Phantom Rouge: Ở một vũ trụ khác
Kết thúc màn biểu diễn, Retz vô tình nhận ra trong đám đông khán giả kia là một cậu bé có đôi mắt lấp lánh như sao trời, trong lòng cô trỗi dậy ý định lấy cho bằng được nó. Tận dụng cơ hội cứu bé gái khỏi nguy hiểm từ chiếc xe ngựa, Retz đã thuận lợi làm quen được với Gon, kế hoạch trong đầu cô dần hình thành.
Hoàng hôn buông đỏ rực một góc trời. Killua hướng mắt về phía dãy núi mang hình thù một lỗ tròn kì dị, khẽ nhoẻn miệng cười đắc ý, "Cậu thua rồi nhé, Gon"
Cậu lững thững đi bộ về tháp đồng hồ - nơi hai người hẹn gặp nhau tại trung tâm thị trấn, đập vào mắt là hình ảnh Gon đang cùng một người khác trò chuyện cười đùa, chả hiểu sao trong lòng lại có chút không vui.
- Gon, ai đây?
- À đây là Retz, người bạn tớ mới quen trong thị trấn đó, Retz sẽ dẫn chúng ta đến nơi mà Kurapika đã nhìn thấy thông qua đôi mắt bị Pario cướp đi, có cậu ấy ở đây, chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi.
- Chào cậu – Retz đưa tay, cúi mặt lí nhí tỏ ra sợ sệt nhưng thực chất để giấu đi một nụ cười đầy toan tính.
" Retz ư, gọi thân mật thế, trông cậu ta chả đáng tin tí nào" – Killua cau mày thầm nghĩ, nhưng cậu vốn chưa nhận ra rằng việc Retz có đáng tin hay không vốn không hề liên quan đến tâm trạng cậu lúc này.
Trong khi đó,
- Anh trai, cậu ta có một đôi mắt thật đẹp, em thích nó, anh sẽ giúp em chứ?
- Tất nhiên rồi Retz, chỉ cần em thích, anh nhất định sẽ lấy bằng được đôi mắt đó về, nhưng chúng ta có một rắc rối đây.
- Ý anh là...Killua?
- Ừm, trông Gon thật thà như vậy, cứ tưởng chúng ta sẽ xử lí cậu ta nhanh gọn, nhưng kẻ đến sau mới thật sự nguy hiểm.
- Em biết mình nên làm gì rồi. Một âm mưu vừa hiện ra trong đầu Retz khi đôi mắt của Gon bất đắc dĩ trở thành mục tiêu của hai anh em họ.
"Tôi nhất định sẽ tách hai người ra."
Biết Killua ngay từ đầu đã không thích mình, Retz lại cố tình chọc tức cậu. Ngay khi Killua tức giận đẩy mình một cái, cô đã biết kế hoạch của mình thành công. Không ngoài dự tính, Gon đã đứng về phía Retz nổi nóng với Killua. Chuyện Retz là con gái được phơi bày lại càng giúp cô ta có được vẻ ngụy trang yếu đuối luôn cần được che chở.
Cảm xúc trong Killua đã có một chút rối loạn kể từ lúc Gon tuyên bố hai người họ đã trở thành bạn của nhau, nhưng chính cậu cũng không tin là mình vừa ra tay đẩy ngã người khác như vậy, còn là một cô gái nữa. Dường như cậu đã cảm nhận được không khí có chút kì lạ khi ba người lần đầu gặp nhau, nhưng chính xác là thế nào thì cậu cũng chưa hiểu rõ..
- Ừ tôi sai, được chưa? – Killua giả vờ giận dỗi bỏ đi, mục đích để quan sát Retz cùng sự khả nghi của cô ta, nhưng cuối cùng trong đầu cậu chỉ đọng lại mỗi một suy nghĩ lặp đi lặp lại:
"Suốt buổi tối hai người bọn họ cứ quấn lấy nhau, xem mình là gì chứ, để trang trí à? Các người cứ mãi thân thiết như thế nhé, tôi không thèm quan tâm nữa. Ừ, dù sao một nơi khó tìm như vậy chỉ có Retz biết thôi, tôi thì không"
Hình như từ lúc nào sự giận dỗi của cậu đã không còn là giả vờ nữa rồi.
