Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nghỉ X Ngơi

Tại nơi diễn ra vòng thi thứ ba của kì thi Thợ Săn lần thứ 287, trong căn phòng nhỏ phía dưới cùng của toà Tháp Mánh Khoé.

Ánh sáng từ những ngọn nến đặt xung quang phòng cứ luôn dập dờn chớp tắt khiến người ta khó chịu. Cả căn phòng chỉ vỏn vẹn có vài thí sinh đã vượt qua vòng ba, chẳng ai nói với ai lời nào, không gian tĩnh lặng đến kì lạ.

Đến khi Aomi tỉnh dậy, đã là hơn 4 tiếng sau. Số thí sinh hoàn thành vòng thi đã tăng thêm vài người, nhưng số lượng vẫn vô cùng ít ỏi.

Aomi ngọ nguậy cái đầu vài cái, sau đó ngồi thẳng người dậy, cô đưa tay dụi mắt mà thầm nghĩ bản thân điên thật rồi, tại sao lại có thể ngất đi một cách không phòng bị như thế trong cái tình cảnh như này cơ chứ.

Dưới lớp khăn mỏng che lấy khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, Aomi cẩn thận đưa mắt quan sát, đánh giá tình hình xung quanh.

Cô không biết mình đã ngất bao lâu, nhưng bây giờ số thí sinh hoàn thành cũng đã tăng lên một ít. Aomi có thể thấy vài gương mặt quen thuộc.

"Hanzo, Gerreta?..."

Cô lẩm bẩm vài cái tên trong miệng, Aomi chỉ nhớ mặt họ chứ chả tài nào nhớ nổi tên, duy chỉ có một điều mà cô biết rõ, đó là tốt nhất không nên đụng vào họ.

Lỡ mà bị chú ý đến, có khi đến vòng sau còn bị tìm đến gây chuyện nữa. Aomi nhăn mặt, cô lén tháo số thứ tự ra, cất vào trong túi.

Aomi ghét việc phải đấu với ai đó, cô cảm thấy việc đó phiền phức vô cùng, chỉ khi tình huống bắt buộc, nếu không cô chắc chắn sẽ tình mọi cách để tránh né mọi cuộc giao tranh.

Cô nhắm hờ mắt lại, thầm nghĩ có lẽ nếu đến được vòng cuối cùng, cô đoán mình chắc sẽ xin thua luôn cho xong chuyện. Mặc dù có lẽ người sau đó Killua giết sẽ là cô chứ không phải là Bodoro.

Dựa lưng vào tường một cách ủ rủ, Aomi với tay lấy đại một cái khay thức ăn vừa được đẩy ra từ trong vách tường.

Mỗi người cũng đều lấy ra cho mình một phần đồ ăn, dù sao thì sau cả một quá trình dài vượt thử thách như thế, ai nấy cũng đều đã đói lã cả rồi, nên nếu bây giờ cô chỉ ngồi im đó mà chẳng ăn uống gì, có thể sẽ sinh nghi mất. Cảnh giác vẫn hơn mà.

Ai mà biết được liệu có khi nảy giờ cô cũng đang bị theo dõi từ một trong những người đang có mặt ở đây thì sao? Không được phép để lộ bất kì sơ hở nào, sẽ bị nghi ngờ rồi bị nhắm đến mất. Thế thì phiền phức lắm, nhất là khi vòng thi sau được làm theo dạng trốn tìm nữa.

Aomi phân vân đặt cái khay nhỏ xuống đất, cô có nên cởi khăn che mặt ra không nhỉ?

Khăn che mặt lúc ăn sẽ bất tiện lắm, vướng víu khiến cô khó chịu. Nhưng nếu bỏ nó ra, mọi thường sẽ biết mặt của cô mất, bị thấy màu mắt cũng phiền không kém, phải làm sao đây?

Hay cô nên làm thử theo mấy nhân vật trầm tính bí ẩn trong mấy bộ anime khác, kiếp trước khi đọc truyện tranh, cô đôi khi thấy có vài nhân vật lúc nào cũng nhắm mắt. Mà lạ ở chỗ dù nhắm mắt những họ vẫn có thể đi lại, ăn uống, hoạt động một cách bình thường, nhìn đời bằng lỗ mũi sao?

