Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái X Sinh

[Báo cáo, khởi động hệ thống máy chủ số...]

[T...tiếng gì vậy? Là a...ai đang n...nói thế?] Cô mơ màng cố gắng mở lên đôi mắt nặng trĩu của bản thân.

[Báo cáo, thiết lập lại một số điều kiện...]

Giọng nói xa lạ vẫn tiếng tục văng vẳng bên tai cô. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết mình đang ở nơi nào, điều cuối cùng bản thân cô nhớ được chính là việc mình băng qua đường và sau đó bị tông chết bởi một chiếc xe tải lớn.

[Hửm...Đây là đâu? M...mình buồn n...ngủ quá...]

[Báo cáo, xin hãy tỉnh dậy] giọng nói xa lạ ấy lần nữa cất lên.

[A...ai vậy?] Cô mơ màng.

[Báo cáo, số 1849, xin hãy tỉnh dậy] giọng nói ấy càng lúc càng gần.

[Số 1849? Là t...tôi sao?] Cô cố gắng mở mắt lên để nhìn người đang nói chuyện với mình.

[Báo cáo, đúng vậy] Giọng nói cất lên, cô có thể đoán ra người đang nói chuyện với mình là một cô gái nhỏ tuổi vì âm thanh phát ra khá trong trẻo.

[C...cô là ai?]Lúc này cô đã có thể mở mắt ra hoàn toàn và cảm thấy tỉnh táo hơn.

[Báo cáo, tôi là hệ thống số 9286, nhận nhiệm vụ kể từ lúc này trở thành hệ thống thuộc quyền sở hữu của cô, số 1849, cô là người được chọn để tái sinh một lần nữa]

[Tái sinh? Tại sao lại tái sinh?]

[Báo cáo, như tôi vừa nói, cô đã chết nhưng vì được chúng tôi lựa chọn nên được tái sinh]

[Ừ nhỉ...quên mất là mình đã chết rồi] Cô cười lạnh.

.

Cuộc đời cô từ nhỏ tới lớn đều chỉ là những sự đau khổ không có hồi kết. Bố cô ngoại tình với một người phụ nữ giàu có khác và họ đã có con riêng với nhau, mẹ cô phát hiện việc đó nên hai người đã cãi vã với nhau rất nhiều. Cuối cùng họ quyết định ly hôn, khi ấy cô chỉ mới 6 tuổi.

Cô cùng mẹ chuyển về quê ngoại sinh sống. Nhà ngoại cô rất nghèo, mẹ cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm việc kiếm tiền nuôi sống cô và người bà ốm nặng. Cầm cự được chừng 2 năm, bà cô mất, gia đình phải làm ma chay cho bà, mẹ cô phải vay mượn khắp nơi mới góp đủ làm một cái đám tang đơn giản tiễn bà đi. Đau buồn chưa được bao lâu, mẹ cô vì phải làm thêm nhiều việc để trả nợ, cuối cùng ngã bệnh mà qua đời, khi ấy cô chỉ mới 8 tuổi.

Trải qua cú sốc mất đi người mình thương yêu tận 2 lần, cô từ một cô bé hoạt bát, lanh lợi bắt đầu trở nên trầm tư ít nói hơn. Sau khi qua 100 ngày mẹ mất, bố cô đến đón cô về ở chung. Bố cô tái giá với người phụ nữ ông đã ngoại tình trước đó, con riêng của họ nhỏ hơn cô 2 tuổi.

Người phụ nữ đó luôn tìm cách nói xấu cô trước mặt bố cô và mọi người xung quanh, đứa con trai được cô ta cưng chiều luôn coi thường cô, cả cô ta cũng vậy.

Nó luôn tìm cách chọc tức và bắt nạt cô mỗi khi chỉ có 2 người ở chung, khiến cho cô vô cùng khó chịu, nhưng cô biết mình chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng vì nếu cô mắng lại đứa em trai ngỗ nghịch này, nó chắc chắn sẽ oà khóc và chạy đi mách với mọi người là cô bắt nạt nó, và người phụ nữ mà cô phải cắn răng gọi bằng "Mẹ" kia sẽ lại có cớ để mắng nhiếc, chà đạp cô.

Sống trong căn nhà như địa ngục đó, cô chẳng có ai để cùng trò chuyện hay chơi cùng, chỉ có thể luôn trốn trong phòng, khóc đến mức ngất đi, rồi lại tỉnh dậy, rồi lại khóc, biết bao lần cô tự cố chấm dứt bản thân nhưng rồi lại nghĩ đến mẹ, rồi lại bật khóc.