Cả đoạn đường dài, Gon và Retz cứ trò chuyện rôm rả, bỏ lại Killua ở phía sau lầm bầm với muôn vạn biểu cảm trên khuôn mặt.
- Gon, chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau không? – Retz dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Gon, giọng nói dịu dàng ra chiều nũng nịu.
- Tất nhiên rồi Retz – Gon mải mê nhìn vảo đôi mắt ấy, đồng ý ngay tức khắc. Điều đó càng làm Killua trở nên tức giận hơn.
- May quá, tớ cứ sợ các cậu sẽ không đồng ý làm bạn với tớ, Gon, tớ vui lắm. Nhưng còn cậu ấy...Retz ái ngại nhìn về phía Killua, gương mặt thoáng chút e dè.
- À, trông thế thôi, chứ cậu ấy dễ tính lắm, cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ là bạn tốt mà.
Killua trừng mắt như không dám tin vào điều mình vừa nghe, Gon cứ thế mà dễ dàng kết bạn với một người không rõ lai lịch, Killua thật sự muốn hét lên với cậu ta rằng "Này này, lại thay tớ quyết định cơ, không nhé, không có bạn bè gì hết nhé"
Hai tay Retz nắm chặt lấy tay Gon, cười tươi mừng rỡ, Gon cũng nhìn cô trìu mến, cô ta diễn vai này thật sự quá đạt rồi. Killua bừng bừng lửa giận vội xen ngang tách hai người ra:
- Này này, có thôi đi không, ghê chết được.
Đi mãi mới thấy một nơi thích hợp để nghỉ chân. Nhưng trong lúc Killua ngồi xuống thì Gon lại ân cần kéo ghế giúp cho Retz:
- May mà có cậu, Retz, nếu không bọn tớ hẳn phải mất nhiều thời gian lắm mới tìm ra được nơi đó.
" Cậu nghĩ tớ chưa tìm ra á" – Chính là vì Killua đã tìm thấy nơi đó trước rồi nên câu nói của Gon khiến cậu càng thêm bực dọc, lại phải nhìn thấy cảnh tượng thân thiết trước mặt, sự uất ức trong lòng Killua mỗi lúc một dâng cao.
- Retz, cậu ăn món này đi, có ngon không?
Retz...
- Suốt ngày Retz, Retz, cậu đã gọi tên cậu ta bao nhiêu lần rồi, sao tớ có cảm giác như mình đang là người dư thừa ở đây vậy nhỉ?
- Killua thôi nào, chúng ta vừa mới kết bạn với Retz, cậu ấy là con gái mà, phải dịu dàng một chút chứ.
- Được rồi, cậu thì dịu dàng, tớ thì không, được chưa?
- Nhìn hai cậu thân thiết quá, tớ thật có cảm giác ghen tị. – Retz nheo mắt nhìn Gon.
" Bọn mình vừa cãi nhau, mà cô ta lại bảo bọn mình thân thiết, lời nói của cô ta ám chỉ điều gì vậy chứ."
Họ dừng chân tại một quán trọ ven đường.
- Căn phòng này chỉ có 2 chiếc giường thôi, 2 người cứ ngủ trên giường, tôi nằm dưới đất quen rồi.
- Sẽ lạnh lắm đó, hay là cậu lên đi để tớ nằm dưới đất cho, tớ khỏe như voi ấy.
- Không, tớ đã quyết định rồi.
Killua lạnh lùng trải một tấm chăn dưới đất, cuộn tròn giả vờ ngủ rất ngon lành. Retz lại nhìn Gon cười hiền:
- Chúc cậu ngủ ngon nhé.