Aomi ngày trước lúc nào cũng thắc mắc về vụ đó, bây giờ có cơ hội thực hành thử nghiệm rồi, cô có nên làm thử không? Dù gì đây cũng là thế giới HunterxHunter mà, áp dụng tí logic anime chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, tay nhanh hơn não, Aomi liền đưa tay tháo cái khăn nhỏ trên đầu xuống, xếp lại theo cảm tính rồi để sang bên.

Cô nhắm khẽ đôi mắt lại, trước mắt cô là một khoảng không tối đen như mực, cảm giác xung quanh càng chân thực hơn bao giờ hết, cô có thể nghe rõ tiếng bập bùng của ngọn nến yếu ớt phía bên kia.

Được rồi, cũng khả quan đấy chứ. Thế cái thìa với cái khay đâu rồi?

Sau khi nhắm mắt lại, Aomi cảm giác các giác quan khác của mình lại mở ra thêm vài phần, nhưng mở giác quan còn ý nghĩa gì khi bây giờ cô còn chẳng xác định được mình vừa để cái thìa ở đâu cơ chứ?

Aomi đưa tay mò mò như một con dở, thầm mong mọi người làm ơn hãy ăn thật nhiều vào mà không thèm để ý đến cô.

Mò mẫm trong bóng tối một hồi, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy được cái thìa thân yêu của mình, sau đó từ tốn cầm lấy cái khay vừa mò được khi nãy, chầm chậm múc ăn.

Cô nhai một cách chậm rãi, sau đó lại nhẹ nhàng nuốt xuống, sau đó lại tiếp tục múc thêm một muỗng rồi lại tiếp tục cái quy trình như vừa nãy.

Nhạt nhẽo quá đi mất, xin thêm tí ớt hay gì đấy được không nhỉ?

Hisoka đang ăn thì ngước lên nhìn về phía đối diện, hắn thoáng ngạc nhiên.

Nhóc con vậy mà lại tháo cái khăn đó ra!

Nét ngạc nhiên chỉ hiện lên trông giây lát, khuôn mặt hắn lại trở về với vẻ trầm tĩnh ban đầu. Tuy ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng Hisoka lại bắt đầu quan sát Aomi.

Lần đầu hắn thấy mặt cô là khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở casino, sau đó thì hắn chẳng còn thấy cô quay lại nơi đó cùng tên Jiro kia nữa. Hắn cũng có lân la hỏi thăm vài lần, nhưng lúc nào chỉ nhận được câu trả lời cọc lóc từ cái tên ngả ngớn kia.

"Con bé lười nên ở nhà ngủ rồi, mẹ tao cũng không cho đi"

Hisoka nheo mắt.

Khác với hắn trang điểm đánh phấn trắng bệch cả khuôn mặt, da của Aomi trắng một cách bất thường, như thể làn da ấy chưa từng một lần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nói gì đến ánh mặt trời gay gắt.

Hắn thật sự muốn một lần chạm tay vào làn da ấy, bóp thật chặt cho đến khi in hằn lên nó những vệt đỏ lừ ran rát. Muốn siết chặt lấy nó cho đến tận xương tủy, khiến cho chúng kêu lên những tiếng kêu răng rắc khi những cái xương nhỏ bên dưới làn da mịn màng ấy bị vỡ nát thành từng mảnh.

Điểm nổi bật trên cả khuôn mặt chết người ấy lại chính là đôi mắt đặc trưng nổi tiếng của gia tộc Ayashano, đôi mắt hai màu tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh của cái gia tộc được cả Đế Quốc chống lưng. Vậy mà bây giờ nó lại đang được cẩn thận giấu đi bên dưới hàng mi cong vút đẹp đẽ ấy.

Hắn muốn được một lần chạm tay vào nó, tự tay mình móc lấy đôi mắt xinh đẹp ấy mà ngắm nghía nó cho thật kĩ càng.

