Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Chrollo bảo em tùy tiện chọn một phòng mà ngủ.

Lữ Đoàn của gã sẽ họp lại kiểm kê những thứ mà họ đã cướp được sau khi tất cả thành viên tập trung.

"Các cậu còn cướp nơi khác?"

Gã mỉm cười ẩn ý với em, "Gia tộc của cậu ở thành phố này có tới ba nơi sống."

Vì mục đích buổi tiệc là công bố hôn phu của con gái thứ nhà chính, nên toàn bộ gia tộc kể cả dòng phụ đều tập trung tại thành phố.

Nơi những người đó tạm trú không phải khách sạn, mà là biệt thự thuộc quyền sở hữu riêng. Hình thành một tam giác bao quanh trung tâm.

Gã chia Lữ Đoàn ra làm ba nhóm, mỗi nhóm di chuyển đến một nơi.

Nhóm của gã làm việc nhanh chóng nhất, ngay khi bữa tiệc kết thúc gã liền ra tay.

Hai nhóm còn lại ôm cây đợi thỏ nên hơi lâu một chút.

Không phải tự nhiên gã nổi lòng tốt, đợi người không liên quan rời đi rồi mới hạ thủ.

Mục tiêu của gã vốn dĩ là gia tộc của em.

Gã chỉ đẩy phần khó cho những người có sức chiến đấu. Còn mình thì thảnh thơi xem diễn biến là được.

Em hít sâu, thở ra.

"Cậu sợ?"

"Tôi mệt."

Nói rồi em ngó nghiêng.

Nơi mà gã gọi là nhà, nó hoang tàn, gần giống với Lưu Tinh.

Như cách gã nói, thì những nơi như thế này khiến gã nhớ về quê hương, nên nó là nhà.

Kể cũng tiện, kiểu này thì đi vòng quanh thế giới đâu đâu cũng có nhà.

"Tầng trên, phòng cuối cùng."

Nobunaga giả vờ lơ đễnh, nhân lúc không ai để ý, rón rén tiến đến bên cạnh, thì thầm vào tai em.

Nói xong anh ta lại cười ẩn ý, nhẹ chân lùi về.

Cái hội này hay cười ẩn ý thật.

Em thấy nụ cười này không mấy thiện lành. Tốt nhất không nên nghe theo anh ta.

Nhưng vì Nobunaga gợi ý, em có chút tò mò, không ở, chỉ xem thử thôi.

Chắc chắn rằng không có ai khác ngoài bản thân, em mở cánh cửa căn phòng được nhắc đến với nụ cười ẩn ý mà không lúc nào có thể khiến em ưa thích.

Nhìn quanh một vòng, sáng suốt lựa chọn đóng lại.

"...?"

Sao cứng ngắt thế này?

"Đến rồi thì vào xem một chút. Thế nào?"

Giọng nam trầm thấp ngay sau lưng vang lên, cánh tay hữu lực đè lại cánh cửa.

Em khẽ nghiêng người, "Không cần, không thú vị."

Đang chê gã nhạt nhẽo đấy à? "Là thanh lịch."

"Đơn điệu."

Em biết thừa, gã tự luyến đến nỗi, chỉ yêu thích hai màu sắc tồn tại trên người gã, đen và trắng.

Căn phòng của gã lấy chủ đạo hắc bạch vô thường y như vậy.

Cho dù xem xét đến mấy gam màu bổ sung như xám, nâu hay bạc thì gã vẫn vô vị.

"Dẫn tôi đến phòng trống đi. Tôi sợ lại vô tình chọn phải phòng những người khác."

"Vậy nhưng cậu lại không sợ chọn phòng tôi?"

"Tôi càng sợ."

Trông em có vẻ nào gọi là sợ hãi sao? Không hề.

"Tôi mời cậu vào ngồi uống nước."

"Để khi khác."

"Chỉ phòng có người ở mới có sẵn đồ cho cậu thay."

"Cậu đưa đồ cho tôi, tôi đến phòng trống khác là được."

"Vào đi."

"Từ chối."

Cả hai dằn co trong một tư thế mỏi cổ một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là Chrollo chịu thua trước em, gã không nói nữa, trực tiếp kéo em vào phòng mình. Đóng cửa khoá lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hxh