12
"Ngươi có từng hối hận?"
Ả khó hiểu nhìn hắn. Dọn cơm rồi còn không ăn. Lo nói cái gì đâu đâu.
"Chuyện gì?"
Thôi thì xem việc hắn làm bữa sáng. Ả bán chút mặt mũi.
Ồ, đột nhiên nhớ tới vị Đoàn trưởng trong danh sách đen.
Mà thôi, kệ đi.
"Với người ngươi đã giết."
"Ta giết?" Bàn tay đang cầm dao nĩa khựng lại. "Không. Đều xứng đáng."
Kurapika nắm chặt tay đến độ gân xanh nổi lên.
"Không giết chúng thì người bị giết là ta. Ta chưa từng giết người vô tội."
Những giấc mơ liên tục tìm đến.
Chúng gào thét đòi ả trả mạng lại.
Chúng liên tục nguyền rủa ả bằng những lời lẽ độc ác nhất.
Chúng ngày một tăng lên.
"Ha! Chưa từng giết người vô tội? Vậy tiếp tay hại chết họ thì có?"
"Không chối bỏ."
Ả mỉm cười, cho thức ăn vào miệng.
Cay.
Cay đến muốn khóc.
Tự tìm nước rót cho mình. Ả uống một hơi cạn sạch.
Ả không ăn được món quá cay.
Nhưng ả vẫn nhồi nhét tất cả vào dạ dày.
Ở Lưu Tinh Phố còn không có cái để ăn, chứ đừng nói đến việc bỏ mứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com