Nhóc con nhắm mắt lại mất rồi, tiếc thật.

Hắn muốn được nhìn thấy đôi mắt hai màu sắc xảo ấy thêm một lần nữa. Để còn biết nên luồn tay như thế nào để lấy được nó ra mà không gây tổn hại đến tròng mắt chứ. Hắn cứ mãi nhìn cô chăm chú, khẽ quan sát từng cử chỉ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng cháy bỏng ấy của Hisoka, Aomi có phần khựng lại, cô hi hí đôi mắt nhỏ mà thầm quan sát xung quanh.

Hisoka vẫn đang ngồi đối diện cô, tay cầm cái khay đồ ăn vẫn chưa có vẻ gì là được đụng đến, hắn hình như đang nhìn cô.

Aomi ớn lạnh dọc sống lưng, cô nhắm tịt mắt lạnh, hơi nghiêng người sang bên một tí, tránh né ánh mắt kinh dị kia.

Cô tăng tốc độ ăn lên, múc cái ào vài cái rồi nuốt xuống.

"Cuối cùng cũng xong", Cô lẩm bẩm.

Aomi loay hoay kiếm cái khăn che mặt vừa được cô gấp lại rồi để ở đâu đó, cầm lên rồi nhanh chóng đeo vào.

Hisoka thấy cô luống cuống như vậy, liền thôi không nhìn nữa, mà thay vào đó, hắn trực tiếp đứng dậy, phủi mông mấy cái rồi bưng cái khay đồ ăn nhỏ, thản nhiên tiến về phía Aomi.

Aomi khẽ liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể, thầm cầu nguyện hắn làm ơn đừng đến chỗ cô.

Nhưng có vẻ trời đất không thấu được lời cầu nguyện ấy của Aomi, Hisoka đặt cái khay nhỏ cái cạch xuống bên cạnh cô, rồi vui vẻ ngồi xuống kế bên. Hắn nhắm mắt mỉm cười nhìn Aomi.

Hai người hai mắt nhìn nhau chả nói lời nào, cứ như vậy tầm vài phút, Aomi vì không thể chịu được bầu không khí kì quái này mới miễn cưỡng khẽ cất giọng.

"Anh không định ăn à?"

"Nhóc muốn chơi bài không?♡"

Hisoka không thèm trả lời vui vẻ hỏi lại, Aomi dựng tóc gáy, cô nuốt nước bọt, nhẹ hỏi.

"Sao tự dưng..."

"Chỉ là muốn giết thời gian thôi mà, tôi nhớ ngày trước nhóc chơi bài khá giỏi. Sao nào? Chẳng lẽ tiểu thư cao quý đây cho rằng thời gian của người quá quý báu nên không muốn chia sẻ cho tôi?♡"

Hisoka xào qua xào lại bộ bài, tiếng xào xạc thành công thu hút sự chú ý của một vài thí sinh gần đó. Aomi vì không muốn người khác chú ý mà ngay từ khi bắt đầu nói chuyện với Hisoka, cô đã cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ nhất có thể, nếu không muốn nói là đang thì thầm.

Nhưng cái tên cuồng đánh nhau này lại chẳng hề nhận ra điều đó, hắn vô ý vô tứ cố tình xào bài thật lớn để thu hút người xung quanh, khiến cho vài cặp mắt bắt đầu đổ dồn về phía Aomi.

Cô nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay hắn, ý nói hãy mau ngừng lại. Hisoka vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu, độ cong của khoé miệng chưa hề có dấu hiệu buông xuống.

"Vậy là đồng ý rồi nhé, để tôi rủ thêm người chơi cùng♡"

Ủa khoan khoan, vụ này chưa tính tới mà.

Aomi trợn mắt, cô tưởng chỉ mỗi cô với hắn chơi là đủ rồi chứ, kêu thêm người vào làm gì? Ở chung với Hisoka đã đủ mệt rồi, chưa kể đến ở đây toàn mấy nhân vật trời ơi đất hỡi không thôi, Aomi không muốn dính đến họ đâu mà.

