các nhánh sông, thì cơn đau mà tôi nhận được kéo từ đỉnh đầu đến gót chân, làm tôi muốn bán sống bán chết mà hét toáng lên .
Đã 1 tuần rồi, vậy mà tôi vẫn nhớ về chuyện hôm ấy, đúng hơn là ám ảnh.
Arather, chị ta cho tôi thông tin liên lạc sau khi tôi xuất viện rồi lại mất tăm, trở lại cuộc sống hằng ngày, vò đầu bứt tóc với công việc chăng? Tôi chỉ có vài thông tin cơ bản về mình, còn lại hoàn toàn không. Tôi còn chẳng nhớ làm sao tôi lại ở đây nữa mà...
Bệnh mất trí nhớ.. Mất trí nhớ có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, dựa vào nguyên nhân gây bệnh mà bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Để phòng tránh hoặc phòng tránh tái phát bệnh mất trí nhớ hiệu quả, người bệnh là tôi đây cần phải duy trì một lối sống lành mạnh song song với phác đồ điều trị từ bác sĩ.
Nhưng mà, trước khi giam mình vào cuộc sống có khuôn khổ như vậy thì tôi sẽ chọn tự thân vận động, đi tìm lại ký ức cũ của bản thân. Mỗi khi đầu tôi đau lên liên hồi như búa bổ, tôi lại chợt nhớ ra những hình ảnh xa lạ gần như liên quan với nhau trong tiềm thức...Nhưng lại không nhớ ra manh mối cụ thể.
tôi lê bước chân nặng trĩu, toàn bộ suy nghĩ cuốn theo sự nhàm chán vốn có nơi đây, mang sự cáu gắt len lỏi đâu đó trong đôi mắt hồng phớt. Vài lọn tóc nâu lạnh do tẩy nhuộm rớt khỏi vành tai mà áp vào gò má của tôi, cùng với đó che đi vết sẹo mờ dọc trên bầu mắt trái. Dừng lại bước chân ở vỉa hè của con phố, tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong cửa kính lớn của tiệm bánh ngọt nhỏ.
Cô gái trong hình phản chiếu là tôi, dẫu vậy tôi vẫn không chút cảm nhận được sự quen thuộc nào cả. Dáng vóc người con gái trong bóng hình đó mảnh khảnh, ước chừng chỉ cao khoảng 5'3 feet*,mái tóc màu nâu lạnh nhìn sơ là biết phải sử dụng đến thuốc tẩy dài qua vai, đồng tử co giãn, không hẳn là có hồn, vì chính tôi khi nhìn vào cũng cảm nhận được sự u buồn, thờ ơ mà nó mang lại.
( 5'3 feet là 160.02 cm, feet là đơn vị đo chiều dài hoặc khoảng cách trong hệ đo lường Anh-Mỹ )
Đám trẻ con bất hạnh, bầy quạ đen vỗ cánh bay trên không trung, hàng máu đỏ thẫm trải dài trên đất.....
Tôi đã thấy nó, thấy nhiều đến mức ám ảnh, cảnh tượng rợn người đến phát khiếp. Cảm giác nó mang lại như chuyện rất quen thuộc, như rằng tôi đã thấy nó từ rất lâu trước kia, nhưng giờ đây tôi tạm thời quên mất nó. Hệt như một câu chuyện ma mị lẽ ra tôi phải quên từ thập kỷ trước.
Thân xác Ryker Everglow này, trước lúc ngất đi đã trải qua chuyện gì vậy?..tôi được cho là mất trí nhớ tạm thời, nhưng chẳng nhớ chút gì về bản thân, đây là điều khác lạ so với bệnh nhân thông thường..
——————————————-
p/s : chương này mình viết khá cụt, mọi người thông cảm tại vì mình bí idea quá. Mình sẽ bù lại vào các chap tới nha. >3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com