Rồi cô ta cũng quay mặt vào tường, nhẹ nhàng và yên lặng, chỉ có đôi mắt mở to vô hồn.
Đêm
Một vòng tay ôm lấy Killua từ phía sau, hơi thở nóng ấm phà vào sau gáy làm cậu thoáng giật mình.
- Gon?
- Cậu giận tớ à?
- Không có, mau lên giường ngủ đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm.
- Cậu vẫn giận tớ, tớ không đi đâu cả.
- Ai bảo cậu là tớ giận chứ, tớ hẹp hòi vậy á?
- Nếu không giận sao cậu có thể ngủ một mình yên lặng như vậy, bình thường chúng ta hay náo loạn cả đêm còn gì.
- Hừ, không phải cậu vừa có một người bạn mới sao, đi mà tìm cậu ta, để yên cho tớ ngủ.
- Killua à, Killua à – Gon vừa ôm vừa lay nhẹ, làm ai kia đang giận dỗi nhưng trái tim thì sắp tan chảy mất rồi.
- Cậu ta là bạn cậu, tớ cũng là bạn cậu, ai cũng là bạn của cậu cả, nhưng tớ, tớ chỉ có một người bạn là cậu thôi. – Killua không giấu được cảm xúc nữa, phụng phịu đáp.
Gon mặc dù đã nhìn thấu sự giận hờn của Killua từ trước, nhưng đến khi cậu ấy thừa nhận, vẫn không nhịn được mà bật cười khúc khích, cậu ghé tai Killua hỏi nhỏ:
- Cậu ghen à?
- Không, không, cậu nói năng kiểu gì đấy >.<. – Đây đúng là câu hỏi một phát xuyên thẳng vào tim đen của cậu, một câu hỏi có thể giải thích cho toàn bộ xúc cảm lẫn lộn trong đầu cậu lúc này, nhưng tất nhiên, cậu sẽ luôn tìm cách phủ nhận nó.
Vòng tay từ phía sau siết chặt hơn, Gon nói rành mạch rằng:
- Mọi người đều là bạn, còn cậu không phải.
- Cậu..
- Cậu là người mà tớ thích nhất.
Đêm lạnh bỗng chốc ngọt ngào, Killua thiếp đi cùng một nụ cười mãn nguyện. Nhưng người còn lại trên giường cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, cô ta đang nghĩ tới một thủ đoạn điên rồ.
- Anh hai, cậu ta đúng thật là một kẻ khó đối phó, có cậu ta ở đây, em sẽ không thể nào lấy đi đôi mắt của Gon được.
Dùng chung một đôi mắt, suy nghĩ trong đầu Retz và Omokage có thể dễ dàng cảm nhận được bởi đối phương, những gì Retz đang nhìn thấy lúc này, cũng đều nằm trong sự kiểm soát của Omokage cả. Mà hắn ta – Người điều khiển rối của Chúa, sẽ thực hiện tất cả những nguyện vọng từ phía em gái yêu dấu của mình.
Omokage huy động rối tấn công Gon và Killua nhằm kiểm tra thực lực của họ, hắn dễ dàng nhận ra rằng Killua luôn bị cái bóng của anh trai cậu - Illumi làm ảnh hưởng. Hắn quyết tâm lợi dụng chính nỗi sợ to lớn đó dày vò Killua, vì chỉ khi cậu không thể khống chế bản thân nữa, việc lấy mắt Gon sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.
Retz giả vờ nấp sau bức tường, ung dung quan sát bọn họ đánh nhau kịch liệt.
- Ngày mai em sẽ đưa họ đến chỗ anh, đừng làm em thất vọng nhé. Nói đoạn, cô ta điềm nhiên ném hết đồ đạc và con rối của mình vào trong đống đổ nát, không quên nở một nụ cười nham hiểm.