Khi biết bố cô đã cho phép việc cô có thể chuyển ra khỏi nhà nếu cô đậu vào một ngôi trường trường tốt. Cô vui mừng vô cùng, vì vậy, cô vùi đầu học bán sống bán chết, chỉ để có ngày được thoát khỏi cái nơi đáng ghét này!

Thế rồi cuối cùng thành quả vượt hơn cả mong đợi, cô tốt nghiệp trường top đầu với thành tích đứng nhất toàn trường.
Chuyển ra ngoài sống một cuộc sống riêng.

Năm 30 tuổi, cô trở thành tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử học viện ở lĩnh vực sinh vật học, được người người ngưỡng mộ.

.

Ngày hôm ấy, cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống, cô cũng không vội vã lấy dù ra như bao người, bản thân cô cứ lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa rào nhè nhẹ, cơn mưa rào ấy làm ướt đẫm đôi gò má xanh xao của cô. Cô hoà mình vào nó mà bước đi trong vô định. Rồi cô bất chợt nghĩ rằng

"Liệu cuộc sống này có phải đều bản thân mình hằng mong muốn?"

Ý nghĩ nhất thời chỉ chợt loé lên trong đầu cô một khắc, suy nghĩ bị gián đoạn khi cô kịp phản ứng với tiếng còi xe in ỏi phía sau mình. Nhưng đã quá muộn...

Cô nằm trên vũng máu của chính mình, cánh tay phải nát bét do bị xe tải cán qua. Cô từ từ nhắm mắt lại khi nghe tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh, tiếng mưa rơi lách tách ngày càng nặng hạt, làm loãng đi dòng máu tươi tanh tưởi vẫn đang không ngừng chảy ra từ khắp cơ thể cô, những âm thanh hỗn loạn không hồi kết cứ quanh quẩn bên tai, và rồi...cô dường như đã tắt thở.

.

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ sau khi chính mình vừa bị tông tải bởi một chiếc xe tải cỡ lớn. Giọng nói xa lạ văng vẳng bên tai chả thể hiểu được. Giờ đây cô lại phải tiếp nhận thông tin rằng mình sẽ được tái sinh đến thế giới khác, cô cũng chỉ biết lặng im.

[Báo cáo, tôi xin giải thích một chút về thế giới cô sắp được tái sinh đến]

Hệ thống lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng nặng nề.

[Hừ được rồi, tôi không chắc lắm về việc mình có muốn sống lại thêm một lần nữa hay không, nhưng dù sao có lẽ cũng không còn lựa chọn nào khác]

Cô thở dài.

[Báo cáo, thế giới cô sắp đến là một thế giới hư cấu thuộc bộ truyện "HunterxHunter"]

[HunterxHunter? Tôi có đọc nó]

Cô biết bộ truyện này, có lần cô được một đồng nghiệp giới thiệu, vì tò mò nên cô đã đọc thử. Nó rất hay nên mỗi khi rảnh cô vẫn hay đọc lại, dù cô chỉ mới đọc được đến một nửa của arc Kiến Chimera.

Nhân vật chính là một cậu bé tên Gon, cậu quyết định tham gia kì thi lấy chứng chỉ thợ săn, một nghề khá phổ biến ở thế giới cậu sống, và hành trình đi tìm cha của mình, Ging. Dù cuộc hành trình ấy vô cùng nguy hiểm hay gian nan, Gon cũng không lùi bước, cậu luôn sẵn tiến lên phía trước nhờ ý chí kiên cường của mình, đồng hành trên chuyến hành trình ấy chính là những người bạn mà cậu quen được tại kì thi Thợ Săn : Killua, Kurapika, Leorio. Cô thích nhân vật chính Gon, thích cả bốn người bọn họ, thích tình bạn thuần khiết, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ bạn bè của bộ tứ.

Nhưng cô không chắc việc mình có nên gặp gỡ những nhân vật tuyến chính hay không, có vẻ bản thân cô vẫn muốn mình chỉ là một nhân vật phụ, sống một cuộc sống bình thường thì hơn. Dù sao được sống lại một cuộc đời mới, nếu được, cô muốn nó hãy yên bình một chút.