"Khoan, khoan đã nào, tôi tưởng hai ta là đủ rồi chứ?"

"Nhóc thật sự định chơi bài chỉ với hai người?"

Aomi mím môi, chết rồi, có kiểu chơi nào mà chỉ cần hai người chơi thôi không nhỉ?

"À chúng ta chơi bóc bài đi, bài ai cao hơn thì thắng", Aomi sáng mắt, nhanh chóng đề xuất.

"Hmm, được thôi, đã chơi thì phải có thưởng phạt chứ đúng không? Nếu tôi thắng sáu trăm trên một ngàn lượt, ta có quyền đưa ra một yêu cầu bất kì với nhóc, được chứ?♡"

Hisoka chóng cằm ngồi xuống, hắn nhìn thẳng vào cô, cười một cách kì quái. Aomi chưa bao giờ cảm thấy cần Ao nhưng lúc này, ai mà biết được nếu cô thua, hắn sẽ bắt cô làm chuyện kinh khủng gì cơ chứ?

"Một ngàn ván cơ á? Điên thật rồi, được thôi, nhưng nếu tôi thắng, tôi mong anh vòng sau hãy để tôi yên"

Aomi quả quyết nói, vòng thi thứ tư có thể nói chính là một cuộc đi săn, nếu chẳng may Hisoka bóc trúng số của cô, thì chẳng phải là tàn đời rồi sao?

"Hửm, yêu cầu tàn nhẫn quá đấy, nhóc ghét tôi đến vậy sao?♡"

Hisoka đưa tay giả vờ lau nước mắt. Hắn vốn nghĩ sẽ thật tuyệt nếu hắn được một lần đấu thử với Aomi. Người được một tay Akira, thợ săn hai sao, kẻ từng chinh chiến trên chiến trường phía Bắc dạy dỗ, thì chắc chắn, năng lực của cô không phải dạng tầm thường.

"Tôi rất mong chờ đấy, thưa tiểu thư♡"

Hisoka cười híp cả mắt, hắn đưa tay xào bài một lượt, sau đó để xuống rồi trải ra một vòng đều tăm tắp.

"Xin mời♡"

Tự nhéo mình một cái thật đau để tỉnh táo lại, Aomi đưa tay ra, chần chừ một lúc rồi rút lấy một lá bài.

.

Trong khi Aomi đang phải đối mặt với nguy cơ bị Hisoka cho lên thớt. Thì phía bên Ao lại đang khá là nhàn rỗi. Chỉ mới hơn 10 tiếng trôi qua, còn đến gần 40 tiếng nữa, cả bọn mới có thể đi tiếp được.

Không ai biết bên ngoài đang là ngày hay đêm, cả căn phòng không hề có cửa sổ, chỉ có mỗi một cái bảng đếm giờ đang chầm chậm đếm ngược từ số 38.

Killua nằm gác chân lên người Gon, chán nản nói.

"Lâu quá đi mất, không biết chị ta đi đến đâu rồi"

"Chẳng phải cậu đã bảo nếu con dơi này ở đây, thì có nghĩa là chị Aomi vẫn ổn sao?"

"Thì biết là vậy, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy như nào ấy, cảm giác giống như chị ta đang phải trải qua chuyện gì đó ghê gớm lắm"

"Tớ đoán là không sao đâu"

Gon cười hì hì, trên tay cậu vẫn đang là Ao đang nằm vắt vẻo hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng ấy. Leorio ngồi đối diện với hai người, khoanh tay nói.

"Này Killua, cậu có biết là nãy giờ cậu nhắc đến Aomi bao nhiêu lần rồi chưa? Anh sắp nghe đến phát ngán rồi"

"Ai bảo anh nghe làm chi"

Killua cãi lại, cậu khoanh tay, xoay mặt vào ghế, chân đá cái chát vô người con dơi nào đó.

Ao đang nằm chẳng biết trời trăng mây gió gì bỗng dưng bị đá khiến nó cực kì tức giận, bay đến cạp Killua một phát.

"Ui đa đau bỏ ra cái con dơi này!"

