Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

22 giờ đêm , một mình đi dạo trong đêm thanh gió mát thật thoải mái.

Vầng trăng khuyết khi lên cao toả ra ánh sáng xanh huyền ảo tuyệt đẹp, vài gợn mây lười biếng chầm chậm trong đêm tối, vắt ngang qua ông trăng, tựa như chiếc thuyền đang lẳng lặng trôi trên mặt nước êm đềm.

Khung cảnh thanh bình này giúp tôi giữ nguyên tâm trạng tốt, không dễ cáu gắt như ngày thường nữa. Để xoa dịu tâm tính nóng nảy của một người, thì chỉ có thiên nhiên mới có thể làm được theo cách mượt mà như vậy thôi.

tôi dạo bước trên lề đường, ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, search bài nhạc yêu thích trong thanh tìm kiếm của app. Nhạc điệu vang lên bên tai thật tuyệt biết bao. Riêng về cảm nhận của tôi và những cá nhân yêu âm nhạc nói chung, tiết tấu âm nhạc vang lên như khi ngôn ngữ nơi trái tim cất tiếng gọi.

Đắm chìm trong thế giới riêng, bước đi theo nhịp điệu của bài hát yêu thích làm tôi phân tâm. Mất tập trung đến con người xung quanh trên phố phường.

Tôi bất cẩn mà va phải một cậu thanh niên có chiều cao khiêm tốn. Cơ thể yếu ớt, va vào anh ta một cái, đối với tôi là đau, nhưng chắc chắn chỉ như phủi bụi bên vai với hắn.

Mắt dán vào chiếc điện thoại mới mua hôm trước, trông tôi giống con nhóc mới lớn nghiện điện thoại không biết trái phải mà va vào người khác vậy.

Phép lịch sự tối thiểu là biết xin lỗi khi có cử chỉ không phải với người đối diện. gập người cúi một góc 15 độ, hai bờ môi đang khép lại mấp máy mở ra, điệu bộ dễ gây hiểu lầm trong giọng nói của tôi cất lên.

-"Xin lỗi, tôi vô ý va phải." Không ngẩng đầu nhìn mặt xem mình va phải ai nên tôi cũng không biết sắc mặt người đó thế nào. Tôi đã xin lỗi, cũng không cố ý nên chắc họ không giận tôi đâu.

Trừ chị Arather, tôi chẳng còn mối quan hệ nào nữa nên cũng không cần phải xem là ai.

Tôi xoay người, thực hiện hành động dứt khoát, sau 23h đêm chung cư tôi đang tạm trú sẽ không cho ra vào nữa. Tốc độ vừa đi dạo vừa ngắm cảnh này đến đó mất khoảng 20 phút, ước chừng thời gian đến đó là vừa đủ để về căn hộ và hóng gió mát hiu hiu.

Có tình huống ngoài dự định sẽ mất quá nhiều thời gian, tôi mà về trễ chừng 10 phút thôi ông bác bảo vệ  cũng sẽ nhốt tôi bên ngoài luôn cho xem, cẩn thận vẫn hơn.

Đi được tầm 5 bước chân, tấm lưng trần sau lớp vải áo của tôi buốt lạnh trong giây lát, đây không phải kiểu nhìn khiêu khích, chăm chọc, mà là cái nhìn sắc bén đầy ác ý, mang theo sát khí mà nhắm vào tôi.

Tôi đã đắc tội với người lạ đó à?

Linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện không lành sắp xảy ra, tôi là kẻ tin 100 phần trăm vào trực giác của mình.

Đế giày vừa chạm đất được 1 nửa miếng gạch đá lót trên đường, cơ thể liền cứng đờ, dừng lại hoàn toàn các hoạt động tiếp theo và rồi chờ đợi chuyện xảy ra tiếp đó.

Cánh tay trái của tôi, vốn buông thõng bên hông, bất ngờ giơ lên bắt lấy thứ được ném đến. Tôi phải gồng sức mình để giữ chặt nó trong tay, cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay khiến tôi hơi nhíu mày.