[Báo cáo, cô sẽ được tái sinh tại thế giới đó và sống cuộc sống mới, nhiệm vụ của tôi sẽ là bảo vệ cô]

[Cũng được, tôi đồng ý, mà cho tôi hỏi một chút]

[Báo cáo, cô cứ hỏi]

[Ừm... Tôi có được chọn thiết lập nhân vật của bản thân không?]

[Báo cáo, tiến hành tính toán... Tính toán thành công. Xác nhận, cô có quyền thiết lập]

Hệ thống vốn là một cái đóm trắng phát sáng bỗng thay đổi lại tạo hình biến thành một con dơi màu trắng ngà với đôi mắt đỏ au cùng một cái bảng điều khiển bên cạnh.

[Ok, vậy để tôi chọn thiết lập lại một tí]

Cô ngó sang cái bảng điều khiển.

[Hmmm... Có lẽ không nên quá nổi bật, tôi muốn làm nhân vật phụ thôi. Tóc ngắn trông sẽ ít nổi bật hơn nhỉ? Màu đen đi vậy. Màu mắt và khuôn mặt, gia cảnh, cả tên nữa, chắc để ngẫu nhiên đi, khi nào tái sinh sẽ biết, tôi muốn cơ thể mình không quá cao, chỉ cần linh hoạt dễ vận động là được, nhưng vì đây là HxH nên chắc tôi sẽ buff bản thân một tí chứ nếu không chắc khó sống nổi.... Được rồi chỉ vậy thôi]

Cô nói khi ngẩng mặt lên khỏi bảng điều khiển và quay sang nhìn con dơi màu trắng kế bên.

[Báo cáo, tiến hành xác nhận... Hoàn tất, số 1849, bắt đầu tiến hành quá trình tái sinh, xin hãy nhắm mắt lại]

Cô nhắm mắt lại theo lời hệ thống, cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ lên, cảm giác như cả người cô đang dần lơ lửng.

[Báo cáo, tiến hành tính toán lần cuối... Xác nhận, bắt đầu tái sinh]

Cả người cô giờ như đang được bao bọc bởi một hơi ấm nhè nhẹ, cô từ từ thiếp đi.

.

Ngày cô được sinh ra, báo đài truyền thông cả nước và các quốc gia láng giềng đều xôn xao đưa tin về việc cô con gái nhỏ của gia tộc Ayashano ra đời, gia chủ hiện của gia tộc, tức cha cô, đã vui mừng đến mức đồng ý quyên góp một số tiền lớn cho hiệp hội Thợ Săn và bệnh viện nơi cô sinh ra chỉ để ăn mừng.

Đây là sự kiện chưa từng có dù trước đó, gia tộc cũng đã từng đón ba thành viên nhỏ, tức ba người anh trai của cô.

Hoàng gia phương Bắc đưa tin về vấn đề này và cũng cử một đoàn ngoại giao sang để chúc mừng cho việc gần hơn thập kỉ nay, cuối cùng hoàng tộc cũng đón thêm được một Hoàng nữ vừa chào đời.

Chủ gia tộc Ayashano cho biết cô con gái nhỏ của ông sẽ có tên là Aomi Ayashano, và cũng cho hay sẽ chỉ để cô lộ mặt từ bây giờ đến khi cô tròn ba tháng tuổi.

.

Đến thế giới này đã được hai tháng, Aomi cũng bắt đầu nhận thức được một số chuyện.

Chỉ riêng việc lâu lâu cô lại được bế đi đâu đó rồi chụp choẹt, mọi người đều bàn tán rôn rả thì đến một đứa nhóc 2 tháng tuổi như cô cũng bắt đầu nghe đến ngán.

Ở nơi này, cô là đại tiểu thư gia tộc Ayashano danh tiếng tại thế giới ngầm, nhưng cô nhớ rằng lúc trước khi đọc truyện làm gì có nhắc đến gia tộc này?

Quan trọng hơn cả, tại sao cô lại phải tái sinh vào đúng ngay cái nhà này cơ chứ? Rõ ràng thiết lập ban đầu mà cô muốn là trở thành một nhân vật phụ qua đường, sống một cuộc sống an nhiên bình lặng cơ mà? Tại sao lại thành ra thế này?

Cô bực tức tìm hệ thống trong đầu, lại thấy một con dơi trắng quen thuộc treo ngược phía trên thành cửa sổ. Trong đầu cô phát lên giọng nói.

[Báo cáo, cô gọi tôi?]

