Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kết - Tớ và cậu không rời xa nhau nữa

Giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng chừng như rất dài, Gon thấy mình đang nằm trên giường Killua, bốn bề vắng lặng. "Cậu ấy đâu rồi" Gon tự hỏi, trong lòng ùa về cảm giác bất an. Gon chạy vụt ra ngoài nhìn quanh, không có ai ngoài cậu và màn đêm tĩnh mịch.
- Killua, cậu ở đâu? – Gon gào lên nức nở
- Hửm, có chuyện gì đấy, cậu dậy rồi à?
Giọng nói quen thuộc cất lên ấm áp. Killua đứng đó, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhìn Gon ra chiều khó hiểu.
- Killua à, cậu không sao, không sao chứ. Gon chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu, siết thật chặt.
- Ấy, Killua hoảng hốt – Cậu bị làm sao thế hả. Tớ làm sao cơ? Vốn muốn đẩy Gon ra nhưng vì vòng tay kia quá chặt nên cậu bình tĩnh nói:
- Nè, thả tớ ra, cậu định làm tớ chết ngạt à?
Gon nới lỏng vòng tay lo lắng nhìn người trước mặt, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng đúng là cậu ấy, cậu ấy vẫn bình an, thật là tốt.
- Rồi, không khóc nữa, cậu nói xem mọi chuyện là thế nào, tại sao cậu lại ở đây và ngủ bên giường tớ? Hửm?
Gon lấy điện thoại, mở ra một tin nhắn, trong đó viết "Thằng nhóc nhà Zoldyck sắp xong đời rồi" – Từ Hisoka???
- Hế, và cậu đã tin hắn á?
- Tất nhiên rồi.
- Ngốc, cậu không nghĩ đây có thể là một cái bẫy sao?
- Tớ mặc kệ, nếu cậu gặp nguy hiểm, cho dù là bẫy tớ cũng phải đi vào.
Đành chịu thua trước tính khí cứng đầu của Gon, Killua chỉ có thể lườm nguýt.
- À mà, cậu cứ thế mà tin tớ bị tộc Grin đánh bị thương sao, tớ cũng nói qua về nhiệm vụ lần này với cậu rồi mà. Cậu đang hạ thấp năng lực của tớ hả >.<
- Ừ thì...Gon bĩu môi, làm lơ.
- Aaa tức chết mất. Đây chỉ là một cuộc tập luyện của gia tộc, và ừ thì tớ có sơ ý một chút, nhưng tộc Grin làm sao có khả năng chạm được vào tớ cơ chứ, là Illumi, chính anh ta, hừm, bực mình quá đi.
- Là Illumi phát hiện ra cậu đã để lộ điểm yếu và dạy cậu một bài học á?
Câu hỏi chính xác vấn đề của Gon làm Killua thoáng giật mình.
- Ừm, cứ cho là vậy, mà ai bảo anh ta ra tay nặng như thế chứ. Ông và cha tớ cũng chả thèm can ngăn, hệt như lúc anh ta đâm kim vào trong đầu tớ vậy. Cái gia đình này, đúng thật là hết thuốc chữa rồi. - Killua xoay người than thở - Cơ mà cậu vừa nói điểm yếu à? Có phải Illumi đã kể cậu nghe chuyện gì không?
- Anh ấy kể hết cho tớ rồi.
Trong khi Gon trả lời hết sức hồn nhiên thì Killua càng điên tiết lên.
- Gon à, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tớ...cậu...
- Killua, tớ đã thật sự rất sợ.
- Hả???
- Sợ mất cậu, tớ không muốn nghĩ là cậu sẽ không bên cạnh tớ nữa. Killua, điều đó đáng sợ lắm – Gon cúi đầu – Tớ cần cậu, rất cần.
- Gon...

Hai người cứ thế ngồi bên nhau, xa xa bình minh cũng bắt đầu ló dạng. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cậu bé có đôi mắt nâu to tròn phấn khởi hỏi người bên cạnh, ánh mắt trìu mến ngọt ngào:
- Cậu cùng tớ đi đến một nơi nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Ừ, được thôi, là nơi nào thế?
- Cậu còn nhớ hòn đảo chúng ta đã nghỉ chân trong kì thi Hunter không? Chính là nơi có những con tàu đắm, hoàng hôn nơi đó rất đẹp.
- Được thôi.
"Chỉ cần bên cậu, nơi nào cũng đều đẹp cả" – Ai đó đã nghĩ như thế, nhưng ngại ngùng chẳng nói ra, nắng đã lên đâu mà sao má lại ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com