Việc làm quen lại với mọi thứ, vượt lên giới hạn thể chất yếu ớt của bản thân sau khi quên hết mọi thứ thật sự là một thử thách không dễ dàng...

Khi nghiêng đầu nhìn xuống tay, tôi nhận ra đó là một cây kim nhỏ với đầu nhựa màu đỏ và thiết kế gia công tinh tế, đôi cánh dơi trên cây kim, đầu nhựa tròn thì có tai mèo nhỏ. Có lẽ nó là vũ khí của ai đó ?

Sau khi bắt được nó, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi

-"Quả nhiên không nên bắt nó bằng tay không mà.." Tôi nói chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy, không hơn không kém một lời lẩm bẩm trong miệng.

Tôi quay ngoắt đầu, nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa để nhìn rõ hơn dung mạo của họ. Thị lực của mắt trái tôi không được tốt lắm, nên mọi thứ vẫn khá mập mờ. Nhưng dù sao, tôi cũng cố quan sát kỹ lưỡng hơn.

Một gã lùn tịt chừng cao 5'1 feet* với đôi mắt phượng sắt lẹm, lạnh lẽo mà tôi đã đụng phải trước đó, giờ đây đang nhìn tôi như thể tôi là một xác chết. Hắn giống tôi, đều có cái nhìn thờ ơ với cả thế giới, nên tôi thấy được chút gì đó bên dưới sự lạnh lùng ấy.

là 154.85 cm gần 155cm, chiều cao của ai mọi người cũng biết rồi đó -)

Là ngạc nhiên...

Con hồ ly đang cười gian xảo, à không phải, tôi nhầm lẫn rồi. Đó là một thanh niên có vẻ khoảng tuổi tôi, đang cười với một vẻ hài lòng đắc thắng. Như thể hắn hài lòng với thế gian này lắm. Trên tay hắn là một chiếc điện thoại màu đỏ với thiết kế quái lạ, có tai mèo hình tam giác và cánh dơi hai bên - thật khó hiểu.

Tôi không thể không ngầm đoán ra rằng thứ tôi vừa bắt được có lẽ là do hắn ném ra, ác ý thẳng vào tôi.

Cuối cùng là một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình rắn chắc cao lớn và không có chân mày. Mái tóc  vàng nâu nhàn nhạt sử dụng keo vuốt ngược, gương mặt hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Trong một giây nào đó, tôi đã thấy hắn nhoẻn miệng cười.

4 cặp mắt chạm nhau, tôi có da mặt dày nên cũng là người đấu mắt lâu nhất. Tôi định không nói gì cho đến khi tên tôi bất ngờ được thốt ra từ miệng cậu chàng hồ ly trẻ tuổi, lọt vào tai tôi.

Vấn đề là, làm thế quái nào hắn biết tôi là ai?

-"Ryk, nhiều năm  không gặp, cậu định lơ luôn bọn tôi sao?" Giọng điệu mang theo sự cợt nhả, khoé môi cong lên nhìn rất giả, được hắn mài dũa đến thuần thục, trêu vào thái độ thờ ơ của tôi

Thì đúng thật là tôi không biết họ là ai mà? Đúng, tôi là Ryker, nhưng "ngủ dậy xong" thì không quen biết bộ ba cao đến thấp nào cả.

-"Xin lỗi...tôi thật sự không biết ba người là ai hết." Không cho tôi biết danh tính cũng ổn thôi, vậy thì tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì về tôi cho họ biết hết.

Tôi có biệt danh đó từ khi nào vậy..

Con gấu vàng tiến tới vài bước, hấp tấp không suy nghĩ kĩ càng mà bẻ khớp ngón tay, hơi cúi người gằn giọng với tôi.

-" Đừng có đùa nữa Ryk-..!  cô trốn tránh bọn tôi rất lâu rồi, giờ lại giả ngốc để lờ đi chuyện cũ đấy à!" Hắn quát tôi

Dòng người thưa thớt vì đã đêm thanh tịnh, đến giờ về nhà nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi. Có muốn kêu cứu cũng khó với tôi.

-" Anh quát tôi à? tôi thật sự không biết các người là ai hết, tôi không nhớ bất kỳ điều gì cả..." Tôi tiếc hùi hụi dừng bài nhạc đang phát trong tai nghe khi đang ở đoạn hay nhất.