[Này tại sao lại thành ra như vầy? Cuộc sống yên bình của tôi đâu!!!]

Cô gào thét trong suy nghĩ, lại trừng mắt sang nhìn con dơi trắng có đôi mắt đỏ au bên cửa sổ.

[Báo cáo, việc tái sinh là do cô chọn ngẫu nhiên, nên việc tái sinh vào đây cũng hoàn toàn là do ngẫu nhiên]

Cô khóc thầm trong lòng, trời ơi biết vậy chọn luôn cái gia cảnh cho rồi, ngựa ngựa để ngẫu nhiên chi không biết. Cuối cùng cũng chỉ thành tự hại mình.

[Ủa nhưng theo tôi nhớ gia tộc này làm gì có trong nguyên tác đúng không?]

[Báo cáo, việc cô tái sinh vào đây đã gây ra một số sự thay đổi cốt truyện, gia tộc này cũng là một trong số những sự thay đổi đó]

[Một trong số á?! Ôi trời, sao toàn chuyện gì đâu không vậy nè], Cô nhắm mắt bất lực.

"Aomi của mẹ, đang nằm chơi à con yêu?" Một người phụ nữ mở cửa tiến vào.

Bà là mẹ của cô, Fuyumi Royal Ayashano. Theo sau bà còn có thêm 3 người khác, đó đều là anh trai của cô.

Anh cả của cô tên Akira, 10 tuổi. Anh thứ tên là Jiro, 8 tuổi. Sau cùng là người anh trai thứ ba tên là Atsushi, vừa tròn 6 tuổi.

Cô đang thắc mắc tại sao 4 người lại rồng rắn kéo nhau qua đây thì mẹ đã tiến lại bế cô lên, và cô không quá thích việc đó cho lắm.

"Ôi bé dơi nhỏ đáng yêu của mẹ, chúng ta qua đây thăm con đây, con có nhớ ta không? Nhìn con thật dễ thương quá đi mất"

Fuyumi vừa nói vừa ôm cô vào lòng, khiến cô nhăn mày lại vì khó chịu, dù việc đó càng khiến cô trở nên đáng yêu hơn trong mắt Fuyumi, bà lấy một tay nhẹ nhàng chọc vào đôi má núng nính của cô.

Ai đó làm ơn ngăn bà ấy lại với!

"Nào mẹ, Aomi có vẻ đang khó chịu kìa"

Akira lên tiếng, giọng nói phát ra có vẻ điềm đạm, biểu cảm khuôn mặt lại trông trưởng thành hơn tuổi.

"Đúng vậy đấy mẹ, nhưng má em ấy trông mềm mại quá, con cũng muốn sờ..."

Jiro lên tiếng, tay đưa ra sờ nhẹ lên mặt cô. Aomi lần nữa nhăn mặt vì khó chịu.

"Sờ sờ, con cũng muốn"

Atsushi bộ dáng nhút nhát mà đưa tay ra.

Aomi bất lực, vậy các người kéo nhau qua đây làm phiền tôi chỉ vì muốn sờ soạng tôi á?!

Đang oán than trong lòng thì Aomi lại nghe tiếng cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, theo sau là một người phụ nữ trẻ.

Đó là ba cô và em gái của ông, tức cô của Aomi. Cả hai người đều đang dùng một cái mạn che mặt che đi khuôn mặt của mình.

"Mọi người rôn rả quá nên anh và Mioto ghé qua xem thử Aomi thế nào rồi"

"Doito, anh xem, Aomi chắc đang nhớ anh lắm đấy"

Fuyumi bế Aomi về phía Doito, ông mỉm cười nhìn cô.

"Nào con gái, ngoan một chút đừng có quấy mẹ con đấy, ba và cô đi công việc rồi sẽ về chơi cùng con nhé"

"Anh và Mioto lại đi đâu vậy?"

"Đến Đế Quốc một chuyến, rồi anh lại phải qua bên trụ sở của hiệp hội Thợ Săn, đúng là bận rộn thật"

"Anh vất vả rồi, nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến Nữ hoàng nhé"

Aomi nằm trên tay mẹ, cô khúc hiểu khúc không những điều mọi người đang nói, cô bây giờ lại bắt đầu buồn ngủ mất rồi. Aomi quay sang nhìn Akira đang đứng kế cô một cái rồi từ từ thiếp đi.

_________________________________

Cho xin một vote nha 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com