Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vòng Thi X Thứ Ba (1)

Sáng hôm sau, Aomi giật mình tỉnh giấc, cô nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường, uể oải ngồi dậy.

Chỉ vừa mới 6 giờ sáng, còn phải hai tiếng nữa mới đến địa điểm vòng thi thứ ba.

"Lâu lâu thức sớm cũng tốt mà"

Cô tự nói với bản thân, vươn vai rồi lại lắc lư cái đầu.

Aomi tóc tai bù xù, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại lần nữa, rồi lại mở ra. Cô đưa tay sờ soạng trên giường, cầm lấy cái khăn tắm bị tuột ra khi cô ngủ, lết cái thân mệt mỏi về phía phòng tắm, cô đóng cửa cái cạch.

Killua nằm trên giường, trông thấy một màn lọ mọ của Aomi lúc sáng sớm, không biết làm gì hơn ngoài việc cười trừ, quay mặt vào tường mà cố quên đi hình ảnh ban nãy.

"Đúng là không biết xấu hổ...", Killua che mặt.

.

"Ủa chị sao lại không có trong gương?"

Killua ngạc nhiên hỏi khi cậu nhìn vào gương, cậu chồm người qua khiến Aomi đang chải đầu phải nhíu mày.

"Này, chúng ta ở cùng nhau được gần 6 năm rồi đó Killua, và bây giờ cậu lại hỏi tôi câu đó?"

"6 năm rồi cơ á? Nhanh thật, dù vậy, vụ này tôi thật sự chưa từng để ý luôn đó"

Killua xoa cằm làm bộ nghĩ nghĩ.

Nhanh thật, cả hai vậy mà đã bên nhau được 6 năm, Killua chỉ mới 12 tuổi, cô cũng mới 13, cũng có thể nói, hơn nửa cuộc đời của cô và cậu đều có hình bóng của đối phương.

Cảm giác cũng khá lãng mạn đấy chứ.

Aomi không quan tâm khuôn mặt đang có vẻ đắc ý của Killua, cô bình tĩnh chải tóc, sau đó lại tô một chút son. Dù không ai thấy mặt nhưng cô cũng nên trang điểm một chút, để nhợt nhạt quá trông cũng kì.

"Tôi là Vampire, mà Vampire thì làm gì có bóng trong gương, bộ cậu không thể tự mình suy luận gì đó có lý được một chút à? Sao cậu không hỏi sao tôi có thể đi được ngoài nắng luôn đi?"

Lời Aomi nói nghe qua thì có vẻ như cô đang khó chịu, nhưng giọng điệu thì rõ ràng là đang trêu cậu.

Cô biết mình không quá thông minh, và cũng không đủ khả năng để đưa ra được những quyết định và chiến lược tốt, nên về lý thuyết, Aomi luôn cho rằng Killua thông minh hơn cô rất nhiều, nên cô không có ý định khó chịu gì về trí thông minh của cậu ta cả, nó giống như là cô đang tự vả chính mình vậy.

Killua không quan tâm lời Aomi nói, cậu lơ đễnh cầm cái khăn che mặt nhỏ của cô lên, hỏi.

"Cái này đeo như nào thế, để tôi đeo giúp chị"

"Hôm nay trời tốt vậy sao? Tôi phải mua vé số thôi"

"Bây giờ có chỉ hay là không?"

Killua ụp cái khăn lên đầu Aomi, đè mạnh xuống. Cô cầm lấy hai tay cậu, cười cười.

"Rồi rồi tôi biết rồi mà, tôi sẽ chỉ mà, cậu đúng là đồ trẻ con"

"Chị cũng hơn tôi có 1 tuổi"

Cả hai vui vẻ khiêu khích nhau trong sự hường phấn đến kì lạ, khiến Ao đang đậu trên tủ cũng bị sự kinh dị này làm cho khó chịu mà tông cửa sổ bay mất.

"Thú cưng của chị bay đi mất rồi kìa"

Killua đôi khi cũng để ý đến Ao, cậu luôn cho rằng, con dơi nhỏ này của Aomi có gì đó rất kì lạ, nhưng cậu vẫn chẳng thể phát hiện là kì lạ chỗ nào.