"Nói mới nhớ, con dơi này có tên không nhỉ Killua?"

Gon nghĩ một lát, chợt nhớ ra cậu và mọi người chỉ toàn gọi con dơi này dơi nọ chứ không hề biết tên của nó, đã là thú cưng thì chắc phải có tên chứ nhỉ, không biết tên nó là gì.

"Tớ nhớ hình như tên nó là Ao thì phải"

Sau một hồi vật lộn thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là Killua, cậu liếc xéo Ao đang khẽ chui vào làm tổ trên mái tóc dựng đứng của Gon.

"Nè Killua, hay cậu kể cho bọn mình nghe về chuyện của cậu với chị Aomi đi"

"Hả, sao tự nhiên cậu lại muốn nghe?"

"Tớ chỉ tò mò thôi, tuy lần trước cũng có kể rồi, nhưng mà tới vẫn muốn nghe thêm, dù gì bây giờ chúng ta cũng rảnh mà đúng không?"

"Đúng rồi kể đi Killua, anh đang có vài thắc mắc về con bé đó đấy"

Leorio nghe Gon đề nghị như vậy cũng nhiệt liệt hưởng ứng, anh đến giờ vẫn chẳng biết một chút gì về Aomi cả, mặc dù lúc trước anh cũng đã từng thấy mặt cô, nhưng cũng chỉ có vậy, làn sương mù mờ ảo của Đầm Lầy Numere khiến anh thật ra cũng chẳng nhìn được rõ mặt cô là bao.

Kurapika ngồi kế bên nhìn chằm chằm cuốn sách cũng không nói gì, thật ra anh cũng muốn nghe thêm về cô bé Aomi kì lạ này.

"Vậy để coi nào, mọi người muốn biết gì về chị ta? Tuy nói tớ ở bên Aomi đã lâu nhưng đôi khi cũng chẳng hiểu hết được những hành động kì lạ của chị ta"

"Anh có thắc mắc đây"

Leorio nói lớn, anh nhích lại gần Killua một chút rồi nói.

"Em bảo nhà em làm nghề sát thủ, Aomi cũng vậy sao?"

"Không, chị ta chưa phải chính thức là người nhà Zoldyck, nhưng mà em nghĩ nếu có lẽ về sau là người nhà Zoldyck rồi thì chị ta chắc cũng không dám đá động gì đến công việc sát thủ đâu"

"Vậy họ con bé bây giờ là gì?"

Anh nhớ lúc trước cả hai còn chẳng giới thiệu nổi với nhau một câu đàng hoàng, anh chỉ nghe Killua gọi cô là Aomi nên cũng bắt chước gọi theo mà thôi.

"Cái này em biết nè, chị ấy hình như tên đầy đủ là Aomi Ayashano á"

Gon mỉm cười chỉ chỉ bản thân, cậu nhớ lúc trước khi cậu và Killua tâm sự có nhắc về vụ này, thậm chí sau đó cậu còn được Killua tiết lộ thật ra Aomi không phải là con người.

"Ayashano? Nghe quen quen nhỉ, anh nhớ mình từng nghe nó ở đâu rồi"

"Họ đó phổ biến lắm ạ?", Gon hỏi lại.

Cậu từ nhỏ đã sống ở đảo Cá Voi với dì Mito và bà, nên vẫn có một số thứ nhất định ở thế giới bên ngoài mà cậu vẫn chưa được biết đến. Đến cả những gia tộc nổi tiếng như nhà Ayashano hay gia tộc Zoldyck, Gon trước kia cũng chưa từng nghe qua.

Khác với Gon, làng của Kurapika tuy sống ẩn nấp ở một khu rừng hẻo lánh cách xa nơi này rất nhiều, nhưng khi còn nhỏ anh đôi khi vẫn lén bố mẹ để đi xuống những con phố trong thành phố gần đó cùng những đứa trẻ khác trong làng, nên anh chắc chắn rằng, mình đã từng nghe loáng thoáng cái tên này ở đâu đó. Kurapika gấp sách lại, quay sang nhìn Leorio đang vắt óc suy nghĩ, cẩn trọng hỏi Killua.