-"Phinks..cô.ta.không.nói.dối..đưa.cô.ta.về.lữ.đoàn." mỗi từ cất lên, lại mất thêm 2 giây để nghe hắn nặn ra chữ tiếp theo, giọng nói trầm trầm càng nhỏ hơn sau chiếc khăn bandana tối màu có hình đầu lâu giấu nhẹm đi một nửa khuôn mặt.

-"Tôi đồng ý với Fei. Tôi cá đã có chuyện gì xảy ra, Ryk không có biểu hiện gì là đang nói dối cả. Đưa cô ấy về lữ đoàn, hẳn sẽ có cách giải quyết."

Thanh niên kia đồng tình, yêu cầu tôi đi theo họ. Tôi có quen biết với họ trong quá khứ sao?

"36 kế chạy là thượng sách." tôi tự nhủ trong đầu, đếm ngược "1...2...3". Và rồi, tôi vụt bỏ chạy chuồn lẹ trước khi đám người đó đuổi theo, liều mình bỏ chạy khỏi họ. Tôi chạy bán sống bán chết trên đoạn đường không có nổi một bóng đèn, không dám ngoảnh đầu lại cho đến khi tôi cần kiểm tra xem họ có đuổi theo không>

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy người thấp bé kia đang đuổi theo sau với một tốc độ không thể tin được, khoảng cách giữa chúng tôi cứ thế mà thu hẹp lại, mỗi lúc một gần.

Một kế hoạch chợt nảy lên trong đầu tôi, tôi cúi thấp người, trượt qua một tấm biển quảng cáo vô duyên vô cớ nằm giữa vỉa hè , khi vừa đứng lên, tôi đá mạnh vào một thùng gỗ nằm trong gian hàng đã đóng cửa của ai đó, khiến thùng gỗ bay về phía tên lùn, đồng thời tấm gỗ trên thùng bị gãy ra làm vài quả táo rơi xuống mặt đất.

Trong lúc hắn tránh thứ vô dụng mà tôi đá đi. Từ một khoảnh khắc nhỏ, tôi đã thấy như mình đang múa rìu qua mắt thợ.

Hắn nhượng bộ với tôi ngay từ đầu, tôi không phải là đối thủ của hắn. Hắn rõ ràng là một dân chuyên, từ thể chất đến sức bền đều vượt trội hơn tôi nhiều.

Không chần chừ, tôi rẽ vào một con hẻm tối, dùng bức tường lạnh của tòa nhà bên cạnh làm điểm tựa, bật cao lên và nhảy qua hàng rào, rồi chạy thẳng một mạch về chung cư.
***

Sáng ngày 26 tháng 12.

Tôi thức dậy trên chiếc niệm trắng, cảm giác sức nặng của cơ thể khiến nệm lún xuống một chút. Chăn bông vẫn còn đắp trên người, tôi chống tay lên nệm và cố gắng ngồi dậy sau giấc ngủ ngắn. Một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống gò má, rồi rơi xuống bàn tay tôi như một lời nhắc nhở thực tế.

Đêm qua, tôi đã mơ thấy một ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ, một con cáo gian xảo đang hái một chùm nho tươi trên cây xanh mướt. Nó mở rộng miệng, chuẩn bị nuốt trọn chùm nho ấy. Và rồi, tôi là chùm nho tươi ấy, cảm giác sợ hãi tột độ khi thấy mình bị nuốt vào cổ họng của con cáo. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình bị dập nát, héo tàn, như thể cuộc sống của mình đang bị tước đoạt dần dần.

Sau chuyện lạ đêm qua, nỗi lo lắng trong tôi càng lớn dần.

Khi tôi đóng sầm cửa căn hộ, tay run run cắm chìa khóa vào ổ và xoay mạnh hai cái. Lưng dựa vào cánh cửa gỗ lạnh, tôi thở hồng hộc từ từ trượt xuống nền gạch. Tôi áp tay lên ngực, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh hơn, như thể nó đang hòa nhịp với những cảm xúc hỗn loạn trong tôi.

Mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở về nỗi sợ hãi vẫn còn đó, khiến tôi càng thêm kích động. Có lẽ sự thiếu ngủ và suy nghĩ quá nhiều đã khiến tôi dễ bị kích động như vậy.

Rời khỏi đống suy nghĩ về chuyện hôm trước. Tôi với tay lấy một vỉ thuốc trên kệ nhỏ bên cạnh, cầm hai viên thuốc bổ và nuốt nhanh, hy vọng chúng sẽ giúp ổn định lại hàng ngàn suy nghĩ của tôi.

Bắt đầu một ngày mới.

tôi bỏ chăn ấm sang một bên và bắt đầu các vệ sinh cá nhân của mình. Trước tiên tôi ngâm mình trong làn nước mát lạnh, ít nhiều sẽ giúp tôi xua tan mọi âu lo.

Lát sau, tôi đã thư giãn rồi lại vệ sinh răng miệng. Cầm chiếc bàn chải trong tay và chầm chậm nặn kem đánh răng lên đầu lông bàn chải. Tôi tỉ mỉ đưa bàn chải vào miệng, vệ sinh răng miệng mình của mình để nó thật sạch sẽ.

Tôi ngồi trên sofa, 10 ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính. Ánh sáng xanh từ màn hình toả ra hắt vào gương mặt tôi, trong màn hình là một website giúp người truy cập sẽ tìm kiếm được nhiều thông tin mà họ mong muốn.

Đám người ngày qua quen mặt, tôi nhớ rất rõ, gương mặt, vóc dáng, giọng nói của từng người. Có lẽ..chỉ là có lẽ thôi, họ là người quen của tôi trong quá khứ. Tôi khăn khăn là thế.

Từ website đầy hữu ích đó, tôi click vào một link khác hiện lên trên trang chủ website, cuối dòng văn bản có văn bản màu đỏ ấn tượng, ghi là "Lữ Đoàn Ảo Ảnh"

Cướp bóc, giết người, tàn nhẫn, vô tâm là những gì có thể nói về bọn chúng. Những kẻ được biết là giết người không gớm tay, khi cao hứng một số người trong bọn chúng sẽ tra tấn thật dã man đến khi chán nản mục tiêu đó rồi thôi, nếu bực mình, chúng sẽ giết nhanh rút gọn, không màn đến bị bại lộ.

Chỉ cần là bôi sáng danh dự, mang danh tiếng tội phạm cấp A thì chúng sẽ liên tục thực hiện hành vi ấy, là cướp, thích thứ gì sẽ cướp đoạt thứ đó.

Vậy thì, tôi đã có mối quan hệ gì với chúng?

Tôi không dám đọc nữa, chỉ lướt mắt qua 2 dòng văn bản rồi lại thôi, kéo chuột xuống cuối đường link, có vài tấm ảnh chụp lén được vài kẻ trong số bọn chúng. Trong đó, có 3 tấm ảnh làm tôi ấn tượng, là khuôn mặt của 3 kẻ ngày trước, chỉ là chụp lén ở góc khác nên gương mặt bọn họ trông khác đi chút, nhưng nét mặt vẫn là chúng, kể cả trang phục và kiểu tóc cũng giống như ngày hôm ấy

Ừm,..họ ở bẩn không tắm cả năm à? tấm ảnh chụp lén nào cũng chỉ có một bộ quần áo, không chút thay đổi.

Quá khứ của tôi, gắn liền với những kẻ máu lạnh không gớm tay, khiến tôi không thể không nhíu mày ghét bỏ.
                                         ***

Nếu một ngày nào đó, tôi trở thành một trong số họ, Ryker Everglow của quá khứ sẽ rất phấn khởi mà chấp nhận cuộc sống này.

Nhưng Ryker Everglow ngày hôm nay sẽ dằn vặt, xé nát thể xác vô dụng này cả đời.

_______________________
p/s: mọi người muốn có phiên ngoại góc nhìn khác từ phía đối phương trong chương 3 sau hay là ngày mới nữa trong chương tới?

mình thì muốn có phiên ngoại cơ >3 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com