Sáng hôm sau, cảnh tượng mà Gon và Killua nhìn thấy lại là Retz đang cố gắng tìm kiếm con rối của mình với hai hàng nước mắt lăn dài trên má và cũng là nụ cười ngọt ngào từ cô bé khi bọn họ tìm được con rối ra cho cô. Lúc đó, chính Killua cũng đã bị lung lay vì cho rằng mình đã nghĩ sai về Retz khi cô đúng là một cô bé đơn giản, thanh thuần.
Retz cứ thế đưa Gon và Killua tiến về phía lâu đài, hết lần này đến lần khác cố gắng thanh minh trong nước mắt rằng cô thật lòng xem họ là bạn và muốn giúp đỡ họ mỗi khi trông thấy sự dè dặt từ phía Killua. Còn lòng tin của Gon, cô tự tin rằng mình đã chiếm cả rồi.
Lâu đài rối của Omokage từ từ hiện ra trước mặt, đối diện chính là dãy núi với lỗ tròn mà Killua đã tìm ra trước đó, điều này càng làm cậu mất cảnh giác hơn vì cho rằng Retz không hề lừa dối. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút vướng mắc nên vẫn không muốn để Retz đi cùng. Trong khi đó, Retz níu tay Gon:
- Gon, thật may vì tớ được làm bạn với các cậu, tớ biết tớ chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi, hai cậu nhất định phải thành công và đừng quên tớ nhé.
- Tất nhiên rồi Retz.
Gon chạy theo Killua, không quên vẫy tay chào tạm biệt Retz, còn cô ta sau khi Gon quay đi, trên gương mặt u ám lại vẽ ra một nụ cười:
" Tạm biệt các ngươi, những kẻ đi vào chỗ chết"
- Anh hai, tiếp theo phải nhờ vào anh rồi. – Retz thản nhiên xuất hiện sau lưng Omokage, dáng vẻ trịch thượng lúc này không hề giống như một cô em gái bé bỏng, ngược lại hắn ta đối với Retz đột nhiên có chút phục tùng.
Mọi chuyện hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch của bọn họ. Con rối Illumi nhanh chóng chiếm được lợi thế khống chế hoàn toàn tâm trí Killua và khiến Gon vô cùng khó khăn trong việc đánh trả.
" Chạy đi, em không thắng nổi anh đâu"
" Đừng đối đầu với kẻ thù mà em không thể chiến thắng"
" Em không nên có bạn bè, rồi em cũng sẽ phản bội họ hoặc giết chết họ mà thôi"
Giọng nói của Illumi văng vẳng trong đầu khiến Killua không cách nào thoát ra được. Trong giây phút đôi mắt của Killua sắp bị lấy đi, Gon đã lao vào ngăn cản khiến chính cậu mới là người bị mất đi đôi mắt.
Giây phút biết kế hoạch của mình đã thành công, anh em Omokage và Retz đứng ngoài ban công nhìn nhau đắc ý. Retz quay đầu bỏ đi, Omokage mới lên tiếng hỏi:
- Cái em muốn là đôi mắt của Gon, nhưng tại sao lại chọn cách tấn công Killua vậy?
- Vì cách này đơn giản hơn rất nhiều so với trực tiếp tấn công cậu ta.
- Em biết trước Gon sẽ vì Killua mà hy sinh đôi mắt sao?
- Chắc chắn.
Bóng Retz khuất dần, Omokage mơ hồ hiểu thêm một điều về em gái mình. Hắn nhấp ngụm trà, không quên buông lời tán thưởng:
"Retz, em mới chính là người làm rối vĩ đại nhất"
Retz vô tư xuất hiện ngay bên cạnh đỡ lấy Gon, không quên tỏ vẻ lo lắng bảo vệ cho cậu, nhưng ánh mắt sắc sảo của cô ta vẫn hướng về phía Killua đang dằn vặt tự trách mà cười thầm. Killua bỏ đi, cô ta nhân cơ hội đó kết tội cậu bằng giọng oán hờn:
- Gon, cậu không sao chứ, tại sao cậu lại hy sinh nhiều đến thế, cậu ta đã phản bội cậu và bỏ đi rồi.