"Ayashano, là họ của một gia tộc nổi tiếng nào đó chăng?"

"Con gái út của gia tộc Ayashano, Aomi Ayashano, chị ta khá nổi tiếng đấy, là người thuộc dòng dõi hoàng gia cơ mà"

"Hoàng gia cơ á?"

Leorio há hốc mồm, anh to giọng hỏi lại khiến cho Tonpa đang ngủ bên kia giật mình tỉnh giấc, nhưng sau đó lại trở mình ngủ tiếp.

"Mẹ chị ta là cháu của Nữ Hoàng ở cái vương quốc gì đấy, nên từ nhỏ nghe đâu chị ta được học mấy cái lễ nghi nhiều ghê lắm, vậy mà đến lúc qua ở cùng với tớ thì chị ta vứt hết cả mấy vụ lễ nghi đó vào xó luôn"

"Mà hoàng gia thì sao cơ chứ? Khó ưa thì cũng vậy", Leorio khoanh tay, anh cảm thấy dường như giữa anh và cô không thể tìm thấy được sự hoà hợp nào cả.

"Nè Killua, chuyện Aomi có cánh là sao vậy?"

Kurapika nhịn không được, cuối cùng cũng phải mở lời, anh không có tâm trí quan tâm đến địa vị của Aomi, chỉ chăm chú hỏi.

"Anh biết Vampire chứ? Chị ta là Vampire đấy"

"Vampire? Sao lại thế được?"

Cả Leorio và Kurapika đều khó tin nhìn cậu, ừ thì đúng là nơi này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng vụ này thì hơi hoang đường quá rồi.

"Nhưng em ấy vẫn bình thường với ánh mặt trời mà?"

"Không biết nữa, chị ta hồi trước còn nằm với em đón bình minh cơ"

"Đúng là khó tin thiệt đó"

Cả bọn ngồi bàn tán về Aomi suốt cả tiếng đồng hồ, Killua cứ phải giải đáp hết thắc mắc này đến thắc mắc khác.

Bộ Aomi khó hiểu vậy cơ á? Chị ta suy nghĩ cái gì cũng giống như muốn viết nó lên mặt tới nơi. Ừ thì chị ta lúc nào cũng che mặt lại, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Đôi khi Aomi có những hành động hoặc lời nói khiến cậu chả thể nào hiểu được, cứ như thể cô đã biết trước những việc gì đó và chỉ đang chờ nó xảy đến.

Aomi đã không bình thường về một số mặt, đến cả con dơi bên cạnh cô cũng khiến cho Killua có cảm giác không yên tâm, trực giác luôn mách bảo cậu rằng, con dơi đó có gì đó không bình thường.

Killua liếc nhìn Ao, nó khẽ quay mặt đi, ngó lơ ánh mắt sắt bén đang chằm chằm nhìn nó.

.

"Được rồi thưa tiểu thư, tôi xin nhận thua, nhóc quả thật quá may mắn rồi⁠♡"

Hisoka giơ hai tay tỏ ý xin hàng, mỉm cười cất bộ bài vào túi.

Cô và hắn chơi với nhau đã gần 2 tiếng đồng hồ với kết quả chung cuộc là cô để thua 464 bàn, thắng 465 bàn và hoà nhau 71 bàn.

Aomi cũng tự nể phục sự may mắn của bản thân, chẳng lẽ cô có bàn tay vàng của nữ chính ngôn tình trong truyền thuyết? Bóc lá nào hên lá đó?

Nhưng ở đây cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi thôi mà? Chắc do Hisoka xui thôi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯. Aomi thực sự cảm thấy bản thân nếu thiếu Ao thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả.

"Được rồi như đã hứa, vòng sau anh Morow đây làm ơn hãy để tôi yên nhé!"

"Tôi sẽ giữ lời mà, rất đáng tin đấy nhé, nhóc không cần phải lo"

Không lo sao được? Lỡ vòng sau hắn bóc trúng cô thì xác định chết mất xác.