"Kệ cô ấy đi, mà đó không phải thú cưng, cậu nói thế có ngày bị cô ấy cắn con vài phát đấy"

"Rồi rồi, đeo như này đã được chưa?"

"Ổn rồi đấy, cậu cũng mau chỉnh trang hay chuẩn bị gì đó đi, chúng ta sắp tới nơi rồi đấy"

Aomi chỉ lên đồng hồ, đã gần 7h30, cô nghĩ mình cũng nên tìm một bộ váy để thay ra.

"Killua, cậu nhìn giúp tôi xem, cái này hay cái này?"

Cô giơ hai cái váy lên cao, hỏi Killua, cái bên trái cô cầm là một bộ váy màu vàng nhạt với hoạ tiết hoa cúc làm chủ đạo, bộ bên phải thì có màu hồng trắng phối với nơ ren.

"Ừm... Chị không còn bộ khác à?"

Killua nhíu mày, khó khăn mở miệng, bình thường cậu không quan tâm lắm để tủ quần áo của cô, nhưng bây giờ đột nhiên bị cô bắt lựa chọn, cậu mới có thời gian nhìn kĩ gu thời trang của Aomi.

"Sao vậy? Không ổn sao? Vậy kimono thì sao? Bộ này nhé?"

Cô lấy từ trong vali một bộ kimono màu đen, cùng với đai lưng hoạ tiết caro kẻ sọc, bộ đồ này là do mẹ Fuyumi tự tay may cho cô.

"Bộ này ổn này, mà sao chị có thể đem nhiều đồ trong cái vali nhỏ xíu đó thế? Tôi nhớ mình đâu cho chị nhiều thời gian để chuẩn bị vậy đâu nhỉ?"

Aomi ướm thử bộ kimono lên người, trả lời Killua.

"À, do quản gia của tôi chuẩn bị đấy, bà ấy đôi khi cũng làm tôi sởn da gà với sự chu đáo đến đáng sợ đó"

Cô nheo mắt đứng dậy, tự rùng mình một cái rồi quay người bước vào phòng tắm, bỏ lại Killua đang ngồi bệch dưới sàn.

.

Đến khi con tàu bay bắt đầu hạ cánh, Aomi mới thay xong bộ kimono của mình. Cô hồi nảy đã bảo Killua đi trước không cần đợi nên cậu đã xuống tập trung với các thí sinh khác trước.

Aomi vội vàng đóng cửa phòng, sau đó nhanh chóng chạy ra.

"Chị Aomi, ở đây nè"

Gon vẫy tay về phía cô, đứng cùng cậu vẫn là Killua, Kurapika và Leorio. Aomi nheo mắt.

"Ha, đông đủ bốn người mà cả cuộc đời mình không muốn dính vào nhất, và bây giờ thì sao? Mình lại đang chạy về phía họ, thật thảm hại làm sao"

Aomi tự giễu bản thân, dù cô cũng đã dần chấp nhận việc có lẽ mình sẽ không thoát được việc bị cuốn vào các tình tiết chính, nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy có chút tức giận, hoặc thậm chí là cả tuyệt vọng.

Nhưng dù vậy, bây giờ cô vẫn không muốn để tâm đến những cảm xúc đó cho lắm.

Thôi thì cứ sống, đến đâu hay đến đó.

"Chị chậm chạp quá đấy, thay có một bộ đồ cả buổi không xong, đi coi chừng trúng người khác kìa."

Killua lên tiếng cằn nhằn, cậu nắm lấy tay cô, kéo cô xích lại phía mình.

"Thì tôi đã kêu cậu đi trước đó còn gì? Lắm lời quá đấy, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Gon nè, hôm qua em ngủ có ngon không?"

Aomi quay sang Gon, mỉm cười dịu dàng.

"Ngon lắm ạ, em bị hội trưởng đánh sưng cả mắt nên ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn"

"À..."

Aomi giật mình nhẹ, cô nhìn Gon, sau đó lại liếc nhẹ sang Killua. Đầu óc cô bắt đầu ngưng hoạt động, rồi bất chợt, cô nhận ra...

Thôi chết rồi! Cô quên mất!

Đáng lẽ ra tối qua Killua với Gon phải đi giật bóng đùng đùng với ông bác Hội trưởng Netero mới đúng chứ? Nếu tối hôm qua cậu ta nằm với cô, vậy chẳng phải là chỉ có Gon đi thôi sao?