- Killua không phải là người như thế.
- Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ không để hắn chạm vào cậu đâu, tớ sẽ bảo vệ bạn bè của mình đến cùng.
- Ừ, tớ không sao Retz, tớ phải đi tìm Killua đây.
- Làm bạn với một kẻ vô dụng như vậy, cậu sẽ thiệt thòi thôi.
Gon giận dữ hất tay Retz, đứng dậy, gằng giọng với cô ta:
- Im đi, tôi không cho phép bất cứ ai nói cậu ấy như vậy. Đừng để tôi nghe thấy điều này thêm một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô em gái ạ.
Retz thoáng giật mình, thì ra Gon đã sớm biết thân phận của cô, Retz chợt nhận ra rằng mình chỉ mãi để tâm đến Killua mà để quên mất việc đề phòng Gon rồi.
" Thật thú vị" – Cô ta nghĩ thầm.
- Còn nữa – Gon nói – Killua không chỉ đơn giản là bạn tôi, hiểu chưa? Gon chạy theo Killua bỏ Retz lại phía sau với bộ mặt đầy tức tối.
Kế hoạch của họ đã phản tác dụng với Gon, nhưng hình như đã thành công với Killua rồi. Cậu bước đi trên đường ray mà không ngừng tự trách bản thân, không ngừng cho rằng mình không xứng làm bạn của Gon nữa. Mặc cho ánh đèn pha sau lưng ngày một đến gần, Killua không thể đưa ra cho mình một quyết định cho đến khi Gon hét lên tên cậu và một lần nữa lao vào đẩy cậu ra khỏi nguy hiểm cận kề.
Mắt Gon không còn, nhưng cậu vẫn cứ thế mà tỏa sáng, chỉ có bên cạnh Gon, Killua mới nhận ra cuộc sống này thật ý nghĩa, cuộc hội ngộ với Kurapika và Leorio càng làm cho cậu thêm quyết tâm đánh bại Omokage để giành lại đôi mắt cho Gon. Nỗi sợ vô hình với Illumi vẫn còn đó, nhưng chỉ cần chiến đấu cùng Gon, cậu tin mình nhất định làm được.
Bốn người họ cùng sự giúp đỡ từ Hisoka khiến Omokage và những con rối của hắn ta rơi vào kết cục thảm bại, nhưng:
- Vô dụng. Retz kết liễu Omokage một cách tàn nhẫn và dứt khoát - Ta đã hy sinh tất cả, thậm chí biến bản thân thành một con rối để ngươi hôm nay được mệnh danh là "Kẻ làm rối của Chúa"...haha...nhưng ngươi không hề xứng đáng với danh hiệu đó, anh trai à.
Cô ta điên loạn phóng hỏa thiêu rụi tòa lâu đài, bên kia ngọn lửa, Gon dường như đã nhìn thấy Retz ôm lấy Omokage vào lòng thì thầm một điều gì.
Bốn người họ đứng bên ngoài trông về phía đám cháy lụi tàn dần như đặt một dấu chấm hết cho mọi chuyện đã diễn ra.
- Cậu bắt đầu nghi ngờ Retz từ khi nào thế, Gon?
- Chính là lúc chúng ta giúp cậu ta tìm con rối, chúng ta đã không kịp mang theo nó khi bị con rối Uvogin tấn công, nhưng khi chúng ta tìm thấy, nó không hề hư hại gì, đến một chút bụi bẩn cũng không có, điều đó trông giống như...
- Nó được đặt vào sau đó?
- Ừ, đúng là như vậy, và tất nhiên tớ cho rằng cậu ta làm thế chắc chắn có mục đích.
Trong đám lửa dữ dội với sức nóng tàn phá khủng khiếp, trước khi nguồn niệm lực cuối cùng bao trùm lấy Retz và Omokage cạn kiệt, cô ta bình thản ôm lấy hắn:
- Anh trai, em nhất định sẽ khiến chúng ta hồi sinh...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com