"À phải rồi, chỉ là không làm phiền vòng sau thôi mà, sau đó chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại, cho tôi số liên lạc của nhóc đi"

Hisoka chìa điện thoại của hắn về phía Aomi, cô đứng hình mất vài giây mới kịp phân tích xem hắn vừa nói gì.

"...hả? Số liên lạc gì cơ?"

"Số điện thoại ấy, để gọi"

Đưa hai ngón tay kề sát lỗ tai làm hành động đang nghe điện thoại, hắn khó hiểu nhìn cô, lại như vừa nhận ra gì đó.

"Nhóc không có điện thoại à?"

Aomi ngây người.

Có không nhỉ? Nghĩ lại thì từ trước tới giờ cô ngoại trừ ngủ chính là thêu thùa và huấn luyện chiến đấu.

Thứ thiết bị hiện đại duy nhất mà Aomi từng sử dụng là cái tivi được đặt trong phòng của Jiro và mấy cái máy tính được cô xài ké của Milluki. Còn lại thì hầu như Aomi chẳng đụng đến cái gì.

Aomi chợt nhận ra, cô đã sống gần 14 năm không xài điện thoại.

Vì bình thường Aomi chẳng có chuyện gì để nói với ai, các thành viên khác trong gia đình cũng đa phần đều ở tại dinh thự, chỉ có mỗi Atsushi là đi biệt tăm. Cần gì thì cũng có thể trực tiếp nói với nhau luôn, nên Aomi cũng quên bén mất việc thế giới này cũng có điện thoại.

"Ừm, tôi không có", Aomi nhỏ giọng nói.

"Khá bất ngờ đấy, vậy khi nào có rồi thì báo cho tôi hay nhé♡"

"Tại sao?"

Sao Hisoka lại muốn số liên lạc của cô cơ chứ? Cả hai cũng chả thân thiết gì, ngay từ đầu cô đã chẳng muốn dính dáng gì đến hắn ta.

"Tại sao gì chứ? Lỡ có gì cần thì liên lạc với nhau chứ sao? Jiro cũng nhờ tôi canh chừng nhóc rồi", Hisoka nháy mắt.

"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"

"À quên không nói, Jiro hay tin nhóc cũng tham gia kì thi lần này, nên nhờ tôi canh chừng nhóc, cậu ta bảo sợ Aomi bé bỏng làm gì đó nguy hiểm trong cuộc thi, bị thương thì sẽ đau lòng chết mất"

Anh đi chết đi là vừa rồi đấy Jiro.

Aomi nghiến răng mắng nhiếc anh mình trong lòng, chỉ riêng việc Hisoka ở gần cô thôi cũng đã là nguy hiểm của nguy hiểm rồi, bây giờ còn nhờ hắn canh chừng cô?

Cô thề sẽ mở cái đầu ngu ngốc đó của Jiro ra để xem xem bên trong là não hay là thứ gì khác mà có thể suy nghĩ ra được những điều ấu trĩ đó.

"Thôi được rồi, khi nào tôi có điện thoại thì chúng ta sẽ trao đổi phương thức liên lạc sau, được rồi chứ? Còn bây giờ làm ơn để tôi yên đi"

Aomi cố gắng giữ bình tĩnh, cô không biết bây giờ bản thân nên sợ hãi hay tức giận. Thật sự không biết nên làm gì.

Có lẽ cô sẽ mua một cái điện thoại mới sau vậy, dù gì nếu lỡ cô và Killua bị tách nhau ra thì cậu ta vẫn có thể gọi cho cô.

Aomi dựa người vào tường, cô không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, ngồi chơi nảy giờ đã mệt, giờ lại thêm một đống chuyện càng khiến cô mệt hơn. Hisoka đã hứa không làm phiền cô, nếu Hisoka không làm gì, thì chắc Illumi cũng sẽ không manh động, các thí sinh khác cô cũng chẳng thù hằn gì.

Nên có lẽ, ngủ thêm một xíu cũng không sao đâu nhỉ?

___________________________________

Tác giả: Tuần sau thi rồi trời ơi (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com