Tại cô mà Killua đã làm lỡ mất tình tiết quan trọng rồi ư?

Thật bất cẩn quá đi mất.

"À chào anh Kurapika, cả Leorio nữa, hai người có đoán được vòng thi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì không? Em khá mong chờ đó"

Aomi đánh trống lảng sang hai con người đang im lặng nảy giờ bên kia. Cô mỉm cười nhẹ, cố gắng bình tĩnh mà bắt chuyện.

"Chị mà mong chờ cái gì? Nói gì đáng tin hơn xíu xem nào"

"Cậu im đi Killua"

"Ờ thì anh cũng không đoán được gì nữa, chỗ tụi mình đang đứng có lẽ là một toà tháp chăng?"

Kurapika ho nhẹ một tiếng, anh nhìn một vòng rồi trả lời Aomi.

"Tôi chả thấy đường đi xuống ở đâu hết, ở đây chẳng có gì cả"

Leorio chề môi, anh ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó.

Bỗng một giọng nói mềm mềm vang lên, Aomi quay sang nhìn.

A, là thư kí ếch xanh.

"E hèm, chào mọi người, vòng ba của cuộc thi sẽ diễn ra tại đây, trên đỉnh của Tháp Mánh Khóe"


"Để vượt qua được vòng này, các bạn phải sống sót đến được chân tháp, thời gian giới hạn quy định là 72 giờ. Như vậy, bây giờ ta sẽ bắt đầu vòng ba nhé!"

Thư kí ếch xanh giơ đôi tay nhỏ nhắn của mình lên, khuôn mặt vẫn đang mỉm cười mà tuyên bố. 

Cả năm bọn cô ngơ ngác quay sang nhìn nhau, ai cũng tròn xoe mắt, Killua nhún vai.

"Vậy là bắt đầu rồi đó, chúng ta nên làm gì đây?", cậu hỏi.

"Để tớ đi coi thử"

Gon giơ tay xung phong, cậu chàng chạy lon ton về phía rìa ngọn tháp, cúi đầu xuống mà nhìn. Cả bọn cũng lẽo đẽo theo sau cậu, cúi xuống nhìn chung.

"Thế giờ ta phải leo xuống sao?"

Leorio nuốt nước bọt cái ực, ôm cặp hỏi.

"Tôi e là không được đâu", Aomi nhìn anh nói.

"Sao thế?"

Bốn người đồng loạt nhìn về phía cô, Aomi nhẹ nhàng chỉ tay về phía một người đàn ông đang có ý định trèo xuống dưới.

"Đối với một nhà leo núi chuyên nghiệp thì nhiêu đây chẳng đáng là gì"

Ông ta lớn tiếng nói một cách đầy tự tin, sau đó nhanh chóng trèo xuống dưới. Mọi người đều chăm chú nhìn theo từng chuyển động của ông ta.

"Uổng ghê nhỉ? Leo núi đỉnh mà lại phải chết thảm như vậy"

Aomi chống cằm nghiêng đầu nói, cô không có ý định ngăn ông ta lại đâu, ai chết cô cũng mặc, miễn đừng ảnh hưởng đến cô , còn lại ai chết thì tùy.

"Ý em là sao Aomi?"

Kurapika nhướn mày nhìn cô, anh cảm thấy đôi khi cô cứ thích nói những điều kì lạ và khó hiểu. Aomi không nói gì, cô vẫn lẳng lặng quan sát người đàn ông kia, cô đưa tay lên miệng, ra hiệu suỵt với anh một cái.

Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên, Kurapika bất ngờ quay sang nhìn thử. Dưới sự chứng kiến của tất cả các thí sinh, người đàn ông leo núi kia đã bị một sinh vật kì dị biết bay nào đó táp một phát chết tươi.

Killua thản nhiên ôm cái ván trượt thân yêu bước đến đứng cạnh Aomi, nắm lấy tay cô, nói.

"Để tôi vịn chị lại không chị lại bay theo tiếng gọi nơi hoang dã mất"

"Ý cậu là sao?"

"Chẳng phải mấy con đó là đồng loại của chị hay sao?"

Aomi giơ cái tay đang cầm tay mình lên, nhe răng cạp một cái thật mạnh vào tay Killua.

"Cho cậu chết"

"Ui da nhả ra nhả ra"

"Nào nào hai người, đừng nghịch nữa"

Kurapika tách cô ra khỏi Killua.

"Tụi mình không thể leo xuống rồi, có lẽ phải tìm cách khác thôi"

"Em cũng nghĩ vậy, có ai có sáng kiến gì không?", Gon suy nghĩ.

Cả bọn quyết định đi vòng vòng xem tình hình một lát, Aomi giả vờ như mình vừa phát hiện ra chuyện gì đó, quay sang nói với Kurapika với vẻ mặt đăm chiêu.

"Theo em thấy, sàn tụi mình đang đi có hình chữ nhật với các khe, rãnh khác nhau, trông khá đáng nghi, hay chúng ta cứ thử kiểm tra chúng thử xem, biết đâu có cửa bí mật thì sao?"

Aomi thuận nước đẩy thuyền giải quyết vấn đề tìm đường thoát cho cả đám, cô bây giờ chỉ muốn được vào trong tháp ngay và luôn thôi, mặt trời dần lên cao khiến cô bắt đầu thấy khó chịu rồi.

"Lâu lâu mới thấy não chị hoạt động nhỉ?", Killua lại giở giọng châm chọc cô.

"Thôi, vậy bây giờ tụi mình chia nhau ra tìm nha"

Kurapika lại bất đắt dĩ giải vây sự lườm nguýt của Aomi và Killua.

Anh ngồi xổm xuống, đưa tay gõ cốc cốc xuống nền đá, sau đó nghe thử âm thanh phát ra.

Aomi cũng tản ra phía khác, cô giẫm giẫm thử vài cái, nhưng vẫn chẳng thấy gì xảy ra.

[Sao nào? Có cần tôi giúp không?]

[Cuối cùng cô cũng chịu quay lại rồi sao? Giúp tôi tìm cửa xuống với]

[Sao cũng được, nhưng cô có muốn đi cùng cửa với họ không? Hay là cửa chỉ một lần xuống?]

Aomi nhìn sang bốn người đang lọ mọ bên kia, cô nghĩ nghĩ một chút.

[Thôi, tạm thời vòng này tôi muốn tách ra một chút, chắc chắn Killua sẽ phát hoảng lên cho xem]

[Được rồi, hướng 10 giờ của cô có một cửa kìa, vậy là cô định một mình xuống dưới đúng không?]

[Tôi đâu có đi một mình, còn cô mà Ao]

[Sến sẩm]

Ao liếc mắt kinh bỉ một cái, sau đó bay đến chỗ cửa ẩn được chỉ định, ra hiệu với Aomi.

[Được rồi, tôi chỉ cần đứng lên nó thôi đúng không?]

Aomi nhìn Ao, sau đó lại lén lút nhìn Killua, cô sợ cậu nảy giờ không thấy cô đâu sẽ bắt đầu oang oang cái giọng lên gọi, như vậy sẽ rất phiền phức.

"Oái"

Aomi giật mình rớt xuống phía dưới cánh cửa khi cô vừa giẫm lên nó, cô rơi một cái bịch rõ đau.

Killua nghe cô la thì liền quay người lại, đưa mắt tìm kiếm cô, nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng Aomi đâu nữa.

"Aomi, chị đâu mất rồi? Aomi!", Killua đưa mắt tìm kiếm loạn xạ.

"Sao vậy Killua? Aomi đâu?"

Kurapika nghe Killua la cũng giật mình lo lắng hỏi.

"Chị ta biến mất rồi!"

"Có lẽ chị ấy tìm được cửa xuống rồi chăng?"

Gon chạy lại chỗ Aomi vừa rơi xuống, cậu gõ thử vài cái, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

"Ôi trời ạ, chị ta mà đi một mình thì chết chắc, phải làm sao đây?"

Killua vò đầu suy nghĩ, cánh cửa này chỉ có đúng một người và một lần duy nhất xuống, kể cả khi cậu đã tìm được đường vào tháp, thì không gì chắc được là cậu sẽ tìm được cô, phải làm sao đây?

"Thôi nào Killua, cậu lo lắng thái quá rồi đấy, con bé tự lo được mà"

Leorio nuốt nước bọt, khuyên ngăn Killua đang chuẩn bị nổi khùng.

"Anh không hiểu đâu, chị ta không có tôi ở cùng thì chẳng làm gì nên hồn được cả"

"Tớ nghĩ chị ấy sẽ ổn thôi mà, rồi tụi mình sẽ cùng vượt qua thử thách này và gặp được nhau ở chân tháp thôi, nên lần này cứ thử tin tưởng vào thực lực của chị Aomi thử xem"

Gon bình tĩnh nói, tuy cậu vẫn chưa được tận mắt thấy được sức mạnh của Aomi ra sao, nhưng cậu vẫn có cảm giác cô chắc chắn sẽ ổn.

Killua cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, nhưng cậu vẫn còn hơi bức bối.

"Thiệt tình, đáng lẽ ra tớ nên theo sát chị ta hơn, lỡ chị ta lười quá rồi nằm luôn trong trỏng thì sao?"

"Tớ không nghĩ là tới mức vậy đâu"

Gon bất đắc dĩ cười cười, thật tình, rốt cuộc Aomi phải lười đến mức nào mới khiến Killua cảm thấy không an tâm đến vậy nhỉ?

"Aomi đáng ghét, chị mà không ra được khỏi tháp thì biết tay tôi"

.

"Ui da, bộ ban tổ chức không thể nào để giùm một cái đệm ở đây cho người ta đỡ đau được à?"

Aomi lớn tiếng cằn nhằn, cô xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình, từ từ đứng dậy.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cô không nhìn thấy thêm ai ở gần đây mới yên tâm thôi không cảnh giác nữa.

[Sao nào? Tôi có cả một danh sách dài những cách để cô có thể thoát ra khỏi đây luôn đây, muốn làm bây giờ luôn không?]

[Có lối nào nhanh nhanh chút không?]

[Có một lối nhỏ nếu cô băng qua cây cầu bên kia]

Aomi nhìn qua hướng hệ thống chỉ, bên đó là một cây cầu dài được dẫn qua hướng bên kia của toàn tháp. Cây cầu trông mục nát và cũ kĩ vô cùng, chỉ cần có gì quá nặng bước nên, nó chắc chắn sẽ sập.

Nhưng cô có cánh mà, lo gì?

[Nếu vậy thì để tôi đánh một giấc cái đã]

Aomi vươn vai một cái, sáng cô thức sớm quá nên giờ bắt đầu buồn ngủ rồi, dù gì thời gian giới hạn cũng đến 72 tiếng, cô tha hồ mà nằm.

[Thiệt vậy luôn? Đúng là chán cô hết chỗ nói, nào còn 60 tiếng tôi sẽ gọi cô dậy chịu chứ? Cho hẵng 12 tiếng rồi đó, đồ lười]

Aomi không quan tâm lời cằn nhằn của hệ thống, cô nằm bệch xuống nền đất, nhắm mắt lại.

[À phải rồi, nhờ cô canh chừng giùm tôi nha, lỡ có ai phục kích thì còn kịp phản ứng, cảm ơn]

Cô nói rồi ngủ mất trong sự ngán ngẩm của Ao.

[Sao mình lại chọn cô ấy làm kí chủ vậy nhỉ? Ấm đầu thật rồi]

Ao đảo mắt bay đi mất, nó biết khu vực này sẽ không còn ai rớt xuống nữa nên mới yên tâm bỏ lại Aomi vẫn còn đang phơi thây ngủ, bay đến chỗ nhóm của Gon.

Dù Aomi không nói gì nhưng nó biết nó vẫn nên theo sát bảo vệ Killua, còn Aomi dù ngủ vẫn có thể tự bảo vệ bản thân được, dù gì nó cũng đã tận mắt chứng kiến cái bài huấn luyện ba tuần không ngủ của Akira dành cho cô rồi cơ mà, học cách cảnh giác khi ngủ là đều Aomi đã rõ nằm lòng. Nên nó biết nó không cần phải quá lo lắng.

___________________________________

Tác giả: Dù chỉ mới là thi GHK1 nhưng nói thật tui nghĩ mình sắp chếc rồi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com